Trạm thứ tư: Blind box (23)
Thi thể Mạch Lôi nằm lẳng lặng trên mặt đất, như một đóa hoa hồng lụi bại.
"Là cô ta......"
Sắc mặt Tô Lăng trắng bệch, lùi lại hai bước, cả người dựa vào cửa kính, sau khi cảm nhận được cảm giác lạnh băng mới sực tỉnh, toàn thân thoát lực, gần như xụi lơ trên sàn, dụng cụ mở thư rơi khỏi túi áo, run rẩy nói: "Chính là cô ta! Là cô ta giết anh Mao!"
"Ồ." Tả Huyền xoay người, cúi đầu nhìn thoáng qua con dao và Tô Lăng trên mặt đất, duỗi tay vuốt tóc, đã vượt qua nguy cơ, thái độ y lại khôi phục như xưa "Xem ra cậu cũng không ngu ngốc, còn phát hiện anh Mao không phải bị quỷ giết."
Tô Lăng thấp giọng nói: "Quỷ giết người còn dùng dao sao? Hơn nữa bên ngoài poster, căn bản không có anh Mao, cho nên tôi...... từ từ......"
Hắn đột nhiên phản ứng lại, không khỏi mở to hai mắt.
"Mấy người sớm đã biết?"
La Vĩnh Niên vuốt ngực mình, xác định trái tim còn đang đập chứ không phải đột nhiên bãi công, không khỏi thổn thức: "Không ngờ là cô Mạch, tôi...... tôi thật sự không nghĩ tới, tuy cô ấy thông minh giỏi giang, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ, không ngờ......"
"Cậu quen biết cô ta bao lâu, trên thực tế mới đủ hai ngày, 48 tiếng đồng hồ, một đoàn đội tạm thời được lập, dùng mục tiêu đạt thành hợp tác không ổn định." Tả Huyền thong thả nói "Thời gian ngắn như vậy, muốn biết quá khứ một người thật không dễ dàng, huống chi là chín người."
Mộc Từ đứng trong góc suy tư: "Lần này là ảo giác tập thể, gương."
"Có ý gì?" Vẻ mặt Tô Lăng mờ mịt "Cái gì tập thể?"
Mộc Từ giải thích ngắn gọn quy luật phỏng đoán lúc trước, tổng kết: "Tuy tập thể liên quan đến tất cả chúng ta, nhưng hạn chế cũng lớn hơn một ít, cảnh trong mơ, bóng, ảo giác, gương, đều không phải đòn tấn công giết chết ngay lập tức, dễ dàng có thể tìm ra quy luật, thời gian lại ngắn. Nhưng lần này đã chết người, bốn giờ hẳn là cá nhân, không biết sẽ là ai."
"Mặc kệ là ai, chỉ cần đừng đi lẻ thì tốt rồi." Tả Huyền nhẹ nhàng đá văng dụng cụ mở thư trên mặt đất, vui sướng nói "Ít nhất hiện tại, giữa chúng ta không còn tên sát nhân."
Hành động này khiến ánh mắt mọi người rơi trên dụng cụ mở thư, không thể nghi ngờ, hành vi trước đó của Mạch Lôi đã làm thần kinh mọi người mẫn cảm, lúc này nhìn thấy một phen vũ khí sắc bén, lập tức dùng ánh mắt bất thiện nhìn Tô Lăng.
"Mặc kệ các người có tin không, đây là đồ tự vệ của tôi." Tô Lăng có chút chua xót, dáng vẻ nhìn qua vốn rất âm trầm, lúc này rúc trên mặt đất, quả thực giống khuôn mẫu thanh niên biến thái trên phim truyền hình "Tôi không có ý hại người."
La Vĩnh Niên không nhịn được nhìn dụng cụ mở thư vài cáu, hắn nhớ thứ này, lúc trước từng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi, sau khi anh Mao chết, bọn họ cùng nhau xuống lầu, Tô Lăng căn bản không có cơ hội lấy trong tiệm.
Đây cũng có nghĩa, trước khi anh Mao chết, Tô Lăng đã trộm cầm nó.
Phát hiện này làm La Vĩnh Niên muốn nói lại thôi, nhưng hắn không muốn phá vỡ sự ổn định bấp bênh hiện tại, lại không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khó tránh khỏi có chút do dự.
