Trạm thứ tư: Blind box (14)

Âm thanh từ tủ quần áo khiến tinh thần Mạch Lôi vốn căng chặt lập tức nhảy lên.

Máy tính lăn trên mặt đất hai cái, màn hình vẫn sáng mờ, đoạn video không ngừng lặp lại.

Hiện tại đã bao nhiêu giây rồi? Có phải đã qua một phút không?

Dưới tình huống như vậy, thời gian bị kéo rất dài, khi Tả Huyền còn đang suy nghĩ, anh Mao đã không chịu được nỗi sợ hãi bóng tối, thét chói tai khiến tên đội mũ trùm đầu bật đèn: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thứ kia đang ở giữa chúng ta, bật đèn! Đm, còn đang đợi cái gì?!"

"Từ từ......" Tả Huyền chỉ cảm thấy trong óc xẹt qua một tia linh quang, lại không kịp bắt lấy nó, càng không kịp ngăn cản.

Bang ——

Ánh đèn mở ra, ánh sáng khiến người ta an tâm quang lần thứ hai bao phủ mọi người, nhưng sắc mặt Tả Huyền chợt trở nên rất khó coi, một màn trước mắt đã chứng thực suy đoán của y.

Quả nhiên......

Tả Huyền lập tức hô to: "Tắt đèn! Tránh ánh sáng ở máy tính!"

Mộc Từ mở lớn mắt, hắn thấy ánh sáng chiếu lên cơ thể mọi người, cái bóng đen như mực từ dưới chân kéo dài ra, ảnh ngược ở trên vách tường và tủ quần áo, như đám quỷ treo cổ theo sát phía sau rình rập chờ lấy mạng mọi người.

Phảng phất như chúng hoàn toàn thoát ly bản thể, Mộc Từ thậm chí còn cảm thấy những cái bóng đó đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vật chủ trước mặt, cái bóng không có ngũ quan, đương nhiên cũng không có vẻ mặt, bị ánh sáng kéo dài ra, nhìn qua dị dạng kinh người, sau đó, nó chậm rãi giơ đôi tay, nắm cổ người trước mặt.

Theo hành động này, cảm giác nghẹt thở ập lên người Mộc Từ.

Bóng...... Là bóng!

Mộc Từ không kịp suy nghĩ, xốc chăn chui vào, cuộn tròn mình, cơn đau đè nén trên cổ cuối cùng cũng giảm bớt, hắn hít sâu mấy hơi, dùng chăn bọc lấy mình, không cho kì nguồn sáng nào chiếu vào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Mộc Từ gần như chỉ hành động theo bản năng mà không suy nghĩ gì cả, đau đớn chỗ bị nắm bắt đầu biến thành chua xót chết lặng, sau đó hắn nghe thấy vài tiếng kêu rên, lại đến một tiếng "bang" công tắc đóng lại, còn có tiếng máy tính bị đá bay ra ngoài, cuối cùng chỉ còn tiếng thở hổn hển của mọi người.

"Tình huống thế nào?" Mộc Từ cách một tầng chăn lớn tiếng hỏi, vô thức muốn sờ điện thoại trong túi, do dự một lát vẫn không mở ra "Mấy người có khỏe không?"

Giọng nói Tả Huyền ở góc nào đó vang lên: "Một phút đã qua sao?"

"Hẳn là qua rồi." Mộc Từ nằm trên giường không dám nhúc nhích "Dù sao đã qua lâu như vậy."

Tả Huyền không trả lời, một lát sau, y lần thứ hai lên tiếng: "Mọi người báo số."

"...... Mạch...... Mạch Lôi, khụ khụ."

"Lạc Gia Bình."

"Anh Mao."

"La Vĩnh Niên."

"Tô Lăng."

"Tô Lăng?" Lạc Gia Bình nuốt nước miếng, gần như muốn khóc ra, giọng nói không ngừng run rẩy "Trong đội...... chúng ta có người tên như vậy sao? Tại sao đột nhiên nhiều thêm một người."

