Trạm 3 - chương 66

Chương 66: Nhà trọ Phong Túc (07)

Tiếng ồn ào đã thu hút một số người trong tòa nhà, bọn họ ở chỗ cầu thang bên cạnh nhìn lén, thấy bị phát hiện, lập tức trốn đi, không cố ý gây ra tiếng động

Nhà đất tuy kín gió nhưng sự thờ ơ của con người cũng không khác gì thời hiện đại

Gã đầu đinh bị một số người mới lôi về phòng, cho dù có chuyện gì thì hiện tại đều không phải lúc để nói chuyện

Có thể là sợ, cũng có thể là mệt, hoặc là do đói bụng đến mức choáng váng

Lục Hiểu Ý lo vết thương của Tống Tiệp cùng Dương Khanh Khanh, nên lựa chọn ở lại trong phòng Tống Tiệp chăm sóc hai người bọn họ, Mộc Từ một mình đi về phòng nghỉ, thức ăn mới ăn hồi nãy đã được tiêu hóa sạch sành sanh, vả lại lúc nãy còn đánh nhau, cậu nằm rũ trên chiếu cói không chút sức lực, không hiểu sao trong lòng thấy hơi tủi thân

Trên lưng mơ hồ đau, Mộc Từ cảm nhận được bản thân đang dần suy yếu đi

Thời gian ở thế giới này khác xa so với thời gian ở thế giới thực, trong đầu Mộc Từ lúc ẩn lúc hiện nhớ đến dòng chữ mà cậu thấy được trong làn sương mù

Đêm vĩnh viễn

Có nghĩa là gì? Nếu nói là bầu trời sẽ không bao giờ sáng, tức là đêm nay sẽ không bao giờ trôi qua?

Cơn đói cồn cào càng khiến cho đầu óc của Mộc Từ càng thêm tỉnh táo, cậu tỉ mi chau chuốt lại tất cả manh mối có được, sau đó lật người, nằm sấp lại để lưng bớt đau đớn, chợt cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra

Là kiểu cửa gỗ cũ, lúc đóng mở còn kèm thêm tiếng kêu cót két và mùi ẩm mốc

Mộc Từ xoay mặt nhìn qua, phát hiện Tả Huyền đang đứng ở ngoài cửa, hắn đóng cửa lại, đi tới ngồi ở bên giường, quan sát bốn phía một lát, lạnh lùng nói "Lục Hiểu Ý không ở đây?"

"Anh tìm cô ấy à." Mộc Từ miễn cưỡng nói, "Cô ấy ở cùng Tống Tiệp"

Tả Huyền khẽ cười "Tôi không tìm cô ta"

Mộc Từ không nói chuyện, cậu vừa mệt vừa đói, cảm giác toàn thân đều không còn sức, không thế nào đủ năng lượng mà đi lý giải từng câu nói của hắn nữa, vì vậy chỉ khép mắt lại, cố gắng tích cóp chút sức lực

Rất nhanh, Mộc Từ lại ngửi thấy mùi thịt, cậu bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện túi lá sen khô đang để trước mặt, mùi thịt thơm lừng đang từ đó phát ra

Mộc Từ đột nhiên ngồi dậy, thiếu chút nữa choáng váng đến xỉu, cũng may rất nhanh phục hồi lại tinh thần, cậu nhìn Tả Huyền một chút, lại nhìn gói lá sen bên gối, cẩn thận mở ra lớp lá, thịt gà đã được ăn qua nhưng vẫn còn sót lại khá nhiều

"Ăn đi." Tả Huyền ôn nhu nói "Tiết kiệm chút sức lực"

Vị của thịt gà rất nhạt, có cảm giác như được luộc trong nước trắng, hơi mặn, có chút vị chát của cỏ dại, như chưa được làm sạch, lại có vị hơi đắng

Nhưng lúc này Mộc Từ chỉ có thể cảm nhận được mùi thơm của thịt mềm lan tràn trong miệng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ muốn nuốt được miếng thịt gà gần như ôi thiu này, thậm chí còn thèm thuồng mút xương gà

Đợi đến khi Mộc Từ phục hồi lại tinh thần, cậu đã nhai nát xương gà, không hề chừa lại cho Tả Huyền miếng nào, có chút đỏ mặt không dám nhìn hắn

"Cởi quần áo, để tôi xem vết thương trên lưng cho cậu"

Trước đây Mộc Từ từng chịu rất nhiều vết thương trong quá trình huấn luyện, cậu hiểu rõ vết thương trên lưng chỉ là bị ngoài da, thế nhưng khi dễ người miệng mềm, bắt nạt người tay ngắn, lúc này cậu cảm thấy rất xấu hổ trước Tả Huyền, nên kiêu ngạo đều tiêu mất hơn nửa, rất nghe lời mà cởi áo, Tả Huyền đứng ở sau lưng cậu nhìn một lát, sau đó đưa tay sờ lên vết thương "Đau lắm không?"