Dù sao ai cũng không thể bảo đảm, có thể xuất hiện hai tên sát nhân không.
Hiện tại chỉ còn bốn người, không khí cũng không trở nên tốt hơn, ngược lại càng nặng nề.
Cuối cùng vẫn là Tả Huyền vỗ tay, chậm rãi nói: "Ngủ đi, bốn giờ còn một trận đánh ác liệt, tôi muốn đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần đối phó mỗi ngày, như vậy mới có thể sống lâu."
Trong phòng khách còn thi thể Mạch Lôi, không ai muốn chạm vào người phụ nữ này, cô ta từng là người cao ngạo khôn khéo giảo hoạt, vừa rồi lại biến thành sát nhân trong truyền thuyết đô thị, loại tương phản này khiến nhân tâm có chút giật mình, như đụng vào thi thể cô sẽ mang đến bất hạnh.
Quảng trường lầu hai nhìn quá nguy hiểm, con người là sinh vật yếu ớt, ai biết những bộ đồ ăn đó có thể đột nhiên rơi xuống không, dù là thú bông, một khi đủ số lượng, cũng có thể khiến người ta ngạt thở mà chết.
Cân nhắc hồi lâu, bốn người phát hiện căn bản không có nơi an toàn, nhiều nhất chỉ có thể đổi gian phòng sạch sẽ nghỉ ngơi.
Lầu 4 vẫn truyền đến tiếng dương cầm, có lẽ là Lãnh Thu Sơn đàn tấu, ban ngày không cảm thấy rõ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, tiếng đàn êm dịu quất vào mặt người như gió nhẹ, vừa vào hành lang đã nghe thấy, khiến người ta nổi da gà.
Tô Lăng trầm mặc đi vào một phòng, cuộc nói chuyện lúc trước đã khiến hắn nghe ra ngụ ý, giữa bốn người, hắn là kẻ bị xa lánh, thêm chuyện dao mở thư, dù ba người không để ý, chính hắn cũng khó tránh sinh đề phòng.
"Cậu nói xem." Tả Huyền dựa vào sô pha, nhìn Mộc Từ bước ra khỏi phòng vệ sinh, lần này phòng bọn họ cách cầu thang vô cùng gần, hơn nữa hiệu quả cách âm quá kém, đóng cửa lại vẫn có thể nghe thấy tiếng dương cầm "Đợi lát nữa tới bốn giờ, Lãnh Thu Sơn có xuống dưới tìm tôi chạm gối hàn huyên không?"
Không biết có phải là ảo giác của Mộc Từ không, hắn cảm giác lúc Tả Huyền nhắc tới Lãnh Thu Sơn, đều không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, vì thế thức thời dùng khăn lông xoa tóc, không tiếp đề tài này.
Có lẽ La Vĩnh Niên mệt mỏi, tố chất thân thể hắn vốn kém hơn người thường, gần ngư dính vào sô pha đã ngủ.
Đại khái là một người nói chuyện không thú vị, Tả Huyền rất nhanh chuyển đề tài lên người Mộc Từ: "Lúc biết có tồn tại tên sát nhân, cậu lại không lấy vũ khí, cũng không làm ầm ĩ muốn nói cho mọi người, thật đặc biệt."
"Trong lòng anh chỉ số thông minh của tôi rốt cuộc thế nào?" Mộc Từ dừng tay, lập tức nhăn mày, cảm giác bị máu Mạch Lôi thấm đẫm vẫn còn, khiến hắn có chút kích động.
"Ồ, khó nói, quyết định bởi thứ tôi nhìn thấy trong mắt cậu là ánh sáng trí tuệ lập loè hay vẻ mặt mờ mịt." Tả Huyền cười khanh khách nhìn hắn.
Mộc Từ lười so đo với y, trầm mặc một lát sau nói: "Bởi vì lúc trước anh có nói qua."
"Lúc trước tôi nói qua?"
