Chương 57

Chương 57: Tàu hỏa hằng ngày (03)

Sau khi ăn sáng xong, Thiếu niên cấp 3 chuẩn bị trở về gian phòng của mình chơi game, mà Mộc Từ thì lại muốn đi dạo về phía trước

Tả Huyền tự mình đề cử để hắn làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí

Toa giải trí có đầy đủ các chức năng giải trí phục vụ đầy đủ nhu cầu của hành khách

Chỉ đơn thuần là giải trí, thậm chí còn có một toa xe mua sắm, chuyên dành cho các hành khách thỏa mãn dục vọng mua sắm, tuy vậy lại không thể nào so sánh được với các cửa hàng trong trung tâm thương mại.

Trong buồng xe massage có tới hơn 10 ghế massage, lúc này chỉ có một người ở bên trong, đang ngủ say, trên người còn có một tấm thảm len che kín, nhiệt độ bên trong buồng xe khá thấp, có lẽ là đối phương đang hạ thấp nhiệt độ điều hòa để hưởng thụ

Đi lên về phía trước lại có một toa xe thủy cung, ánh sáng khúc xạ phản chiếu như đang ở dưới đáy biển, có rất nhiều loài động vật không biết tên đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Dưới ánh đèn lờ mờ, còn có thể thấy gợn sóng nhấp nhô do dòng hải lưu, quỷ dị đến quái đản

Nếu như người có chứng sợ hãi biển sâu đi vào, chắc có lẽ sẽ chấn động đến phát bệnh .

Tả Huyền nhíu mày, nhấn công tắc, rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dáng của thủy cung, thậm chí nhìn lên còn có ảo giác như ánh nắng mặt trời, loại cảm giác u ám kia lập tức tiêu tan, đàn cá bơi đến chỗ bọn họ nhưng rất nhanh lại rời đi

Tả Huyền nhìn công tắc hỏi "Muốn ngồi xe tham quan không? Dù sao đường rất dài"

"Ngồi xe?" Mộc Từ theo bản năng hỏi ngược lại, "Là như thế nào?"

"Là ngồi trên xe ô tô du lịch thường thấy đấy."

Tả Huyền nghiêng người, để cho Mộc Từ nhìn rõ bảng điều khiển cảm ứng ở trên tường, ngoại trừ các nút lựa chọn cảnh quan, phong cảnh, còn có nút lựa chọn phương tiện giao thông, thậm chí còn có nút đề là bơi lội

"Bơi lội?" Mộc Từ khiếp sợ nhìn màn hình, "Bơi lội là gì?"

Tả Huyền suy nghĩ chốc lát, hồi đáp "Chắc đơn giản là bơi thôi"

Từ khi bước lên tàu hỏa, Mộc Từ cảm giác bộ não vốn còn sử dụng được nay như bị chập mạch, cậu không nhịn được lập lại một lần "Là bơi qua bờ ngắm cảnh?"

Có lẽ Tả Huyền cảm thấy cứ tiếp tục chủ đề này cũng không có ý nghĩa nên hắn trực tiếp chọn nút bơi lội "Vậy hôm nay để cậu thử qua nút này"

Còn không đợi Mộc Từ phản ứng lại, trong chớp mắt, cậu cảm thấy mũi miệng của mình bị nước tràn vào, vì đột nhiên phát sinh, cậu không hề có chuẩn bị gì nên bị sặc, còn Tả Huyền đang ở trong nước mà nhìn cậu cười

"Hít thở" Tả Huyền nói "Nước ở chỗ này con người cũng có thể hít thở"

Tả Huyền không lừa cậu, nước chỉ lưu động quanh người, hoàn toàn không hề có cản trở việc hô hấp, vòng thủy tinh trên đầu cũng biến mất, cả 2 người hoàn toàn chìm vào trong dòng nước của thủy cung, thậm chí cả thân thể cậu như một sinh vật thủy sinh, vô cùng nhẹ nhàng, được dòng nước mềm mại đẩy về phía trước

"Để xem con cá đuối nó nằm ở đâu nhỉ" đôi chân của Tả Huyền nhẹ nhàng chạm lên làn đường lát sỏi trắng vụn, tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã thấy một thứ màu trắng đen đan xen đang trốn sau tảng đá nham thạch "Lại đây nào!"

