Trạm thứ nhất: Thôn Phúc Thọ (32) - Kết
Tầng hai bày biện khá bình thường, nhìn qua cũng chỉ giống như phòng làm việc thông thường.
Có thể nhìn ra thôn trưởng thật sự rất cần cù, bọt biển phía dưới đã dùng rất lâu, mơ hồ phác thảo ra hình người, có lẽ trực tiếp coi nơi này như nhà.
Trên vách tường dán những bức tranh được vẽ rất non nớt, nhìn sơ cũng biết là do bàn tay trẻ thơ vẽ, dưới lớp kính của bàn làm việc có vài bức ảnh, không biết là dính nước hay bị ẩm, ảnh chụp đã xuất hiện bong bóng, chỉ có thể miễn cưỡng đoán là ảnh gia đình từ bề ngoài và số lượng người.
Dưới ngăn kéo có không ít trò chơi ghép hình và bút sáp, còn có vài món đồ chơi của trẻ con, có lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho Ninh Ninh.
Tả Huyền lật giở một quyển nhật kí xưa cũ từ dưới gối của giường đơn, bên trong kẹp một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, là ảnh của một người phụ nữ. Tuy người phụ nữ trên ảnh nhìn qua tương đối trẻ, nhưng diện mạo cũng không thay đổi quá nhiều, có thể xác định thân phận nhờ so sánh bức ảnh chân dung gia đình, bà là vợ của trưởng thôn, là mẹ của Vương Tài Phát.
Quyển nhật kí rải rác, ngày tháng cũng không cố định, có lẽ viết bằng hứng thú, trong đó có mấy dòng khiến Tả Huyền chú ý.
【 Xuân Hồng nửa điên nửa ngốc, trên phố lúc ẩn lúc hiện, dân làng sợ hãi, nói muốn nhốt cô ấy lại, nhưng cô ấy không đả thương người, tôi thật sự có chút không đành lòng. Nhưng A Tài nỗ lực lâu như vậy, cô gái trong thành phố cũng đi theo nó, ông thông gia cũng chờ xem nó có thể làm được gì, tôi là cha mà không giúp được gì về tiền bạc, cũng không thể còn kéo chân nó. 】
【 Tinh thần Văn Cương không tốt, họp xong, nói nửa đêm không ngủ được, tôi bảo ông ta ít uống trà đi, ông ta không nghe, ngược lại còn nói tôi sinh ra người con tốt. Tôi nghe nói nhà nó khai trương cửa hàng mới, nhưng buôn bán không chút khởi sắc, vợ hắn quá khắc nghiệt xảo quyệt, sinh ý làm sao có thể lâu dài, chỉ là có lẽ hiện tại nó nghe không vào. 】
【 Thời buổi rối loạn, trước có dịch bệnh, sau có cầu sập, may mắn không làm người bị thương, phải tìm người sửa lại. 】
【 Tạo nghiệt! Người sửa cầu năm đó sao có thể hạ thủ như vậy được? Đó là hai đứa trẻ, người già trong thôn nói đó là cổ pháp, khó trách thôn mấy năm nay đổi vận được tài, hiện tại đã bị phá. Nói gì vậy, hai đứa trẻ còn sống không làm gì được, chết có thể bảo vệ tài vận hanh thông? Nếu không có A Tài bắc cầu, công ty lớn đó làm sao nhìn trúng nơi thâm sơn cùng cốc này, khai phá nơi đây? 】
【 Càng ngày càng hoang đường, không biết làm ăn, còn trách A Tài đoạt tài vận phúc khí, thật là trúng tà rồi! 】
【 Trẻ con nông thôn đã quen nghịch ngợm, Ninh Ninh lớn lên trong thành phố, khó tránh có chút xích mích, chuyện của trẻ con, người lớn không dễ nhúng tay, nhớ kỹ ngày mai mua cho Ninh Ninh con gấu bông, để nó vui vẻ, lại gọi điện cho ông thông gia báo bình an. 】
Thời gian cũng đủ, hơn nữa tốc độ đọc của Tả Huyền không chậm, không bao lâu đã xem xong quyển nhật kí. Gần như mỗi trang đều được trưởng thôn viết đầy, phần lớn là chút việc nhà và việc vặt trong thôn, tin tức thực sự hữu dụng xen kẽ giữa những hàng chữ.
Nếu nói A Chân cho bọn họ đã biết lúc ấy khách sạn đã xảy ra chuyện gì, thì nhật kí của thôn trưởng đã kết nối toàn bộ sự việc.
Vương Tài Phát yêu một tiểu thư nhà giàu, nhưng không lưu luyến thành phố phồn hoa, ngược lại còn muốn về nhà giúp cả thôn Phúc Thọ làm giàu, bà chủ vì tình yêu, cũng đi theo hắn về núi.
Thôn Phúc Thọ trong mấy năm ngắn ngủi có thể biến thành nơi du lịch, không thể không có quan hệ với cha vợ hắn, tiền xây khách sạn cũng không phải của trưởng thôn, mà là nhà gái đầu tư.
Dưới tình huống như thế, Xuân Hồng tinh thần không ổn định nghiễm nhiên trở thành hòn đá kê chân, bị các thôn dân nhốt ở nhà mình, kẻo doạ đến khách du lịch.
