Trạm thứ nhất: Thôn Phúc Thọ (13)

Đếm ngược: 04 ngày 16 giờ 38 phút 23 giây.

Mộc Từ còn buồn ngủ, rời giường đánh răng, đầu óc vẫn còn choáng váng, mãi đến khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên mới khiến hắn hoàn toàn bừng tỉnh, giọng nói lạnh lùng của Tả Huyền vang lên: "Cậu tỉnh chưa, xảy ra chuyện rồi."

"Tỉnh rồi!" Mộc Từ thậm chí không kịp rửa mặt, mang theo một miệng kem đánh răng đi mở cửa.

Tả Huyền dựa vào ven tường quay đầu đánh giá hắn: "Đã đi WC chưa?"

"...... Tại sao lại hỏi cái này." Mộc Từ nhanh chóng lấy khăn lông lau bọt, mùi kem đánh răng vừa tan, hương vị máu tươi nồng đậm trên hành lang lập tức xông vào mũi, kích thích dạ dày còn chưa ăn cơm dâng lên nước chua, ký ức đêm qua giống như thủy triều hiện lên, sắc mặt hắn tái nhợt "Đã xảy ra chuyện?"

"Sợ lát nữa cậu sẽ tè ra quần." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Diệp Liên Liên và Quý Chu Hoa đều chết trong phòng, chết không quá đẹp."

Cánh cửa đối diện không khóa, chỉ như khép hờ, dọc theo khe hở có thể nhìn thấy màu đỏ chói mắt, trên mặt đất có chút máu đã đông đặc lại.

Mộc Từ há miệng thở dốc: "Anh đã vào xem qua?"

"Đúng." Tả Huyền lên tiếng, cũng không biết vì sao y lại bình tĩnh như vậy.

Mộc Từ nhớ tới âm thanh tối hôm qua, lẩm bẩm nói: "Quý Chu Hoa tự mình mở cửa."

"Nói chỗ chúng tôi không biết."

Tủ quần áo đè sau cửa, không thể hoàn toàn mở ra, Tả Huyền cố ý giữ lại hiện trường, Mộc Từ chen vào khe hở, nhìn đến thảm thiết trong phòng.

Diệp Liên Liên bị một sợi dây thừng treo trên quạt trần, thi thể hướng ra cửa, khuôn mặt sưng vù, đầu lưỡi thè ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu như đang oán hận nhìn bọn họ.

Hai mắt Quý Chu Hoa trợn to, thần sắc dữ tợn, người hắn bị cắt thành bảy phần tương đối hoàn chỉnh, tay chân đặt nghiêng bên người, nội tạng lòi khỏi bụng, rơi xuống tấm khăn trải giường, toàn thân ướt sũng, nhìn qua như bị lột da. Tấm khăn trải giường trắng tinh giờ phút này biến thành một màu đỏ đen khiến người ta khó chịu, vách tường, mặt đất, nơi nơi đều là vết máu bắn lên.

Mộc Từ trực tiếp vọt vào phòng vệ sinh, Tả Huyền ở bên ngoài hô: "Lúc ra đưa khăn ướt cho tôi."

Sau khi nôn xong, Mộc Từ rửa mặt, vắt khô khăn lông rồi đi ra ngoài, không đành lòng nhìn lần thứ hai.

Tả Huyền cẩn thận chà lau khuôn mặt đã sớm lạnh băng của Quý Chu Hoa, Mộc Từ nhìn hành động của y, trong lòng tràn một loại cảm động chua xót. Hắn lấy hết can đảm, tiến vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn lông: "Tôi cũng đến giúp."

"Cảm ơn, tôi đang muốn dùng." Tả Huyền nhận khăn lông lau tay, lấy điện thoại gửi tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên mà gọi Mộc Từ đang tính toán lấy tiếp khăn lông "Không nói rõ thì cậu không hiểu? Không cần làm loại chuyện dư thừa này."

Mộc Từ ngơ ngác nhìn y, nhất thời ngơ ngẩn: "...... Vậy anh vừa làm gì?"

"Xác định nguyên nhân chết." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Cậu cho rằng tôi đang làm cái gì?"

Mộc Từ khô khốc nói: "Có hai người chết ở đây, không hề có tôn nghiêm, không hề có nguyên do, trong đó còn có một người là thành viên của tổ chúng ta, anh chỉ muốn nói với tôi họ đã chết, không còn ý khác? Đây là hai người! Bọn họ...... cứ như vậy chết ở đây!"

Tả Huyền lộ ra thần sắc hiểu rõ: "Yên tâm, tôi sẽ không nói mấy câu như vậy."

Cho nên, cậu cũng không cần mong đợi điều tương tự từ tôi.

Trong lễ nghi xã giao này, Mộc Từ rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại.

Trên người Tả Huyền có một loại lạnh nhạt siêu nhiên, ngày thường bị lời nói và hành động quái đản che giấu, hiện tại lại triển lộ không sót chút nào, Mộc Từ đã từng thấy trên bàn ăn, nhưng cho tới bây giờ mới ý thức được đó căn bản không phải ảo giác, phát hiện này khiến hắn buồn nôn.

