Trạm thứ tư: Blind box (11)

Trì Điềm chết không bao lâu, những người khác cũng lục tục tỉnh lại.

Không ai nói chuyện, Mộc Từ và Tả Huyền lẳng lặng ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, mấy người khác không tự nhiên tránh xa giường Trì Điềm, có lẽ ở chung phòng với thi thể khiến người ta sợ hãi, cũng có lẽ vì lí do khác.

Rõ ràng đã có người tỉnh, rõ ràng đã tìm được cách thoát khỏi giấc mộng, rõ ràng...... rõ ràng chỉ cần kiên trì một chút ——

Có lẽ giữa người với người, vốn không thể hoàn toàn tín nhiệm nhau.

Tả Huyền có thể cảm giác được Mộc Từ hơi run, y biết rõ vì sao đối phương run, nhưng đây là con đường nhất định phải đi qua trên xe lửa.

Bản thân con người cũng chính là một blind box, có diện mạo hoàn toàn khác nhau, khi bạn gặp một ai đó, không thể nói trước là sẽ nhìn thấy mặt nào của đối phương.

Rõ ràng vận khí của Mộc Từ lần này không tốt lắm, mở ra một hộp không làm người ta vui vẻ.

Những hành khách mới không vì lần hợp tác này mà trở nên thân mật, ngược lại là những khuôn mặt ảm đạm, phân tán ở các góc khác nhau đợi.

Giết chóc trong hoàn cảnh khắc nghiệt như hiện tại, rất dễ dẫn đến khủng hoảng niềm tin.

Hy sinh một người, bảo toàn những người khác, nghe có vẻ là lựa chọn tối ưu và thực dụng nhất.

Nhưng bản chất con người vốn phức tạp, hiện tại có thể hy sinh một cô gái vô tội để giữ mạng sống cho mình, ai dám đảm bảo người tiếp theo hy sinh sẽ không phải mình, dù sao quỷ không nói đạo lý, tới lúc đó, đồng bạn trước mắt lập tức biến thành kẻ làm hại, kết cục sẽ không có gì khác biệt.

Mọi người luôn hy vọng mình là người được bảo toàn, chứ không phải kẻ bị hy sinh.

Khi lựa chọn hy sinh người khác, thứ mỗi người suy xét là lương tâm và đạo đức của mình, dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể tự thuyết phục bản thân là để tránh nguy hiểm, càng lãnh đạm hơn, bởi vì không có giao tình, thậm chí cũng chẳng chần chờ.

Kẻ đội mũ trùm đầu dựa vào tủ phía sau, hắn lần đầu tiên kéo mũ xuống, tay có chút phát run, qua thật lâu, dường như mới thoát khỏi mộng tỉnh táo lại, nói khẽ với La Vĩnh Niên bên cạnh: "Cô ấy tên Trì Điềm, phải không?"

"Đúng vậy." La Vĩnh Niên thở dài, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã "Trì trong trì thuỷ, Điềm trong ngọt ngào."

Kẻ đội mũ trùm đầu cười gượng hai tiếng, rất nhanh lại ha hả, đôi mắt phiếm hồng: "Không biết tôi đã lặp lại bao nhiêu lần cái lí thuyết cổ hủ về bản chất xấu xa nhất của con người trong phim kinh dị và thảm hoạ, tôi luôn cho rằng mình sẽ không như vậy, tại sao tôi lại cho rằng mình sẽ không như vậy chứ......"

Đối với nhiều người, bốn giờ không cần phải nghỉ ngơi nữa, Mộc Từ lại càng mở mắt, định thức đến hừng đông, dường như không nghĩ gì, lại cảm thấy rất nhiều ý tưởng hỗn loạn dũng mãnh xông vào não.

Mộc Từ thậm chí còn suy nghĩ, lúc ấy mình chọn Tả Huyền, có phải vì tận sâu trong đáy lòng đã biết vận mệnh của Trì Điềm đã định sẵn, thứ hắn có khả năng làm được, chính là không để Tả Huyền trở thành hung thủ giết người.

Điều hắn càng sợ hãi là mình sẽ mất đi sự tin tưởng với Tả Huyền.

Trong lòng Mộc Từ ngũ vị trần tạp, đang muốn quay đầu trò chuyện, bỗng cảm thấy đầu vai trầm xuống, hoá ra là Tả Huyền nhích lại gần, y nhắm mắt lại, xem bộ dáng đã ngủ say.

Loại thời điểm này, y còn có thể ngủ được......

Mộc Từ bất lực lắc đầu, cũng đem đầu gần qua, hắn nhìn trần nhà, bỗng cảm giác vô cùng mỏi mệt.

Có lẽ do thần kinh căng chặt, lúc năm sáu giờ khi có mấy người ngủ rồi, chỉ có Mạch Lôi vẫn luôn trợn tròn mắt, cô cách xa cái giường lớn kia, ngồi dưới đất không biết suy nghĩ gì, có lẽ rất suy sụp, cũng có lẽ, cô giống Mộc Từ, không nghĩ gì, chỉ là không muốn ngủ.