Thôn Phúc Thọ có kinh tế du lịch, đời sống ngày càng khấm khá, đáng tiếc lòng người đủ nuốt voi, thôn dân bắt đầu ghen ghét với miếng bánh lớn của Vương Tài Phát, sau khi tình hình bệnh dịch khiến kinh tế du lịch bị ảnh hưởng nặng, cầu ngoài thôn vừa lúc sập, xác hai đứa trẻ được tìm thấy, có người già mê tín nhớ lại truyền thuyết "Xích khoá rồng".
Loại tập tục xấu này không những không làm thôn dân tỉnh ngộ, ngược lại còn khiến bọn họ trầm mê, công khai lấy một cái cớ, đem chuyện làm ăn không như ý, buôn bán không thịnh vượng, đổ tất cả trách cho Vương Tài Phát, tố hắn đoạt đi phúc khí và tài vượng của thôn.
Có lẽ vì học hành, phần lớn thời gian Ninh Ninh ở cùng ông ngoại trong thành phố, những ngày nghỉ lễ mới vào thôn đoàn tụ cùng cha mẹ và ông nội, là hòn ngọc quý trên tay hai nhà, được cưng chiều vô cùng.
Trẻ em dễ bị người lớn ảnh hưởng, tư tưởng và đạo đức không bị trói buộc, tin là thật, có lẽ là ghen ghét Ninh Ninh, cũng có lẽ thật sự cho rằng nhà cô bé đã cướp đi tài phú nhà mình, không kiêng nể gì làm ra việc ác.
Thôn trưởng rõ ràng phát hiện một ít manh mối, lại chỉ coi như bọn trẻ chơi đùa, không coi trọng, cuối cùng gây ra bi kịch.
Hiện tại nghĩ lại, sự quái dị khi thôn dân nhắc tới bà chủ không phải vì lí do gì khác, mà là bọn họ từng lén nguyền rủa vợ chồng Vương Tài Phát vô số lần, bởi vậy mới chột dạ.
Người thực sự bị ác ý giết hại, từ đầu tới cuối, chỉ có Ninh Ninh.
Đây là báo đáp duy nhất của thôn dân cho Vương Tài Phát.
Bọn họ cướp đi tất cả những gì còn lại của hắn.
Dù đã biết đại khái chuyện lúc trước của Vương Tài Phát, nhưng tiền căn hậu quả chi tiết không phải ai cũng biết, trong nhất thời căn phòng lâm vào yên tĩnh.
Tả Huyền tháo kính, xoa đôi mắt: "Thôn Phúc Thọ hoàn toàn biến đổi vì oán niệm của Vương Tài Phát, các thôn dân lợi dụng mê tín che lấp tâm đố kỵ xấu xa của mình, hắn cũng lợi dụng cùng loại phương thức trả thù, lúc trước chúng ta suy đoán tế phẩm không sao, chỉ là đã đoán sai tầm quan trọng của nó."
Mọi người đều có chút thổn thức, Ôn Như Thủy thở dài: "Dù người ta không thực hiện ác niệm, nhưng chỉ cần nó tồn tại, cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, Phật gia nói nghiệp chướng, quả nhiên không sai."
Người lớn sinh tà niệm, trẻ em thực hành giết chóc, người cha đã mất tất cả, cô bé ngây thơ vĩnh viễn ngủ yên dưới đáy nước.
Tả Huyền dựa vào tường, hứng thú quan sát họ đang nếm thử sự thật chua chát, đôi khi y cảm thấy, khác biệt giữa người với người nói không chừng còn lớn hơn với heo.
Thực sự sinh ra sự cảm thông và lòng thương hại đối với con quái vật suýt nữa cướp lấy tính mạng mình.
Nhưng Tả Huyền sẽ không nhàm chán đến mức phá hư cảm xúc của bọn họ, trên mỗi chuyến xe lửa đều có những chuyện xưa khác nhau, không hiểu cũng không sao cả.
Xe lửa không có yêu cầu gì với hành khách, chỉ cần họ sống đến khi xe đến, dùng cách gì sống sót không phải điều quan trọng.
Sự thật về thôn Phúc Thọ rất đơn giản, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng độ khó tổng thể tương đối cao, đầu tiên là hệ số an toàn của khách sạn sẽ thay đổi theo thời gian, còn có không ít tin tức mang tính mê hoặc, như tế phẩm, kẻ chết thay, thái độ thôn dân, tất cả đều khiến phán đoán của y đi lệch quỹ đạo.
Hầu hết các hành khách mới được ghép trên chuyến tàu này còn trẻ, ý nghĩ sinh động, có tinh thần hợp tác rất mạnh, ở trạm khác có thể coi là ưu điểm, nhưng vận khí họ lại kém một chút, trực tiếp gặp ga này.
Nếu bọn họ không hợp tác, mặt dày mày dạn muốn ở lại khách sạn, nói không chừng có thể nằm không mà thắng.
Tất nhiên đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là vận mệnh ác ý trêu đùa mà thôi.
Tả Huyền bình tĩnh đặt cuốn nhật kí xuống gối, đeo kính, may mắn vận khí của Mộc Từ không tồi, nhận được con gấu bông từ tay Ninh Ninh, nghĩ lại thật sự rất an toàn.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân, y còn tưởng mình chỉ có thể đi đến đây.
Giường đơn nhường cho Ôn Như Thủy đang bị thương, đến tối, ai cũng có chút đói, nhưng không ai đề nghị xuống lầu lấy đồ ăn.
