Trạm thứ nhất: Thôn Phúc Thọ (21)

Chẳng những Tả Huyền hôn mê, tình huống của Hạ Hàm cũng không tốt.

Tuy cửa phòng A Chân không đóng lại, nhưng bên trong đã đầy bùn và nước, giấy dán tường bong ra từng màng, chỉ có những dấu tay của trẻ con vẫn ngoan cố ở lại, mà A Chân lại dại ra trốn trong góc.

Trải qua chuyện vừa rồi, không ai dám đi vào, Tả Huyền và Hạ Hàm đều có triệu chứng giảm thân nhiệt rõ ràng, Mộc Từ không khá hơn là bao, chỉ có thể về nghỉ ngơi trước.

Hai người đổi quần áo khô ráo, Tả Huyền được những người khác hỗ trợ, bên ngoài, bốn người đến phòng khác lấy chăn bọc bọn họ kín mít, Ôn Như Thủy còn đun ít nước sôi, để bọn họ cầm ủ trên tay.

Lúc bốn người bận rộn, Hạ Hàm nhìn ra Mộc Từ đang cảnh giác, thò qua nhỏ giọng nói: "Không phải bọn họ, Như Thuỷ ở đó, là phòng hoặc A Chân quấy rối."

Lúc này Mộc Từ mới nhận ra vì sao Ôn Như Thủy lại đi ra ngoài, cuối cùng cũng yên lòng, dù sao dưới tình huống như vậy, ai cũng sẽ không hy vọng đồng bạn sẽ đâm sau lưng mình.

Trong ba người, chỉ có Mộc Từ là giống như không có gì khác, điều này khiến Ôn Như Thủy giật mình đánh giá hắn, ánh mắt di chuyển lên hai người, nhướng mày nói: "Chuyện này là thế nào?"

Nếu chỉ có Tả Huyền xuất hiện dị thường, cô sẽ không hỏi, nhưng tố chất thân thể của Hạ Hàm thì khác, so ra kém quân nhân, nhưng ở nhóm người bình thường đã là không tồi, dù Mộc Từ khỏe mạnh thế nào, chênh lệch giữa hai người cũng không nên lớn như vậy, Mộc Từ cũng không thể là Super Saiyan đang che giấu thân phận.

"Khinh địch." Hạ Hàm cười khổ "Nếu không phải Mộc Từ kéo hai chúng ta, chỉ sợ lần này thực sự xong rồi."

Mộc Từ lắc đầu: "Không khoa trương như vậy, lúc trước tôi từng học bơi, biết cách nín thở, nhưng tình huống lúc đó rất kì lạ, tôi có thể nín thở trong năm phút, nhưng lúc đó mới chống đỡ nửa phút đã cảm thấy có chút không thoải mái."

"Đơn giản như vậy? Cậu không cảm thấy thân thể rất nặng sao?" Hạ Hàm cảm thấy không đúng "Nước cũng vô cùng lạnh?"

"Nước có chút lạnh, nhưng thân thể không cảm thấy quá nặng, giống như đi bơi bình thường." Mộc Từ nhìn sắc mặt anh "Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?"

Câu trả lời này khiến Hạ Hàm trầm mặc một lát: "Lúc nước ở dưới đỉnh đầu, tôi cũng nín thở, nhưng thân thể luôn xuất hiện phản ứng đuối nước, thân nhiệt nhanh chóng giảm, cơ thể còn rất nặng, thể lực tiêu hao nhanh hơn bình thường, giống như bị nước cuốn xuống."

Mộc Từ sững sờ, vốn hắn tưởng rằng tình huống mình gặp đã rất nghiêm trọng, không ngờ Hạ Hàm và Tả Huyền lại rơi vào nguy cơ sống chết như vậy, khó trách lúc ấy Tả Huyền hôn mê nhanh đến vậy.

Loại tình huống này không bình thường, Mộc Từ cười khổ: "Chẳng lẽ vận khí của tôi cuối cùng cũng thay đổi?"

"Sự khác biệt giữa cậu và chúng tôi —— tôi đoán có thể là con gấu bông đã bảo vệ cậu." Hạ Hàm nhìn balo ướt đẫm trên mặt đất, hắn còn nhớ mình dưới nước đã nắm chặt thứ này như cọng rơm cứu mạng "Cũng bảo vệ chúng ta."

"Xem ra cô bé là đứa trẻ tốt." Mộc Từ nhẹ nhàng thở ra: "Bỏ qua chuyện này đi, lúc trước tại sao anh lại đột nhiên biến mất?"

"Tả Huyền phát hiện có gì đó không đúng." Hạ Hàm quấn chặt chăn, nâng cằm ra hiệu hắn nhìn về phía túi nilon "Hắn ra hiệu cho tôi, nói trên tủ đầu giường không có dấu tay, trong ngăn kéo nhất định có thứ gì đó, cho nên tôi bơi về tìm."

Lúc này Mộc Từ mới thấy rõ trong túi nilon đựng điện thoại và máy ảnh, nghe vậy ứa mồ hôi lạnh: "Nói cách khác, nếu lúc đó chỉ cần một trong ba người chúng ta phạm sai lầm, vậy thì coi như xong đời."

Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói: "Quen dần đi."

Túi buộc rất chặt, điện thoại và máy ảnh đều không dính nước, phiền toái duy nhất là chúng đều hết điện, điện thoại còn dễ nói, pin của máy ảnh lại có chút phiền phức.

