Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (13)
Đếm ngược: 05 ngày 12 giờ 00 phút 00 giây.
Đến trưa, Mộc Từ mới phát hiện Tả Huyền vắng mặt.
Họa sĩ trước sau như một, không quan tâm đến việc có người tham dự bữa trưa hay không, hôm nay bữa cơm lại phong phú hơn nhiều, Lâm Na ăn uống rất ngon miệng vui vẻ.
Khí sắc cô vẫn rất xấu, dưới mí mắt có quầng xanh đen, làn da hơi vàng, nhìn qua giống như người mắc bệnh nặng, nhưng mặt mày sáng láng, cho thấy thần kinh đang phấn khởi quá độ. Smart ăn càng thêm cuồng dã, hắn thậm chí còn không dùng dao nĩa, trực tiếp dùng tay cầm, khiến cả bàn ăn trở nên hỗn độn, đồ ăn tứ tán.
Cậu học sinh và Dư Đức Minh cũng phát hiện chỗ không đúng, nhưng không ai nói chuyện.
Thiếu Tả Huyền nói chuyện với hoạ sĩ, bữa ăn này yên tĩnh dị thường, Mộc Từ cắt bò bít tết, lại nhìn Thanh Đạo Phu đang ăn cơm, vẻ mặt đối phương bình tĩnh, không nhìn ra phản ứng gì.
Tuy đồ ăn trong trang viên có vấn đề, nhưng bọn họ làm khách cũng không thể không ăn, Tả Huyền đưa ra kiến nghị là cơm trưa ăn càng nhiều càng tốt để lấp đầy bụng, dù sao không ai biết người được hoạ sĩ lựa chọn tiếp theo là ai, nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể lực trốn chạy.
Buổi tối tận lực ăn ít, nếu buổi tối thật sự đói, có thể lấy bánh mì đen.
Như vậy có thể tránh hao mòn thể lực, hơn nữa cũng có thể tận lực khống chế lượng thức ăn bẩn đến mức nhất định, giảm bớt áp lực phải mua thêm đồ ăn.
Nếu ba bữa đều ăn bánh mì, chưa kể đến vấn đề dinh dưỡng, năm người đàn ông trưởng thành bọn họ phải mua lượng lớn đồ ăn tích trữ, hoặc là mỗi ngày cố định ra cửa một chuyến.
Vế trước có thể khơi dậy tinh thần cảnh giác của họa sĩ và quản gia, vế sau lại dễ dàng phát sinh biến cố, không quá khả thi.
Lúc cơm trưa kết thúc, cậu học sinh không nhịn được ghé đến chỗ Mộc Từ nói: "Tả Huyền có phải...... giống Ân Hoà?" Trên mặt cậu toát ra vẻ không đành lòng và bất lực.
"Sẽ không." Mộc Từ lắc đầu, thấp giọng nói "Có thể là tìm được manh mối gì đó."
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Mộc Từ cũng có chút không yên, tại sao hoạ sĩ lại không có phản ứng gì khi biết Tả Huyền vắng mặt? Có phải cô biết đối phương đã...... Đã không thể tham dự.
Ân Hoà bị phát hiện chết trên hành lang, đồng ý là quản gia đã nói cho họa gia biết tin này, nhưng thực tế, không ai biết quản gia đã nói hay chưa, có lẽ họa gia vốn không biết hết mọi chuyện xảy ra trong trang viên, thế giới này vốn dĩ không thể nghĩ theo lẽ thường.
Giống như hôm qua không hỏi tới Ân Hoà, hôm nay cũng không hỏi tới Tả Huyền.
Có lẽ Tả Huyền đã chết ở một góc nào đó trong trang viên, chỉ là chưa bị bọn họ phát hiện, nếu thật sự là vậy, số ngày sẽ lại giảm bớt.
Suy nghĩ này khiến lòng Mộc Từ nặng trĩu, lúc này họa sĩ lại đứng dậy, đi quanh bàn ăn một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh Mộc Từ, dùng ánh mắt cực kỳ vừa lòng đánh giá hắn, giống như đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, sau đó hơi khom người, vươn bàn tay trắng nõn đến trước mặt Mộc Từ.
Mộc Từ có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên người hoạ sĩ, rất ấm áp, mềm mại, bàn tay kia trắng như sữa bò.
Từ từ......
Mộc Từ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, khi hắn cung kính nắm lấy bàn tay họa sĩ, đột nhiên không nhớ nổi màu da lúc trước của hoạ gia.