Dù sao không ai biết việc xuống lầu có thể hấp dẫn kẻ cầm rìu quay trở lại hay không, nếu không còn dễ nói, nhưng nếu đối phương đang chờ bọn họ đi xuống, hiển nhiên mất nhiều hơn được.
Mộc Từ không biết tình trạng những người khác, nhưng cậu gần như cả đêm không ngủ. Tầng hai miễn cưỡng có thể nhìn thấy chút sao trời, cậu ngồi ở bên cửa sổ ngủ gà ngủ gật, mơ màng đến hừng đông mới không nhịn được thiếp đi, tỉnh lại đã là buổi chiều.
Cái bụng trống rỗng không còn hành hạ người như đêm qua, có lẽ là đói quá thành quen, Mộc Từ lau mặt, híp mắt một lát thích ứng với ánh sáng, sau khi xác định mọi người bình an không có việc gì, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phát hiện sương mù đã tan đi.
Trên đường phố trống rỗng, không còn những xác chết và tứ chi Mộc Từ từng nhìn thấy lúc trước, càng không có máu tươi, sạch sẽ mà yên bình, những vết máu đó như bị sương mù cuốn đi, toàn bộ thôn chỉ là chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Hắn nhìn thấy một cô gái trẻ đang đi dưới nắng vàng, cô mặc chiếc váy dài màu trắng, giữa mày không còn vết ưu sầu thống khổ, nửa khuôn mặt sợ hãi đã hiện lên nét vui mừng phù hợp với bên còn lại, cô nhẹ nhàng chạy, giống như một con nai con trên núi, chạy về phía thôn cửa, rời xa tất cả hắc ám, hướng về ánh sáng.
Là A Chân, Vương Tài Phát để cô đi rồi?
Mộc Từ không nhịn được đứng thẳng người, dán trên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng dáng đang chạy kia, không khỏi hâm mộ.
Đây là khúc nhạc nệm nhỏ bé trong sinh mệnh cô, nhưng lại là dấu chấm hết cho hành trình và cuộc đời của Vương Tài Phát.
Cũng là điểm kết thúc lữ trình của bọn họ.
Rất nhanh, A Chân đã biến mất khỏi tâm nhìn của Mộc Từ, ánh mắt hắn khát vọng đuổi theo, hận không thể cùng rời đi, sớm giải thoát khỏi nơi này.
Thời gian tẻ nhạt trôi qua, gần về con số 0, hầu như ai cũng lặng lẽ đếm ngược, thời gian như bị kéo dài, bầu trời đêm đầy sao tô điểm, đèn đường trong thôn sáng lên ánh sáng nhu hòa.
Sau tám giờ tối, mọi người lại mở cửa phòng, chậm rãi đi xuống, bước chân nhẹ đến không tiếng động, như sợ kinh động đến ai.
Đếm ngược: 00 ngày 00 khi 03 phút 02 giây.
Để tránh dẫm sụp tấm ván gỗ, năm người gặp cửa ải khó khăn khi đi cầu thang.
Chiếc rìu đẫm máu nằm vắt ngang cầu thang, nặng vô cùng, thoạt nhìn như không thể cậy mạnh năng lên, mọi người không thể không khom người chui qua, ngay cả Ôn Như Thủy cũng cố nén đau đớn ở chân nhích qua.
Tả Huyền lại rất thành thạo, Mộc Từ nhận thấy thân thể y rất linh hoạt, vừa cong eo đã bước qua, đối phương thậm chí còn chớp mắt với bọn họ.
Thành thật mà nói, cách y đi qua thực sự có chút đáng sợ, nhìn qua như con quái vật đang trườn với tứ chi đảo ngược, còn khủng bố hơn kẻ cầm rìu.
1 phút 21 giây.
Tầng một gần như đã hoàn toàn bị phá hủy, mảnh vỡ cửa sổ vương vãi khắp nơi, đồ đạc ngăn cản đường đi của mọi người, chỉ có cửa rộng mở, chiếu rọi ánh trăng đầy đất.
0 phút 12 giây.
Mộc Từ nhìn đường phố vắng lặng, theo bản năng nuốt nước miếng, hỏi: "Xe thật sự sẽ đến sao?"
Không ai trả lời.
0 phút 01 giây.
Trong đêm đen, một chiếc xe lửa màu lục đậm gào thét vụt tới, thả chậm tốc độ đến trước mặt mọi người, xe dường như dài vô tận, không biết đầu xe chìm vào bóng tối bao lâu, nó mới dừng lại, mở cửa xe.
Cửa sổ xe đen kịt, hoặc là đã quá muộn, bóng đêm không thể soi rõ bóng người, Mộc Từ không thấy rõ, chỉ theo bước Hạ Hàm đi lên.
Chờ khi năm người lên xe, cửa xe lập tức khép kín, thân xe như bị thứ gì kéo, hơi chấn động, cuộc hành trình mới bắt đầu.
Chấn động này rất nhỏ, nhưng Mộc Từ vẫn cẩn thận chờ đứng vững vàng mới bắt đầu quan sát bên trong xe lửa.
Khi ở ngoài, Mộc Từ đã thấy hình dáng xe lửa, dù không phải người yêu thích đường sắt, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra thiết kế của con tàu vô cùng đặc biệt, đầu xe không hẹp dài như đầu đẫue, cũng không giống rộng rộng bẹp như đầu xe lửa, hơn nữa thùng xe rất dài, có chút giống con trăn máy màu lục.
Tóm lại, nhìn qua không giống xe lửa bình thường.
