Trạm thứ tư: Blind box (1)
Phần lớn người trên xe lửa sẽ không nhắc đến quá khứ của mình.
Cảm giác rất giống một công ty có mối quan hệ hòa hợp, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, bởi vì có cùng mục tiêu, hầu hết mọi người sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp, dù sao ở đây, trong cơn ác mộng vô tận và sự phản kháng bất lực này, thứ duy nhất có thể tín nhiệm là chính mình và đồng bạn.
Nhưng loại quan hệ sinh tử này chỉ tồn tại ngắn ngủi ở mỗi trạm, một khi trở lại xe lửa, mỗi người vẫn có vòng tròn giao tiếp cá nhân của mình.
Dù sao có vài người chơi thân, vài người không thể nói, không thể miễn cưỡng, dưới tình huống không kết giao sâu, đương nhiên hoàn toàn không biết gì về nhau.
Tuy không quen thuộc, nhưng lại có thể tín nhiệm lẫn nhau.
Hành khách trên xe lửa vẫn luôn duy trì loại quan hệ mong manh này, chẳng qua dưới tình huống cực đoan, đương nhiên vẫn trân quý tính mạng mình hơn.
Cái ôm vội vàng đêm đó, Mộc Từ chỉ nhớ vẻ mặt phức tạp của Tả Huyền, đối phương để lại một câu như vậy rồi rời đi, tuy sau đó hai người vẫn ăn cơm, nhưng dường như trong bầu không khí vô hình, có thứ gì đang đó đang lặng lẽ thay đổi.
Mộc Từ cảm giác được, nhưng không thể làm gì nó, thậm chí loại thay đổi này là gì, hắn cũng không biết.
"Chẳng lẽ Tả Huyền nói trên xe có vài người không có ý tốt sao?"
Kết thúc tập thể hình, Mộc Từ dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, suy tư đi lại trong phòng chốc lát, chờ hơi thở bình thường lại mới ngồi xuống, chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Vì sao Tả Huyền đột nhiên nhắc tới những lời này?
Cũng không thể nói chính y là nhân vật nguy hiểm chứ?
Trong đầu Mộc Từ bỗng xẹt qua một suy nghĩ kỳ quái, rất nhanh đã bị hắn ném vào thùng rác, không nhịn được cười rộ lên, lau mồ hôi, tuỳ tiện ném khăn lông trên tay vịn ghế dựa, bước vào phòng tắm.
Thật ra đừng nói người trên xe lửa không có ý tốt, con người vì sống sót chuyện gì cũng có thể làm được, tuy Ngải Xảo không có ác ý, nhưng lúc ấy suýt chút nữa đã kéo hắn vào quỷ môn quan.
Đối với những việc này, tuy không thể nói Mộc Từ đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có phòng bị, thật sự không cần dặn dò nhiều lần.
Chờ tắm rửa xong, Mộc Từ nhìn thấy một phong thư trên bàn, còn có một tấm vé xe mới tinh.
Hắn mới cong khóe miệng, lập tức khôi phục bình tĩnh, tâm trạng nhẹ nhàng không còn sót lại chút gì.
Quả nhiên, một bến đỗ mới.
Chuyển tặng đã hữu dụng.
Thông tin vé xe luôn được tiết lộ sau khi xuống xe, Mộc Từ cầm điện thoại nhắn tin cho Tả Huyền, sau đó mở phong thư.
Bên trong chỉ có một tấm thiệp chúc mừng được chế tác tỉ mỉ, răng cưa bên cạnh như trò đùa của đứa trẻ không biết nặng nhẹ lưu lại, nhưng trên thực tế nó là một phần của thiết kế, giống như khung thoại bật lên khi cảm xúc bùng nổ trong truyện tranh.
Thiệp chúc mừng có nội dung "Mộng đẹp trở thành sự thật khó lòng tránh khỏi những điều không vui ngẫu nhiên đi kèm, thúc đẩy mọi người ra sức truy tìm."
"Có ý gì."
Mộc Từ gãi mái tóc còn ướt, hắn chưa xuống nhiều trạm, điều nhắc nhở duy nhất là phong thư trong phòng triển lãm Địa Đàng, quả táo vàng và thư mời đã cho biết không ít manh mối, nhưng những lời trong tấm thiệp chúc mừng này thoạt nhìn thật sự khiến người ta khó hiểu.
Nếu lược bỏ phần trang trí, trên cơ bản có thể lý giải: Mộng đẹp có tính ngẫu nhiên.
Đây không phải một câu vô nghĩa sao?!
Rất nhanh chuông cửa đã vang lên, Tả Huyền đứng ở ngoài, cũng cầm một tấm thiệp chúc mừng.