Cô khi đó, trắng như vậy sao?
"Anh Mộc!" Cậu học sinh lập tức đứng lên, suýt nữa làm đổ ghế dựa, chân tay luống cuống đứng tại chỗ "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Đi tìm Tả Huyền, đi cùng Dư Đức Minh, đừng đi lẻ." Mộc Từ trấn định đứng dậy, nắm tay họa sĩ, sau đó quay đầu dặn dò.
Nhưng kì lạ chính là, hôm nay Dư Đức Minh nhìn qua có chút mất hồn mất vía.
Tả Huyền là tay già đời, không thể không biết nguy hiểm mà chạy ra giữa đêm, lí do của y và Ân Hoà nhất định khác nhau, có lẽ hôm qua bọn họ đã quá khinh suất đưa ra kết luận, trên thực tế, không phải lần nào quản gia cũng có thể đuổi tới, hoặc là lỗ hổng trong quy tắc nào đó bọn họ chưa phát hiện, dẫn tới Tả Huyền bị đánh lén.
Hoặc tình huống có thể không tệ như vậy, Tả Huyền chỉ là đơn thuần trúng chiêu, bị nhốt ở chỗ nào đó.
Hiện tại vẫn chưa thấy thi thể, dù sao cũng phải thử tìm xem, nói không chừng y còn sống, vừa lúc có thể cứu người cứu ra, Tả Huyền có tư duy sáng suốt nhất đội, cũng nhạy bén với manh mối nhất, hơn nữa nguyện ý hợp tác, quan hệ với Thanh Đạo Phu cũng không tệ.
Dù là bản thân y hay suy xét đến giá trị của y, đều nên nỗ lực tìm kiếm một chút.
"Đừng phân tâm." Họa gia nhẹ nhàng túm tay hắn, sóng mắt hàm chứa vài phần mị hoặc "Nhìn tôi."
Tuy lúc trước bị hoạ gia có dáng vẻ giống Tả Huyền doạ đến nhảy dựng, nhưng nhìn thấy đại mỹ nữ trước mặt, Mộc Từ vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, để cô nắm tay mình bước về trước.
Loanh quanh vài vòng trong trang viên, không kể đến một số phòng thông nhau, nói đây là mê cung cũng không khác lắm, Mộc Từ và Ân Hoà mới chỉ khám phá được một, hai phần ba.
Khi họa gia kéo tay hắn đi qua một hành lang dài, đẩy cánh cửa gỗ mà Mộc Từ hoàn toàn không có ấn tượng, phong cảnh mới tinh xuất hiện ở trước mắt hắn.
Khác với khu vườn xám xịt u tối, cỏ cây mọc thành cụm trước cửa, khu vườn này gần như đầy hoa, không khí đưa tới mùi hương hoa cỏ, đá vụn lát đường kéo dài bốn phía, ở hồ nhỏ phía xa còn có một con thuyền độc mộc, thời tiết hôm nay sáng sủa, hiếm thấy mặt trời rẽ mây lộ ra, nhìn qua quả thực giống một buổi trưa hẽ nhàn nhã.
Dường như trong trang viên có rất nhiều chỗ dẫn tới hoa viên này, chính giữa là một nhà kính trồng hoa, bên trong có rất nhiều loài thực vặt khác nhau đặt đan xen, sinh trưởng rất tươi tốt.
Vốn Mộc Từ còn cho rằng nhà kính trồng hoa sẽ nóng bức, nhưng trên thực tế, lúc hắn tới chỉ cảm thấy không khí tươi mát, nhiệt độ cũng vô cùng thích hợp, hồi lâu không thấy ánh sáng rơi trên khuôn mặt, làm hắn gần như có ảo giác có được cuộc sống mới.
Họa sĩ bảo hắn ngồi trên chiếc sofa màu nâu, tư thế thoải mái, bởi vì bọn họ phải nghỉ ngơi ở đây một buổi chiều.
Tất cả những điều này không khác gì Dư Đức Minh nói, trừ cái này ra, Mộc Từ còn chú ý tới khung vẽ tranh rất lớn, nhưng hắn chưa từng nghiên cứu về tranh, không biết đây có phải điều bình thường hay không. Vật liệu dùng để vẽ là một tấm vải, nhìn qua giống vải cứng, không phải trang giấy.