"Có thể chịu được" Mộc Từ đáp, "Mới nãy thì đau đến mức muốn chết nhưng sau khi ăn thịt thì lại khỏe lên rồi, anh không cần lo lắng"

Tả Huyền nói "Có vẻ không bị thương đến gân cốt, ứ máu mà thôi, đây là tin tốt, mặc quần áo vào đi, đừng để bị lạnh."

Mộc Từ "Ồ" một tiếng, lại mặc lại áo, ngồi ở trên giường nhìn Tả Huyền, nhất thời có chút ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới cứng người hỏi "Kỳ thực lúc đói bụng thì vẫn còn chịu được, tôi chưa có suy nghĩ muốn ăn thịt người, nên chúng ta cũng không cần dự trữ lương thực nhiều như vậy"

"Sao cơ?" Tả Huyền mịt mờ trong nháy mắt, rất nhanh hiểu được Mộc Từ đang nói đến cái gì, vì vậy hắn cười rộ lên, vì chính hắn cũng mệt nên không có cười to, chỉ là nở nụ nhẹ, nhìn qua rất thanh tú, "Hi vọng là như thế chứ."

"Có ý gì..." Mộc Từ có chút không rõ.

Tả Huyền không có giải thích, chỉ là nhẹ giọng nói với cậu "Nghỉ ngơi thật tốt đi, thứ chúng ta gặp sắp tới không biết sẽ như thế nào đâu"

Điều này làm cho Mộc Từ khó có thể hỏi thêm câu nào, cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lát, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, lần này là Lục Hiểu Ý rón rén đi vào, cô còn mang theo 2 cái bánh nóng hổi trở lại, thấy Mộc Từ đang nghỉ ngơi, thì nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống, cuốn bánh bỏ vào trong bát canh để cho bánh mềm ra

Sau khi ăn xong phần của mình, Lục Hiểu Ý mới đến kêu Mộc Từ dậy ăn chút đồ

Canh với bánh cũng không coi là nhiều, không hề có tí dinh dưỡng, ăn vào thì tạm thời không có cảm giác đói bụng, nhưng trên thực tế lại không có giúp ích gì cho thân thể, cùng lắm không để cho mọi người đói chết mà thôi, hơn nữa cảm giác đói bụng lại còn đến nhanh hơn. Trước đó Mộc Từ đã ăn một cái đùi gà, nên cậu đưa miếng bánh đặt vào trong bát của Lục Hiểu Ý, nói "Ăn đi."

Lục Hiểu Ý ngẩng đầu nhìn cậu, biểu tình trở nên rất ôn nhu "Anh ăn đi, tôi ăn rồi."

Mộc Từ nghe vậy liền bẻ một nửa, đưa cho cô một nửa, lần này Lục Hiểu Ý mới lấy phần còn lại ăn

"Tống Tiệp cùng Dương Khanh Khanh có khỏe không?" Mộc Từ uống một hớp canh rau dại, không nhịn được nhíu mày, cố nuốt xuống "Có bị thương không?"

"Không sao đâu" Lục Hiểu Ý nhìn qua thật giống có tâm sự, chỉ là nỗ lực gượng cười nói, "Đừng lo lắng, ăn nhanh đi."

Ăn xong, Mộc Từ nhường giường cho Lục Hiểu Ý nghỉ ngơi, cô cũng không có trực tiếp ngủ, mà là nằm một lát, nhẹ giọng nói "Mộc Từ, anh là người tốt."

Mộc Từ lúng túng cười, trong lòng lại tự hỏi tại sao bản thân được phát phiếu người tốt rồi

Lục Hiểu Ý lại nói "Không phải tôi muốn nói xấu Tả Huyền, nhưng anh vẫn nên cẩn thận với hắn một chút"

"Sao vậy?" Mộc Từ bớt chút lúng túng, cậu cầm ghế ngồi bên cạnh Lục Hiểu Ý

Lục Hiểu Ý hơi mệt, tay đặt ở trên trán, trong tình huống căng thẳng thì cô cũng không màng nam nữ khác biệt nữa, cô nhắm hai mắt nhẹ giọng nói "Anh có thấy khi vừa mới bắt đầu, biểu hiện của hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn không? Trong nhà trọ Thanh Túc lớn như vậy, nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì thân là một người mới, anh sẽ muốn tìm ai để dựa dẫm?"