Cũng may những người khác rất nhanh đã tới, cuối cùng cũng kéo được tủ quần áo ra, nhưng người dám vào phòng lại chẳng có mấy ai, đại đa số đều đứng quanh cửa run bần bật, nhìn thấy Diệp Liên Liên bị treo trên quạt càng đánh mất dũng khí.

Hạ Hàm nhìn thi thể, lộ ra thần sắc không đành lòng, quay đầu hỏi Tả Huyền: "Thế nào?"

"Không biết có phải trùng hợp hay không, xương cổ Quý Chu Hoa đã vỡ nát hoàn toàn, là bị ngoại lực bóp chết, mà tình huống của Ôn Như Thủy và Mộc Từ, đều là không thở được dẫn tới tử vong." Tả Huyền chậm rãi nói "Còn vì sao phanh thây, còn chưa có manh mối."

Y không nhịn được nhìn thoáng qua Mộc Từ, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận.

Mộc Từ sởn tóc gáy: "Anh nhìn cái gì!"

"Không có gì." Tả Huyền thu hồi ánh mắt "Nhưng yên tâm đi, tối hôm qua không nghe thấy quá nhiều âm thanh, Quý Chu Hoa hẳn là sau khi chết mới bị mổ bụng."

Không ai an ủi.

Ôn Như Thủy đánh giá phòng một vòng, nhíu mày: "Vì sao lại là thắt cổ?"

"Quỷ muốn giết người thế nào thì giết." Người đàn ông cầm bật lửa hừ một tiếng.

"Không, nếu thật sự như vậy, vì sao hôm qua tôi lại đến bờ sông tự sát, trực tiếp mở nước chết chìm trong phòng không phải càng đơn giản hơn sao." Ôn Như Thủy nói đến chính mình cũng không thay đổi sắc mặt "Xem phương hướng đồ đạc, hẳn là sau khi Quý Chu Hoa mở cửa đã bị tập kích, không giống như Mộc Từ còn kéo dài một lúc. Diệp Liên Liên bị bám vào người hẳn phải có nhiều thời gian hơn mới đúng, hơn nữa dưới chân cô ấy trống không, so với thắt cổ tự sát, càng giống như bị người khác treo lên."

"Đúng rồi." Tả Huyền nói "Hôm qua không nghe thấy giọng nói của Ninh Ninh."

Vẻ mặt Ôn Như Thủy lập tức ngưng trọng.

Trong phòng lại yên tĩnh, thấy không có ai lên tiếng, Tả Huyền cuối cùng cũng nhớ mình cũng là một người bằng xương bằng thịt: "Tiếp theo mọi người tự mình xem đi, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nếu cứ tiếp tục ở đây, tôi cũng sẽ nôn mất."

Mọi người cùng nhau ra ngoài, chỉ có Hạ Hàm trước lúc rời đi quay đầu lại nhìn Mộc Từ, ý thức được hắn muốn làm gì, lập tức tới giúp, hai người hợp lực giải thoát Diệp Liên Liên khỏi sợi dây thừng, để đôi tình lữ nằm bên nhau.

Mộc Từ giúp bọn họ lau vết máu trên mặt, sau đó đến căn phòng không có khoá cửa lấy chăn đắp lên người họ, trừ cái này, hắn không biết mình còn có thể làm gì.

"Anh có cảm thấy tôi làm như vậy rất buồn cười?" Khi Mộc Từ dùng khăn che đi mặt hai người, bỗng nhiên cảm thấy một loại bi thương khó tả "...... Người cũng đã chết, dù làm bất kì chuyện gì cũng chẳng còn ý nghĩa, nhưng tôi cảm thấy...... Bọn họ không nên cứ như vậy......"

Hạ Hàm không có bất kì đánh giá nào, chỉ ôn nhu nói: "Không quan trọng, chúng ta không gấp."

Bọn họ không ở trong phòng lâu, cuối cùng Mộc Từ bước ra, yên lặng đóng cửa lại, ngăn cách tử vong ở một chỗ.

Tình huống của mọi người cũng không khá hơn là bao, sự gục ngã thông thường không phải khi gặp được khó khăn, mà là khi trăm cay ngàn đắng vượt qua khốn cảnh, lại phát hiện chỉ là tốn công vô ích.

Cũng có lẽ là hôm qua cứu được Ôn Như Thủy, nhìn thấy Mộc Từ may mắn còn sống sót, nảy ra hy vọng, hôm nay lại gặp cảnh Quý Chu Hoa và Diệp Liên Liên liên tiếp tử vong, càng thêm tuyệt vọng.

Đây không phải trò chơi, không phải phim ảnh, không có bất kì nhắc nhở nào, tất cả đều dựa vào chính mình tìm kiếm ra sự thật, cái chết u ám bao phủ trên đầu mọi người. Cô gái có khuôn mặt trẻ con và hai thanh niên đã khóc không ra tiếng, người đàn ông mặc tây trang gần như sắp gục ngã, lo lắng đi tới đi lui, lẩm bẩm: "Đừng mở cửa, đừng mở cửa......"

Tả Huyền nhìn thấy Hạ Hàm và Mộc Từ đã trở lại, nghiêng đầu nói: "Ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top