Mộc Từ không nhìn ra manh mối, đành phải dốc hết sức lực ghi nhớ mọi thứ, hắn nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện có chỗ không đúng: "Tôi còn tưởng đây là phòng vẽ tranh của ngài?"
Trong toàn bộ nhà kính, trừ giá vẽ trước mắt, xung quang chẳng có lấy một bức tranh, mà ở trang viên nơi nơi đều là ảnh nhân vật, điều này có chút không bình thường.
"Đúng vậy." Họa sĩ mỉm cười nói "Làm sao vậy?"
Mộc Từ dò hỏi: "Hình như nơi đây không có tác phẩm khác?"
"Đúng, lúc tôi vẽ tranh, trừ người mẫu, thường không thích có người bên cạnh xem." Họa sĩ cười khanh khách trả lời "Như vậy dễ mất tập trung."
Những lời này, cô nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến Mộc Từ như rơi vào hầm băng.
Mộc Từ mất mấy phút mới chỉnh đốn xong tâm trạng của mình, mạnh dạn hỏi: "Hôm nay chúng tôi có một người bạn đồng hành không tới, ngài biết không?"
"Adonis?" Họa gia hơi ngừng tay, trên mặt thoáng qua vẻ si mê và say đắm, rất nhanh đã hoá thành nụ cười tăm tối "Đương nhiên, hôm nay không có y còn rất tịch mịch."
Mộc Từ không rảnh tò mò Adonis là ý gì, vừa nghe vậy đã vội vàng truy vấn: "Vậy ngài có biết y đi đâu không? Hoặc là...... hiện tại y ở đâu?"
"Trước khi đi, y đã biết mình sẽ gặp nạn." Họa gia dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng và vui vẻ để trả lời vấn đề này, lộ ra vẻ vô tận say mê.
Những lời này khiến Mộc Từ cảm thấy bất an khó hiểu, nhưng hắn không còn cơ hội tiếp tục hỏi, bởi vì họa gia đã nói hắn đừng nhúc nhích, tốt nhất là không mở miệng.
Có lẽ qua vài phút, hoặc mấy chục phút sau, Mộc Từ nặng nề chìm vào giấc ngủ say.
Mộc Từ tỉnh lại trước bốn giờ, giống với Dư Đức Minh, hắn là người duy nhất còn lại trong nhà kính, hắn đứng dậy, xuyên qua hoa viên trở lại bên trong trang viên.
Không biết có phải là ảo giác của Mộc Từ hay không, hắn cảm thấy dường như các bức hoạ trong trang viên đang nhìn chằm chằm hắn, những bức tranh đó cũng có vẻ khác lúc trước.
Cảm giác này khiến toàn bộ trang viên vắng lặng lập tức trở nên đông đúc, Mộc Từ cứng đờ người, sau đó nhanh chóng chạy, thẳng đến lúc đụng phải Dư Đức Minh và cậu học sinh ở lầu 3 đang đi xuống.
Mộc Từ sợ hãi lập tức bắt lấy hai người, bất chấp mồ hôi trên mặt, nuốt một ngụm nước miếng hỏi: "Thế nào?"
Cậu học sinh lắc đầu: "Trang viên quá lớn, chúng tôi kiểm tra không hết, nhưng chúng tôi từng gọi trên hàng lang, nếu y có ý thức, khẳng định sẽ phát ra âm thanh, tôi nghĩ......"
Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Mộc Từ không trả lời, cậu học sinh do dự một lát, lại nói: "Anh Mộc, anh cảm thấy có phải y phát hiện đường trốn rồi, tự mình đi trước?"
"Không thể." Mộc Từ theo bản năng lắc đầu "Xe lửa sẽ dừng ở chỗ này, y sẽ không rời đi."
Lúc này Thanh Đạo Phu từ cuối hành lang đi tới, nói với ba người họ: "Đừng tìm nữa."
"Có ý gì?" Mộc Từ quay đầu.
"Hắn rời phòng trước bữa sáng, không loại trừ khả năng ra khỏi cửa lúc 11 giờ tối qua." Thanh Đạo Phu bình tĩnh nói "Dù là buổi tối hay sáng sớm, đến bây giờ ít nhất cũng đã tám giờ y không về phòng, hoặc là đã chết, hoặc là đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, không khác chết là bao. Trang viên quá lớn, chúng ta không có biện pháp tìm từng phòng một, từ bỏ đi."
Mộc Từ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.
Cậu học sinh nghe không nổi nữa: "Hắn không phải bạn của anh sao?"
