Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (14)
Mộc Từ đương nhiên cũng không tìm được Tả Huyền.
Thậm chí bọn họ còn đi hỏi quản gia, muốn biết có phải Tả Huyền làm theo lời cậu học sinh, ngồi xe ngựa rời đi.
Đáp án vẫn là không.
Điều này cho thấy Tả Huyền vẫn ở trong trang viên, chỉ là bọn họ chưa tìm được mà thôi.
Trừ cái này ra, thứ khiến ba người thấy bất an là một số phòng trong trang viên đã bắt đầu tích tụ một lớp bụi dày có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rõ ràng mấy ngày trước họ đã thăm dò nơi đây, khi đó, các phòng đều sạch sẽ như mới, không thể bẩn nhanh như vậy.
Dù chất lượng không khí kém, nhưng tốc độ tích tụ tro bụi này cũng rất đáng báo động.
Mộc Từ không khỏi nhớ tới lớp bụi dưới đáy đĩa trên bàn ăn, chẳng lẽ thất tông tội không chỉ giới hạn trên những người bên ngoài như bọn họ, mà người hầu trong trang viên cũng sẽ bị ảnh hưởng?
Lúc ăn cơm tối, Lâm Na lại làm ầm lên vì chiếc đĩa không sạch sẽ, Smart chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn, không quá để ý.
Họa sĩ vẫn trước sau như một, khiêm tốn tiếp thu, chết cũng không hối cải.
Mộc Từ cẩn thận quan sát đồ ăn, phát hiện chúng không xuất hiện vấn đề gì, xem ra chỉ có bộ đồ ăn trước mặt mọi người bị ảnh hưởng, hắn suy đoán, có lẽ trang viên sẽ càng ngày càng bẩn.
Nhưng điều này không phải việc cấp bách hiện tại, sự sống chết của Tả Huyền vẫn treo nặng trong lòng Mộc Từ.
Cậu không tìm ra được nơi đối phương có thể bị giấu, hơn nữa không biết có phải do Dư Đức Minh ảnh hưởng hay không, những bức hoạ thực sự đã thay đổi, tuy không nghe thấy tiếng khóc, nhưng Mộc Từ cảm thấy những bức họa đó đang sống dậy, đang nhìn bọn họ chằm chằm, điều này không thể nghi ngờ càng tăng thêm áp lực tâm lí cho hắn.
Cơm nước xong, mọi người lại trở về phòng, Mộc Từ nằm trên giường, đoán xem nơi Tả Huyền có thể ở.
Cả ngày nay, Tả Huyền bỏ lỡ hai bữa cơm, không thấy bóng người, khả năng y đã chết cao đến doạ người, ngay cả Mộc Từ cũng không thể thuyết phục chính mình, tin tưởng đối phương còn sống.
Nhưng thi thể rốt cuộc ở đâu......
Đúng lúc này, Mộc Từ ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy bức họa trên vách tường đang nhìn mình, trên mặt tấm vải vẽ hình như thấm ra nước, chúng không động, nhưng hắn có thể cảm giác được ——
Đôi mắt trên những bức hoạ đang nhìn hắn, đang dõi theo hắn, còn có tiếng khóc mơ hồ như có như không, mơ hồ quanh quẩn, nhẹ nhàng, chậm rãi, truyền vào lỗ tai hắn.
Mộc Từ không nhịn được rùng mình, vệt nước trên bức họa chậm rãi hằn sâu, vấy bẩn lớp sơn dầu, tạo thành một màu đỏ khó chịu, như thể da của những người trong tranh đang nứt toạc, máu tươi trong cơ thể không ngừng trào ra, chậm rãi thấm vào quần áo, thậm chí là vải vẽ tranh.
Màu đỏ đó không hoàn toàn bao phủ các nhân vật, chúng chỉ không ngừng chảy ra, dùng đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm Mộc Từ, so với cái đêm ở nhà Xuân Hồng trong thôn Phúc Thọ, chỉ sợ càng thêm doạ người.
Trong màn đêm tịch mịch, cô độc, những người này nhìn hắn đi vào giấc ngủ, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Ngay khi Mộc Từ sắp bị những đôi mắt trên bức hoạ hút vào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đinh tai nhức óc.
Mộc Từ đang nhìn chằm chằm bức hoạ, đột nhiên khôi phục tinh thần, chỉ một thoáng, bức họa đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, vết nước màu đỏ, tiếng khóc mơ hồ cũng trong khoảnh khắc đó biến mất không còn sót lại chút gì.
Nhanh đến mức như ảo giác của Mộc Từ.