"Nếu duy trì ổn định mặt ngoài, tất cả mọi người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, một khi đánh vỡ loại bình tĩnh này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện người bất chấp tất cả." Mộc Từ nhìn Tả Huyền một cái "Dưới tình huống cực đoan, tuy mọi người dễ dàng bỏ xuống đạo đức, nhưng cũng dễ dàng xuất hiện kẻ mù quáng, bởi vậy cho dù là giả dối ổn định, cũng phải giữ gìn. Trong tình hình như vậy, lợi dụng đạo đức lung lay sắp đổ buộc chặt mọi người bên nhau, làm kẻ có ý tưởng không dám làm xằng bậy, cũng là một loại thủ đoạn."
Khi chưa xác định nghi phạm, hấp tấp tiết lộ tin tức nguy hiểm, khiến mọi người rơi vào vòng xoáy nghi kị lẫn nhau, không khác gì tìm đường chết, quỷ quái ở bên ngoài, nhân họa lại là sinh ra từ tâm.
Ánh mắt Tả Huyền tối lại: "Nói không sai."
Loại tốt này, là xuất phát từ tâm ý Tả Huyền sao? Chưa chắc, giống như lúc trước nói chuyện phiếm, đối với Tả Huyền mà nói, không có gì khác biệt, dù là thuận miệng nhắc tới, hay cố ý thử, y đều có thể lấy được tin tức mình muốn từ miệng người khác. Phương pháp này giống nhau, thường nhân dùng tốt xấu phán đoán đúng sai, mà Tả Huyền, dù là thủ đoạn gì cũng chỉ là một nhịp cầu nối đến kết quả.
Y không xấu, nhưng cũng không phải người lương thiện.
Trải qua trạm này, Mộc Từ cảm thấy mình như hiểu Tả Huyền thêm một ít, lại không biết nó là tốt hay xấu.
10 giờ, hai người đúng giờ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ trên sô pha không thoải mái, nhưng lúc này không rảnh lo nhiều, Mộc Từ ngủ thật sự rất nông, hắn không ngừng nhớ tới Mạch Lôi, khó tin kẻ sát nhân bọn họ lo lắng đề phòng lâu như vậy lại bị giết như vậy.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì kỳ lạ, trong hoàn cảnh này, sinh tử vô thường, cái chết của anh Mao đã cho thấy Mạch Lôi có khát vọng vô hạn với giết chóc, loại dục vọng này sớm muộn cũng sẽ dẫn cô đến tuyệt cảnh.
3 giờ rưỡi sáng, Mộc Từ ngủ vốn không an ổn bị đồng hồ đánh thức, hắn mở to mắt, bật đèn, mặc kệ Tả Huyền và La Vĩnh Niên mơ màng thấp giọng oán giận, gõ vang phòng Tô Lăng.
Cũng may không có xuất hiện cảnh nào như phim kinh dị, như cửa không mở được hay người kêu không tỉnh, Tô Lăng nhìn qua hoàn toàn không ngủ, hắn cảnh giác nhìn Mộc Từ, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì?"
"Sắp bốn giờ rồi." Mộc Từ lời ít ý nhiều "Mọi người ở cùng nhau càng an toàn hơn."
Tô Lăng do dự một lát, không đi ra, đột nhiên hỏi: "Lúc trước tôi thấy, anh muốn đi cứu Mạch Lôi, đúng không?"
"Xem như vậy đi." Mộc Từ không cảm thấy chuyện này có gì để nói "Ít chết một người tính một người, sao vậy?"
Tô Lăng do dự thật lâu, nói: "Thật ra không phải sau khi phát hiện anh Mao chết tôi mới lấy dao, lúc trước đã cầm, tôi không yên tâm về các anh...... anh...... anh không ngại sao?
"Có suy nghĩ bảo vệ mình, có gì phải để ý." Mộc Từ nhàn nhạt nói "Cậu cũng không làm tổn thương người khác."
Tô Lăng nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, như muốn thở phào nhẹ nhõm, lại giống như cảm thấy nặng nề hơn, thấp giọng nói: "Anh vẫn luôn như vậy sao?"
"Thế nào?"
"...... người như anh, ở trong phim kinh dị chết rất sớm." Tô Lăng nhấp môi "Tôi...... không phải tôi nguyền rủa anh, chỉ là......"
Mộc Từ cười: "Vậy cậu xem, hiện tại là Mạch Lôi sống sót, hay tôi sống sót?"
