Trạm thứ tư: Blind box (15)

Mọi người kiệt sức bước khỏi phòng ngủ, đèn bên ngoài vẫn mở.

Bảy cái bóng đơn độc bị kéo dài ra, ảnh ngược trên sàn nhà và vách tường, ngoan ngoãn ở dưới chân mọi người, khó có thể tưởng tượng chỉ vài phút trước chúng triển lộ mặt hung tàn và đáng sợ.

Cái bóng vĩnh viễn đi theo mình, luôn tồn tại cùng ánh sáng, lại suýt nữa kéo con người vào bóng tối chết chóc.

"Này, cửa có sao không?"

Mạch Lôi có chút hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa, nơi đó không hề phát ra tiếng đánh, cũng không có dấu vết bị đổ, nhìn qua như bọn họ đã phát điên vô cớ.

Tất nhiên cánh cửa không thật sự đổ xuống, chẳng qua là chuyển động do cái bóng tạo ra.

"Con người sẽ bị đánh lừa bởi chính ngũ cảm của mình, khi nghe thấy tiếng mở cửa, liền cho rằng những thứ đáng sợ tiến vào từ ngoài, trên thực tế, có thể là nỗi kinh hoàng sinh ra từ bên trong." Tả Huyền cười như không nhìn lướt qua mọi người, tiếng cười trầm thấp ở nơi yên lặng khiến người ta sởn tóc gáy, có điều chỉ "Từ trái tim của người nào đó."

Lạc Gia Bình có chút thiếu kiên nhẫn, sắc mặt vô thức tối lại, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, trở nên nôn nóng và quan tâm: "Lời này của Tả tiên sinh có ý gì? Chẳng lẽ nói ở giữa chúng ta có ai......"

Hắn muốn nói lại thôi, chỉ nhìn những người xung quanh, trừ anh Mao suy sụp ngồi xổm trong góc, những người khác đều lộ vẻ suy tư.

Kéo mọi người xuống nước......

Sắc mặt Mộc Từ nghiêm lại, vừa muốn mở miệng, bỗng cảm thấy cổ căng chặt, hoá ra cổ áo sau bị Tả Huyền kéo, suýt chút nữa đứt khí, bất đắc dĩ đành lui ra sau vài bước, tìm không gian hô hấp.

"Tại sao lại nghĩ vậy." Tả Huyền vẫn cười tủm tỉm, nhìn không ra cảm xúc, dường như y vẫn luôn cười, dù tức giận, loại trạng thái này cũng sẽ không ở trên mặt y quá lâu, phần lớn thời điểm là đủ loại tươi cười, cặp mắt sắc bén giấu dưới kính, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc "Ý của tôi là, blind box nói ra thứ trong đầu chúng ta, cũng là nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của chúng ta."

Có đôi khi Mộc Từ thật sự hoài nghi, biểu tình trên mặt Tả Huyền, dù là nghiêm túc, sợ hãi, phẫn nộ hay mỉm cười, thật ra đều là vũ khí y đối mặt với những người khác, chỉ là thời gian sử dụng ngắn hay dài, mà mỉm cười là hữu dụng nhất.

Tươi cười có thể làm người ta giảm bớt áp lực, đôi khi cũng thích hợp gia tăng áp lực, phần lớn thời gian khiến người ta không nắm được suy nghĩ của y.

Giọng nói Tả Huyền rất nhẹ, nhưng lại có cảm giác áp bách: "Tại lúc này, thật sự không nên nghi ngờ người một nhà, mọi người nên đoàn kết hợp tác mới đúng, cậu nói phải không? Lạc tiểu ca."

Mọi người nghe ra ý ngoài lời nói, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Sắc mặt Lạc Gia Bình trắng nhợt, pha trò cười: "Hoá ra là như vậy, là tôi nghĩ quá nhiều."

"Đúng vậy, không cần tự mình dọa mình. Còn tám giờ, mọi người vẫn nên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút đi." Tả Huyền hơi mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói "Dù tiếp theo xảy ra chuyện gì, có thể lực mới có thể đối phó được."

Tám giờ an toàn đã được xác định, nhưng nhóm người mới vẫn tụ tập ở phòng khách, Tả Huyền chào hỏi, đưa Mộc Từ đến phòng cho khách nghỉ ngơi.

Mộc Từ nhìn Tả Huyền đặt báo thức, sau đó lấy bịt mắt ngủ từ ba lô, thoải mái nằm trên cái giường lớn mềm mại, nhìn qua như chuẩn bị đánh một giấc ngủ kéo dài bảy tiếng.

Mang bịt mắt, khuôn mặt Tả Huyền chỉ còn hở một nửa, nhìn qua càng bất cận nhân tình (*) hơn xưa, có lẽ vì không phải khống chế vẻ mặt, gần như có chút âm lãnh sắc bén, cũng có lẽ ngủ khiến y thả lỏng lại, Tả Huyền rốt cuộc đã hiện ra một phần chân thật.

(*) Không theo thường tình, có lẽ ở đây chỉ tính tình, hành động kì lạ.