Buổi sáng này không hề yên bình, trong lúc ngủ La Vĩnh Niên không ngừng nói mớ, lúc 7 giờ còn hét lên một tiếng rồi tỉnh lại, đánh thức Nhạc Gia Bình và anh Mao cũng ngủ không an ổn.

"Tôi đi rửa mặt." La Vĩnh Niên đỡ vách tường đứng lên, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn ho khan đi đến phòng vệ sinh "Thanh tỉnh một chút, có ai muốn đi cùng không?"

Mạch Lôi đi theo hắn vào, sau khi Trì Điềm chết, cô thế đơn lực cô, La Vĩnh Niên có bệnh tim hiển nhiên là đồng bạn đáng tin cậy nhất trước mắt.

Tám giờ, ánh mặt trời rốt cuộc xuyên qua sương mù u ám bên ngoài, dần dần trở nên trắng xoá, chỉ là không nhìn thấy phương xa có thứ gì, bọn họ vẫn bị nhốt trong toà nhà này.

Sau giấc ngủ, Tả Huyền rốt cuộc cũng tỉnh lại, y duỗi người, nói với Mộc Từ đã tê dại nửa người: "Đi xuống lầu nhìn xem?"

"Xuống lầu?" Tư duy Mộc Từ cũng tê mỏi theo thân thể, trì độn hỏi "Đi làm gì?"

"Đi xem tủ lạnh có đồ ăn mới hay không." Tả Huyền đè cái cổ đau nhức, đứng dậy hoạt động gân cốt "Nếu chúng ta đói ba ngày, đừng nói chạy trốn, suy nghĩ cũng khó khăn. Hơn nữa, không biết vì sao, ở cùng cậu, tôi luôn lo mình có ăn no không."

Mộc Từ không nhịn được trợn mắt, nhưng hắn và Tả Huyền đã giưc tư thế này mấy giờ, sắp tiếp cận trạng thái nửa nằm liệt, hoạt động tại chỗ vài phút mới có thể động đậy.

Mới một đêm, đã chết hai người.

"Tôi đi cùng và các anh." Người mặc áo ca rô bỗng nhiên nói.

Đột nhiên có người mở miệng nói dọa Mộc Từ nhảy dựng, ấn tượng duy nhất của hắn về người này là tên cuồng tăng ca, sau đó dường như biến mất giữa đám người, không có bất kì cảm giác tồn tại nào, không nói ra kiến nghị nào, cũng không giúp đỡ việc gì, lúc này đột nhiên lên tiếng, giống như trong nhóm người đột nhiên nhiều ra một người, thực sự có chút đáng sợ.

Nếu không có kí ức về tăng ca, chỉ sợ Mộc Từ cũng coi người nhiều ra này thành quỷ.

Những người khác cũng đứng lên: "Chúng ta cũng đi!"

Trước khi ra cửa, Mộc Từ nhìn Trì Điềm trên giường, cuối cùng vẫn đi qua.

Đầu tóc và trang phục, dung mạo Trì Điềm giống trong mộng như đúc, quần áo trên người không biết từ khi nào cũng biến thành một bộ kimono đỏ thẫm xinh đẹp, nhìn qua như con rối lớn nằm trên giường, điềm tĩnh mà an hoà.

Mộc Từ nắm lấy một góc chăn, chậm rãi đắp lên, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy thi thể, cũng không phải lần cuối cùng.

Khoảnh khắc chiếc chăn phủ lên người Trì Điềm, Mộc Từ trầm mặc đứng thẳng, hắn nghĩ đến thời điểm mình tỉnh lại, trừ đau đớn, còn có vui vẻ vì phát hiện cách khiến mọi người tỉnh lại mà không cần bất kì ai trả giá.

Đáng tiếc Trì Điềm và những người khác không thể chờ kết cục tốt đẹp này.

Khi mọi người rời khỏi phòng xép khách sạn, bên ngoài đã thay đổi, cầu thang biến thành thang máy.

Thang máy cũng được coi là khu vực nguy hiểm cao trong phim kinh dị, mọi người bước đi, ấn công tắc, cũng may không xảy ra chuyện gì.

Nhưng sự thay đổi của tầng một khiến mọi người sửng sốt, biến thành hợp thể của công viên giải trí và nhà ăn, nhìn qua giống nhà ăn giải trí, vô cùng đặc biệt.

Vòng quay ngựa gỗ được đặt ở giữa, ánh đèn sặc sỡ nhấp nháy, bốn phía còn lại là nhà ăn, quầy rượu và phòng bếp nửa mở, khiến người ta nghĩ đến những nhà ăn đặc sắc của công viên giải trí; một góc còn lại là quầy bar với phong cách hoàn toàn khác.

Tả Huyền lập tức vui vẻ: "Xem ra thời gian rảnh rỗi của mọi người rất nhiều màu sắc, tổ hợp kiến trúc này có chút thú vị."

Những người khác lại không có tâm tình thưởng thức như vậy, La Vĩnh Niên mở tủ lạnh, nhìn thấy đồ ăn tràn đầy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra: "Xem ra nơi này không có ý định để chúng ta đói chết, không đơn giản là toà nhà thay đổi mỗi ngày, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sẽ được lấp đầy, số lượng cũng đủ cho chúng ta no bụng."