Mộc Từ bơi gần rồi mới phát hiện trước mặt Tả Huyền là một con cá đuối cỡ bự, mà hắn thì đang nắm lấy một ben vây của nó, cậu cũng theo lời hắn đến nắm lấy một bên vây còn lại rồi hỏi hắn "Bây giờ làm gì?"

Vừa dứt lời, giống như đạp lên phanh ga, đột nhiên con cá đuối lao thẳng về phía trước, Mộc Từ không kịp chuẩn bị tinh thần mà bị lôi về phía trước, tay đột nhiên buông lỏng, cả người cậu có xu hướng văng ra ngoài, nhưng đột nhiên trên vai cậu có vật nặng đè lại, giúp cậu ổn định lại thân thể

Là Tả Huyền.

Đại khái cảm nhận được Mộc Từ không thoải mái, tốc độ cũng dần chậm lại, lúc này Mộc Từ cũng có thể mở mắt, cậu chỉ cảm thấy có vô số dòng nước như bàn tay của phụ nữ nhẹ nhàng lướt qua gò má, tuy vậy nếu như giữ tốc độ như lúc nãy thì có khi mặt của cậu đã bị cắt nát

Ngắm phong cảnh trong làn nước, khác xa so với ngắm nhìn qua lớp kính thủy tinh, Tả Huyền không nói chuyện, Mộc Từ chỉ cảm thấy không gian bên tai yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua làn nước, khuếch tán qua từng tầng nước, chân của cậu tình cờ chạm vào những cây thủy sinh mềm mại, vô số bầy cá bé nhỏ lạnh lẽo bơi len lỏi xuyên qua chân cậu

Rất đẹp, cũng rất kỳ huyễn.

Thời điểm đến đoạn đường cuối cùng, Mộc Từ đột nhiên bị cá đuôi vỗ mạnh khiến dòng nước đột ngột ập vào người cậu, khiến cậu hơi sợ đứng yên tại chỗ, cả người toàn thân ướt đẫm, chất adrenaline vốn được nhanh chóng kích thích trước đó chưa kịp lắng xuống khiến cậu vô cùng phấn khích, ngơ ngác nhìn Tả Huyền tắt chế độ bơi lội, nhất thời nói không ra lời.

Đối phương nhìn cậu cười khanh khách "Thế nào?"

"Rất... Rất kỳ diệu." Mộc Từ nhớ lại sự trải nghiệm vừa rồi, không biết sao, còn muốn thử thêm lần nữa, cậu nuốt nước miếng hỏi "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Tả Huyền nhún vai một cái "Là tài xế dưới nước chở chúng ta đi một đoạn thôi"

Con cá đuối rất nhanh bơi về trong bóng tối, Mộc Từ cách một lớp thủy tinh nhìn nó, lại hỏi "Nó là... con cá nạng hải đúng không?"

*Cá nạng hải (cá đuối manta)

"Chính xác mà nói thì nó là một con cá nạng hải robot" Tả Huyền thản nhiên nói "Đừng nói là cậu tưởng nó là một con cá nạng hải thật đi, loại cá này rất nhạy cảm với các giống loài khác, nếu thực sự nhìn thấy nó thì nó cũng sẽ bị chúng ta dọa chạy"

Xúc cảm dính dính vẫn còn ở trên đầu ngón tay, Mộc Từ theo bản năng nói "Nó... Thoạt nhìn rất chân thực, với lại cảm giác vừa rồi, rất... kỳ huyễn, nhưng cũng rất chân thực."

"Nhưng nó không sống, và những con cá này cũng vậy. Chúng chỉ là đồ chơi mô phỏng để thỏa mãn nhu cầu của cậu. Cậu cũng có thể chọn tự bơi hoặc lợi dụng chúng nó. Nếu cậu thích, sứa cũng có thể, nhưng hơi chậm, với lại cũng hơi xốc nảy" Tả Huyền cười nhạo nói, "Tôi không thích tới nơi này, mỗi lần nhìn thấy chúng nó, tôi lại nghĩ đến bản thân mình, thực chất chúng ta cũng chỉ là những con cá mà tàu hỏa đang nuôi dưỡng mà thôi, nó cố gắng thỏa mãn hết nhu cầu của chúng ta để có thể sau đó thưởng thức chúng ta vật lộn với từng quái vật trong mỗi trạm dừng"

Mộc Từ ngửa đầu nhìn thủy cung đã khôi phục như bình thường, sự phấn khích do cuộc phiêu lưu giả tưởng vừa rồi mang lại đã biến mất, cậu hiểu rõ ý của Tả Huyền

Tự do...