Ánh sáng trong xe dịu nhẹ, đủ để bọn họ thấy rõ từng ngóc ngách, chỗ ngồi không tính nhiều, đều là thiết kế trực diện, sofa nhìn qua có chút xa hoa, màu sắc đen nhánh điệu thấp, bàn dài màu đậm đủ to rộng, coi như bàn làm việc cũng không thành vấn đề.
Nếu coi hai ghế sô pha và một cái bàn là một ghế ngồi, trong xe có tổng cộng năm chỗ ngồi, trái phải một ghế; hơn nữa giữa mỗi hàng ghế còn có một vách ngăn cách, kệ sách, hoặc thực vật nhỏ, tận lực tạo không gian thoải mái nhất cho hành khách.
Nếu mỗi chỗ phân biệt có bốn người, nơi này ít nhất có thể chứa 40 người, trên thực tế, dựa theo độ rộng, tám người ngồi trên hai chiếc ghế sô pha cũng không phải việc gì khó, hai bên sườn ghế đều có chỗ lõm mảnh, nhìn qua như cố ý tách lối nhỏ ở giữa ra.
Không gian bên trong lớn hơn so với nhìn từ ngoài, nhưng Mộc Từ cũng không thể chắc chắn, dù sao hắn cũng chưa thấy toàn bộ xe lửa.
Trong xe, trừ bọn họ vừa lên, chỉ có hai người, một thanh niên ở hàng cuối cùng bên trái, người còn lại là cậu bé mặt tròn đang xem sách ngồi đối diện với họ.
Sau khi lên xe, chân của Ôn Như Thủy đã tốt lên, nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi có phải lúc trước cô diễn kịch hay không, nhưng không ai sẽ lấy tính mạng ra đùa giỡn, Mộc Từ chỉ cho rằng chuyến xe lửa này có công dụng kì diệu.
Rất nhanh Ôn Như Thủy đã đến chỗ thiếu niên mặt tròn ngồi xuống, chào hỏi như Hàn Thanh và Mộc Từ.
Tả Huyền không theo chân bọn họ, nhưng dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử một chuyến, Mộc Từ không khỏi nhìn chằm chằm bóng dáng y một lại, vừa nghĩ thầm gọi y lại, đã bị Hàn Thanh túm lại.
Mộc Từ không nhịn được nhìn Tả Huyền, phát hiện đối phương chỉ tìm bàn trống ngồi xuống, lúc này hắn mới hiểu cái gọi là không thích tổ đội với Ôn Như Thủy và Hạ Hàm.
Tả Huyền là hành khách cũ, mọi người cũng không phải một đoàn đội hoàn chỉnh.
"Muốn ăn gì đó không?" Ôn Như Thủy lấy máy tính bảng dưới bàn, sau khi thuần thục gọi một phần ăn cho mình, vô cùng tự nhiên hỏi thiếu niên bên cạnh "Tiểu Tang, cậu muốn ăn cùng không?"
Thiếu niên chỉ lắc đầu, cầm cốc nước trước mặt nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục đọc sách.
Máy tính bảng rất nhanh đã truyền tới tay Mộc Từ, cậu ngơ ngẩn nhìn thực đơn trên màn hình, không phải vì ít, ngược lại còn quá nhiều, có lẽ là suy xét đến việc hành khách có chứng khó lựa chọn, thậm chí còn có chỗ đề cử.
Mộc Từ dựa theo đề cử gọi một phần ăn, đưa ipad đưa cho Hàn Thanh đang nóng lòng muốn thử.
Đợi Hạ Hàm gọi món xong, nhét máy tính bảng vào dưới ngăn bàn.
"Như vậy là xong rồi?" Hàn Thanh có chút choáng ngợp, không ngừng nhìn về phía hai bên cửa "Lát nữa sẽ có tiếp viên mang cơm cho chúng ta? Trên xe này có tiếp viên đi. Nhưng đã trễ thế này, bọn họ còn làm sao? Tính tiền thế nào?"
Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói: "Tạm thời đừng nóng vội, không cần tính tiền."
Chừng nửa phút sau, cửa thùng xe bỗng nhiên mở ra, một chiếc xe giao đồ ăn tinh xảo lướt dọc theo "Quỹ đạo", chuẩn xác dừng trước bàn bọn họ, cuối cùng Mộc Từ cũng biết chỗ trũng bên sườn có tác dụng gì.
Đồ ăn trên cơ bản đều là phần đơn, còn có bộ dụng cụ ăn cho năm người, có lẽ là Ôn Như Thủy vừa thêm.
Mỗi người đều lấy đi phần của mình, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, mấy người đã đói bụng cả ngày, không rảnh nói chuyện, chuyên tâm bắt đầu ăn.
Dù những thức ăn nóng nồi này được làm nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ, nhưng màu sắc hương vị đều đầy đủ, Mộc Từ chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy, thậm chí hắn còn nghi ngờ bọn họ không phải ở trên phim trường kinh dị, mà là ở phim trường mỹ thực.
Sau khi đặt đĩa về lại xe, Mộc Từ lấy đồ ngọt và nước chanh, gấp không chờ nổi dò hỏi: "Đây là xe lửa các người nói? Trên xe chỉ có các người sao?"
Hắn nhớ Tả Huyền từng nói, trên xe có một bác sĩ tâm lý và một đại lão, thiếu niên mặt tròn kia nhìn thế nào cũng không giống, thanh niên còn lại nhìn không ra, trên xe phải có ít nhất ba người mới đúng.
