Trạm thứ nhất: Thôn Phúc Thọ (24)
Nhà của Xuân Hồng đã bị bỏ hoang từ lâu, đệm chăn mốc meo, chiếu cũng rữa nát, gần như không có đồ điện gì, cũng may vòi nước có thể sử dụng được.
Các cửa sổ trong nhà Xuân Hồng đều được đóng bằng ván gỗ, suy xét đến tình huống của cô, có lẽ cô từng bị các thôn dân khác nhốt ở đây một khoảng thời gian.
Mấy người quét tước dọn dẹp phòng, Chu Hân Vũ không nhịn được hâm mộ nói: "Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra ưu điểm của thế giới này, không nộp tiền cũng không cúp điện mất nước, bao tiền đây a."
Hạ Hàm cảm khái: "Cổ nhân nói chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn mãnh hổ, còn cậu, là nghèo còn đáng sợ hơn quỷ."
Mọi người dùng những câu nói đùa để bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Sau khi ăn tối, bọn họ chuẩn bị qua đêm trên mặt đất, người xuất lực nhiều nhất là Hàn Thanh và Chu Hân Vũ rất nhanh đã ngủ, hai người phụ nữ có chút lạnh, Hạ Hàm đưa áo khoác cho hai người, các cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mộc Từ không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện, vừa ngẩng lên đã phát hiện Hạ Hàm rũ đầu, hiển nhiên đang hẹn ước với Chu Công.
"Không buồn ngủ sao?" Giọng nói của Tả Huyền nhẹ nhàng vang lên dưới ánh trăng, y dựa vào vách tường, khí sắc kém hơn ngày thường rất nhiều.
Mộc Từ giật mình, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta đã thực sự trốn thoát hay chưa."
"Muốn xem máy ảnh để thay đổi tâm trạng không?" Tả Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, ôn hoà nói "Lúc trước chưa kịp xem, hiện tại chúng ta có thể nhìn sau lưng bọn họ."
Có thể thay đổi tâm trạng?! Xem cảnh chết của Ninh Ninh có thể thay đổi tâm trạng sao!
"Không." Sắc mặt Mộc Từ xanh mét, lập tức từ chối "Tôi không muốn buổi tối nhìn thấy hình ảnh khủng bố nào, chờ ngày mai mọi người cùng nhau đi."
Tả Huyền hơi mỉm cười, ngôi làng về đêm yên tĩnh lạ thường, ánh trăng dịu nhẹ, ngay cả nụ cười trên mặt Tả Huyền cũng không còn đáng giận như ngày thường, Mộc Từ nhìn đến xuất thần, hỏa khí đã tắt, không thể không thừa nhận, người đàn ông này có một vẻ ngoài rất tốt.
"Tuy hiện tại chúng ta đã biết hầu hết tình hình." Mộc Từ dời tầm mắt, lẩm bẩm "Nhưng căn bản vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết? Ngày cuối cùng phải làm sao bây giờ?"
"Bảy chọn một, tin tưởng vận may của mình." Tả Huyền có chút bất cần, sau đó quay đầu nhìn chăm chú Mộc Từ, bỗng nhiên thấp giọng nói "Chẳng lẽ ngoài tự mình cứu mình, còn muốn cứu người?"
"Tôi muốn tự cứu, cũng muốn cứu người." Mộc Từ mặt không đổi sắc "Đây là song thắng, không phải xung đột."
Hai người không tiếp tục nói chuyện, căn phòng nhanh chóng khôi phục vẻ yên tĩnh, khi Mộc Từ sắp ngủ, hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, theo bản năng mở mắt ra.
Không biết từ khi nào, một đôi mắt xuất hiện trong khe hở tấn ván gỗ, đối diện ánh mắt của Mộc Từ.
Mộc Từ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi cặp mắt kia phát hiện Mộc Từ tỉnh lại, nó đột ngột cúi xuống, lộ ra nụ cười nhiệt tình mà quỷ dị, Mộc Từ không dám nhúc nhích, ngẩn ngơ nhìn trân trối vào cặp mắt hiểm độc kia, nhất thời không biết nên làm gì.
"Chặn cửa!" Tả Huyền đang dựa vào tường đột nhiên đứng dậy, phát ra tiếng quát lớn.
Hàn Thanh và Hạ Hàm lập tức tỉnh lại, hai người bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tả Huyền và Mộc Từ đã vọt tới cạnh cửa bị va đập dữ dội.
Dù bọn họ đã khoá cửa trước khi ngủ, nhưng nếu Xuân Hồng thực sự từng bị thôn dân cầm tù, khó có thể nói trong tay bọn họ có chìa khoá hay không.
Chưa kể cánh cửa này nhìn không quá chắc chắn.
Cũng may Hàn Thanh và Hạ Hàm thanh tỉnh rất nhanh, hiện tại đã bắt đầu tìm đồ tới hỗ trợ, cửa bị sức mạnh cực lớn va chạm, phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề, trán Tả Huyền chảy ra mồ hôi, không ngờ còn có tâm tình trêu chọc Mộc Từ: "Có phải rất hoài niệm?"
