Trạm thứ tư: Blind box (6)
Tuy vị khủng bố này biết rõ kịch bản điện ảnh và logic như lòng bàn tay, nhưng có vẻ như chưa trải qua bất kì đòn hiểm nào của xã hội, đối với đạo lý đối nhân xử thế có thể nói là dốt đặc cán mai.
Một khi thành lập suy đoán toà nhà này dựa theo kí ức của bọn họ mà thành, như vậy chữ viết bằng máu dưới tường đủ để khiến mọi người lâm vào tình trạng khủng hoảng lòng tin. Đó không phải kí ức của người bị hại và người đứng xem, người bị hại và người đứng xem nhất định khắc sâu ấn tượng này, nhưng lúc ấy Tả Huyền quan sát, vẻ mặt mỗi người là sợ hãi hoảng loạn, nhưng không phải hoàn toàn mất khống chế.
Vẻ mặt có thể diễn, có thể che giấu, có thể giả bộ, bởi vậy người có tố chất tâm lý cực mạnh càng có khả năng tên trở thành sát nhân biến thái.
Có lẽ vì nguyên nhân giới tính, hai người phụ nữ rõ ràng nhạy bén với nguy hiểm hơn những người mới khác, dù là Trì Điềm nghi ngờ phòng thô, hay Mạch Lôi phủi sạch hiềm nghi ngay lập tức, nhất định không phải thuận miệng nhắc đến.
Tả Huyền không biết những người khác có nhận thức bức tường dưới lầu rõ ràng đã trải qua bạo lực hay không, nhưng so với lầu hai, y thật sự rất tò mò lầu 3 sẽ có gì.
Mạch Lôi cảm thấy phòng khách sạn tạm chấp nhận được, phòng bệnh từng cùng La Vĩnh Niên đấu tranh sinh tử, gian phòng thô từng làm bạn với Lạc Gia Bình vượt qua quãng thời gian gian khó......
Cảm xúc không trùng hợp, xem ra blind box quả thực là ngẫu nhiên.
Kí ức Mộc Từ sẽ mở ra nơi nào? Là giống như bức tường máu kia, chọn trúng giải thưởng lớn, hay chỉ là một thoáng trải nghiệm lướt qua giây lát như Mạch Lôi.
"Đi thôi, lên lầu ba xem." Mộc Từ không nghĩ nhiều như vậy, hắn thực sự cảm thấy một tia cổ quái, nhưng không dành thời gian kết nối tất cả các thông tin, ngược lại nghiêm túc nói "Ba phòng dưới lầu, dựa theo Tả Huyền nói, nơi này hẳn có năm phòng, vậy đã là tám phòng, như vậy số lượng phòng ở lầu trên sẽ đủ để chúng ta suy đoán toà nhà này được tạo nên từ bao nhiêu người."
Trong số các phòng đã biết, đại sảnh lầu một và khách sạn lầu hai đều thuộc về nơi sẽ trải qua khi đi du lịch, trên cơ bản không có độ công nhận, không thể phân rõ là ký ức của ai, thậm chí chủ nhân của kí ức đó cũng đã quên mình từng đến nơi như vậy.
"Còn có thể có mấy cái." Anh Mao cạn lời "Số đơn giản như vậy còn không tính được? Chúng ta có chín người, chín trừ tám, nhất định còn một phòng."
La Vĩnh Niên lắc đầu, hắn hiểu ý Mộc Từ, kiên nhẫn giải thích với anh Mao: "Lúc chúng ta tiến vào nơi này có tổng cộng mười người, nếu toà nhà này có mười phòng, cho thấy lúc chúng ta bước vào sương mù nó đã xuất hiện."
Anh Mao không để bụng, khinh thường nhìn hắn một cái: "Hừ, nói lung tung, vậy anh Mao cho cậu chút mặt mũi, nếu chúng ta thực sự lên, có mười phòng còn tốt, nhưng chỉ là thời gian sớm hay muộn, rồi thế nào nữa? Nó có thể tạo nên sóng gió hay chỉ để nổi bật chỉ số thông minh của cậu?"
"Thực sự có thể nổi bật chỉ số thông minh của hắn." Tên đội mũ trùm đầu không cho hắn mặt mũi "Poster trong phòng thô mọi người đều thấy đúng không, rõ ràng đó chỉ là tấm thứ nhất, nếu toà nhà này chia cho mười người, cho thấy quái vật cũng là mười, chưa kể việc dựng một bộ phim kinh dị kinh điển thành một hệ liệt cũng không phải không thể, nữ quỷ hẳn không chỉ dùng một lần. Tôi cảm thấy vẫn nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, chúng ta - những người còn lại rất có thể sẽ phải đối mặt với mười con quái vật."