"Bọn họ đều xuống ga, một giờ trước có bốn người vừa xuống xe." Gương mặt thiếu niên nhìn qua rất non nớt, nhưng giọng điệu lại rất chững chạc "Trên xe chỉ còn lại tôi và Thanh Đạo Phu, giới thiệu một chút, tôi tên La Mật Tang."
Tên này có chút kỳ quái.
"Xin chào." Mộc Từ không biểu hiện ra ngoài, chỉ bắt tay với hắn, có lẽ thanh niên trong góc kia là Thanh Đạo Phu "Tôi tên Mộc Từ."
Sau khi ăn uống no đủ, Hàn Thanh rất nhanh đã khôi phục tinh thần, hắn ghé trên bàn, hứng thú nhìn La Mật Tang: "Ba mẹ đặt tên cho cậu lúc đang xem Romeo và Juliet sao?"
(*) Tên của La Mật Tang - 罗密桑, Romeo là 罗密欧.
La Mật Tang làm lơ hắn, tiếp tục đọc sách.
Ôn Như Thủy chào hỏi với thanh niên: "Thanh Đạo Phu, đây là hai người mới còn sống sót, cậu có muốn làm quen một chút không?"
Lúc này Thanh Đạo Phu mới chậm rãi nghiêng người, dường như tôn quý nhìn bọn họ một cái, tuổi tác hắn không lớn, diện mạo cũng rất bình thường, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang một loại quý khí, nhìn qua như công tử nhà giàu.
Chỉ là công tử hiếm khi có loại khí chất khiến người ta nhìn thôi đã sợ thế này.
"Thanh Đạo Phu." Hắn gật đầu, cách nói năng rất văn nhã.
Tính ra đã gặp mặt hai người còn lại trên xe, Mộc Từ vẫn chưa quá hiểu, cậu nhấp một ngụm nước chanh, theo bản năng lại xác định lại tình huống của mọi người một lần nữa.
Đây là thói quen được hình thành trong ba ngày đào vong tại thôn Phúc Thọ, cũng bởi vì thói quen này, hắn suýt chút nữa tự tay xé rách cơ thể Lâm Hiểu Liên, còn thấy dáng vẻ chết thảm của Chu Hân Vũ.
Không thấy Tả Huyền.
Mộc Từ bỗng đứng dậy, vừa muốn hô lên đã lập tức nuốt lại, lúc này mới nhớ hiện tại mình đang ở trên xe, bọn họ an toàn.
"Cậu làm gì vậy?" Hàn Thanh ngửa đầu nhìn hắn.
Mộc Từ nhất thời không nói nên lời, Ôn Như Thủy nhìn mặt hắn, duỗi eo, ngáp một nói: "Muộn rồi, đều mệt mỏi phải không. Mặc kệ hai con cú đêm bọn họ, tôi đưa các cậu đi nghỉ ngơi, tiếp theo chúng ta có năm ngày nghỉ, sau năm ngày sẽ đi xem xe lửa sắp xếp thế nào, Thanh Đạo Phu, tôi nhớ cậu nghỉ ngơi gần một tháng rồi đúng không?"
"27 ngày." Giọng nói của Thanh Đạo Phu bình đạm.
Ôn Như Thủy giống như chỉ thuận miệng hỏi, rất nhanh đã gật đầu: "Ngày mai gặp."
Lần này Thanh Đạo Phu không đáp lại, chỉ là thong thả ăn bữa khuya của hắn.
Ôn Như Thủy đưa hai người đi qua một quán bar giản dị ở thùng xe, đến khu dừng chân.
Thông đạo ở đây cũng có hai vết lõm, các phòng nằm cạnh nhau, nhìn sơ qua hoàn toàn không thấy đầu, có một số phòng ghi tên, có thể nhìn ra đã được người khác chọn.
Vị trí phòng rất hỗn loạn, rất ít thậm chí còn cách nhau bảy tám phòng trống, khiến lòng mọi người không khỏi trầm xuống, chủ nhân của những căn phòng trống này có kết cục thế nào, căn bản không cần nghĩ nhiều.
Mộc Từ chọn phòng số 3 gần thùng xe, mà Hàn Thanh chọn phòng số 7, khoảnh khắc cửa được mở ra, chữ trên biển số nhà lập tức hiện ra tên hai người bọn họ.
Ôn Như Thủy dựa vào cửa sổ nói: "Không cần tôi phải hát ru đi? Các cậu cứ tự mình tìm hiểu, có gì chưa rõ ngày mai hỏi tôi."
Cô đương nhiên chỉ nói đùa một chút, sau đó rời đi.
Kích thước của xe lửa mọi người đều rõ, Mộc Từ vốn đã làm tốt chuẩn bị cho không gian chật chội, không ngờ căn phòng này khá rộng rãi, thậm chí còn lớn hơn phòng khách sạn một ít, thiết kế vô cùng đơn giản.
Giường được kê dựa vào bức tường kim loại, vách tường có thể tuỳ ý bày biện, nhìn qua tương đối mềm xốp, chiều rộng vừa đủ cho hai người ngủ, bên cạnh là cửa sổ xe rất lớn, điều hòa đã bắt đầu hoạt động, điều chỉnh độ ấm trong phòng đến mức khiến người ta thoải mái.
Tủ quần áo và TV là thiết kế tổ hợp, đối diện giường, ngoài ra còn có bàn làm việc và laptop, máy tính bảng, điện thoại.