"Cứ như vậy?" Mộc Từ hỏi.

Tả Huyền xốc một góc bịt mắt, híp mắt muốn thấy rõ Mộc Từ ngồi ở mép giường: "Cái gì cứ như vậy?"

"Tôi nói Lạc Gia Bình." Mộc Từ nhíu mày "Vừa rồi hắn muốn đóng cửa, tôi còn đánh hắn, chẳng lẽ đây không xem như chính thức trở mặt sao?"

Tả Huyền như nghe được một chuyện cười, không nhịn được phụt một tiếng, y vỗ gối, chống thân ngồi dậy, chế nhạo nói: "Trở mặt?"

"Làm sao vậy?" Mộc Từ không hiểu "Hắn cố ý, tôi thấy, cũng động thủ, tình huống vừa rồi nguy cấp, không có cách truy cứu, hiện tại đã ổn định, chẳng lẽ không nên xử lý hắn sao?"

Tả Huyền dùng đầu chống mặt, kinh ngạc cảm thán: "Cậu đề xướng tư hình? Thật không ngờ tới, không thể không nói, đạo đức đất lở của cậu nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc."

"Tư hình gì? Tôi chỉ muốn những người khác đề phòng một chút, đừng nói khó nghe như vậy." Mộc Từ nhíu mày "Tuy tôi muốn quăng Lạc Gia Bình ra ngoài làm mồi câu, nhưng chưa đến mức tự mình động thủ làm loại chuyện này, hiện tại mọi người cháy nhà ra mặt chuột, còn muốn duy trì loại hoà bình giả dối này nữa sao?"

"Ai nha." Tả Huyền vui vẻ vỗ tay một cái "Cậu còn dùng thành ngữ!"

Nắm đấm Mộc Từ đã cứng lại: "...... Tôi đúng là am hiểu vận động, nhưng không phải kẻ chưa đọc sách, anh muốn thể nghiệm một chút khái niệm văn võ song toàn sao, hay muốn biết sức mạnh của tri thức đáng sợ cỡ nào?"

"Hai cái này có khác biệt sao?"

"Không có."

"Vậy quên đi, không cần khách khí với tôi như vậy, loại cơ hội học tập này tốt nhất vẫn nên để lại cho Lạc Gia Bình." Tả Huyền nhìn hắn cười, sau đó duỗi tay sờ đuôi tóc mình, thong thả giải thích "Tuy trở mặt nghe rất có khí thế, nhưng đó chỉ là cậu một bên tình nguyện trở mặt."

Mộc Từ nhăn mày: "Có ý gì?"

"Nếu là tôi, tôi có thể tìm ra 300 lí do để mình đóng cửa, như, tôi rất sợ hãi, hoảng sợ; tôi muốn chờ cậu vào rồi lập tức đóng cửa; hoặc là tôi không cẩn thận đụng vào. Cậu dám nói mình ở thời khắc nguy hiểm nhìn thấy rõ ràng, nghĩ cẩn thận như vậy?"

"Hiện tại cậu không chết, cái gì cũng có thể nói, nếu hắn thành tâm xin lỗi, cậu muốn thành một kẻ lòng dạ hẹp hòi khi mọi người kinh hoảng thất thố, lựa chọn không chấp nhận sao?"

"Vì sao tôi nhất định phải chấp nhận?!"

"Bởi vì những hành khách mới cần cậu chấp nhận, bọn họ cần có người bao dung sai lầm, bọn họ sợ hãi mình sẽ biến thành người tiếp theo phạm sai lầm, nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi của Lạc Gia Bình, như vậy cậu sẽ biến thành kẻ địch của mọi người."

Mộc Từ nhất thời nghẹn lời, hắn cố tưởng tượng cảnh đó, đã cảm thấy huyết áp tăng lên.

"Đây chỉ là một chút, một khi cậu không chấp nhận, Tô Lăng nhất định sẽ đứng cùng chiến tuyến với Lạc Gia Bình, bởi vì vừa rồi hắn cũng luống cuống, cũng suýt đóng cửa lại, chúng ta phân rõ cố ý hay vô tình, bọn họ có thể sao? Con người vì đền bù sai lầm của mình, sẽ tìm lý do giải vây, đổi lại là ngày thường, Tô Lăng sẽ không dễ dàng đứng lên, nhưng hiện tại, hắn sẽ vì xoá bỏ cảm giác tội ác của mình mà đứng ra bênh vực cho Lạc Gia Bình, hai so hai."

"Cảm xúc của Mạch Lôi tinh tế, tâm nhãn cũng giống người mắc bệnh sợ mật độ cao phát bệnh, Tô Lăng sức mạnh bình thường, hắn ta nhất định sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía hành khách mới, ba so hai; La Vĩnh Niên rất khó nói, chúng ta không đủ hiểu hắn, rất có khả năng lỗ sạch vốn, chỉ có dân cờ bạc đỏ mắt mới có thể đặt chip dưới tình huống không biết lợi thế, dù hắn đứng về phía chúng ta, cũng là ba so ba. Còn anh Mao, tôi không cần phân tích nhiều."

