Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (21)

Không ai ngon giấc trong đêm dài này.

Sau 11 giờ, căn phòng vốn nên yên tĩnh không tiếng động đột nhiên mất đi lá chắn, mọi người có thể nghe thấy rõ ràng tiếng va chạm lạnh lẽo và âm thanh từ phòng Smart truyền đến.

Smart không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng cười bén nhọn của Lâm Na không ngừng quẩn quanh, dường như cô đang đứng trong phòng, tra tấn người đàn ông trước mặt mọi người.

Khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc như bị vặn gãy hay bị xé ra, tóm lại không phải âm thanh khiến người ta hưởng thụ.

Sắc mặt Dư Đức Minh trắng bệch, run rẩy nói: "Sau này tôi không muốn đi mát xa nữa."

Không ai để ý đến câu này, bởi vì rất nhanh đã nghe thấy âm thanh liếm mút, hình như là chất lỏng, lại như cốt tủy, não óc, sau đó là tiếng nhấm nháp xương sụn và cơ bắp.

Mọi người gần như có thể tưởng tượng cách Lâm Na hưởng dụng "Một bữa tiệc lớn."

Trong sự yên lặng này, loại động tĩnh này ngày càng đáng sợ, mọi người không khỏi rùng mình, dùng chăn và gối đầu che mặt, cố gắng ngăn cản, nhưng những thanh âm kia vẫn truyền vào tai như tra tấn, hơn nữa căn cứ theo tiếng nhấm nuốt khác nhau, tất cả mọi người có thể lập tức nghĩ đến các cơ quan tương ứng trên cơ thể mình.

Mọi người thậm chí còn nghi ngờ, trước hôm nay, mình rốt cuộc có hiểu biết về các bộ phận có thể ăn trên cơ thể con người không.

Tả Huyền nằm trong ổ chăn, đối mặt với Mộc Từ, y nhìn chăm chú khuôn mặt người trước mắt, chậm rãi nói: "Là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi."

Câu này nghe rất quen tai, Mộc Từ từng học chút tri thức từ Tả Huyền, biết những lời này là Adam nói với Jehovah sau khi ngài làm ra Eve.

Câu gốc là thế này:

【 Người nọ nói: "Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, có thể gọi nàng là 'nữ nhân', bởi vì nàng được lấy ra trên người nam nhân." 】

"Hiện tại xem ra, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, muốn lấy một loại phương thức khác trở về nhất thể." Mộc Từ lộ ra vẻ mặt cổ quái, hắn nổi da gà, bức thiết muốn tìm một đề tài phân tán lực chú ý, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tả Huyền "Anh nghĩ cô ta sẽ tới đây không?"

Cậu học sinh lập tức phát ra tiếng thét chói tai, rất nhanh đã bị Dư Đức Minh che lại.

"Nói không chừng." Tả Huyền trầm tư một lát "Nhưng tôi nghĩ là không."

Mộc Từ khó hiểu: "Vì sao?"

"Xét theo thực tế, một người cũng đủ để cô ta ăn no căng bụng, mà chúng ta có bốn người đàn ông, xét số lượng, cũng nên ăn Thanh Đạo Phu trước, chúng ta sẽ có thời gian chạy trốn; nói lãng mạn một chút, Eve và Adam là nhất thể, không thể tách rời, cái chết của hoạ sĩ cho thấy chỉ có duy nhất một Eve, vậy cậu cảm thấy sẽ có mấy Adam?"

Dù hai suy đoán này không khiến họ hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhưng trong lòng cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Không phải bọn họ có thành kiến gì với Smart, nhưng thật sự chưa có thời gian vun đắp tình hữu nghị, đương nhiên không nói đến sự thương hại và lòng trắc ẩn.

Thà chết người bạn không biết rõ, còn tốt hơn chết người một nhà.

Còn Thanh Đạo Phu...... không phải hắn còn chưa bị ăn sao.

Mộc Từ tận lực xem nhẹ những tiếng nhai nuốt đó, nằm trên giường động đậy một chút, đôi tay gối lên sau đầu, trong đầu lộn xộn, trầm tư một lát, hỏi: "Thật ra còn một người tôi nghĩ không sao."