Bên trong tàu hỏa cái gì cũng có, chỉ là không có tự do.

Loại tự do này không phải là "tự do" tuyệt đối để làm bất cứ điều gì cậu muốn, mà là tự do để sống mà không bị buộc phải tham gia vào cái bẫy chết chóc tàn khốc này

Con tàu này chưa bao giờ để bọn họ nhìn thấy ánh sáng của hi vọng lần nào

Tham quan thủy cung rất thú vị, nhưng trở thành một thành viên của thủy cung thì không vui lắm

Lúc đi tham quan mấy toa xe tiếp theo, Mộc Từ có chút uể oải cho đến khi đến toa cuối cùng

Nhìn từ bên trong, đoàn tàu thực sự rất lớn, toa rạp chiếu phim còn muốn lớn gấp đôi các toa xe còn lại

Toa xe được chia làm 2 phòng chính, phòng bên ngoài bài trí tương đối đơn giản, bên trái kê mấy cái ghế sô pha để mọi người nằm nghỉ, bên cạnh ghế sô pha có đặt giá sách tạp chí, hình bìa như là tạp chí điện ảnh và các mẫu quảng cáo

Bên phải là quầy tự phục vụ, trên quầy có tủ kính đựng thức ăn nhanh, máy pha nước giải khát và xô giấy nhựa úp ngược, bên cạnh là hộp bỏng ngô đầy ắp và máy làm kem

Có ba hương vị bỏng ngô: sô cô la, caramel và kem; cũng có ba hương vị kem: matcha, dâu tây và vani

Trên tường dán đủ loại áp phích điện ảnh, thậm chí còn có một số bảng hiệu hình người đứng trang trí, Mộc Từ đối với phương diện này không hiểu lắm, không rõ trong hiện thực có bài trí giống như vậy hay không..

Hai bên cổng có treo hai loại kính 3D, một loại dành cho khán giả không bị cận thị, hai là loại dành cho khán giả bị cận thị

Trên cùng là một màn hình LED mỏng dài, dòng chữ vẫn đang chạy: Xin mời những khán giả chưa vào rạp một cách trật tự, bộ phim "Tập kích chí mạng" sắp được công chiếu

Tả Huyền không nhịn được tặc lưỡi một tiếng: "Phim kinh dị máu me à, xem ra Thanh Đạo Phu ở bên trong"

Mộc Từ đang ở quầy lấy bỏng ngô, cậu quay đầu mờ mịt nhìn "Sớm như vậy mà hắn lại còn có tâm tình đi coi phim kinh dị máu me? Tôi tưởng chỉ có chúng ta mới là nhóm người không có gì làm"

"Hắn không có hiểu nhiều lắm về ma quỷ các loại, cho nên mỗi lần sau khi xuống trạm thì đều muốn đến xem phim kinh dị máu me để phát tiết, lâu dần hình thành thói quen luôn" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Có lẽ là ở từ tối hôm qua đến bây giờ"

Mộc Từ khó có thể tin "Hắn không đói bụng sao?"

"Trong rạp chiếu phim cũng cung cấp ba bữa ăn, nhưng có hạn chế, đa phần là đồ ăn không quá kích thích." Tả Huyền lấy kính mắt xuống xoa xoa lông mày "Ví dụ như cháo, salad gà rau củ, vân vân, không chết đói được, nhân tiện, bỏng ngô lấy đủ 3 vị luôn, tôi đi lấy soda, cậu muốn uống gì?"

"Coca luôn đi."

Tả Huyền đoán không sai, Thanh Đạo Phu đã ngồi trong rạp chiếu phim, nhưng điều khiế Mộc Từ ngạc nhiên không phải Thanh Đạo Phu, mà là từng hàng xe ô tô cổ đang xếp thành hàng, thậm chí bốn phía không giống không gian khép kín thường thấy ngoài hiện thực mà là một không gian rất rộng, như cậu đang ở cánh đồng vậy

"Có phải chúng ta vẫn ở trong rạp chiếu phim?" Mộc Từ theo bản năng hỏi.

Ngược lại Tả Huyền vô cùng thoải mái đi đến mở cửa xe màu đỏ mà Thanh Đạo Phu đang ngồi "Tính chơi anh hùng xa lộ à?"