Chẳng qua thiệp chúc mừng của y là câu nói khác: "Hãy khám phá khát vọng sâu thẳm nhất trong trái tim bạn, tìm ra lựa chọn của bạn."
Hai người sóng vai, có chút khó hiểu nhìn hai tấm thiệp chúc mừng trên bàn, Mộc Từ hỏi Tả Huyền: "Anh hỏi trong nhóm chưa?"
"Đã gửi tin nhắn, nhưng tạm thời chưa có ai trả lời."
Tả Huyền cúi mặt, dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Mộc Từ sợ quấy rầy y, liền lặng lẽ tắt âm điện thoại, chờ trong chốc lát, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Lúc này trong lòng Mộc Từ bỗng trầm xuống, hắn quay đầu nhìn lịch, đột nhiên ý thức được hôm nay mới là ngày thứ sáu.
Những người lên lúc trước đều đã lục tục xuống, đám bọn họ không cần nhiều lời, nhóm Hạ Hàm lúc sau mới lên xe, thời gian nghỉ ngơi cố định căn bản chưa đủ.
Nếu không phải có ngọc bội, hôm nay một mình Tả Huyền sẽ xuống trạm mới.
Sợ bị spam bỏ lỡ tin tức, diễn đàn sẽ để lại cho thành viên mười phút tập hợp, dù sao vé thường gửi cùng lúc cho hành khách, sẽ không chênh lệch nhiều thời gian, dù thật sự vội hoặc đang ngủ, cũng sẽ bị điện thoại đánh thức.
Quả nhiên mười phút sau, những người khác đã gửi tin nhắn đến.
"Xem ra lần này chỉ có hai chúng ta." Mộc Từ vuốt cổ mình, nhất thời không biết nên nhẹ nhõm hay thở dài, hắn một bên tống cổ những người đang nói chuyện phiếm, một bên hỏi "Anh có ý kiến gì sao?"
Tả Huyền nhìn qua hứng thú bừng bừng, nghiêng đầu nhìn hắn: "Nói có được khen thưởng gì không?"
"Ừm......" Mộc Từ nghĩ, lấy một nắm kẹo sữa trong bát trái cây, nghiêm mặt nói, như thể đang bắt cóc con tin "Một chữ một cái."
Tả Huyền không nhịn được bật cười: "Mua bán tốt, tôi làm! Nhớ tính số."
Nếu chỉ có một tấm thiệp chúc mừng, chỉ có thể suy đoán từ một tin tức, nhưng hai tấm thiệp là có thể đủ chứng thực lẫn nhau.
"Tuy hai câu này thoạt nhìn khác biệt, nhưng ý lại giống nhau." Tả Huyền đẩy hai tấm thiệp chúc mừng đến cái bàn trước mặt "Mộng đẹp, khát vọng, đều cho thấy là thứ chúng ta theo đuổi, cơ hội và lựa chọn cũng có nghĩa như mặt chữ."
"Thứ chúng ta theo đuổi." Mộc Từ trầm tư nói "Ý của anh là, sống sót? Trạm này có một con đường sống, nhưng con đường này là tình cờ, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta?"
Tả Huyền suy tư đáp: "Có thể lý giải như vậy, thậm chí rất có thể đang ám chỉ khả năng có manh mối xuống xe với chúng ta, sống sót là giấc mộng đẹp, hoàn toàn rời khỏi xe lửa cũng vậy. Nhưng vì sao hai tấm thiệp này lại nói trắng ra như vậy?"
"Nói trắng ra sao?" Mộc Từ nghĩ trăm lần cũng không ra "Tôi cảm thấy rất khó đoán."
Tả Huyền: "...... Đối với cậu thực sự là vậy."
Mộc Từ tức giận đưa đống kẹo sữa cho y, cũng không quên giữ lại một cái cho mình, ngồi bên cạnh tự hỏi: "Những trạm chúng ta đi qua đều xảy ra những chuyện khủng bố, nhưng mộng đẹp thành sự thật thì có gì đáng sợ, chẳng lẽ là loại chuyện như The Monkey's Paw? Nhất định phải trả giá để thực hiện giấc mơ?"
(*) The Monkey's Paw là một bộ tiểu thuyết kinh dị ngắn kinh điển, trong văn, tuy bàn tay khỉ có thể thực hiện ba nguyện vọng của con người, nhưng cái giá bi thảm không tưởng.
"Cậu còn xem qua The Monkey's Paw rồi?" Tả Huyền lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, y nhíu mày nói "Cậu thực sự đếm sao? Số lượng kẹo ở đây hình như còn không bằng câu đầu tiên."
"Thiếu xem như tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của tôi vì câu vừa rồi." Mộc Từ nhướng mày "Tại sao nói như vậy?"