Là Tả Huyền.

Mộc Từ hiểu rõ, 19 người, qua nửa ngày đã bị tai nạn giao thông dọa sợ, ở tình huống như vậy, một khi xảy ra bất trắc, trong tiềm thức sẽ liên tục mê hoặc bản thân tiến đến kết thân với nhóm người nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn

Trong tình huống sinh tử, mọi người cũng chưa tin tưởng lẫn nhau, mà hắn lại có thể kể lại tình huống mạch lạc như vậy, nhìn qua vô cùng có kinh nghiệm, thì Tả Huyền so với Khổ Ngải Tửu miệng lưỡi trơn tru đáng tin hơn nhiều

"Dù sao thời gian cấp bách, lại nhiều người, có thể do hắn lo lắng nên mới nổi nóng mới vậy thôi" Mộc Từ giải thích.

Lục Hiểu Ý bật cười "Lo lắng? Hắn lên xe không đến 3 ngày thì lại xuống xe, trở về từ cõi chết không biết bao nhiêu lần, tôi hoài nghi thần kinh của hắn làm bằng sắt, anh cảm thấy một người như vậy sẽ lo lắng bất an hay sao? Anh cùng hắn đã từng xuống mấy trạm chứ, có lúc tôi cũng hoài nghi, lúc bình thường hắn cũng đang giả vờ diễn"

Mộc Từ lập tức nói không ra lời.

Đúng là cậu không hề hiểu trong đầu Tả Huyền nghĩ những gì. Lúc ở thôn Phúc Thọ, hắn ngụy trang bản thân thành một kẻ chi phối, còn ở phòng trưng bày vườn địa đàng thì hắn lại cay nghiệt với Ân Hoà cũng chỉ vì muốn có được manh mối.

Thời điểm hắn muốn hi sinh Thiếu niên cấp 3 cũng không phải nói giỡn

Tốt có, xấu có, Tả Huyền có thể tự nhiên mà hoá thân thành bất cứ dáng vẻ nào mà hắn muốn

"Tôi còn tưởng rằng..." Mộc Từ lẩm bẩm nói.

Lục Hiểu Ý nghi ngờ hỏi "Anh tưởng cái gì?"

"Không có gì." Mộc Từ lắc đầu một cái, "Nhưng mà có chỗ tôi không rõ? Hắn nguyện ý cứu người không phải là chuyện tốt sao?"

Lục Hiểu Ý nói "Chuyện tốt? Ý của anh là đang nói đến việc hắn nói nguyện ý để mọi người ăn thi thể của hắn khi hắn gặp chuyện?."

"... Thì, không phải sao?"

"Lúc đó còn chưa tới đường cùng, hắn vô duyên vô cớ nói câu nói này, anh không cảm thấy có chỗ bất hợp lý sao?" Lục Hiểu Ý nói tới khô cổ họng nên đứng dậy uống một hớp nước, sau đó lại nằm xuống đi, "Hắn làm vậy có 2 mục đích, thứ nhất tạo cho mọi người niềm tin vào việc ăn thi thể người chết sẽ không có lỗi gì về mặt đạo đức, thời điểm có người chết đi thì lúc xuống tay xẻ thịt cũng dễ dàng hơn; thứ hai là tạo cho bản thân một lớp mặt nạ đạo đức tồi, nếu như trong đội có người chịu không được thì cũng sẽ theo bản năng mà tránh né hắn."

Mộc Từ nghe có hơi sửng sốt

"Nói chung, nếu thật sự rơi vào tuyệt cảnh, anh cảm thấy phụ nữ hay nam giới, bên nào chịu uy hiếp đến tính mạng hơn?" Lục Hiểu Ý uống thêm hai ngụm nước, "Thể trạng của phái nữ vẫn luôn kém hơn phái nam, một khi phát sinh xung đột, Tả Huyền - người đã bỏ đi lớp mặt nạ đạo đức sẽ đứng ngoài cuộc chiến, số lượng phái nữ trong đội lại nhiều, nếu như phản chiến thì cũng sẽ có phần thắng, tuy nhiên đó là trong trường hợp phái nam không đồng lòng với nhau, mà tỷ lệ xảy ra việc này vô cùng cao, phái nam luôn luôn tồn tại một sự nghi kị, phân cao thấp với nhau, lúc này người có quyền lên tiếng nhất chính là Tả Huyền - kẻ được cho là luôn công bằng."