"Đm." Lạc Gia Bình tuôn ra một câu thô tục "Nếu đây là sự thật, đây đm không phải khó khăn trên đời, mà là luyện ngục trần gian."
Anh Mao vẫn không hiểu, bất mãn ồn ào: "Này! Các người đừng trả lời từng cái như vậy, chỗ nào nói lên? Chỗ nào cho thấy? Tại sao tôi không hiểu?"
"...... Cậu nghĩ một chút, sau khi nữ quỷ xuất hiện, chúng ta đã chết một người." Tên đội mũ trùm đầu nhìn qua có chút cạn lời, giống như đang bán Amway cho người hoàn toàn không hiểu tình huống, không nhịn được trợn mắt, nhưng vẫn không chê phiền giải thích "Nói cách khác, nữ quỷ xuất hiện trước người chết, đã hiểu chưa."
Anh Mao khinh thường nhìn hắn: "Lời này không phải rất vô nghĩa sao? Nữ quỷ không xuất hiện, tên vuốt ngược tóc chẳng lẽ tự sát?!"
Lạc Gia Bình cũng gia nhập đội ngũ giải thích: "Cho nên ý của cậu ta là, nếu xác định có mười cái phòng, như vậy quái vật và toà nhà đã sớm xuất hiện, chỉ là hiện tại chưa hoàn toàn triển lộ trước mặt chúng ta."
"Nếu phía trên không phải hai phòng?" Lúc này, Mạch Lôi đột nhiên nói ra câu kinh người "Mà là một phòng, có phải cho thấy, mọi thứ ở đây sẽ giảm bớt theo nhân số của chúng ta."
Tên đội mũ trùm gật đầu: "Có khả năng."
Vừa dứt lời, những người khác đã hiểu ngay ý của câu này, không khỏi trầm mặc.
Người qua đường bèo nước gặp nhau vốn nên là bạn đồng hành đáng để ỷ lại nhất trong tuyệt cảnh, nhưng dưới phỏng đoán của Mạch Lôi, lại biến thành hung thủ thầm lặng.
Nếu phòng dựa theo nhân số, quái vật cũng sẽ ít hơn?
Gần như trong cùng thời khắc, mọi người không hẹn mà cùng do dự.
Nếu là mười phòng, có khả năng rất cao cũng sẽ có mười quái vật; nếu là chín phòng, vậy buổi tối thứ nhất này có xảy ra chuyện đáng sợ gì không, vô cùng khó nói.
Đừng nói Tả Huyền, ngay cả Mộc Từ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, mười người, chỉ có hai cô gái, nếu thực sự có chín phòng, xét về thể lực chênh lệch, khả năng hai cô gái bị tấn công lớn hơn những người đàn ông khác, Mạch Lôi nhìn qua không giống kẻ không nghĩ được điểm này.
Những lời này ai cũng có thể nói, nhưng không nên là Mạch Lôi và Trì Điềm.
Ánh mắt Mộc Từ nhìn về phía Mạch Lôi, đối phương dù bận vẫn ung dung đứng một chỗ với Trì Điềm, hiển nhiên hai cô gái đã hợp thành đồng minh, hắn tức khắc hiểu ra.
Cũng chính vì là nữ, Mạch Lôi mới không chút hoang mang nói ra chuyện này, cô và Trì Điềm cần dựa vào đối phương mới có thể sống sót, so với tin tưởng những người đàn ông không biết sẽ trở mặt khi nào, hai người càng tin tưởng người nhỏ yếu như mình. Sức mạnh của hai cô gái rõ ràng lớn hơn một người đàn ông, cô nói những lời này, không thể nghi ngờ đã dẫn động lòng cảnh giác của mọi người, trừ Tả Huyền và Mộc Từ, những người khác chỉ sợ rất khó đồng lòng.
Nghi kỵ và sợ hãi cùng nhau, rất khó để giảm bớt, sau khi lên lầu, dù là chín phòng hay mười phòng, cũng khó có thể xoá bỏ ý tưởng đang trào dâng trong giờ phút này.
Đây là một phép thử nguy hiểm, cô rất giảo hoạt, cũng rất lớn gan.
"Còn rất trí mạng." Tả Huyền bỗng quay đầu, khẽ thổi khí bên tai Mộc Từ "Cậu tốt nhất đừng nhìn chằm chằm cô ta thời gian dài, nói cách khác......"
Mộc Từ vội vàng thu hồi ánh mắt, khó hiểu nói: "Bằng không thì sao? Chẳng lẽ cô ấy muốn đánh tôi."
Tả Huyền cười khẽ một tiếng: "Tôi rất dễ ghen."
Mộc Từ nhíu mày: "Đừng nói chuyện như vậy, nghe có chút buồn nôn."