"Cái gì?" Tả Huyền có chút buồn ngủ, ghé đầu vào gối lười biếng hỏi "Cho cậu ba phút cuối cùng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ."

Ba người: "......"

Bọn họ không biết nên bội phục thần kinh của Tả Huyền hay bội phục y có định liệu trước.

"Quản gia." Mộc Từ gãi đầu "Anh nói không sai, người hầu và họa sĩ chưa từng tổn thương chúng ta, nhưng...... quản gia hoàn toàn có năng lực làm được, hơn nữa nếu không phải lúc ấy tôi phản ứng nhanh, phỏng chừng y đã động thủ."

Tả Huyền không nhịn được cười ra tiếng, có lẽ thực sự cảm thấy vấn đề này có chút nhàm chán, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Những tấm rèm dạy nặng không thể kéo ra, một chút ánh trăng như nước lọt vào, chiếu vào đôi mắt Tả Huyền, lạnh hơn băng, xanh hơn trời, nhợt nhạt như cũ, giống như một đôi pha lê giá rẻ lại mỹ lệ, lộ ra vẻ rực rỡ khó nắm bắt.

"Chẳng lẽ cậu chưa gặp qua người như y sao?"

Mộc Từ nỗ lực suy tư một chút: "Người cuồng tín như vậy? Thật ra có, một số fans của vận động viên thường mất đi lý trí, chính bởi như vậy, tôi càng không hiểu, sao y có thể tiếp nhận nhanh như vậy, giống như không hoàn toàn quan tâm đến họa sĩ?"

"Bởi vì thứ y quan tâm vốn không phải hoạ sĩ, mà là chính mình." Tả Huyền nhìn thẳng hắn "Cậu cho rằng những bức họa đó khiến người ta điên cuồng, cho nên những người khác không được có ý kiến khác, họa sĩ chỉ là một vật chứa, chứa đựng sự cuồng nhiệt và mê luyến của ông ta. Cậu cho rằng y coi mình là nô lệ sao, không, ông ta coi mình là chủ, ông ta yêu thích sự điên cuồng của những bức hoạ đó, Lâm Na lại đủ điên cuồng."

"Một khi đã như vậy, chủ đổi nô bộc, không phải lẽ đương nhiên sao?"

Mộc Từ lẩm bẩm: "Ngạo mạn."

Dù con người theo đuổi độc lập tự chủ, nhưng về bản chất vẫn là động vật quần cư, không hoàn toàn thoát ly xã hội, dù không muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết ngay lập tức, nhưng có rất nhiều người vì hứng thú, yêu thích, thành một tập thể mới, muốn tìm kiếm sự công nhận, hiểu biết, giao lưu.

Một khi tập thể phát triển đến mức độ nhất định, có thể tác động đến cá nhân, hoặc vì tình cảm, hoặc vì phục tùng, số lượng khổng lồ thường có thể áp đảo cá nhân, từ tìm kiếm sự chấp nhận đến buộc phải chấp thuận.

Tả Huyền nhàn nhạt nói: "Cái gọi là không giết người, là chỉ phương thức bọn họ tiếp cận nhân loại, không phải quái vật. Nếu không, khi có người nào phản kháng, bọn họ trực tiếp xử lí người này là được, không phải khen ngợi lửa giận của y cũng rất mỹ lệ, cậu nói phải không? Sinh viên tương lai."

Mặt nhóc học sinh đỏ lên: "Tôi...... còn chưa thi tiếng Anh."

Dư Đức Minh nghe vậy không khỏi cười khổ: "Nói như vậy, hình tượng hoạ sĩ, cũng vì muốn chúng ta tranh giành tình cảm?"

"Đúng vậy." Tả Huyền thở dài "Đáng tiếc gặp được một đám nam nhân ý chí sắt đá quản được nửa người dưới."

Một lúc sau, thanh âm nhai nuốt ngấu nghiến cuối cùng cũng dừng lại, có lẽ Lâm Na đã ăn no nê, tiếng bước chân của cô vang lên trên hành lang, rất nhanh đã biến mất.

Mà Tả Huyền đã ngủ rồi.

