Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (4)
Mộc Từ vốn tưởng rằng Tả Huyền sẽ lặp lại trò cũ, như chính sách áp lực cao ở thôn Phúc Thọ.
Ngoài dự đoán, lần này Tả Huyền không tiến mà lui, thay đổi thủ đoạn thành dụ dỗ, điều này khiến Mộc Từ có cảm giác không công bằng.
Nhưng phương pháp này thực sự rất hiệu quả, mắt thường cũng có thể thấy thanh niên gầy yếu đã thả lỏng lại, còn tự giới thiệu mình với bọn họ.
Y tên Ân Hoà, là người theo chủ nghĩa vô thần, bởi vì thực sự không chịu nổi 996 (*), cho nên mấy năm trước đã cầm tiền tiết kiệm từ chức thành một kẻ du lịch nghèo khổ, mới đầu còn có tiền xuất ngoại, sau đó đi trong quốc nội, dựa vào thu nhập từ video và làm công kiếm tiền sống qua ngày, ngẫu nhiên sẽ đến vài địa điểm thần quái hấp dẫn người xem.
(*) Ám chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần.
Chính vì đã đến nhiều nơi ma quái, khi thấy mình xuất hiện ngoài nhà ga, y đã ý thức được rất có thể mình đã lật xe, cho nên ngay lập tức chấp nhận giả thiết khi lên xe.
"Nhưng tại sao loại chuyện này lại thực sự xảy ra." Đôi mắt Ân Hoà đỏ lên "Tôi chỉ muốn đi dạo một vòng mà thôi, cậu nói xem, tôi, người kế thừa chủ nghĩa cộng sản, còn chưa kịp xây dựng quốc gia, xem nó phồn vinh hùng cường, cũng chưa thấy cờ lớn cắm trên núi đời, đã lăn lộn đến xã hội chủ nghĩa tư bản cũ Anh quốc này, thật sự là lãng phí tài nguyên......"
Mọi người: "......"
Mộc Từ uyển chuyển nói: "Có thể là ngóng trông cậu, thiếu niên và Smart cùng xây dựng tương lai."
Ân Hoà: "......"
Tả Huyền có một loại năng lực vô cùng đặc thù, trong mắt y, khi nào nên để mọi người thả lỏng, khi nào nên để người căng thẳng, đối với y rất đơn giản, căn bản chính là vừa xem đã hiểu ngay.
Thấy Ân Hoà đã gần an tâm, Tả Huyền lại thắt chặt dây thần kinh vừa lơi lỏng của y, cười khanh khách mở miệng: "Vừa lúc ăn cơm, hoạ gia mà cậu nhìn thấy là một người đàn ông, đúng không."
Không khí như đọng lại trong nháy mắt.
"Cái......" Ân Hoà nghẹn họng nhìn trân trối, lần thứ hai trở nên hoảng sợ lên, ánh mắt loé lên "Tôi...... Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Tôi hiểu suy nghĩ của cậu." Tả Huyền không thừa cơ xông lên, chỉ ôn nhu an ủi nói "Cậu sợ mình là người đặc biệt kia, đúng không? Chúng tôi sẽ giúp cậu."
"Tôi không biết! Tôi không biết anh đang nói cái gì! Đi ra ngoài hết đi!" Ân Hoà không cảm kích, y che lỗ tai, quay người, muốn dùng tiêu cực và trầm mặc đối kháng với Tả Huyền.
Giọng nói của Tả Huyền cũng trở nên lạnh lùng: "Cậu hiểu, gọi loại trạng thái này là tâm lí đà điểu còn quá khách khí, đó căn bản là thoái hoá, dùng cách nguyên thủy ấu trĩ nhất chống lại sự sợ hãi của bản thân. Sợ mình sẽ vì phần đặc thù này gặp chuyện, giống như không nói ra sẽ không xảy ra chuyện khác thường, đúng không?"
"Cậu đã được chọn, dù hắn muốn nói ra hay không, đều là chuyện đã xảy ra."
"Tôi......" Ân Hoà toàn thân phát run, kinh sợ nhìn Tả Huyền, dường như đang nhìn ma quỷ "Anh...... anh......"