"Mộc Từ?" Dư Đức Minh ở bên ngoài gõ cửa "Tôi có thể vào không?"
Mộc Từ nhìn ngón tay gần như chạm vào bức hoạ của mình, sự sợ hãi tới muộn khiến thần kinh quá tải, hắn đứng tại chỗ, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau khi điều chỉnh hô hấp mới đi qua mở cửa.
Chỉ thấy Dư Đức Minh đang ôm chăn đơn đứng ngoài cửa, vẻ mặt tiều tụy, nhìn qua như sắp chết: "Tôi không muốn ở một mình, có thể để tôi ngủ ở phòng anh được không? Ngủ dưới đất là được."
Không có gì là không được.
Lúc đầu mọi người ở riêng là vì trang viên đã chuẩn bị cho họ mỗi người một phòng, hơn nữa mọi người cũng không quá thân quen, lại không biết quy tắc ở đây, ở riêng là biện pháp tốt nhất.
Hiện tại đã tìm được một số quy tắc đơn giản, hơn nữa cũng coi như đã hiểu biết lẫn nhau, ở chung một chỗ không chừng còn an toàn hơn.
Mộc Từ không nghĩ nhiều, để cho Dư Đức Minh vào phòng mình, một màn này bị cậu học sinh nhìn thấy, vì thế biến thành cục diện hai người ngủ dưới đất.
Cậu học sinh gối lên cánh tay, nằm trên mặt đất trong chốc lát, bỗng nói: "Quản gia nói tốt nhất nên trở lại phòng mình trước 11 giờ, chúng ta ở đây có vấn đề gì không?"
"Sao cũng được." Vẻ mặt Dư Đức Minh mệt mỏi "Thế nào cũng vậy, dù sao để tôi một mình một phòng, có lẽ sáng mai sẽ trực tiếp nổi điên."
Mộc Từ vẫn chưa thoát khỏi chuyện bức họa, hắn chậm rãi thở ra, kiên nhẫn phân tích: "Nghĩ thoáng một chút, câu kia cũng có nghĩa sau 11 giờ trở về phòng sẽ không an toàn, các cậu cứ ở đây không ra, có lẽ sẽ không gặp gì nguy hiểm."
Đương nhiên hắn hiểu những lời này có bao nhiêu may mắn, có bao nhiêu nguy hiểm khi để hai người này tiến vào.
Nhưng trạng thái tinh thần của Dư Đức Minh thật sự không tốt, chưa kể trang viên còn chưa thực sự xuất thủ, cái chết của Ân Hoà qua phân tích càng giống như giết hại lẫn nhau.
Nếu thật sự có vấn đề gì, cũng có thể coi như một bài học.
Quan trọng nhất chính là —— Hiện tại hắn cũng không muốn ở một mình một phòng.
Hắn không biết cái chết có phải như vậy không, hắn chưa từng có cảm giác sắp chết, nhưng vừa rồi khi đối diện với bức hoạ, hắn cảm thấy mình đã quên hết mọi thứ, những chuyện tốt đẹp, những hồi ức đau khổ, thậm chí toàn bộ suy nghĩ cũng đông lại, bị vô tận hư vô nhấn chìm.
Không biết có phải do có bạn đồng hành khiến Dư Đức Minh an tâm hay không, người nhìn qua có áp lực tinh thần lớn nhất lại ngủ đầu tiên, không bao lâu sau cậu học sinh cũng ngáp vài cái, nói chuyện phiếm với Mộc Từ hai câu, cũng chìm vào giấc ngủ.
Những bức họa đó đã cố định trên tường rất lâu, không có cách che lấp, Mộc Từ dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, kéo chăn lên đầu, nỗ lực ngủ.
Khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy hình như bên cạnh có ai đó, lập tức trở nên căng thẳng, tiếp theo, hai bên cạnh hắn đều ngồi đầy người.
Có ba người, đủ để cho thấy đây không phải trò đùa dai của Dư Đức Minh và cậu học sinh, Mộc Từ đột nhiên nghĩ đến, trong phòng hắn vừa lúc có ba bức họa.
Tay chân hắn bắt đầu tê dại.
Ba người chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Mộc Từ, dường như cũng không động đậy, Mộc Từ chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, hắn nuốt nước miếng, thân thể căng chặt, chuẩn bị một khi có bất kì động tĩnh nào sẽ lập tức nhảy lên.
Trong phòng cũng không quá yên tĩnh, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy của Dư Đức Minh, còn có tiếng nói mớ nỉ non của hắn học sinh, đồng hồ quả lắc trên vách tường còn đang làm việc tận chức trách.