Lúc này, thần kinh ba người mới thoáng thả lỏng, còn hai mươi mấy giờ nữa xe lửa mới đến, tuy Dư Đức Minh và cậu học sinh chưa từng gặp xe lửa, nhưng trải qua mấy ngày tra tấn, sớm đã quyết định coi xe lửa trong miệng Mộc Từ và Tả Huyền là quê hương thứ hai, nóng lòng muốn về nhà.

Cậu học sinh lo lắng nói ra một câu: "Chuyện này thật sự kết thúc rồi sao?"

Không cần phải đoán, Mộc Từ vừa nghe lời này đã lập tức tưởng tượng được cậu bé xui xẻo này tám phần là đứa nhóc khi các bạn đang vui vẻ chuẩn bị tan học về nhà, đột nhiên trong đám người hô lên "Bài tập về nhà hôm nay là gì" nhắc nhở cô giáo.

Ba người thay phiên nhau canh gác một lúc, tranh thủ ngủ mấy tiếng, đến 8 giờ sáng, mấy người hầu vẫn không đẩy cửa bước vào, Mộc Từ rốt cuộc phát hiện ra chỗ không đúng.

Đồng hồ quả lắc dừng ở 11 giờ đêm qua, không còn chuyển động.

Trang viên im ắng, không có bất kì động tĩnh, tựa như đã chết.

Khi Mộc Từ đi ra ngoài thăm dò tình hình, Thanh Đạo Phu và vũng máu trên mặt đất đồng thời đập vào mắt.

Thanh Đạo Phu nhanh nhẹn như một con mèo, y mang ít đồ ăn từ phòng bếp, cũng không có ý định chia sẻ, đôi chân thon lướt qua vết máu trải rộng gần hết hành lang, dáng người ưu nhã.

Lượng máu trên hành lang rất khủng bố, khó có thể tưởng tượng trong cơ thể một người lại có nhiều máu như vậy, cửa phòng Smart bị mở ra, khung cửa có nửa vết tay dính máu, xem dấu vết hẳn là của Lâm Na.

"Trang viên không có ai." Thanh Đạo Phu lãnh đạm nói, có thể hắn có thói quen ở sạch, cũng có thể vì tâm trạng không tốt, giọng điệu không mấy thân thiện "Trên gác mái có tiếng động lạ, tôi đã làm ít bẫy rập, các cậu tốt nhất nên chú ý một chút, dựa theo kinh nghiệm của tôi, xe lửa chưa đến, một khắc cũng không thể thả lỏng cảnh giác."

"Được." Mộc Từ lập tức đáp.

Dù kẻ nào đối diện với Thanh Đạo Phu, cũng sẽ đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi không tên.

Người trong trang viên đều đã biến mất không chút tăm hơi, quản gia, người hầu, bao gồm cả họa sĩ đã chết đều không để lại dấu vết gì, chỉ có lò sưởi trong phòng vẫn còn ấm, hẳn là Thanh Đạo Phu vừa nướng bánh mì.

Bốn người họ cũng nướng chút đồ ăn mang lên lầu, sau khi mất đi sinh khí, trang viên khổng lồ càng thêm âm trầm khủng bố, mất đi người hầu canh giữ ánh đèn và lò sưởi, nơi tối tăm này không còn được chiếu sáng, khiến người ta có ảo giác bóng đêm đang che giấu thứ sinh vật đáng sợ nào đó, nó đang ở dùng ánh mắt lạnh ướt nhìn chằm chằm bọn họ.

Đến mười rưỡi tối cũng không xảy ra chuyện gì khác thường, Dư Minh Đức và hắn học sinh lo lắng đề phòng cả ngày đều nhịn được thả lỏng, thậm chí có tâm trạng bắt đầu hỏi xe lửa rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng Tả Huyền lại không thoải mái như ban ngày, ngược lại càng thêm nghiêm túc.

"11 giờ......" Y lẩm bẩm "Còn một tiếng nữa."

Mộc Từ không nghe rõ: "Cái gì?"

"Từ từ, quản gia......" Tả Huyền thấp giọng nói "Nếu không có Eve và Adam mới xuất hiện, vậy quản gia và họa gia sẽ là Eve và Adam, một khi bọn họ kết hợp, rắn nhất định sẽ xuất hiện, động tĩnh trên lầu 4, 11 giờ...... 11 giờ."