Tả Huyền từng bước ép sát, tiến đến bên tai Ân Hoà, lạnh lùng nói: "Hoạ gia chúng tôi nhìn thấy là một người phụ nữ, nếu buổi tối hôm nay chết một người, chúng tôi tốt xấu cũng còn bảy cơ hội, chúng tôi tốt xấu cũng còn một phần bảy cơ hội, còn cậu? Muốn đánh cược không? Nếu cậu gấp không chờ nổi muốn tự sát, vậy chúng tôi muốn làm gì cũng được."
Y lưu loát xoay người, sắp đến cửa lại mở miệng.
"Cậu sẽ không cho rằng chúng tôi thật sự cần cậu?"
"Là cậu cần tôi mới đúng."
Quả thực là lời thì thầm của ma quỷ.
Mộc Từ lập tức thu hồi suy nghĩ vừa rồi, đột nhiên cảm kích Tả Huyền ở thôn Phúc Thọ chỉ nói vài câu vui đùa khiến người ta tức giận.
Dù điểm mấu chốt vẫn còn chìm dưới vực sâu, nhưng ở chỗ sâu trong, Mộc Từ thậm chí còn cảm thấy Tả Huyền lúc này rất gợi cảm.
Ân Hoà gần như sụp đổ, nước mắt trào ra, nắm áo ngủ tơ tằm của Tả Huyền: "Đừng đi! Từ từ! Thật vậy chăng?! Anh thật sự có thể giúp tôi sao?"
"Không sai, nhưng chỉ còn 2 giờ nữa là đến 11 giờ, cậu phải nắm chặt thời gian." Tả Huyền không nhanh không chậm móc khăn tay đưa qua, thuận tiện đóng cửa phòng "Còn có, tôi chỉ đi đóng cửa, không cần sốt sắng như vậy."
Ân Hoà hoàn toàn bị y đùa bỡn, sợ đến mức muốn khóc cũng không dám khóc, qua loa lau mặt, sợ lãng phí thời gian, lập tức nói: "Thật ra ngay từ đầu, tôi không cảm thấy có vấn đề gì, là lúc anh và họa sĩ nói chuyện phiếm mới phát hiện có chỗ không đúng, tôi cảm thấy hoạ sĩ anh thấy và tôi thấy hoàn toàn khác nhau."
"Cậu thấy họa sĩ là cái dạng gì? Quần áo và ngoại hình." Tả Huyền đảo khách thành chủ, chiếm cứ ghế vịn, bắt chéo chân, y quét nhìn mọi người đang đứng tại chỗ, nhướng mày "Thế nào, chúng ái khanh, muốn trẫm phải ban toạ sao?"
Thanh Đạo Phu dựa vào ven tường, ba người Mộc Từ tìm ghế đẩu và ghế ở đuôi giường ngồi xuống.
Trên mặt Ân Hoà thoáng hiện lên vệt đỏ, y hít mũi, giống như có chút ngượng ngùng: "Hắn nhìn qua rất sạch sẽ, không giống chủ của trang viên, màu da tái nhợt mà mịn màng, môi phiếm hồng nhợt nhạt, hoàn toàn là một thiên sứ. Tôi không biết mọi người có hiểu không, chính là loại mỹ lệ không hề có tính xâm lược, dường như hoàn toàn không bị thế tục làm bẩn, hoặc có thể nói, y căn bản chính là một bức họa trân quý."
"Về quần áo, bên ngoài áo sơmi là áo lông màu trắng, quần thiên về màu lạnh, giống như một con chim hoàng yến bị cầm tù trong lồng giam."
Y càng nói càng si mê, dường như hoàn toàn quên mất chuyện mình đang nói đến liên quan đến tính mạng.
Thanh Đạo Phu bỗng nhiên nói: "Cậu đối với y có xúc động rất mạnh, phải không?"
Mộc Từ gần như nghe thấy tiếng còi ra hiệu, hắn nhìn vệt ửng hồng trên mặt Ân Hoà một đường lan xuống thân, mãi đến khi đầu và cổ đều hồng, trên đầu giống như đang phun hơi nước.
Cậu nhóc học sinh ngẩn người: "Chờ đã, anh nhìn thấy là đàn ông, nhưng anh cũng......"
Cậu ta dường như đã nhận ra điều gì, không nói tiếp.