Mộc Từ hừ lạnh một tiếng: "Ba so ba, cũng coi như hoà."

"Hoà?" Tả Huyền cười nhạo "Không thắng chính là thua, đâu ra hoà, cậu cho rằng đây là thi đấu hữu nghị sao? Hiện tại thoạt nhìn không có việc gì xảy ra, nhưng đáy lòng bọn họ đã đề phòng lẫn nhau, chỉ có hai chúng ta là quan hệ hợp tác, tại sao phải vì tranh một hơi mà đánh vỡ ưu thế hiện tại."

Mộc Từ cúi mặt, hít sâu hai cái.

"Đúng rồi, vì phòng ngừa cậu còn suy nghĩ lung tung, tôi lại nói một chuyện. Nếu tôi là Lạc Gia Bình, tôi sẽ nhắc tới chuyện cậu dùng sô pha đánh tôi, thô lỗ, vô lương tâm, vô đạo đức, vô nhân tính, vô......" Tả Huyền nhìn vẻ mặt nhiều mây chuyển thành mưa dầm của Mộc Từ, kịp thời dừng xe, ngậm miệng "Tóm lại, dù cậu biện giải thế nào, tôi nhất định sẽ đứng trước mặt mọi người lựa chọn tha thứ cho cậu, tha thứ cho cậu dưới tình huống cấp bách làm tổn thương tôi, dù cậu căn bản không tính toán xin lỗi, vậy còn cậu? Cậu có thể tha thứ cho tôi không cẩn thận đóng cửa không?"

Sắc mặt Mộc Từ xanh mét: "Ghê tởm!"

"Ghê tởm thì thế nào, không phải cậu còn ngoan ngoãn rơi vào bẫy rập sao, cẩn thận ngẫm lại, tiết mục trở mặt ai xấu hổ hơn?

Tuy Mộc Từ tức giận, nhưng không phải kẻ ngốc, càng không phải người xúc động, cẩn thận nghĩ lại lời nói của Tả Huyền, đã hiểu, nếu Lạc Gia Bình là tên ranh ma, hắn nhất định sẽ kéo Tô Lăng xuống nước, một khi bắt đầu khắc khẩu, trong đội ngũ sẽ đứng thành hàng, còn hai ngày, một khi đánh vỡ hoà bình mặt ngoài, sẽ lập tức biến thành cuộc đối đầu giữa hai đoàn đội.

Tả Huyền nói không sai, ưu thế của bọn họ chính là hợp tác, họ tín nhiệm nhau, thời gian hiểu thức đủ lớn, là hai người đoàn kết và thân thiết nhất trong tiểu đội, huống chi hiện tại biết Lạc Gia Bình có vấn đề, có thể động thủ bất cứ lúc nào, cũng không phải vội vàng tấn công vào lúc này.

Những người mới không quen biết nhau, hơn nữa Trì Điềm đã chết, đang ở trạng thái đề phòng, để không bị đơn lẻ, dù trong lòng bàn tính gì, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thật sự không cần vì xúc động nhất thời mà mà xúc tiến bọn họ hợp tác.

Huống chi nếu Lạc Gia Bình thật sự cắn ngược lại, giả mù sa mưa tha thứ cho Mộc Từ, Mộc Từ thật sự không thể nói mình có vì nhiệt huyết lúc trước mà trực tiếp đánh lộn không.

Hắn xoa huyệt Thái Dương, muốn đi tắm nước lạnh để giải hoả khí.

"Nhưng, Lạc Gia Bình không nhất định thông minh như anh." Mộc Từ hòa hoãn chút cảm xúc, vẫn chưa từ bỏ ý định cãi lại "Anh vẫn luôn nói nếu anh là Lạc Gia Bình, nhưng anh dù sao cũng không phải Lạc Gia Bình, sao biết Lạc Gia Bình sẽ làm thế nào?"

Tả Huyền đẩy bịt mắt, hơi nheo đôi mắt, nhìn qua như sắp khép lại, suy tư nói: "Đúng vậy, là tôi suy bụng ta ra bụng người. Vậy hiện tại cậu có thể ra ngoài trở mặt lật bàn, nhớ đóng cửa, tôi muốn ngủ."

Y nói xong, y thật sự nằm xuống, đôi tay đặt trên bụng chuẩn bị ngủ.

Mộc Từ tức giận trừng mắt nhìn y: "Anh đã nói đến nông nỗi này! Tôi còn ra ngoài làm gì! Đi ra ngoài mất mặt sao?!"

Mộc Từ tức giận bất bình nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, nhìn hoa văn trên trần nhà, chỉ nghe tiếng thở dài của người bên cạnh, không nhanh không chậm hỏi: "Thế nào, từ bỏ sao?"

"Dù sao trở mặt xong vẫn phải về ngủ, không bằng tiết kiệm bước dư thừa." Mộc Từ vẫn rất kiên cường "Duy trì thời gian nghỉ ngơi đầy đủ cũng rất quan trọng."

Tả Huyền cười khẽ một tiếng, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top