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: "Không xong! Bọn họ đang ấp trứng!"

Tả Huyền vừa nói ra, thời gian hoàn toàn khớp 11 giờ.

"Keng" một tiếng, kim giây lại bắt đầu chuyển động, như thể đang đếm ngược sinh mệnh, cùng lúc đó, mọi người bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, dường như có thứ gì đó nặng nề rơi từ trên cao xuống lầu một. Dù có thêm gác mái, trang viên này cũng chỉ có bốn tầng, nhưng độ cao của các tầng ở thời điểm này hoàn toàn khác lúc trước, nếu rơi từ gác mái xuống lầu một, dù không thành thịt nát, chỉ sợ cũng bị liệt nửa người do va chạm.

Tiếng gầm giận dữ của nam nữ hỗn hợp, vang vọng toàn bộ trang viên.

Tả Huyền nhanh chóng quyết định mang theo mọi người ra ngoài: "Thứ đó nhất định sẽ sẽ trực tiếp tới tìm chúng ta, tình huống ở lầu một chưa xác định, trước tiên không thể đi xuống, mọi người duy trì yên tĩnh, chúng ta lên lầu 3, rồi vòng xuống lầu một chờ xe, nghe hiểu chưa? Nếu ai nói chuyện, thì tự mình tách ra hành động."

Trước khi ra ngoài, Tả Huyền còn tắt đèn trong phòng, khóa cửa lại, cậu học sinh nắm chặt góc áo Mộc Từ, theo bản năng khẩn trương nói: "Quá tối, ai bật đèn đi?"

Trong bóng đêm, Tả Huyền trợn trắng mắt, cậu học sinh cũng ý thức được, lập tức ngậm miệng.

Bốn người chỉ có thể mơ hồ nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ xác định phương hướng, không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài và tiếng hít thở của mình.

Khi bốn người vừa bước đến cầu thang, họ ngửi thấy một mùi tanh hôi bất thường, cùng với cảm giác ớn lạnh khó chịu đựng được từ lầu một xông đến, xộc vào người họ.

Có tiếng sột soạt trên cầu thang, khiến người ta liên tưởng ngay đến cảnh tượng rắn khổng lồ vặn vẹo leo lên.

Cậu học sinh không nhịn được muốn kêu lên lần nữa, lần này Mộc Từ tay mắt lanh lẹ, che đi tiếng hét của cậu ta, chỉ phát ra một chút âm thanh.

Nhưng con quái vật trên cầu thang vô cùng nhạy bén, tiếng động của nó lập tức lớn hơn, càng càng càng gần họ.

Tả Huyền bỗng nhiên ném ra thứ gì đó, nặng nề nện trên mặt đất, ba người sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán, hai chân gần như mềm nhũn tại chỗ, hoảng sợ nhìn về phía Tả Huyền, gần như hoài nghi y có phải người phòng tranh phái tới nằm vùng hay không, ngay sau đó, trên hành lang tầng hai truyền đến tiếng nhạc rất lớn.

"Dựa vào vách tường, đi chậm một chút, đừng bị phát hiện."

Trái tim và đầu óc Tả Huyền như nhau, không biết lớn lên thế nào, y tranh thủ lúc hỗn loạn thấp giọng dặn dò một chút, sau đó bình tĩnh kéo chặt Mộc Từ và Dư Đức Minh, chậm rãi đi lên tầng 3.

Trán Mộc Từ chảy ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn suýt nữa muốn kéo nhóc học sinh chạy lên lầu, nếu không phải bị Tả Huyền giữ chặt, chỉ sợ bây giờ cũng không biết mình ở đâu.

Dư Đức Minh gần như đánh mất lý trí, giống như rối gỗ cần giật dây, mặc cho bọn họ lôi kéo.

Sau khi xác định mục tiêu, hành động của con quái vật nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, trong nháy mắt, nó chạy từ cầu thang lên hành lang, tiếng nhạc rất lớn cũng không thể che đậy hành động và hơi thở thô nặng của nó, Mộc Từ hoảng sợ đứng ngốc trên cầu thang, rõ ràng biết một khi bọn họ đối diện với quái vật, chỉ sợ hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Trong bóng tối, Mộc Từ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nó đang đến chỗ điện thoại phát ra tiếng ồn, sau đó thô bạo phá hủy.