"Là quỷ!" Anh Mao không tự chủ được hét lên, lâm vào sợ hãi cực độ "Là quỷ bên cạnh chúng ta!"

"Tô Lăng? Cậu là người đội mũ trùm đầu?" Tả Huyền vô cùng vững vàng, bình tĩnh hỏi.

Tô Lăng quá mức sợ hãi, đầu tiên là phòng vệ sinh nhà mình ăn người, sau đó là máy tính trong phòng ngủ hiện lên bóng đen, chút uy phong lúc trước biến mất không còn lại gì, vội nói: "Là tôi là tôi!"

Lạc Gia Bình tức giận đến cả người phát run, giận không thể át, áp lực và sợ hãi trong lòng đều hóa thành lửa giận, tức khắc chửi ầm lên: "Hoá ra là cậu, lúc trước thần thần bí bí làm màu cái gì, suýt chút nữa bị cậu hù chết rồi!"

"Hình như bên ngoài không có âm thanh." Trong bóng tối, La Vĩnh Niên thở hổn hển, tiếng thở nặng nề như cái ống bễ xưa cũ, hắn không cố được nữa, ngồi xuống dưới đất, dùng tay vỗ ngực mình, hắn suýt chút nữa cho rằng mình phải nằm viện thêm một năm, trải qua nhiều lần giải phẫu như vậy, may mắn trái tim ngoan cường vẫn chịu được, không khiến hắn chết đột ngột tại chỗ "Có phải cho thấy chúng ta an toàn rồi."

"Có lẽ." Tả Huyền dừng một lát "Mạch Lôi, cậu có khỏe không?"

Mạch Lôi suy yếu mở miệng: "Khụ —— còn khoẻ, nếu anh chậm một bước, chỉ sợ tôi đã mất đi ý thức, vừa rồi là thứ gì, tại sao đột nhiên tấn công chúng ta?"

"Là bóng." Tả Huyền lãnh đạm nói "Là bóng tấn công chúng ta."

"Bóng?" Lạc Gia Bình có chút khó tin.

Tả Huyền rất bình tĩnh: "Không sai, bóng, cho nên cái bóng lúc trước Mạch Lôi nhìn thấy đang ở trong phòng gõ cửa, nếu là bóng bên ngoài, thứ quăng vào hẳn là trên ván cửa, từ lúc bắt đầu chúng đã không ra ngoài, chỉ đang dụ dỗ chúng ta bật đèn lên mà thôi. Sau đó tôi nói tắt đèn, bóng của chúng ta đều chìm trong tối, chỉ còn ánh sáng ở máy tính, bởi vậy lúc chúng ta xem video, lại nghe thấy tiếng tủ quần áo, bởi vì vài bóng người đã xuất hiện trên tủ quần áo."

"Ở trong bóng tối?" Anh Mao không quá hiểu "Bóng vốn dĩ ở tối, trong tối không phải càng tự tại, có thể chạy loạn sao?"

"Hoàn toàn sai, cấu thành bóng cần nguồn sáng, vật thể, màn chắn. Ba thứ thiếu một cũng không được." Tả Huyền lãnh đạm nói "Một khi dung nhập vào bóng tối, bóng sẽ mất đi không gian tồn tại, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống chạy loạn. Xem ra con đường sống ở trạm kiểm soát này là bóng tối, càng lo lắng, chúng ta càng tụ tập, cũng càng khát vọng ánh sáng, chiếu sáng làm bóng có đủ không gian hoạt động, một khi chúng ta chủ động tiến vào bóng tối, là có thể sống sót."

La Vĩnh Niên lẩm bẩm: "Ngay từ đầu anh bảo chúng ta tắt đèn, là đã phát hiện bí mật của bóng?"