Điện thoại chỉ có một phần mềm liên lạc; máy tính bảng giống như nhà ăn, có thể chọn đồ ăn vặt, quần áo, đồ đạc, thậm chí còn có một phần mềm mô phỏng căn nhà, cung cấp phong cách sửa đổi nơi ở; trên máy tính không có internet, nhưng có thể kết nối với các trang web, chỉ là không thể mở được các trang web quen thuộc, chỉ có thể thông qua công cụ tìm kiếm hoặc mặc định trên trình duyệt tìm thứ mình muốn.
Trong phòng vệ sinh thậm chí còn có một cái bồn tắm, được ngăn cách bằng tấm kính mờ, trên bồn rửa tay bày nến thơm, một đống sản phẩm làm cho Mộc Từ hoa mắt, cuối cùng cậu chỉ tắm rửa đơn giản, sau đó mặc áo choàng tắm ra ngoài nghiên cứu máy tính bảng.
Có thể lựa chọn đủ loại cảnh sắc cho cửa sổ, cậu chọn thành phố sau cơn mưa.
Cửa sổ sáng lên từng chút, khung cảnh thành phố quen thuộc hiện lên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon đủ màu, cảnh vật thay đổi theo tốc độ, cảm giác hạt mưa đập vào cửa kính xe rất chân thật, khi Mộc Từ đặt tay lên cửa sổ, thậm chí nó còn hơi nổi lên sương mù.
Nhưng trái tim hắn lại lạnh lẽo.
Cảnh tượng này rất thực, thực đến mức có thể đánh lừa ngũ cảm của con người, nhưng cũng là giả dối, bởi vì đây là cảnh tượng hắn tự tay lựa chọn.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã bước vào một chiếc lồng thiên đường, trừ tự do, cái gì cũng có.
Mộc Từ mở TV, để tiếng tạp âm ồn ào lấp đầy toàn bộ phòng, hắn cũng không có hứng thú xem, chỉ muốn có chút âm thanh làm bạn, lại thay cảnh sắc ngoài cửa sổ thành biển rộng dưới ánh trăng.
Sóng nước lấp lánh, mặt biển nhộn nhạo, có thể điều chỉnh âm lượng tiếng sóng, ngón tay Mộc Từ lướt trên màn hình, trong lòng lại không có hứng thú hay kích động thưởng thức khung cảnh bao la hùng vĩ, chỉ còn lại cô độc vô tận.
Trong nháy mắt, cơ thể giống như không còn trọng lượng, chờ khi cậu ý thức được tình huống, đã hoàn toàn dập nát.
"Người đưa ra phỏng đoán về hàng trung chi não cũng trải qua như vậy sao?"
Mộc Từ ngả người về phía sau, hoàn toàn thả lòng cơ thân thể trên chiếc gối mềm mại, hắn nghiêng mặt, trông thấy ảnh ngược của mình trên cửa sổ, chìm trong đại dương nhấp nhô, nhưng chưa từng tiêu tán.
Thật lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói: "Tôi còn sống."
Triết học không phù hợp với Mộc Từ, hắn không nghĩ những vấn đề phức tạp đau khổ đó quá lâu, sau khi ý thức được mình còn sống sót, rất nhanh đã tỉnh lại từ loại trạng thái hốt hoảng.
Dù chiếc xe lửa này là hàng trung chi não (*), nhưng những thể nghiệm đồ vật vừa mang lại đã đủ khiến Mộc Từ thả lỏng, dù sao cũng phải chết, phúc lợi trên tàu bình thường, cho dù là làm Mộc Từ không ăn không uống làm công đến chết đều lấy không được, hiện giờ nếu đã thượng tặc thuyền, không bằng nhiều phát hiện tốt địa phương, thật sự không cần thiết phải tự khiến mình cảm thấy ngột ngạt.
(*) "Hàng trung chi não" (Brain in a vat - BIV) là một giả thuyết được Hilary Putnam đưa ra trong cuốn《 Lí trí, sự thật và lịch sử 》năm 1981. Đại ý là mọi nhận thức của con người sẽ được chuyển hoá thành tín hiệu thần kinh trong não, nếu đại não bị lấy ra, kết nối với máy tính và đưa vào các tín hiệu tương ứng, sẽ khiến người ta nghĩ rằng mình vẫn còn đang sống, không thể phán đoán đây là thật hay giả dối.
Mộc Từ nhanh chóng điều chỉnh tâm lí, tiếp nhận cuộc sống mới.
Hôm sau hắn dậy rất sớm, đặt hàng thiết bị tập thể hình và một số nhu yếu phẩm hằng ngày rồi đi ăn cơm sáng.
Nhà ăn trong xe vô cùng quạnh quẽ, chỉ có thiếu niên La Mật Tang vừa gặp hôm qua, đối phương đang ôm mặt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là núi tuyết quanh co, tầng mây bao phủ, phong cảnh như họa, người xem như si như say, dường như thật sự tham gia chuyến lữ trình đến đó.
Vẫn là một chiếc máy tính bảng, vẫn là nhà ăn nhỏ.
Mộc Từ đảo bát cháo sò điệp, nhìn cốc sữa bò trước mặt La Mật Tang, hỏi: "Cậu uống cái này?"
"Tôi có chứng khó lựa chọn." La Mật Tang thở dài "Chị Ôn nói uống nhiều sữa bò mới có thể cao, vậy tôi dứt khoát chỉ uống sữa bò."