Tả Huyền dẫn bọn họ đến chỗ rẽ cầu thang, toàn thân Mộc Từ cứng đờ, cảm giác sợ hãi bao trùm ngay lập tức áp đảo hắn, tốc độ di chuyển chậm chạp của bọn họ so với tốc độ kinh người của con quái vật hoàn toàn đối lập, càng khiến người ta không nhịn được e ngại.

Lúc này, với một tiếng "bang" đột ngột, đèn trên hành lang lầu hai lập tức được bật sáng, ánh đèn khôi phục tầm nhìn của Mộc Từ, qua khe hở nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của quái vật.

Nhìn qua, nó hoàn toàn là một đứa bé dị dạng bị dính liền, nửa người dưới dán vào nhau, bốn chân khép lại thành một đuôi rắn mập, chỉ có thể cọ xát đi trên mặt đất, nửa người trên giống như cắt Lâm Na và Smart thành một nửa, dùng keo nước dính liền vào nhau, da thịt và máu kéo dài thành tia, miễn cưỡng sinh trưởng tại một chỗ.

Quái vật khổng lồ và mập mạp, còn phát ra âm thanh hỗn hợp của nam nữ, rất mơ hồ, giống tiếng cười quái dị của người, lại giống tiếng than nhẹ của dã thú, đang thăm dò tìm kiếm gì đó.

Trái tim Mộc Từ như đông cứng lại, rất nhanh đã ý thức được một chuyện: Dù là quái vật gì, nó cũng không vừa mù vừa điếc như rắn, ngược lại giống như người, thính giác và thị giác sẽ bị quấy nhiễu.

May mắn lúc này bốn người đã muốn chạy tới chỗ ngoặt cầu thang, không bị phát hiện, khi sắp đến lầu 3, có lẽ quái vật đã kiểm tra xong phòng bọn họ, phát hiện mình bị lừa, rất nhanh đã phát ra một tiếng rống giận dữ, tầng hai lại truyền đến tiếng sột soạt tăng tốc, cho thấy đang vọt tới chỗ bốn người.

Đèn trên tầng ba cũng không bật, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ tầng hai truyền đến, càng tạo nên không khí u ám và đáng sợ, hắn học sinh hoàn toàn bị sợ hãi áp bức, thê thảm kêu to, lập tức thoát khỏi Mộc Từ chạy về phía bóng tối.

Dư Đức Minh đã sợ đến mức nhũn chân, dán trên người Mộc Từ và Tả Huyền, nếu không phải còn tiếng hít thở, Mộc Từ còn tưởng rằng hắn bị doạ chết.

Hành động của cậu học sinh tới quá mức đột ngột, tuy Tả Huyền gặp nguy không loạn, cũng chỉ kịp mở cửa kéo họ trốn vào phòng, dùng tay bịt miệng mũi lại.

Thậm chí không kịp đóng cửa phòng lại.

Cả người Mộc Từ ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy lông tơ của mình dựng lên từng sợi, vô thức nín thở, theo khe cửa nhìn thấy quái vật trượt lên cầu thang, dù không chạm vào nó, nhưng hơi thở trên người đối phương vẫn khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

Quái vật nhanh chóng đuổi theo cậu học sinh đang phát ra âm thanh, tuy nó hành động nhanh, nhưng thời điểm nó đi qua cửa, Mộc Từ lại cảm thấy thời gian dài đến ba ngày ba đêm.

Mộc Từ đang muốn kéo Dư Đức Minh, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi, ống quần ẩm ướt nóng lên, lúc đầu hắn không hiểu, sau đó nghĩ lại lập tức nhận ra Dư Đức Minh đang sợ tới mức mất khống chế.

Tả Huyền cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Lần này, hắn không làm hai chúng ta thất vọng."

Dư Đức Minh không biết là bởi vì hổ thẹn hay bị dọa đến choáng váng, không nói lời nào.

Mộc Từ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng huýt sáo vang vọng, có lẽ thêm một vạn Tả Huyền cũng không đạt đến trình độ như vậy, ngay sau đó là tiếng rống giận điên cuồng của quái vật.