Mộc Từ sờ mũi một cái "Nhưng như vậy thì Tả Huyền cũng không làm điều gì xấu?"

"Cho nên lúc đầu tôi mới nói, hắn ta không hẳn là người xấu." Lục Hiểu Ý có chút uể oải, cô ngủ ở trên gối, đôi chân dài được một lớp chăn mỏng đắp lên "Tả Huyền người này tâm cơ rất sâu, phản ứng cũng nhanh, thế nhưng anh tuyệt đối đừng cảm thấy người như hắn có thể thân thiết, bởi vì cũng không ai biết khi nào thì hắn tính toán đem thịt của anh đi bán đâu"

"Nếu như có thể sống sót, bị lợi dụng một lần cũng không là gì mà." Mộc Từ vẫn không nhịn được vi Tả Huyền biện giải.

(Mộc: Bênh chồng vừa vừa thui anh, ổng xấu bụng lắm á!!!)

Lục Hiểu Ý nhìn cậu, nhẹ nhàng cười rộ lên, kiên nhẫn giải thích "Nếu muốn Tả Huyền ra tay giúp đỡ, vậy thì việc đó phải mang lại tối đa giá trị mới được. Như chuyện của Khanh Khanh ngày hôm nay, Tả Huyền lúc bình thường sẽ không quản, hắn sở dĩ ra tay với gã đầu đinh, ngoại trừ giết gà doạ khỉ cho người mới xem, còn là làm cho 4 người chúng tôi nợ hắn một ân tình, hơn nữa hắn cũng muốn thông qua chuyện này mà kiểm tra tình hình của những người sống ở trong đây."

"Kiểm tra tình hình?" Mộc Từ đầu đầy dấu chấm hỏi.

Lục Hiểu Ý gật đầu "Anh không chú ý tới sao? Chúng ta cùng nhau đi tới, đa số người bản địa đều xanh xao vàng vọt, nhìn qua một cơn gió đều có thể thổi bay, nhưng lão quản gia kia ngược lại nhìn vô cùng tốt, nói rõ toà nhà này không chỉ bị phòng bế, hơn nữa còn phân giai cấp vô cùng khắt nghiệt. Chúng ta bây giờ có thể làm việc, cho nên có thể lãnh đồ ăn, nhưng những người còn lại thì sao?"

"Ý của cô... Những người này, đã sớm ăn thịt người?" Mộc Từ hít vào một ngụm khí lạnh.

"Không biết, nhưng chuyện ăn thịt người thì tôi nghĩ không đơn giản như vậy, nạn đói đã xảy ra, nếu để kiểm tra có đúng hay không thì để xem gã đầu đinh còn sống qua đêm nay hay không." Lục Hiểu Ý thở dài nói, "Tay gã đã phế bỏ, người còn sống, lại lớn lên khoẻ mạnh, nhìn chẳng khác gì một con heo béo tốt, nếu như gã không có chuyện gì, thì nạn đói trong toà nhà này chắc vẫn chưa tệ lắm."

Mồi nhử.

Mộc Từ nghe xong cả người vô cùng choáng váng, cậu vẫn cho rằng đầu óc mình đã thông mình lắm rồi, có thể giải được câu đố chú rể cô dâu trong thời gian ngắn, nhưng lại chẳng là gì so với Tả Huyền và Lục Hiểu Ý quan sát kín kẽ tình hình xung quanh như vậy

"Sao cô lại nói nhiều chuyện với tôi như vậy?" Mộc Từ có chút chần chờ.

"Trả ân tình thôi, báo đáp anh đã cứu tôi cùng Khanh Khanh." Lục Hiểu Ý khẽ mỉm cười với cậu, "Khi nãy tôi mới thấy Tả Huyền đã đi đến đây, nói những câu nói này không phải khiến anh có cái nhìn khác về hắn ta, mà là muốn anh càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ suy nghĩ tất cả sự vật sự việc quanh mình để đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất"

Dù sao mọi người rất dễ dàng đi theo một thánh nhân, nhưng chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng một người có đầu óc vô cùng thông minh lại biết giả trang.

Giống như việc ăn thi thể, Tả Huyền đề nghị ăn thi thể của chính mình, chỉ là nói suông để đạt được mục đích, nhưng Mộc Từ lại nghe mà để trong lòng cảm động không thôi.

Mộc Từ nhìn Lục Hiểu Ý, không khỏi thở dài nói: "Cô thật lợi hại, suy nghĩ thật tỉ mỉ."