Mộc Từ gọi cho hắn một bánh mì nướng bơ, La Mật Tang cũng không từ chối, yên lặng ăn, sau đó nói: "Gọi cho tôi phần khác đi, tôi muốn ăn ngọt."
Mộc Từ: "......"
Hắn lại gọi món khoai mật nướng cho La Mật Tang, thuận miệng hỏi: "Những người khác không tới ăn cơm sáng sao?"
La Mật Tang cẩn thận lột bỏ lớp vỏ khoai mỏng, mơ hồ nói: "Xem tâm tình, rất nhiều người còn chưa ngủ tỉnh, anh tỉnh sớm như vậy, là gặp ác mộng sao?"
"Không gặp." Mộc Từ lắc đầu "Chỉ là tự nhiên tỉnh, tối hôm qua...... Sáng nay là giấc ngủ tốt nhất của tôi trong mấy ngày qua."
"Vậy cậu rất lợi hại, rất nhiều người sau khi lên xe bắt đầu gặp ác mộng. Giống như đám Hạ Hàm, bọn họ sẽ không ngủ sớm, cũng sẽ không cần mẫn bò dậy." La Mật Tang nhún vai, không bao lâu đã ăn phân nửa củ khoai "Đợi lát nữa chắc năm năm khai sẽ đến, hắn rất thích ăn hoành thánh."
"Năm năm khai?"
La Mật Tang thở dài: "Chính là Tả Huyền."
Mộc Từ có chút kinh ngạc: "Cậu rất thân thiết với Tả Huyền sao?"
"Cũng được." La Mật Tang trầm tư một hồi, hình như là đang tự hỏi phải trả lời thế nào "Nhưng cũng không ghét, hắn xem như là người tương đối có vận khí và thông minh trong xe."
Mộc Từ uống hai ngụm cháo, lại hỏi: "Tại sao lại gọi hắn là năm năm khai?"
"Tuy tỉ lệ sống sót của hắn là 100%, nhưng người đi theo hắn thường chỉ còn một nửa." La Mật Tang chống tay lên bàn, mắt mèo nghiêm túc nhìn Mộc Từ "Cho nên tôi ngầm gọi hắn là năm năm khai, cậu đừng nói cho hắn."
Mộc Từ chưa kịp đồng ý, đầu của La Mật Tang đã bị người khác đè xuống, Tả Huyền mặc áo sơ mi đen, cười tủm tỉm xuất hiện trước mắt hai người, giọng nói thong thả: "Đừng nói cho ai?"
"Này, sẽ lùn xuống." Gương mặt La Mật Tang áp lên củ khoai, sức giãy giụa "Anh không buông tay! Tôi sẽ tức giận!"
Tả Huyền ra vẻ kinh ngạc: "Ồ, vậy cậu muốn tiên đoán bốn ngày sau tôi nhất định sẽ xuống xe không?"
La Mật Tang vẫn đang nỗ lực giãy giụa, nhìn qua chật vật như chú chim cánh cụt: "Còn cần tiên đoán sao!?"
Mộc Từ nhất thời không biết nói thế nào, đành phải dịch vào bên trong, mời Tả Huyền: "Ngồi chỗ này đi, ăn gì không?"
"A ——" Tả Huyền che ngực, nhu tình nhìn chăm chú Mộc Từ "Cậu thật tốt."
Rốt cuộc y cũng buông đầu La Mật Tang đang dính đầy khoai, ưu nhã ngồi bên cạnh Mộc Từ, không hề có ý duỗi tay cầm máy tính bảng, trực tiếp gọi món: "Một phần sủi cảo tôm, bánh bao súp cua, xíu mại, một phần chân gà, bánh sầu riêng, bánh hạt dẻ, một chén cháo cá, một tách trà Ô Long. Ồ, đúng rồi, còn hoành thánh."
"Ăn nhiều như vậy, không sợ no chết sao?!" La Mật Tang nghe thấy nước miếng chảy ròng ròng, sau khi khinh thường Tả Huyền xong, hắn lập tức chuyển ánh mắt mong chờ về phía Mộc Từ: "Tôi cũng muốn ăn như vậy."
Mộc Từ căn bản không nhớ kỹ, trực tiếp đặt máy tính bảng lên bàn, sắc mặt âm trầm: "Tự mình gọi!"
Thật vất vả mới ngừng lại, khi châm trà, Tả Huyền lại mở miệng nói: "Hôm nay không đưa Lãnh Thu Sơn ra ngoài?"
"Anh Hạ chăm sóc rồi." La Mật Tang lau khoai trên mặt.
Mộc Từ bối rối: "Chờ chút, Lãnh Thu Sơn? Không phải hắn đã chết rồi sao?"
"Đã chết, chúng tôi đang nói đến chậu cây." La Mật Tang uể oải nói "Khi một người trên xe chết, tất cả những gì về họ đều biến mất hoàn toàn, không còn lại gì, cho dù là ảnh chụp cũng vậy."
La Mật Tang móc ra một tấm ảnh chụp chung, phía trên là hắn, Ôn Như Thủy và Hạ Hàm, tư thế Hạ Hàm vô cùng kỳ quái: "Nhìn xem, tấm ảnh này vốn là anh Hạ dựa vào anh Lãnh, nhưng bởi vì anh Lãnh đã chết, cho nên anh ấy đã biến mất trên ảnh chụp. Không thể làm bia mộ trên xe, cho nên ba người chúng tôi đành phải cùng nhau làm một chậu cây, tôi chọn chậu, bọn họ chọn bùn đất và hạt giống, như vậy, hiện tại là tài sản của ba người, cho dù một trong ba chết, chậu hoa cũng sẽ không tùy tiện biến mất."