"Tình huống thế nào?" Mộc Từ vô thức hỏi.

Tả Huyền nghiêm túc đáp: "Thanh Đạo Phu giữa sân trợ giúp."

Mộc Từ: "...... Khi nào còn ra, hắn huýt sáo là có ý gì?"

"Tôi không phải cái còi thành tinh, làm sao biết có ý gì." Tả Huyền nhún vai "Nhưng hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của thứ kia, tôi nghĩ hắn muốn dụ nó vào bẫy để kiểm tra năng lực, cùng nó chơi trốn tìm."

Mộc Từ trầm tư một lát: "Thứ kia hoặc là có sức mạnh khôi phục kinh người, hoặc có năng lực kháng va đập, từ lầu 4 ngã xuống cũng không có vấn đề gì, hơn nữa sức lực rất lớn, trực tiếp bóp nát điện thoại của anh, khuyết điểm giống như con người, bị thị giác và thính giác ảnh hưởng."

Tả Huyền có chút kinh ngạc: "Đúng vậy, cậu tổng kết được không ít nha."

"Nói thì dễ." Mộc Từ nuốt nước bọt, đè thấp giọng "Nhưng tôi không hiểu, vì sao nó muốn tập kích chúng ta? Cơ chế hoạt động của nơi quỷ quái này là gì? Hay ngày cuối cùng mỗi trạm thích cho người chơi chút vui vẻ kích thích? Hay giống như Vương Tài Phát? Chúng ta thiếu một đạo cụ mấu chốt......"

Tả Huyền thấp giọng nói: "Trước khi bị trừng phạt, rắn chưa từng sa đọa, là vô tội, cậu cảm thấy vì sao nó lại công kích chúng ta?"

"Vì sao?" Mộc Từ không hiểu.

"Bởi vì rắn muốn cắn nuốt một người vô tội để thoát khỏi tội ác của nó." Tả Huyền thấp giọng nói "Cậu cũng có thể hiểu rằng nó muốn ăn một người vô tội để tiếp tục ở vườn địa đàng."

Mộc Từ thầm mắng một câu: "Con mẹ nó, sa đọa biến thành quái vật, không sa đọa bị quái vật ăn, đây là đạo lí gì, xe lửa thật sự muốn chúng ta bình an trở về sao?"

"Nếu tôi không đoán sai." Tả Huyền dừng một chút "Bữa ăn ngày hôm qua chính là một tín hiệu nói cho chúng ta biết một người có thể bám trụ bao lâu, tôi đã ghi lại, là nửa giờ, bởi vậy phương án tốt nhất là chúng ta tận lực trốn đến 11 rưỡi, sau đó hy sinh một người, những người còn lại sẽ thành công lên xe."

Mộc Từ: "...... Anh biết những gì mình nói không phải tiếng người, đúng không."

Tả Huyền ghé vào dưới ánh trăng, nhìn thoáng qua giờ, lạnh băng nói: "Hiện tại là 11 giờ 21 phút, tôi hy vọng người trẻ tuổi kia có thể trốn được ít nhất chín phút."

Mộc Từ theo bản năng muốn lao ra ngoài, Tả Huyền bắt lấy hắn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng rơi vào tai hắn: "Cậu đã quên sao? Cậu đã đồng ý sẽ mang tôi lên xe."

"Tôi đồng ý rồi." Mộc Từ nghiêm túc nhìn trước người đàn ông thông minh trước mặt "Nhưng chuyện này Thanh Đạo Phu cũng có thể làm, anh không cần tôi, anh có thể tự cứu mình, anh thông minh hơn bất kì kẻ nào trong chúng ta, tôi không cứu được anh, tựa như không cứu được ba người phai màu kia."

Sắc mặt Tả Huyền có chút khó coi: "Cậu không được đi!"

Mộc Từ tránh y: "Đừng ép tôi động thủ."

Khi hai người tranh chấp, Dư Đức Minh đang sợ hãi bống nhiên muốn lao ra, hai người lập tức đổi vị trí, nhanh chóng kéo hắn trở về, Tả Huyền phẫn nộ nói: "Cậu làm loạn thêm cái gì?!"