Mộc Từ vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu vẫn còn đanh nhìn quanh cái rạp chiếu phim kì dị này, lần này đến lượt Thanh Đạo Phu gõ gõ vô-lăng, có chút không vui hỏi: "Còn đứng đó làm gì?"

Vô-lăng —— lại còn có vô-lăng? !

Mộc Từ hít sâu một hơi, mở cửa xe ngồi xuống, phát hiện chiếc xe này tựa hồ là một chiếc xe cổ thật sự, không phải mô hình hay làm bằng nhựa, điều này khiến cậu càng thêm khẩn trương "Chúng ta đi đâu đây?"

"Đây là ghế xem phim" Tả Huyền nói, "Chúng ta không đi đâu cả."

Mộc Từ: "... Đây là ghế xem phim? Nó có chỗ nào giống ghế xem phim không?"

"Đây là điểm đặc biệt của rạp chiếu phim đó. Bộ phim được chiếu sẽ quyết định hình thức của những chiếc ghế, có lần chúng tôi xem "Dị biến của Biển Sâu", chỗ này lại biến thành cái tàu ngầm"

"Tàu ngầm?" Mộc Từ lập lại một lần.

Mà Tả Huyền rất là nghiêm túc nhớ lại "Phim 'Ác mộng bên bờ biển' là mấy cái ghế dài trên bãi các, phim ' Ác Mộng' chính là giường, phim 'Rắn độc trên không' là ở bên trong một chiếc máy bay..."

"Xong chưa." Thanh Đạo Phu lạnh lùng đánh gãy lời hắn, "Tôi muốn ăn bỏng ngô"

Mộc Từ yên lặng đưa hộp bỏng ngô lớn 3 ngăn cho 3 vị

Phim vừa mới bắt đầu, Mộc Từ rõ ràng cảm giác được xe đang khởi động, mà tài xế duy nhất trong xe bọn họ đang chăm chú ăn bỏng ngô, nhìn qua hoàn toàn không có ý định chạm vào vô-lăng, cũng không phải cậu cảm thấy sợ hãi hay gì, mà cậu chỉ cảm thấy khó hiểu khi cái xe này như sắp bị văng lên không trung

Cái cảm giác giống như đang đi trên đường cao tốc, mà tài xế chỉ có đạp chân ga mà không nhìn đường, thậm chí còn đang nhàn nhã ăn bỏng

Bất giác mồ hôi lạnh trên lưng Mộc Từ chảy xuống, thậm chí còn không nghe thấy Tả Huyền đang đòi ly soda với cậu

Phim cuối cùng cũng bắt đầu chiếu, đương nhiên chiếc xe không trực tiếp đâm vào màn hình lớn như Mộ Từ nghĩ, mà là đi dọc theo con đường trong phim, sau khi nhìn rõ mặt các nhân vật chính, Mục Từ cuối cùng cũng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình

Họ thực sự đang xem một bộ phim.

Mà không phải đang tự mình lái xe.

Chỉ là khi hung thủ dùng rìu bổ vào xe, đồng thời xe của bọn họ cũng rung chuyển kịch liệt, trên nắp trước xuất hiện một vết chém rất sâu, kể cả lúc nổ lốp, Mộc Từ ở phía sau cũng nghe thấy tiếng lốp xe đang ngồi cũng bị nổ ở cùng một vị trí

Loại cảm giác của dòng phim 5D này khiến cho người vừa mới lên tàu như cậu cảm thấy không quá thích ứng

Từ sau khi Mộc Từ phun ngụm nước ngọt đầu tiên lên ghế tựa lưng thì cậu hoàn toàn không dám đụng một hớp nào nữa.

Sau một tiếng rưỡi, Mộc Từ mang theo hồi ức đầy máu mà cùng Tả Huyền đi ra rạp chiếu phim.

Còn Thanh Đạo Phu thì lại chờ xem một phim mới.

Mộc Từ tiện tay đem nước ngọt ném vào trong thùng rác, ngồi ở trên ghế salông bên ngoài hòa hoãn một chút, cái cảm giác sợ hãi kia vẫn còn đọng lại trong lòng cậu, hơn một tiếng xem một màn chém giết đầy máu khiến cậu vẫn còn bị ám ảnh, thậm chí còn ghê rợn như một hồi chạy trốn khỏi gã cầm rìu ở trạm dừng đầu tiên

Nhưng mà Mộc Từ lại nghĩ đến một ưu thế rất riêng của rạp chiếu phim này "Nơi này không đơn thuần chỉ là rạp chiếu phim, mà còn là một nơi dùng để trải nghiệm, rèn luyện..." Cậu dừng một chút, mới bình thản ung dung mà nói ra câu nói kia, "Rèn luyện sức chịu đựng của chúng ta"

Không có người nào vừa mới đến đã có thể quen mới máu tanh, quen với khủng bố, sức chịu đựng của con người sẽ không dừng mà tăng lên nếu như dụng tâm luyện tập, như vậy thì tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao lên

"Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy" Tả Huyền ngồi ở bên cạnh cậu, "Nhưng mà rất đáng tiếc, không được."