Mộc Từ nhất thời không biết tư vị trong lòng mình là gì, qua hồi lâu mới cứng nhắc đổi đề tài: "Đúng rồi, vừa quên hỏi, tiên đoán hai người nói là gì? La Mật Tang biết bói toán sao?"
Tả Huyền không nhịn được cười ha hả: "Không, không phải, tôi đâu nói như vậy, từ nhỏ La Mật Tang đã có thể nhìn thấy cái chết của người khác, cho nên hắn thường xuyên nói cho họ biết họ sắp đối mặt với cái chết như thế nào, đương nhiên chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhân tiện, tuy hiện tại không thể nhìn ra, nhưng trước kia hắn từng là một phần tử khủng bố của xã hội."
"Thật ra sau khi lên xe bệnh tình của tôi đã ổn định hơn nhiều." La Mật Tang bổ sung "Dù sao mọi người cũng không sống được bao lâu."
Mộc Từ: "......"
Hoàn toàn không được an ủi chút nào.
Nhưng Mộc Từ ngẫm lại, tưởng tượng đến hình ảnh một cậu bé nỗ lực nói cho người lớn những gì mình nhìn thấy, nhưng lại không ai tin tưởng.
Thậm chí còn những người giận chó đánh mèo vì đứa trẻ đã nói ra điềm xấu.
Mộc Từ đột nhiên sinh ra một loại đồng cảm.
"Nhưng hắn rất thông minh." Tả Huyền giống như nhìn ra suy nghĩ của Mộc Từ, rất nhanh đã bổ sung "Sau khi nói vài lần là không giao lưu với những người đó."
La Mật Tang cảm thấy mỹ mãn uống sữa bò, nói: "Dù sao bọn họ chỉ là những kẻ ngu ngốc đổ lỗi cho người khác vì bất hạnh của mình, tôi cũng lười nói. Hơn nữa bọn họ đều sắp chết, cũng không cần phải giao lưu."
"......" Mộc Từ gian nan nói "Tôi cảm thấy cậu khả năng không phải xã khủng, mà là xã uy, xã giao uy hiếp chứng."
Vẻ mặt La Mật Tang khó hiểu: "Còn có loại bệnh này?"
Tả Huyền cười đến mức bả vai run rẩy.
Sau mấy ngày bình an, vào bữa trưa ngày thứ tư của kỳ nghỉ, xe lửa lại dừng lại, cửa xe mở rộng, nhưng không có ai đi lên.
Mộc Từ tức khắc không còn cảm nhận được mùi vị đồ ăn, Ôn Như Thủy thoạt nhìn cũng có chút thất thần, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Hai ngày nay, vài người bọn họ thường ngồi cùng nhau, dù sao trừ bọn họ, xe lửa cũng chỉ còn Tả Huyền và Thanh Đạo Phu, Thanh Đạo Phu nhìn qua không dễ dàng ở chung, mà Tả Huyền ——
Mộc Từ cắn muỗng, ngơ ngẩn xuất thần.
Trải qua mấy ngày, Mộc Từ gần như đã hiểu tình hình trên xe lửa, dù tất cả mọi người trên xe lửa là bạn đồng hành, nhưng giữa họ cũng có khoảng cách nhất định.
Tỷ như Hạ Hàm, Ôn Như Thủy và Lãnh Thu Sơn đã chết từng là một nhóm cố định ba người, hiện tại nhập bọn với La Mật Tang, bọn họ thường xuyên trợ giúp người mới, xác suất còn sống tương đối cao, bởi vậy nhân duyên trong xe không tồi, dù là Thanh Đạo Phu cũng sẽ cho bọn họ chút mặt mũi.
Những người khác cũng có nhóm của riêng mình, nhưng Thanh Đạo Phu và Tả Huyền lại khác.
Thanh Đạo Phu gần như không lui tới với bất kỳ người nào, tuy sau khi xuống xe không từ chối hợp tác, nhưng một cần thiết, hắn sẽ đơn độc hành động, bởi vậy không cần suy xét đến cách hợp tác với hắn; Tả Huyền cũng không giỏi xã giao, hoặc là nói tính cách và phong cách hành sự của hắn quá quái dị, hầu như không có ai muốn thân cận.
Nhưng dù tính cách của mỗi người là thế nào, người được chọn xuống xe đều là ngẫu nhiên, xét về lâu dài, trên cơ bản mọi người đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa không có xung đột lợi ích, không khí bên trong xe thậm chí có thể nói là vô cùng thuần khiết, không cần suy xét ích lợi, cũng không cần suy xét nhân tình, tất cả mọi người chỉ vì mục tiêu tồn tại.
Ở thời đại mà ngay cả những đứa trẻ mẫu giáo cũng có tâm tính đua đòi, loại giao tiếp đơn thuần này không có thể nói là hiếm thấy, nhưng cái giá trải trả thật sự quá đáng sợ.
Ngày thứ bảy của kì nghỉ, sau khi rèn luyện qua, Mộc Từ tắm rửa một cái, lúc bước ra đã thấy vé xe trên bàn.
Bàn tay đang cầm khăn lông lau tóc chậm rãi buông xuống.
----- Hết quyển 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top