"Tôi có mang bộ sạc đa năng." Ôn Như Thủy nói "Nhưng không chắc có làm hư pin hay không, các cậu thấy thế nào?"

Lúc này cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa, mọi người đương nhiên không có ý kiến.

Vì hai đầu bếp trong nhóm đều là người đứng đầu, lần này đổi thành Lâm Hiểu Liên và Chu Hân Vũ xuống bếp, Ôn Như Thủy đứng bên cạnh xem thực đơn chỉ huy bọn họ, điều này khiến Hạ Hàm lo lắng không thôi, sợ sẽ ăn phải thứ gì kinh khủng.

Cũng may không phải ai cũng có thiên phú phá tan phòng bếp, kết quả lần nấu ăn đầu tiên của Lâm Hiểu Liên và Chu Hân Vũ rất đáng mừng, thậm chí còn nấu một nồi canh bò hầm to nóng hầm hập, vì nghĩ đến ba người kia, còn cố ý dọn lên lầu cùng ăn.

"Không ngờ chỉ cần hơi cố gắng là làm được!" Lâm Hiểu Liên bưng canh bò hầm, thổi cho bớt nóng, trên mặt lộ ra nụ cười "Nếu ba mẹ tôi nhìn thấy, có lẽ sẽ sợ hãi."

Cô nói xong, nước mắt đã rơi xuống chén canh: "Tôi...... Tôi rất nhớ bọn họ."

Chu Hân Vũ và Hàn Thanh đều đần ra, mà Ôn Như Thủy chỉ nhẹ nhàng ôm cô.

"Tôi rất sợ." Lâm Hiểu Liên vùi đầu trong lòng ngực Ôn Như Thuỷ, không nhịn được khóc lớn, nước mắt lăn dài trên má "Tôi muốn sống! Tôi còn rất nhiều chuyện chưa nếm thử, rất nhiều chuyện chưa trải qua trong đời, tôi không muốn chết ở đây!"

Sự suy sụp đột ngột của Lâm Hiểu Liên đã khơi dậy cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay của mọi người, không ai có sức nói gì thêm, chỉ yên lặng ăn xong bữa trưa.

Lúc này Mộc Từ lại có chút nhớ Tả Huyền, lúc đối phương ở đây, luôn khiến người ta cảm thấy tức giận, hoặc là thú vị, không phải bất lực và buồn bã như hiện tại.

Buổi chiều vốn nên tiếp tục tìm kiếm manh mối, nhưng Hạ Hàm và Tả Huyền còn đang tĩnh dưỡng, hai đội trưởng ngã xuống, Ôn Như Thủy một cây chẳng chống vững nhà, hơn nữa không ai chắc chắn có gặp tình huống ngoài ý muốn như vậy trong phòng A Chân nữa không, cuối cùng quyết định ở lại cùng nhau.

Lúc 2 giờ, điện thoại lên nguồn, Tả Huyền cũng tỉnh lại, đối phương vùi trong chăn, đánh vỡ yên tĩnh: "Cho tôi ăn, đói bụng."

Không đợi mọi người phản ứng, y đã thò đầu ra khỏi chăn, đánh giá vẻ mặt của mọi người, kì quái nói: "Các cậu vây quanh đây khóc thương tôi? Tại sao không ai nhảy chậu than?"

Khớp xương ngón tay Hàn Thanh ấn ra tiếng vang đáng sợ, mặt vô biểu tình nói: "Tôi cảm thấy không nhất thiết phải quen loại người như vậy, cậu thấy thế nào, Ôn Như Thủy?"

"Cứ tự nhiên." Ôn Như Thủy nghiêng người "Tôi không thấy gì hết."

"Đừng náo loạn." Tả Huyền rên lên một tiếng "Muốn chém muốn giết cũng phải cho tôi ăn no trước, nếu không tôi sẽ kiện các cậu tội ngược đãi tù binh."

Lâm Hiểu Liên vội vàng hâm nóng đồ ăn, Tả Huyền thật sự rất đói bụng, ăn rất nhanh, sau khi khôi phục chút sức lực lập tức nhảy xuống giường, cần túi nilon nhìn, híp mắt nói: "Tôi nhớ rõ lúc trước tôi đã ngất xỉu, bên trong có cái gì?"

Hoá ra không phải y đi xác nhận an nguy chả Hạ Hàm...... Mà là xem túi.

"Ở chỗ này." Lâm Hiểu Liên đưa điện thoại "Vừa mới đầy, còn có một máy ảnh, nhưng vẫn đang nạp điện."

Tả Huyền cầm điện thoại quan sát trong chốc lát, vẻ mặt thận trọng.

"Làm sao vậy?" Ôn Như Thủy dựa vào bức tường, không khỏi có chút căng thẳng "Nơi nào có vấn đề?"

"Hóa ra thật sự sẽ có người mua điện thoại màu hồng." Tả Huyền hơi mở to mắt, cảm thán "Màu này quá xấu!"

Mọi người: "......"

Sắc mặt Mộc Từ không tốt, nhìn về phía Hàn Thanh nói: "Anh cần hỗ trợ không?"

Hàn Thanh: "Tuy tôi rất muốn nói cần, nhưng tôi có thể tự lực cánh sinh."

"Ở trước mặt người bị hại quang minh chính đại nói chuyện hợp tác mưu sát không tốt lắm đâu." Tả Huyền đau lòng che ngực "Rõ ràng lúc trước khi bị tôi chơi đến xoay mòng mòng đáng yêu như vậy."

Người đàn ông này có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top