"Đương nhiên không phải, lúc ấy tắt đèn là vì tôi không rõ thứ bên ngoài là gì, vì tranh thủ thời gian mà thôi, đối phương còn chưa tiến vào, không biết chúng ta trốn ở phòng nào. Nếu nó có trí tuệ nhất định, tắt đèn ở sảnh, có thể từ khe cửa nhìn thấy ánh sáng trong phòng, xác định vị trí của chúng ta." Tả Huyền đứng trong bóng tối ngột ngạt, vẫn trấn định tự nhiên, không nhanh không chậm "Nhớ kỹ đi, lần này tuy không dùng được, nhưng nói không chừng lần sau sẽ dùng tới."

Mọi người nghe xong không khỏi ớn lạnh, La Vĩnh Niên nhỏ giọng nói: "Kinh nghiệm này tốt nhất cả đời đừng dùng tới."

Rất nhanh, Mộc Từ cảm nhận được trước mắt sáng ngời, ánh đèn xuyên qua chăn tiến vào, hắn xốc chăn, thay đổi không khí, cẩn thận quan sát bốn phía.

"Tắt đèn! Mau tắt đèn! Tại sao lại bật đèn?!"

Mọi người hoảng sợ kiểm tra bóng của mình dưới ánh đèn, xác nhận chúng không chạy loạn.

Chỉ có Tả Huyền thản nhiên mở điện thoại quan sát thời gian, thu tay bật công tắc, thuận miệng nói: "Không có gì, đã qua rồi."

20:04

Lúc đó tình huống cấp bách, Tả Huyền không có thời gian đếm trong lòng, một phút nghe qua rất ngắn, nhưng 60 giây nghe lại rất dài. Khi ấy mọi người phân tán, Tô Lăng đứng bên cạnh đèn bật công tắc, anh Mao và La Vĩnh Niên bê bàn, Mạch Lôi phát hiện video trên máy tính, có thể nói là một hồi ăn ý xưa nay chưa từng có, lúc Mộc Từ bước vào, bàn đã bị đẩy lại.

Quá trình phối hợp vô cùng ăn ý, nơi này cũng không lớn, phòng khách gần phòng ngủ, ước chừng khoảng 30 giây.

Video lặp lại tổng cộng ba lần, lần đầu tiên bắt đầu từ giây thứ ba, tủ quần áo mở ở giây thứ nhất lần thứ ba, tổng cộng chín giây, sau đó anh Mao khiến Tô Lăng mở đèn, bọn họ bị bóng tấn công, lúc đó có lẽ chỉ mất hai hoặc ba giây.

Hai mươi giây......

Cũng đủ giết chết một người.

"Kỳ quái, vì sao ngay từ đầu bóng không giết chúng ta." Mộc Từ chui trong chăn ra, cảm thấy khó hiểu "Khi mọi người cùng ngồi trong phòng khách, trực tiếp giết hết không phải không thể, vì sao lại lựa chọn gõ cửa đe dọa chúng ta? Chẳng lẽ quỷ trong blind box cũng yêu cầu xoát phân (*)?"

(*) Xoát phân: là một hiện tượng gian lận phổ biến trong các trò chơi trực tuyến, diễn đàn và các dịch vụ trực tuyến khác sử dụng điểm số để ghi kết quả. Tất cả các điểm thu được thông qua các phương thức không phù hợp được gọi là xoát phân.

Tả Huyền không nhịn được cười, những người khác nghe không hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía Mộc Từ: "Cái gì xoát phân?"

Mộc Từ xua tay: "Không có gì, tôi đang nói trò chơi."

La Vĩnh Niên không nhịn được trợn mắt, anh Mao càng tức giận: "Đã là khi nào, còn bày trò đùa giỡn! Có phải đầu óc anh có bệnh!"

Chỉ có Lạc Gia Bình mờ mịt nhìn mọi người: "Chúng ta...... Chúng ta đều sống sót?! Không có người chết?"

"Không...... Từ từ, trò chơi?!" Tả Huyền trầm tư một lát, bỗng nhiên nói với Mộc Từ nói "Để tôi đưa ra ví dụ, cậu muốn đi chơi trò chơi, ồ, không, quên đi, đơn giản một chút, nếu cậu đi bơi lội, cần cái gì?"