"Tại sao?"

"Có một thời gian, chúng tôi tổ chức cho những người mới đến xem phim cùng nhau. Họ sẽ xem phim kinh dị, hồi hộp, và các chủ đề khác, nhưng... họ không quen. Thay vào đó, họ bị suy nhược thần kinh trước khi xuống trạm, hoặc một số người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa phim ảnh và thực tế" Tả Huyền nở nụ cười khổ, "Không có tác dụng gì cả. Sau này, rạp chiếu phim chỉ là rạp chiếu phim. Đôi khi mọi người tổ chức xem phim lãng mạn phim hay phim hài để thư giãn một chút, không còn phim kinh dị nữa."

Về điểm này, Mộc Từ cũng có thể hiểu được, không ai muốn trong khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất còn lại sau khi thoát chết mà trải qua nỗi sợ hãi triền miên, thần kinh căng thẳng trong thời gian dài rất cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Quả thực giống như một vòng tuần hoàn ác tính

Mộc Từ im lặng, để tay lên ngực tự hỏi, thì cậu cũng không muốn quay lại cùng Thanh Đạo Phu xem một bộ phim huyết tanh mưa máu nữa

Tả Huyền thì lại tỉ mỉ mà đánh giá Mộc Từ, có rất nhiều hành khách đã từng đến rạp chiếu phim, nhưng rất ít người nhận ra rằng rạp chiếu phim có thể được sử dụng như một nơi đào tạo, điều này làm cho hứng thú của hắn càng lúc càng lớn, không khỏi ôn nhu nói "Cậu rất đặc biệt."

Nào có biết câu nói này tựa hồ chọt trúng miếng vảy ngược nào của Mộc Từ, sắc mặt của cậu nhất thời âm trầm xuống, nhưng mà cũng không có nổi nóng với Tả Huyền, mà là trầm giọng nói "Anh sai rồi, tôi cũng không đặc biệt."

Mộc Từ nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi rạp chiếu phim mà không nhìn Tả Huyền lần nào nữa.

Còn Tả Huyền chỉ đứng phía sau Mộc Từ, châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay thon thả, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu.

"Đặc biệt" hai chữ này, xem ra là từ cấm kỵ rồi đây

Không phải là tự ti, Mộc Từ ôn hòa mà kiên định, cũng không phải là loại người có lối suy nghĩ tiêu cực đem lời khen của người khác dành cho bản thân là lời mỉa mai

Ý thức cá nhân quá mạnh mẽ? Có thể, một số người thực sự không thích bị phán xét, định hình bản thân, cũng rất phù hợp với tính cách của cậu, vậy nên cậu ta mới không phản bác?

Còn có một loại khả năng, "Đặc biệt" đã từng mang đến cho Mộc Từ tổn thương tâm lý nghiêm trọng, cậu không muốn người khác nhìn cậu vì cậu 'đặc biệt', mà muốn mọi người đối xử với cậu một cách bình đẳng, điều này cũng giải thích được sự mâu thuẫn nội tâm của cậu ta, một con người vô cùng tình cảm nhưng cũng rất lý trí

Cậu ta đóng chặt cảm xúc chính mình mà khoác lên một lớp da của kẻ khác

Từng bị thương tổn? Không, người thất bại thường càng muốn báo thù, càng phẫn nộ, càng muốn biểu hiện ra cái tôi nhiều hơn; nếu không phải bị đánh đến mức triệt để còn lại những mảnh vụn, vậy thì cậu ta sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược, vô năng

Tả Huyền đốt một ít tàn thuốc, nhiều khả năng là cậu ta đã làm tổn thương người khác, là việc đó khiến cậu ta vô cùng hối hận, hối hận đến muốn chết

Hiện tại thông tin còn chưa đủ, chỉ là suy đoán mà thôi.