30 giây
60 giây
Hai phút
Năm phút
Dưới sự sợ hãi, thời gian bị kéo dài vô định, trước kia Mộc Từ chưa từng cảm thấy con lắc chuyển động chậm như vậy, qua hồi lâu, ba người bên ngoài vẫn không có động tác gì, khiến hắn không khỏi tự hỏi có phải đó chỉ là ảo giác của mình.
Có lẽ qua thêm vài phút, Mộc Từ đang cuộn người dưới lớp chăn đã khôi phục lại tinh thần, nhưng cảm giác tồn tại của ba người kia quá lớn, khiến hắn khó có thể bỏ qua đi vào giấc ngủ.
Tệ hơn nữa, trong chăn đã ngột ngạt đến mức khiến người ta có chút không thở nổi, chiếc giường lớn xa hoa này gây ra rất nhiều điều bất tiện, không đổi được không khí trong chăn là một trong số đó.
Mộc Từ nâng nhẹ một góc chăn để không khí lưu thông, chính khoảnh khắc này, hắn thấy một thứ vô cùng kì quái.
Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì hắn thấy, đại khái có thể xác định đó là eo và hông của một người, nhưng nhìn qua rất mất tự nhiên, giống như bản phác thảo, chỉ có hình dáng thô sơ giản lược, lộ ra xám trắng kì quái, không giống màu da người, càng như thuốc màu hơn, nếu phải nói tóm gọn, giống như một hình người lớn trên trang giấy.
Nhưng người này đầy đặn, lập thể, an tĩnh không tiếng động ngồi bên mép giường Mộc Từ, như một người phai màu.
Nhìn theo đường cong cơ thể, Mộc Từ có thể thấy rõ y đang mặc quần áo, nhưng màu sắc cũng phai đi sạch sẽ, không khác gì da thịt.
Mộc Từ vô thức kéo góc chăn thêm chút nữa để mình nhìn rõ hơn.
Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ căn phòng, Mộc Từ không nhìn thấy gì, nhưng người đàn ông ngồi ở mép giường đã nhận ra hành vi của hắn, thoáng xoay người lại, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, lập tức buông chăn.
Trong chăn chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Mộc Từ, vang như nổi trống, hồi hộp chờ động tĩnh của đối phương.
Cứ như thể có một con dao treo trên đỉnh đầu, bạn biết nó sớm muộn sẽ rơi xuống, nhưng không biết rõ khi nào mới rơi, loại chờ đợi trong bất lực này tra tấn thần kinh Mộc Từ, chậm rãi biến thành lo âu khó khống chế, thậm chí còn có xúc cảm muốn trực tiếp xốc chăn nhảy ra đối mặt với đối phương.
Cũng may lý trí giữ chặt tay chân Mộc Từ, lúc xốc chăn lên lần nữa để hít thở, ngón tay hắn gần như đã tê dại, run rẩy xốc một khe hở để không khí lưu thông.
Lần này, không khí lạnh lẽo theo đó tràn vào, còn có một gương mặt vô cùng khủng bố.
Nó dường như đã chờ đợi rất lâu, gần như trực tiếp dán vào mặt Mộc Từ.
Cảm giác sợ hãi khiến Mộc Từ vô thức nín thở, dại ra nhìn gương mặt trước mắt. Khuôn mặt của người này bị khuyết thiếu, chỗ mắt bằng phẳng mịn màng, như tấm da người được sơn lên, mũi và miệng không bị hao tổn gì.
Vào thời khắc mấu chốt, Mộc Từ đột nhiên nhớ ra người này là ai, nó là bức hoạ đối diện bàn trang điểm, treo rất cao, là một quý tộc đội tóc giả của thẩm phán.
Cậu chậm rãi thu mình lại.
Người quý tộc dùng hết sức ngửi mùi, Mộc Từ có thể thấy rõ sống mũi tái nhợt như thạch cao của nó đang không ngừng co giật, như thể đang tìm kiếm gì đó, một hồi lâu, nó mới chậm rãi ra khỏi khe hở chăn.
Chăn nhẹ nhàng rơi xuống.
Lại qua một phút, đến khi Mộc Từ cảm thấy phổi đau đớn mới khẽ buông tay, chậm rãi hô hấp.
Hai bức họa khác......
Trán hắn dày đặc mồ hôi lạnh.
Cậu nhớ mang máng, hai bức hoạ kia, một bức hoàn toàn không có ngũ quan, một bức khác không có lỗ tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top