"Ừm, cần tôi...... Sau đó là nước?" Mộc Từ gãi đầu, không nhịn được bổ sung "Nếu là người không biết bơi, còn cần phao bơi."

Tả Huyền gật đầu: "Không sai! Chính là cậu và nước, còn có phao bơi!"

"Có ý gì?" La Vĩnh Niên cảm thấy mình bắt được gì đó, nhưng vẫn có chút khó hiểu "Tôi có thể lý giải người đi bơi lội có lẽ là đối ứng với quỷ muốn giết người, nhưng phao bơi có ý gì?"

"Người làm vịt trên cạn (*), lúc bơi cần phao, quỷ làm vịt trên cạn khi giết người, cũng cần phao." Ánh mắt Tả Huyền sáng lên "Cậu ngẫm lại những con quỷ chúng ta gặp, tình huống phòng vệ sinh không rõ ràng lắm, tạm thời không đề cập đến. Nữ quỷ, búp bê hình người, bóng, ba thứ đó đều có một điểm giống nhau, chính là phao bơi."

(*) 旱鸭子: có 2 nét nghĩa người không biết bơi, vịt trên đất gò.

Mộc Từ đã phản ứng lại: "Nữ quỷ mượn sương mù và nước xuất hiện, búp bê hình người là mộng, bóng là ánh sáng, đều có hạn chế!"

"Không, đó là nước của bọn họ." Tả Huyền bất đắc dĩ nhìn hắn một cái "Phao bơi của họ là tóc, trang điểm và phương hướng."

Mộc Từ: "?"

"Kiện tướng bơi lội không cần bất kì sự trợ giúp nào, nhưng vịt trên cạn cần phao bơi." Tả Huyền nhẹ giọng nói "Quỷ trong blind box, toàn bộ đều là vịt trên cạn, muốn giết người cần một số hỗ trợ, cũng chính là nhược điểm trí mạng của chúng. Tóc dễ cháy, búp bê hình người không trang điểm sẽ không phải chết, cùng lí đó, bóng cần phương hướng và vị trí chính xác, chúng chế tạo hỗn loạn, phát ra động tĩnh, chính là vì đẩy chúng ta đứng dậy."

La Vĩnh Niên đã hoàn toàn hiểu: "Nói như vậy, chỉ cần chúng ta vứt bỏ phao bơi, có thể tránh được một kiếp!"

"Hoặc là, đến giờ trực tiếp đóng cửa hồ bơi." Tả Huyền trầm tư nói "Hiện tại ít nhất chúng ta có thể xác định, thời gian mỗi lần quỷ xuất hiện chỉ trong vòng một đến bốn phút, thậm chí ngắn hơn, chỉ cần vượt qua vài phút này, chúng sẽ rời đi."

Sắc mặt Tô Lăng trắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn, lặp lại nói: "Vừa đến bốn phút...... Hoá ra anh bật đèn, là vì xác định thời gian hoạt động của bóng."

Nhớ lại đủ loại tình huống lúc trước, Tô Lăng rốt cuộc đã ý thức được, chênh lệch giữa họ và hành khách cũ lớn nhường nào.

Tả Huyền khống chế và phán đoán tình hình gần như trong nháy mắt, mà lúc đó não hắn trống rỗng, căn bản không phản ứng lại, chỉ có thể chết lặng hành động theo âm thanh người khác.

Chỉ trong vòng vài phút, người và quỷ đánh cờ, dù chỉ phán đoán sai một mấu chốt, cũng cực kỳ trí mạng.

Sau khi tự mình bước vào bờ vực sinh tử một chuyến, trong lòng mọi người còn sợ hãi, càng không nói đến Mạch Lôi bị bóp suýt ngất xỉu, nhất thời trong phòng trở nên an tĩnh.

"Còn tám giờ."

La Vĩnh Niên chua xót nói: "Cửa ải tiếp theo...... sẽ bắt đầu."

Ba ngày kỳ nghỉ, mới qua ngày thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top