Tả Huyền hít một hơi thuốc, ngẩng đầu lên chậm rãi nhả ra làn khói xanh, nếu như có thể, hắn không hy vọng sẽ là khả năng thứ 2, có thể ảnh hưởng đến Mộc Từ ở mức độ này, chỉ rõ sự tồn tại của cái người kia trong lòng Mộc Từ là vô cùng chắc chắn, ngoan cường mà sinh trưởng trong tâm thức của Mộc Từ, khiến cậu không thể nào quên người đó, đủ để tất cả những ai chưa từng tham gia vào ký ức đó đều có thể nhìn thấy bóng dáng lưu luyến của người đó thông qua Mộc Từ

Đầu mẩu thuốc lá bị dập tắt trong gạt tàn

Tả Huyền nôn nóng mà nhíu mày, cái suy đoán này làm cho hắn có chút không vui

Sau khi ở lại rạp chiếu phim hút thêm hai điếu thuốc, Tả Huyền mới rời đi, sau khi đi qua mấy toa xe thì hắn cũng quay lại toa thủy cung, lần này hắn chọn xe ô tô du lịch, nhưng khi nhìn ngắm thì lại thấy Mộc Từ qua lớp thủy tinh

Tóc của Mộc Từ so với nam giới bình thường thì có hơi dài hơn một chút, tuy không dài như Khổ Ngải Tửu, nhưng cũng có thể cột lại thành cái đuôi nhỏ sau gáy, hiện tại từng sợi tóc của cậu đang dập dờn trong làn nước

Vô số cá nhỏ màu sắc sặc sỡ xuyên qua từng kẽ tóc, Mộc Từ như một pho tượng lạc vào trong lòng biển, thờ ơ lạnh nhạt mà an nghỉ ở bên trong nước.

Đại khái qua trong chốc lát, rốt cuộc cậu mới thức tỉnh, bắt đầu chuyển động, đánh tay đánh chân, bắt đầu bơi tự do

Mộc Từ thoải mái mà tao nhã, thân thể ưỡn thẳng, nhìn xuyên qua lớp quần áo cũng nhìn thấy được các khớp cơ rắn chắc tương xứng với tỉ lệ cơ thể, vừa bắt đầu tốc độ không tính là nhanh, sau đó bắt đầu chậm rãi tăng tốc.

Đây tuyệt đối khẳng định cậu ta đã trải qua một khóa huấn luyện bơi lội nâng cao

Xe buýt du lịch đuổi kịp Mộc Từ, nhìn cậu xuyên qua bầy cá màu bạc, tránh né những con sứa vờn quanh, như một con cá mập trắng sống dưới nước, nước chảy cuốn lấy quần áo, lộ ra vòng eo linh hoạt, nhưng chỉ còn trong chốc lát lại được quần áo che lại

Tả Huyền quyết định cơm trưa là cháo hải sản

(Mộc: À, cháo hải sản có thêm vi cá mập đúng không ạ 👏)

Đợi đến lúc Mộc Từ bơi xong đoạn đường này, Tả Huyền đã chuyển xe buýt du lịch thành xe ô tô đụng, cậu vẫn chưa phát giác ra có người theo dõi mình, sau khi đến đoạn cuối, cậu tắt đi chế độ bơi lội, nước lập tức rút đi, từng dòng nước chạy xuống len lõi qua các kẽ chân.

Mộc Từ theo bản năng giật giật lỗ tai, nhưng lại không có cảm giác như ngoi lên từ nước, chợt cậu nhận ra đây cũng không phải là nước thật.

Vì thế cậu mở cửa toa xe, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Tả Huyền ở bên trong thủy cung chơi đủ 10 phút mới đi ra ngoài.

Đi dạo quanh toa xe cũng tốn khá nhiều thời gian, càng khỏi nói bọn họ còn xem một bộ phim, giờ cơm trưa đã qua khá lâu, Mộc Từ cùng Tả Huyền cũng không có ngồi chung một bàn, mà từng người ngồi riêng bàn lặng lẽ giải quyết bữa trưa, đến tối thì Thiếu niên cấp 3 lại tới gọi, ba người bọn họ lúc này mới ngồi chung một chỗ ăn cơm tối