Ân Hoà nghe vậy, yên lặng rũ đầu, Tả Huyền lập tức nhìn về phía Thanh Đạo Phu, thần sắc có chút vi diệu: "Vì sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì tôi cũng vậy." Vẻ mặt Thanh Đạo Phu lạnh lùng nói "Tôi nghĩ các người đều vậy."
Dư Đức Minh có chút ngượng ngùng sờ đầu mình: "Thật ra cô ấy rất giống vợ tôi, nhưng so với vợ tôi gợi cảm hơn nhiều, có một loại gọi là mị lực mê người, thực sự khiến người ta......"
Mộc Từ có chút kinh ngạc: "Vợ anh xinh đẹp như vậy?"
Dư Đức Minh cười một cái.
"Rất giống vợ anh?" Tả Huyền nhăn chặt mày, không biết đang suy tư cái gì, nhìn về phía Dư Đức Minh "Cậu có ảnh chụp không?"
Dư Đức Minh vội vàng sờ khắp túi áo tây trang trên người, một lúc lâu sau mới tìm được một tấm ảnh gia đình, phía trên là ba người, y chỉ cô gái trẻ tuổi ôm bé gái, có chút lấy lòng nói: "Đây là vợ tôi."
Mộc Từ nhìn thoáng qua, không thể nói là giống như đúc, chỉ có thể nói là có chút tương quan, hắn theo bản năng nói: "Họa sĩ không cao như vậy."
Tả Huyền trầm tư một lát, yêu cầu mọi người miêu tả hoạ gia trong mắt mình, cuối cùng nhận được bốn hình tượng nữ hoàn toàn khác nhau.
Mộc Từ không khỏi nhớ lại chuyện cười trước đó, lẩm bẩm: "Cho nên...... Chúng ta cho rằng mình nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết, nhưng trên thực tế lại là Hoàng Hậu ác độc?"
"Mohini (*)." Tả Huyền đặt mình ở ngoài, không nói ra họa gia y thấy, ngược lại trầm tư một lát, nói ra một cái tên kỳ quái.
(*) Mohini là hoá thân nữ duy nhất của thần Vishnu trong đạo Hinđu, người sở hữu nhan sắc tuyệt thế.
Mọi người đều cảm thấy lạ lẫm với cái tên này, Ân Hoà lại kích động lên: "Anh nói đạo Hinđu? Có phải Mohini, người có thể biến thành người phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông? Lúc trước tôi từng đến Ấn Độ, có nghe nói qua."
Cậu học sinh ngơ ngác hỏi: "Ấn Độ? Nhưng trang viên này không giống phong cách của người Ấn, ngược lại còn giống Châu Âu hơn."
"Không sai." Tả Huyền gật đầu, nhìn đám người đang ngơ ngác, nhàn nhạt nói: "Ý của tôi là, họa sĩ giống Moses, đều là vẻ đẹp trong ảo tưởng, thứ chúng ta thấy không phải bản nhân, mà là ảo tưởng từ tận sâu trong nội tâm."
Mộc Từ bừng tỉnh đại ngộ: "Bởi vì xu hướng tính dục của Ân Hoà là nam, cho nên người y nhìn thấy cũng là nam."
Những lời này khiến Ân Hoà không nhịn được rụt lại.
Sau đó Mộc Từ lắc đầu: "Không, không đúng, tôi nghĩ đến một chuyện, nếu dựa theo cách này nói, Ân Hoà là người duy nhất trong chúng nhìn thấy nam mới đúng. Nhưng lúc cậu ta nói chuyện với tôi, tôi nhắc tới hoạ sĩ là một mỹ nữ, trông cậu ta có vẻ rất ghen ghét, nếu theo lẽ thường phải xúc động, chứ không phải ghen ghét."
"Tình dục có tác dụng rất lớn với đàn ông." Vẻ mặt của Tả Huyền rất vi diệu "Cậu cũng biết, mỗi năm có rất nhiều đàn ông vì tình dục mà phạm tội, nhưng nữ thì vô cùng hiếm thấy, hoàn cảnh xã hội khiến họ tương đối ức chế về tình dục, cho nên những gì được phản ánh trên người họ, có lẽ là một loại khác......"
Tình dục, ghen ghét...... Vườn địa đàng......
Mộc Từ buột miệng thốt ra: "Thất tông tội?!"