Sức lực của Mộc Từ rất nhanh đã cạn kiệt, nghiến răng bật ra mấy chữ: "Đm anh có thể câm miệng hay không!"
Giờ phút này, tấm ván gỗ trên cửa sổ dùng để giam giữ Xuân Hồng lại trở thành bùa hộ mệnh của bọn họ, ít nhất hiện tại không cần lo lắng sẽ có thứ gì đó bò vào từ cửa sổ, nhưng ngày càng có nhiều đôi mắt dòm ngó từ khe hở, che khuất cả ánh trăng.
Trong phòng duỗi tay không thấy năm ngón, bốn người không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm giác được có vô số ánh mắt theo sát bọn họ.
Trong nhà Xuân Hồng thực sự không có nhiều đồ đạc, không phải rữa nát thì là vô dụng, Hàn Thanh và Hạ Hàm chỉ có thể sờ soạng trong tối, tới chặn cửa cùng họ.
Bốn người cuối cùng cũng ngăn chặn được cánh cửa đang rung động, Hạ Hàm trầm giọng nói: "Thừa dịp còn thể lực, chúng ta phải tìm ra cách, cứ như vậy căn bản không thể trụ đến hừng đông."
"Trụ không được cũng phải trụ." Hàn Thanh lớn tiếng nói "Cũng không thể để bọn họ tiến vào, con mẹ nó, ba người chạy ra đâu! Có phải bọn họ bị chém hết rồi không! Dùng ăn mấy ngày không được sao!"
Mộc Từ hít vào một hơi: "Đừng nói chuyện, giữ thể lực chặn cửa đi."
Trong số bốn người, có ba người từng bị thương lúc trưa, Hạ Hàm là hai phần ba, Mộc Từ là một phần ba, Tả Huyền là toàn bộ.
Hàn Thanh cảm thấy trách nhiệm của mình là vô cùng trọng đại, nhưng hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nhịn được nghiến răng nói: "Chu Hân Vũ là lợn sao? Ngủ như chết vậy."
Không biết qua bao lâu, lúc bốn người kiệt sức, tiếng va chạm ngoài cửa đột nhiên dừng lại, nhưng những tròng mắt kia vẫn không nhích nhích, nhìn chằm chằm bọn họ.
Mộc Từ không dám thả lỏng, mồ hôi chảy ròng ròng trên má, không được nghỉ ngơi, lúc này thể lực đã đến cực hạn, hoàn toàn dựa vào ý chí mà cố trụ: "Chẳng lẽ là đến giờ nghỉ ngơi rồi, đội cổ động bọn họ tự mang chưa chuẩn bị xong màn kết?"
"Cổ động viên của chúng ta lại ngủ như lợn chết, đm!" Oán niệm của Hàn Thanh đối với Chu Hân Vũ không thay đổi.
Sau một lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, âm thanh này đã kích phát bản năng khát máu nguyên thủy nhất của con người, không những không khiến người ta sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác thống khoái vô cùng, hận không thể lao ra ngoài gia nhập cuộc giết chóc.
Mộc Từ chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào dục vọng quái đản và tàn nhẫn này, trong lòng nảy xúc động muốn phá huỷ mọi thứ, cậu mơ màng buông tay, muốn kéo cửa đi ra ngoài.
Lúc này, ngón giữa đột nhiên bị véo mạnh, đau nhức khiến Mộc Từ kêu thảm thiết một tiếng, đại não đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được tay mình đang đặt trên then cửa, không khỏi rùng mình một cái, sợ hãi: "Vừa rồi có thứ gì tấn công tôi! Bọn họ bò vào được?"
Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Hàn Thanh, Mộc Từ sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Tôi biết." Tả Huyền rất bình tĩnh "Là tôi tấn công cậu."
Lúc hắn nói chuyện, trong không khí loáng thoáng truyền đến mùi máu nhàn nhạt.
Là tay Hàn Thanh hay Hạ Hàm? Mộc Từ đang miên man suy nghĩ, Hạ Hàm bỗng nhiên nói: "Sương mù."
Mọi người nhìn ra cửa sổ, những đôi mắt đó đã trở nên thưa thớt, ánh trăng lại theo khe hở tiến vào, chiếu ra cảnh sắc bên ngoài, sương đêm chậm rãi tràn vào thôn.
Tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ ngày càng gần, Tả Huyền dựa vào cửa, hô hấp bỗng nhiên thô nặng: "Hắn tới."
"Cái gì?" Mọi người lập tức thay đổi sắc mặt.
Rất nhanh, bọn họ đã nghe thấy âm thanh của vật cùn kéo tới gần, tiếng ma sát nặng nề, tiếng thở thô nặng của người kéo, cách bọn họ chỉ một cách cửa, mang đến cảm giác áp bức khó tả.
Mọi người theo bản năng bưng kín miệng mình.
"Phụt ——"
Lưỡi kiếm sắc bén kéo theo tiếng xé gió, vài cặp mắt không chịu rời đi đã bị chém làm hai nửa, nhãn cầu vỡ nát hoà với não nóng hầm hập bắn tung toé vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top