Thiếu niên cấp 3 sống trong tháp ngà đã lâu, không có thời gian để hiểu được sự phức tạp của xã hội, bởi vậy không hiểu rõ được tình hình hiện tại, thời điểm trong phòng trưa bày vườn địa đàng, Mộc Từ cùng Tả Huyền có mối quan hệ không tính là kém, không biết tại sao hai người lại như một đôi tình nhân hiện đại dễ đến dễ đi

Người trưởng thành sẽ không biểu hiện một cách thẳng thắn cảm xúc của mình như trẻ con, mà là im lặng làm ra một vài hành động để gợi ý cho đối phương biết được tâm trạng hiện tại của mình

Ngoại trừ làm bạn bè thì hai người bọn họ còn có mối quan hệ hợp tác qua trạm nên không nhất thiết phải phân rõ giới hạn

Thiếu niên cấp 3 dùng hết tất cả nơ ron thần kinh để suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra được phương án nào tốt nên dứt khoát không nghĩ nữa

Thời điểm trở về phòng, khi đi qua toa xe quán bar, Mộc Từ lại một lần nữa nhìn thấy Khổ Ngải Tửu, hắn đang được mọi người còn quấn quanh, như "chúng tinh củng nguyệt", bưng một chén rượu ngon, tận hưởng lạc thú trước mắt.

So với những người còn lại trên xe, thì hắn càng giống người sống hơn nhưng cũng là người khác thường nhất

Những người kia, có lẽ là ái mộ, có lẽ là tham lam nỗ lực muốn hấp thụ được một chút ấm áp trên người của hắn để xua đi đêm dài sợ hãi, nói chung theo nhu cầu mỗi bên, không hề có liên quan gì đến Mộc Từ

Mộc Từ thu hồi ánh mắt, trở lại phòng ngủ của mình ngủ một đêm.

Ngược lại, thời gian nghỉ ngơi an toàn của Tả Huyền lại giảm đi một nửa, lần này hắn nhận được một tấm vé mới vào buổi trưa ngày thứ ba, cùng với một vài người xui xẻo mới nghỉ phép được một tuần.

Những người xui xẻo đều lúng túng, Hạ Hàm có vẻ hơi lo lắng, ngược lại Tả Huyền bình thản như không, mười ngón đan xen đặt ở trên đầu gối, tư thái đoan trang như người mẫu quảng cáo thời trang "Tôi còn tưởng dễ dàng được nghỉ ngơi, nhưng có vẻ con tàu chết tiệt này lại muốn tạo hố cho tôi, đúng là không nên trốn vé mà"

"Trốn vé?" Khổ Ngải Tửu tai thính mắt tinh, ngửi được manh mối mới, lập tức dừng lại hành động an ủi những người không may được chọn kia "Anh làm cái gì rồi?"

"Chỉ là thử nghiệm một chút nhưng bị thất bại thôi" Tả Huyền ngoài cười nhưng trong không cười, "Muốn tự mình trải nghiệm không?"

Khổ Ngải Tửu cười sảng khoái, luồn tay vào tóc "Này thì không cần."

Trạm dừng tiếp theo không có manh mối, không thể nào phân tích, đến tận 7 giờ 30 phút tối mới gửi gợi ý đến, cách thời gian xuống tàu là 4 tiếng rưỡi

Thông thường xuống xe vào ngày kiểm tra vé, theo kinh nghiệm đã xuống 2 trạm của Mộc Từ, lần này trạm dừng sẽ không cách quá xa Tả Huyền

Trước khi xuống xe, Tả Huyền nhấn chuông cửa phòng Mộc Từ, đưa cho cậu một quyển sổ ghi chép "Thanh Đạo Phu không am hiểu phương diện này, tôi chỉ có thể giao cho cậu, cậu cũng có thể chia sẻ chọn đám người Hạ Hàm" Tả Huyền khẽ mỉm cười một cái, "Nếu như lần này tôi không về được, vậy cậu vì tôi mà trồng một chậu hoa được không?"

Mộc Từ nhất thời nói không ra lời, cậu cầm lấy cuốn sổ, cố gắng nên nói ra lời động viên gì đó với hắn

Đợi đến khi cậu rốt cục nghĩ đến nên nói gì thì Tả Huyền đã đi rồi.

Tàu hỏa hơi chấn động một chút, hình như đang khởi động lại, Mộc Từ đứng ở cửa, nhìn hành lang trống rỗng, yên lặng đóng cửa lại, sau đó cầm cuốn sổ quay trở lại bàn làm việc.

Cuốn sổ này chính là những ghi chép về các lần xuống trạm của Tả Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top