Sắp đến 11 giờ, mọi người chuẩn bị về phòng mình, Ân Hoà đi theo ra cửa, có chút lúng túng hỏi: "Vậy...... buổi tối hôm nay tôi phải làm sao?"
"Vừa rồi nghe không hiểu sao?" Tả Huyền hơi mỉm cười, nói trắng ra "Cậu không đặc biệt, chỉ là xu hướng tính dục không giống chúng tôi mà thôi, chỉ cần không lên giường với hoạ sĩ là được."
Ân Hoà: "............"
Mộc Từ theo bản năng nhìn cậu học sinh "ồ" một tiếng.
Tả Huyền nhàn nhạt nói: "Ồ cái gì mà ồ, cậu ta đã thành niên, không chừng ổ cứng còn lớn hơn cậu, còn phải quản hạt giống của cậu ta sao. Cũng không thể giấu bệnh sợ thầy, tôi cũng không nói lời rác rưởi nào, huống chi cậu cảm thấy liêm sỉ so với tính mệnh còn quan trọng hơn?"
Cậu nhóc ngượng ngùng cười hai tiếng.
Mộc Từ: "...... Như thế còn không gọi là lời rác rưởi sao?"
Dù phỏng đoán thất tông tội là đúng hay sai, có manh mối so với không có manh mối vẫn tốt hơn, còn hơn là đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết.
Khi quay về phòng, trong lòng mọi người đều có một số điểm mấu chốt, tức khắc kiên định không ít.
Mộc Từ thay áo ngủ, nằm ở mép giường, cái giường này rất lớn, như là muốn nuốt chửng người vào, hắn không chiếm mấy diện tích, dứt khoát ngủ ở cạnh.
Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức gần như toàn bộ âm thanh đều biến mất, loại yên tĩnh này không khiến người ta buồn ngủ, ngược lại còn âm thầm áp chế trái tim, khiến Mộc Từ có cảm giác ù tai.
Nằm trong căn phòng xa hoa trống trải, xung quanh là bóng tối khiến Mộc Từ cảm thấy cô đơn khó tả, hơn nữa tiếng ù tai liên tục khiến tai hắn đau âm ỉ.
Mộc Từ chỉ cảm thấy mình như bị gông xiềng vô hình vây khốn, rét lạnh theo không khí leo lên từng bộ phận, tay chân hoàn toàn cứng đờ, tuyệt vọng, lo âu, khủng hoảng nảy lên.
Lúc hắn sắp không chống đỡ nổi, một hơi thở ấm áp đột nhiên phả vào mặt hắn.
Không cần phải mở to mắt, trong đầu Mộc Từ đã hiện ra dáng vẻ thướt tha mỹ lệ của hoạ sĩ.
Một thân thể mềm mại trơn trượt mang theo hơi ấm lập tức dính vào cơ thể hắn, không hề giữ lại giang tay ôm chặt lấy hắn, sưởi ấm tay chân lạnh lẽo. Một mùi hương quyến rũ chui vào xoang mũi hắn, nó ẩm ướt, hơi tanh, không dễ ngửi cho lắm, nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa đã ngủ yên trong người hắn bấy lâu nay, xoa dịu cơn đau dữ dội trong não.
Người hiện đại phần vì công việc áp lực, phần lớn đều có nơi xả stress, huống chi Mộc Từ đang đứng bên bờ vực sinh tử, so với người mới biết rõ cái chết gần kề thế nào, so với kẻ cũ lại thiếu nhiều kinh nghiệm, hơn nữa trong trạng thái này, đối với loại tiếp xúc này càng khó có thể kháng cự.
Khi Mộc Từ đang ý loạn tình mê, hắn mở to mắt, lập tức thấy gương mặt tuấn mỹ của Tả Huyền gần trong gang tấc, đôi mắt kia nhắm nghiền, miệng hơi mở hướng lên trên.
"Đm!"
Da gà phía sau lập tức nổi lên.
Mộc Từ lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp đánh người đó xuống giường, sau đó kéo người ném ra cửa, lúc này mới sợ hãi trở lại giường, dùng chăn bọc chặt lấy mình.
Hắn ở trong ổ chăn run bần bật, sau lưng toát mồ hôi.
Quá...... Quá khủng bố!
Nhất định sẽ lưu lại bóng ma tâm lý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top