Tô Lăng nhất thời nghẹn lời, xem dáng vẻ hắn như nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thông suốt gì đó, lát sau nói thêm: "Thật ra tôi không tín nhiệm các anh, nhưng tôi nguyện ý tin tưởng anh."
Hắn từ phía sau cửa bước ra.
Gần bốn giờ, bốn người ngồi cùng nhau, Tả Huyền ngáp một cái, một nước mắt treo trên lông mi ướt át: "Không biết lần này là cái gì, blind box cá nhân, nói không chừng có liên quan đến quá khứ, làm không tốt sẽ bại lộ một số bí mật khiến người ta chết."
Những lời này lập tức khiến La Vĩnh Niên và Tô Lăng căng thẳng.
"Mạch Lôi không tìm cậu kết nhóm, thật đáng tiếc." Mộc Từ đã quen tính tình Tả Huyền, trợn mắt "Anh phụ trách kích động, cô ta phụ trách giết người, chúng ta có thể trực tiếp sửa tên blind box thành Battle Royale."
Tả Huyền sầu bi nói: "Nghe thật kích thích, đáng tiếc cô ta đã chết, người chết đã đi xa, để cô ta xuống mồ bình an đi. Tôi có thể đổi nghề, kết nhóm với cậu, thế nào, cậu muốn thay đổi địa vị, học tập chút cách giết người......"
Bốn giờ.
Đèn không mờ, gương không có phản ứng, không có ảo giác, bóng cũng ở dưới chân, toà nhà không lộn xộn, bốn người cũng không ngủ......
60 giây trôi đi từng chút, khi đồng hồ báo thức vang lên, bốn người gần như ngây người trong giây lát.
"Không...... Không có blind box?" Mộc Từ mờ mịt nói.
La Vĩnh Niên lẩm bẩm: "Không phải ảo giác chứ."
"Chẳng lẽ không phải một phút?" Tô Lăng nuốt nước miếng "Hay là nói...... Quy luật bắt đầu loạn."
"Là bởi vì điều kiện không thỏa mãn sao?" Tả Huyền nhíu mày "Tập thể là nhằm vào mọi người, cùng lí đó, blind box cá nhân cũng chỉ nhằm vào cá nhân, mà hiện tại chúng ta đều ở đây, không thỏa mãn nhu cầu, bởi vậy không thể mở ra."
Suy đoán này khiến Tô Lăng há to miệng, khiếp sợ nói: "Chính là nói...... Chỉ cần chúng ta không đi lẻ, không có người chết, không mở ra blind box cá nhân, cũng sẽ không có blind box tập thể tiếp theo, như vậy có thể thuận lợi vượt qua thời gian còn lại!"
"Nếu không ngoài ý muốn, hẳn chính là như vậy." Tả Huyền trầm ngâm một lát "Hiện tại cách giải thích hợp lí duy nhất, chỉ có cái này."
La Vĩnh Niên gần như khóc vì vui sướng.
Thời gian tiếp theo đối với bốn người như tra tấn, dù sao không ai biết suy đoán của Tả Huyền có đúng không, những gì bọn họ có thể làm là biến thành bốn bào thai một tấc không rời, gần như cả ngày dính bên nhau, sợ suy đoán sai lầm, blind box đột nhiên tới khiến bọn họ ngã xuống.
Loại tra tấn tinh thần này không thua gì khi quỷ xuất hiện.
Vì tránh cảnh trong mơ thành công lần hai, lần này bốn người đều không ngủ, thức hàng chục tiếng đồng hồ, chờ hừng đông ngày hôm sau, trong mắt Mộc Từ đã xuất hiện tơ máu.
Tô Lăng và Tả Huyền đều có thói quen thức đêm còn được, La Vĩnh Niên nhìn qua như muốn vào phòng ICU.
Thức đêm vốn đã khiến người ta không thoải mái, càng không nói đến áp lực tinh thần thức đêm lớn như vậy, quả thực khiến người ta hoài nghi bọn họ có thể đột nhiên chết trong trạng thái căng thẳng không, một giờ cuối cùng, môi La Vĩnh Niên đã trắng bệch, run rẩy dựa vào người Mộc Từ trên, nhìn qua sắp không qua nổi.
8 giờ.
Xe lửa gào thét đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top