"Dù sao tác phẩm này tương đối ít được chú ý." Tả Huyền lập tức lấy qua, vẻ mặt hiền lành "Tuy sau này có rất nhiều tác phẩm mượn khái niệm của nó, nhưng rất ít người sẽ ngược dòng tìm ngọn nguồn."
Mộc Từ bán tín bán nghi nhìn y, nhưng vẫn tiếp nhận lời giải thích này: "Thật ra tôi vốn không rõ lắm, nhưng tôi có vài người bạn rất thích những thứ đáng sợ như vậy, mưa dầm thấm đất, tôi ít nhiều cũng biết một ít."
"Thật thú vị." Tả Huyền cười một tiếng "Cố tình bắt một người không chuyên nghiệp như cậu đối đáp, chẳng lẽ xe lửa cảm thấy cậu rất dễ lừa sao?"
Mộc Từ trợn mắt: "Vậy còn anh? Anh thông minh như vậy, kiến thức chuyên môn đầy một sọt, chẳng lẽ xe lửa cảm thấy anh có thể phát triển thành cấp thấp sao?"
"Nói không chừng." Tả Huyền chớp mắt với hắn "Sao cậu biết tôi không phải xe lửa phái tới nằm vùng? Ba năm rồi ba năm, rất nhanh sẽ thành đại lão mười năm."
"Tôi xuống ba trạm cũng chưa đến ba tháng." Mộc Từ nói lời thấm thía vỗ bả vai Tả Huyền "Xem tình hữu nghị của chúng ta, trước khi thân phận bại lộ, anh hãy dẫn theo tôi đi thêm mấy trạm."
Hai người vui đùa một lát giảm bớt căng thẳng, Tả Huyền tranh thủ lúc thời gian chưa tới, đến nhà ăn ăn hai miếng bánh kem matcha lớn, tuy nhiều đường không tốt cho cơ thể, nhưng đồ ngọt thích hợp để giảm bớt áp lực.
Nhưng Mộc Từ nhìn đồ y ăn, cảm thấy giữa đồ ngọt và áp lực, rất khó nói cái nào sẽ nghiền nát Tả Huyền trước.
Bảy rưỡi tối, xe lửa dừng tại ga, Mộc Từ và Tả Huyền đeo túi theo thứ tự xuống xe.
Lần này không phải ga tàu hỏa, càng không có bất kì kiến trúc dễ thấy nào, chỉ là một đám sương mù xám xịt, thậm chí mặt đất cũng đã bị bao trùm. Ở phương xa, dường như có hình dáng mông lung của vài người, nhìn qua vô cùng quỷ dị.
Mộc Từ vô thức nắm tay Tả Huyền, xác định đối phương an toàn.
Nơi này rất lạnh, nhưng không phải cái ướt lạnh do là sương mù mang đến, mà là một loại hàn ý quanh quẩn trong lòng, lợi dụng mọi chỗ chui vào thân thể hai người.
Sau khi xe lửa thả hai người xuống, vô tình lái đi, hoàn toàn chặt đứt đường lui của hai người.
Dưới loại hoàn cảnh này, âm thanh và ánh sáng rất có thể sẽ hấp dẫn thứ gì đó họ không biết, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không thể đứng đây lãng phí thể lực, tình huống này không an toàn, tốt nhất nên tìm một kiến trúc nào đó trốn vào.
"Dưới loại tình huống này, anh nói xem, sẽ có hành khách mới sao?" Mộc Từ nhỏ giọng hỏi.
Tả Huyền không trả lời, bởi vì ở chỗ sương mù phía xa truyền đến tiếng thở hổn hển của con người "Anh em! Này! Hai người mặc đồ thể dục! Hai người biết đây là nơi quái quỷ gì không!"
Âm thanh này dường như đã kéo những thứ khác trong sương mù, tiếng sột soạt chạy bộ rất nhanh vang lên xung quanh Tả Huyền và Mộc Từ, lập tức vây quanh bọn họ.
Khi Mộc Từ nổi da gà, phát hiện những người chạy ra từ trong sương mù đều sợ hãi hoặc hoảng loạn, phần lớn đều mở đèn trên điện thoại, lập tức chiếu nơi này đến sáng rực.
"Xem ra thật sự có hành khách mới." Tả Huyền không nhanh không chậm nói.
Mộc Từ: "...... Không cần anh nói, tôi cũng thấy được."
Nhờ ánh sáng, Mộc Từ móc vé xe nhìn.
Blind box
00 ngày 04 giờ 23 phút 12 giây sau kết thúc kiểm phiếu (đã kiểm phiếu).
03 ngày 12 giờ 23 phút 12 giây sau bắt đầu xuất phát.
Hạn chế đi xe cùng ngày.
Đoàn tàu chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.
Mười người, tám hành khách mới, hai hành khách cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top