"Có lẽ là có chút." Tả Huyền nhún vai, rất nhanh đã đi lên phía trước, thản nhiên vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người "Được rồi được rồi, đừng nghĩ, đều nhìn qua rồi, có một câu châm ngôn, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, mấy chuyện vô nghĩa đều bị các người nhắc mãi, đã đến lúc động chân động tay. Lo trước lo sau không thành đại sự, đi, lên phía trên nhìn xem."
Nhóm người mới đang rối rít thảo luận lập tức ngậm miệng, thành thật đi phía sau y, Mộc Từ sờ mặt mình, nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao.
Không biết có phải do khí chất tội phạm xã hội đen không thể che giấu hoàn toàn của Tả Huyền hay không, rõ ràng Mộc Từ càng có lực uy hiếp hơn, nhưng ở mỗi trạm, hắn lại là kẻ đáng tin cậy chứ không phải đáng sợ. Hắn không nhịn được sờ mặt mình, hoài nghi có phải sau khi bước vào trạm gương mặt đã thay đổi, càng thêm hiền từ không.
Lầu ba còn cổ quái hơn lầu hai, nhìn qua giống như một hồ bơi lớn, nhưng nơi vốn nên là phòng tắm vòi hoa sen và phòng nghỉ lại bị một giá sách lớn xâm chiếm, giá sách này vừa cao vừa dài, giữa các khoảng trống đều có cầu thang gỗ, thậm chí có không ít sách đặt cạnh bể bơi, hơi ố vàng do nước.
Đáy bể bơi càng thảm không nỡ nhìn, vô số trang giấy rơi vãi, nhìn qua như một hồ bột giấy khổng lồ.
"Có ý gì?" Trì Điềm hoang mang "Một phòng hay hai phòng? Bảo chúng ta một tay vận động một tay học tập?"
Không hổ là sinh viên, năng lực lý giải như vậy, giáo viên ngữ văn sẽ không xấu hổ đến mức tự sát?
"Rõ ràng là hai toà nhà khác biệt." Mạch Lôi thân thiết với cô hơn nhiều, kiên nhẫn giải thích "Không người bình thường nào sẽ đặt sách bên cạnh bể bơi, tôi nghĩ, hai kiến trúc này đều vô cùng lớn, cho nên lúc giao hòa mới hoàn toàn dính vào nhau, dẫn tới tình huống kì lạ trong nước có sách, cạnh sách có nước."
Sách vở vô cùng hỗn độn, không ít cuốn đã thối nát, toàn bộ bể bơi toà ra mùi giấy, nước và thuốc khử trùng, mọi người khó có thể chịu đựng, rất nhanh đã rời khỏi lầu ba, đi xuống lầu hai.
Ngay khi nhìn thấy bể bơi, ánh mắt Tả Huyền đã khoá chặt Mộc Từ, Mộc Từ mặt không đổi sắc, nhìn qua như không hề dao động, nếu không phải Tả Huyền từng thấy dáng vẻ hắn bơi lộ trên xe lửa, suýt chút nữa đã cho rằng hắn thực sự là người của viện phúc lợi trẻ em.
"Chờ...... Chờ một chút." Lạc Gia Bình như là con cua mở hai chân, vừa xuống cầu thang đã lập tức nhớ đến "Chúng ta tìm đồ khoá cửa lầu ba! Nước...... nước! Nhiều nước như vậy, đủ để ma nữ chết thêm tám trăm lần."
"Có lý!"
Mọi người vội vàng tìm kiếm đồ trong toà nhà, dùng dây thừng, mảnh vải, chân ghế dựa từ từ khóa lại cửa bể bơi lầu 3, lúc này mới yên lòng.
Không ai muốn ở căn phòng tối trải chiếu tatami, cũng may khách sạn Mạch Lôi đến đủ sang trọng, trên giường lớn đồ sộ trang bị sáu cái gối bảo đảm sự thoải mái, còn có hai chiếc sô pha thoải mái để nghỉ ngơi, hơn nữa điều hòa hoạt động bình thường, chín người có thể ngủ ngon trong đêm nay.
Giường đương nhiên là nhường cho hai nữ sinh, hai sô pha bị Mộc Từ và Tả Huyền chiếm cứ, còn năm người đàn ông ôm gối ngủ dưới đất, Lạc Gia Bình rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, lập tức chiếm tấm thảm duy nhất.
Vì lo lắng nữ quỷ sẽ nhờ nước xuất hiện, mỗi người chỉ đơn giản súc miệng, chỉ dám nhìn bể tắm mà không dám chạm tới, ngay cả đi WC cũng phải tụ chung xếp hàng, không cho nữ quỷ bất cứ cơ hội nào.
Dù ngàn tính vạn phòng, rốt cuộc vẫn không thể chặn nó.
Rạng sáng bốn giờ, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top