"Anh không cần khen tôi, tôi chỉ làm theo lời của Gia Cát Lượng thôi, một khi con người có hành động gì thì đều kèm theo mục đích, tôi cứ chậm rãi suy ngẫm đến nhiều loại khả năng là được" Lục Hiểu Ý mỉm cười, "Anh cũng thấy đó, khi quản gia vừa đến thì lòng tôi lập tức bối rối, nếu không phải anh phản ứng nhanh , thì dù tôi có suy nghĩ tỉ mỉ đến mấy thì cũng đã chết từ đời nào rồi."

Câu này của cô ta như ẩn ý điều gì đó

Mộc Từ lại không nhận ra, chẳng qua là ngượng ngùng mà cào tóc: "Cô yên tâm, tôi sẽ không để hắn nắm mũi dắt đi đâu"

Bởi vì vừa mới ăn xong cái đùi gà Tả Huyền đưa tới, lúc nói câu này tự nhiên thấy trong miệng có mùi, ngượng ngùng che miệng.

Lục Hiểu Ý cười cười, lại nói "Trước đây anh đã trải qua nhiều chuyện khó khăn sao?"

"Vẫn ổn"

"Nói thật lần đầu tôi ăn loại đồ ăn có mùi vị như vậy đã muốn nôn hết ra rồi." Lục Hiểu Ý lại nói, "Thế nhưng anh lại chỉ nhíu mày rồi ăn hết đống đồ ăn đó"

Mộc Từ cúi đầu, trầm mặc chốc lát "Ừm... trước đây tôi có đoạn thời gian trôi qua vô cùng khó khăn, ở chung nhà với một ông lão, ông ấy rất tiết kiệm, có lúc vì tiết kiệm tiền, sẽ đi nhặt những cọng rau bị bỏ lại trong chợ, mùi vị của đồ ăn lúc đó cũng không khác với lúc nãy là mấy"

"À..." Lục Hiểu Ý nhận ra có thể bản thân đã chạm đến hồi ức không muốn nhớ đến của đối phương, không khỏi lộ ra biểu tình hổ thẹn, "Xin lỗi."

Mộc Từ lắc đầu nói "Không có gì, kỳ thực cũng đã trôi qua mấy năm, trước khi xuống trạm tôi còn ở trên tàu ăn tôm hùm nè, bào ngư nè, nhưng mà xuống trạm rồi lại trở về thời kì trước khi giải phóng, ôi kí ức thật ngọt ngào"

Lục Hiểu Ý nháy mắt mấy cái, bật cười "Anh rất biết đùa"

Không biết nghỉ ngơi bao lâu, Khổ Ngải Tửu đến gọi bọn họ, hắn tựa hồ trời sinh có một loại khí chất khiến tâm tình người khác thả lỏng, lúc nào cũng chậm rãi, ung dung, lúc này cười híp mắt dựa vào cửa, giống hệt dáng vẻ khi lần đầu cậu thấy hắn ở quán bar trên tàu "Tôi không có làm phiền hai người chứ?"

Mộc Từ nhanh chóng lay Lục Hiểu Ý đang ngủ say một cái, đối phương cơ hồ lập tức tỉnh lại, một phát bắt được tay của Mộc Từ, ánh mắt cảnh giác lại hung hăng nhìn cậu

"Có chuyện gì sao?" Sau khi thấy Khổ Ngải Tửu, Lục Hiểu Ý mới thanh tĩnh lại, mệt mỏi nói "Xảy ra chuyện gì nữa à?"

Khổ Ngải Tửu nghiêng đầu "Tôi có một hướng suy đoán, muốn đến nghe không?"

Ánh mắt của hai người nhất thời sáng ngời, lập tức đứng dậy cùng Khổ Ngải Tửu đến phòng của Tả Huyền

Vì hắn là đang có thân phận đội trưởng trong nhóm người, gian phòng của Tả Huyền lớn hơn bọn cậu một chút, đồ dùng cũng mới hơn, nhưng chỉ là so với bọn cậu mà thôi, trong phòng đã có mấy người mới đang mềm nhũn mà ngồi bệch xuống đất, nhìn qua so với lúc trước càng hư nhược hơn

Nếu trước đây bánh đậu đã là món ăn không thể tưởng tượng của người bình thường thì đồ ăn dự trữ trong phòng lại càng khó ăn hơn, ngoài ra còn phải tự mình nấu, ngoại trừ 7 hành khách cũ và Đinh Viễn Chí chủ động làm, thì những người mới còn lại không chủ động đi nhóm lửa nấu cơm

Hoặc là nói, bọn họ thậm chí hoàn toàn không biết những đồ ăn kia là dành cho người ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top