"Ảnh của tôi." Dư Đức Minh hốt hoảng nói "Tôi không tìm thấy, nhất định là để ở trong phòng, vợ tôi và con gái tôi, hai người đều ở trong phòng chờ tôi, tôi phải đi về! Tôi phải đi về!"

Mộc Từ trầm giọng nói: "Đừng náo loạn, Đức Minh, đã là khi nào rồi."

Tâm trạng của Dư Đức Minh gần như suy sụp hoàn toàn, hắn thở dốc nặng nhọc: "Nhưng khi chúng ta lên xe lửa, tôi sẽ không còn nhìn thấy vợ và con mình nữa! Tôi nói rồi, chúng ta không trở về được! Tôi chỉ còn bức ảnh này! Tôi chỉ còn bức ảnh này! Tôi không muốn quên họ, tôi sống sót còn ý nghĩa gì nữa! Tôi chết cũng muốn ở bên cạnh họ!"

"Anh nói, cần hy sinh một người, vậy để tôi đi!" Dư Đức Minh lập tức quỳ xuống "Cầu xin anh, thả tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ không tiết lộ vị trí của mọi người!"

Hắn gần như điên cuồng van xin.

"Đừng lớn tiếng như vậy!" Tả Huyền muốn ngăn cản Dư Đức Minh.

Mộc Từ trầm mặc một lát, đột nhiên nhớ Dư Đức Minh từng quý trọng nâng niu tấm ảnh, đặt sát gần ngực nhất, biết đây là chỗ dựa tinh thần mấy ngày qua của hắn, đột nhiên nói: "Tôi cùng anh đi tìm, nhưng anh phải nghe lời tôi."

"Thật sao?" Dư Đức Minh hoàn toàn không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, nước mắt rất nhanh đã chảy xuống, nắm chặt tay Mộc Từ "Cảm ơn anh! Mộc Từ! Thật sự cảm ơn anh, tôi bảo đảm tôi sẽ tìm được ngay!"

Sắc mặt Tá Huyền xanh mét, nhìn Mộc Từ, lạnh băng nói: "Cậu quá tham lam rồi, muốn giúp tìm ảnh, lại vừa muốn cứu người. Lời lúc trước tôi nói, chỉ là suy đoán của tôi, huống chi, thứ kia giết người xong cũng sẽ không từ từ ăn, chúng ta chờ một chuyến xe, nhưng nó lại có vô số thời gian."

Lần này Mộc Từ không nghe y, chỉ lẳng lặng nghe âm thanh ngoài cửa.

Con quái vật có một khuyết điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là tiếng động, nửa người dưới của nó hoàn toàn dị dạng, bởi vậy lúc di chuyển sẽ lộ ra hành tung, mà hiện tại trên hành lang hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào, bọn họ cũng không nghe thấy tiếng ăn uống nào, cho thấy cậu học sinh rất có khả năng còn sống tránh ở chỗ nào đó.

Cân nhắc lợi hại, Mộc Từ quyết định trước tiên xuống lầu giúp Dư Đức Minh tìm ảnh, để hắn thành thật ở cùng Tả Huyền.

Mộc Từ mở cửa nhìn hành lang, phát hiện đèn không bật, phòng họ quen thuộc nhất ở lầu 3 là phòng tiệc trà, bởi vậy Lâm Na và Smart cũng hiểu vị trí chốt mở như lầu hai, hơn nữa có tiếng huýt sáo của Thanh Đạo Phu, bọn họ hẳn chưa kịp bật đèn đã bị âm thanh dẫn đi.

"Theo tôi." Mộc Từ vẫy tay, Dư Đức Minh lập tức đi theo phía sau hắn, hai người lặng lẽ men theo vách tường đi xuống dưới lầu.

Có lẽ đèn lầu hai đã bị Thanh Đạo Phu đóng lại, xung quanh đen nhánh một mảnh, Mộc Từ nhất thời không biết nên cảm kích hay nên sợ hãi.

Không chỉ là lầu 3, hình như lầu 2 cũng không có âm thanh của quái vật.

Chẳng lẽ là ở lầu một?

Mộc Từ cũng sợ chết khiếp, tận lực bước chân thật chậm, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bốn phía, Dư Đức Minh đi theo sau hắn, một chút âm thanh cũng không dám phát ra.