Phần lớn nguồn sáng ở lầu một đến từ đèn của vòng xoay ngựa gỗ, sương mù bên ngoài vẫn trắng xoá, nhìn vô cùng tối tăm, mọi người qua loa ăn xong bữa sáng rồi trở lại lầu hai.

Lần này tám người cuối cùng cũng có thời gian quan sát thay đổi lầu hai, lầu ba đã biến mất, lầu hai biến thành bảy phòng.

Căn phòng nhìn thấy đầu tiên khi đi lên là một phòng dành cho trẻ em được trang hoàng một nửa, Mộc Từ chú ý đến vẻ mất tự nhiên tránh đi của Lạc Gia Bình, có lẽ là liên quan đến hắn; phòng thứ hai là phòng ca múa nhạc của trường học, trong góc có một cây dương cầm, trên vách tường dán rất nhiều gương; phòng thứ ba là một cửa hàng tiện lợi rất nhỏ, nhìn qua không nổi bật, giống kiểu cửa hàng mà mọi người sẽ mua nước khi đi trên đường.

Mọi người đều lấy rất nhiều thứ mình cảm thấy hữu dụng ở cửa hàng tiện lợi.

Phòng thứ tư là một kho hàng trống, phòng thứ năm là phòng giải phẫu.

Lần này poster xuất hiện trên tường hành lang, lúc mọi người đi đến trước phòng thứ sáu, nhìn thấy tấm poster của Trì Điềm và tên vuốt ngược tóc ở bên ngoài cửa.

Poster điện ảnh của Trì Điềm càng đáng sợ hơn, cô ăn mặc như con búp bê, ngồi giữa tủ kính, đầu cúi xuống, một đôi mắt tràn đầy hận thù dưới mái dưới, hai tay người trắng như tuyết đỡ cô trên vai.

Hầu hết nhóm người mới đều quay đầu lại, không dám nhìn lần thứ ba.

"Poster là cách bọn họ chết." Tả Huyền không hề kiêng kị, suy tư duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào "Cũng đều là yếu tố ma quỷ, nếu trốn thoát, poster có xuất hiện không?"

Mạch Lôi đứng ở bên cạnh, nghe tiếng vội vàng quay đầu hỏi: "Có ý gì?"

"Hôm qua trời mưa lâu như vậy, các người thấy nữ quỷ xuất hiện sao?" Tả Huyền cẩn thận vuốt ve poster, chậm rãi nói "Hôm nay búp bê hình người lúc bốn giờ cũng chỉ mang Trì Điềm đi, tôi nghĩ blind box là hai chiều, mỗi người chúng ta đều ứng với một con quỷ, quỷ cũng chỉ xuất hiện một lần, mang đi một người, nhưng không phải không thể giải, cũng không nhất định có người phải chết. Giống như búp bê hình người, nó không thể trực tiếp giết người, chỉ cần một người từ trong mộng tỉnh lại, có thể giúp những người khác cùng tỉnh lại."

Ánh mắt Mộc Từ sáng lên: "Ý của anh là, rất có thể thứ chúng ta phải đối phó không phải mười quái vật, mà là mười trạm kiểm soát?"

"Tôi suy đoán như vậy." Tả Huyền chậm rãi nói "Cũng không thể xác định, còn phải xem lại tình huống."

Lạc Gia Bình vui mừng ra mặt: "Mặc kệ thế nào, ít nhất đây cũng là tin tức tốt, chúng ta cùng nhìn lại đi, xem có thể phát hiện manh mối gì không."

Chỉ là mọi người không thu hoạch được gì, đành phải đi đến phòng cuối cùng, hành lang lầu hai không nhìn ra phong cách kiến trúc gì, sắc mặt tên đội mũ trùm đầu lập tức trở nên cổ quái, hắn mở cửa phòng, đi non nửa vòng, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc, cuối cùng quay đầu nhìn mọi người: "Đây là nhà tôi."

Mộc Từ nhanh chóng đánh giá nhà tên đội mũ trùm đầu, thoạt nhìn rất trống vắng, có lẽ vì vừa vào cửa chính là phòng khách. Phòng bếp, nhà ăn, phòng khách thông nhau hoàn toàn, phong cách trang trí khá đơn giản, cũng rất trẻ trung, sô pha có hai màu đen trắng, có lẽ là một người sống, rất khó tưởng tượng ở cùng cha mẹ sẽ trang hoàng thành dáng vẻ gì.

"Các người tùy tiện ngồi đi."

Không biết có phải vì trở lại nơi quen thuộc khiến tên đội mũ trùm đầu có cảm giác an toàn hay không, hắn thả lỏng rất nhiều, lập tức ngã vào sô pha: "Trừ phòng của tôi, còn có phòng cho khách, ngày thường là bạn đến nhà tôi ở, đồ đều đầy đủ hết, một phòng khác bị tôi đổi thành thư phòng, nhưng thư phòng có ban công, các người có thể ở."

Mộc Từ suy tư ngồi vào bàn ăn trước mắt.

Hiện tại là 10 giờ 23 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top