Mãi đến khi hai người họ thành công về phòng, quái vật cũng không xuất hiện.

Hai người không dám bật đèn, Dư Đức Minh đành phải nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại sờ soạng trên mặt đất, Mộc Từ canh giữ trước cửa, bảo đảm nếu có bất kì động tĩnh nào, bọn họ cũng có thể lập tức phản ứng lại.

Trong phòng loạn đến rối tinh rối mù, nhìn qua như vừa bị quái vật quét ngang, Dư Đức Minh sờ soạng tấm thảm, ra sức mò mẫn, hắn híp mắt, trong chớp nhoáng, đột nhiên nghĩ đến mình rất có thể sờ tới lúc ra cửa, khiến nó rơi xuống, vì thế nhỏ giọng nói: "Mộc Từ, có thể là ở hành lang, cậu có thể giúp tôi tìm không? Tôi tiếp tục tìm."

"Được." Quái vật không xuất hiện, Mộc Từ thoáng yên lòng, hắn rời khỏi cửa, sờ soạng trên hành lang.

Lúc này, ánh trăng lọt qua khe cửa khiến Dư Đức Minh nhìn thấy con quái vật mập mạp dưới gầm giường, nó có ba khuôn mặt, hai bên trái phải y đều rất quen thuộc, là Lâm Na và Smart, ở giữa là một tấm da thịt hoàn toàn trống rỗng; nó còn có bốn con mắt, tất cả đều bị giá cắm nến đâm thủng, đang chảy máu.

Đầu óc Đức Minh lập tức trống rỗng, quái vật kia quỳ rạp trên mặt đất, dường như lắng nghe được gì đó, lộ ra nụ cười tươi, nhanh chóng bò về phía hắn.

Ảnh chụp quả nhiên ở trên hành lang, Mộc Từ quỳ rạp xuống, nhờ ánh sáng màn hình điện thoại nhanh chóng tìm thấy bức ảnh, khi hắn trở lại phòng, lại nghe thấy thanh âm kì lạ và mùi máu tươi dày đặc.

Qua ánh trăng mờ ảo, Mộc Từ nhìn thấy con quái vật đang đối diện với mình, đôi mắt nó hoàn toàn bị chọc mù, có lẽ là Thanh Đạo Phu làm, nó đang tham lam hút máu ở ngực Dư Đức Minh, thanh âm vừa rồi chính là vì vậy.

Dư Đức Minh đang nằm ở cửa, đôi mắt mở to, ngực bị xé mở, lộ ra nội tạng, hắn chưa hoàn toàn tắt thở, bọt máu trong miệng không ngừng trào ra, một bàn tay còn đưa về phía cửa.

Cả người Mộc Từ lạnh băng nhìn một màn này, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tấm ảnh gia đình vào tay Dư Đức Minh, quái vật đang toàn tâm toàn ý ăn cơm, hoàn toàn biết hắn đã đến.

Lòng bàn tay Dư Đức Minh tràn đầy máu tươi, lập tức nắm chặt tấm ảnh, lộ ra một nụ cười đẫm máu, cả người hoàn toàn thả lỏng, đầu nghiêng về một bên, hoàn toàn không còn hô hấp.

Sau đó, Mộc Từ lấy cách tương tự rời khỏi phòng, khóa cửa, hắn nghe thấy tiếng quái vật đụng phải cửa, rất nhanh lại tiếp tục say mê ăn uống.

Mộc Từ giống như một bóng ma, ngơ ngác lang thang trong trang viên, sau lưng là tiếng nhai nuốt quen thuộc.

30 phút.

Mộc Từ nhìn thoáng qua đồng hồ, 11 giờ 32 phút, hắn cố tìm tất cả các phòng trên lầu ba, nhưng không tìm được ai.

55 phút, hắn đến lầu một.

Ngoài dự đoán, cửa rộng mở, trên bãi cỏ bên ngoài là cậu học sinh đang sợ hãi, Tả Huyền và Thanh Đạo Phu dường như muốn gì đó.

Mộc Từ không nhìn ai, hắn ngửa đầu, nhìn ánh trăng sáng ngời, nghe thấy tiếng xe lửa gào thét xé gió đi tới, bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top