"Sống sót mới gọi là bạn bè." Thanh Đạo Phu liếc mắt nhìn cậu, lãnh đạm nói "Tốt hơn hết, cậu nên bắt đầu có thói quen này, không có ai là không thể thay thế, dù thông minh thế nào, đặc biệt thế nào, khi cái chết đến, đều giống như nhau."
Rất nhanh, Thanh Đạo Phu đã lướt qua bọn họ trở về phòng.
Cậu học sinh hoàn toàn choáng váng, nói không nên lời, trong lòng Mộc Từ có chút không dễ chịu, Ân Hoà chết tốt xấu cũng toàn thây, nhưng Tả Huyền dù chết cũng chẳng biết ở đâu.
Thậm chí...... Thậm chí có khả năng y chưa chết, mà đang nằm ở chỗ nào đó tuyệt vọng chờ chết.
Mộc Từ định để hai người họ nghỉ ngơi, tự mình tìm kiếm một phen, lại phát hiện Dư Đức Minh hôm nay vô cùng trầm mặc, thậm chí có chút hoảng sợ bất an, theo bản năng hỏi: "Hắn làm sao vậy?"
Cậu học sinh đáp: "Cả ngày anh ấy đều như vậy, hỏi cũng không đáp lời nào, hốt hoảng, giống như gặp quỷ."
Những lời này vừa ra, Dư Đức Minh lập tức kêu thảm thiết một tiếng, học sinh vội nói: "Tôi không nói gì cả, anh bình tĩnh một chút."
"Dư Đức Minh?" Mộc Từ lay y "Cậu có khỏe không?"
Dư Đức Minh không nói gì, ánh mắt dại ra, trì độn nhìn hắn.
Mộc Từ nghĩ, sau đó lấy ra tấm ảnh gia đình từ túi áo khoác y, đưa cho y nhìn, nói: "Nhìn xem, đây là con gái cậu, vợ cậu, Dư Đức Minh? Nghĩ đến họ, hắn không muốn về nhà sao!"
Dư Đức Minh yên lặng cầm ảnh gia đình, giống như bị sấm sét đánh trúng, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó tham lam nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng trở lại bình thường: "Tôi nghe thấy...... Bức họa đang khóc, không phải vẫn luôn khóc, chỉ có đôi khi."
"Không có mắt cũng khóc, không có miệng cũng rơi lệ." Thanh âm Dư Đức Minh run rẩy "Nhưng tôi quay lại, lại chỉ như ảo giác, nó cứ như vậy...... Có đôi khi có, có đôi khi không! Cả ngày đều như vậy, tôi không chịu nổi, tôi sắp điên rồi!"
"Kiên cường một chút." Mộc Từ nhớ tới tình huống lúc trước, trong lòng căng thẳng "Tôi cũng vậy, đều là ảo giác, rất có thể là tác dụng của đồ ăn."
Dư Đức Minh dại ra nhìn hắn: "Phải không?"
"Tại sao tôi không có?" Cậu học sinh không biết điều dụi mắt.
"Nhất định vì cậu ăn ít." Mộc Từ quyết đoán nói "Đây là tới dọa chúng ta, ít nhất cậu chỉ nghe thấy nó khóc, không phải chạy xuống chém người. Cứ coi như mua phải căn nhà cách âm không tốt, cách vách là oán phụ và trung niên cùng thuê, không có việc gì sẽ uống bia lúc nửa đêm khóc lóc, ngẫm như vậy, có phải cảm thấy ngứa răng, một chút cũng không sợ hãi."
"Đúng...... đúng là như vậy." Dư Đức Minh do dự một lát, lòng tin tưởng đối với Mộc Từ lấn áp sự sợ hãi, vẻ mặt thả lòng hơn, có lẽ là bị câu so sánh này chọc cười "Cậu nói có lý, dù sao bọn họ cũng không xuống dưới, cứ để họ gào đi."
Khi hoảng loạn, con người rất cần một người động viên, nếu không tất cả sẽ hoảng loạn, dễ dàng đánh mất lý trí.
Tuy Dư Đức Minh đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám ở một mình, muốn đi theo Mộc Từ tìm Tả Huyền, hắn học sinh cũng không muốn đi lẻ, hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, có chút chán ghét Thanh Đạo Phu, vì thế đi theo bọn họ tiếp tục tìm kiếm.
-----
Lời tác giả: Adonis là chàng trai đẹp. Adonis đồng thời còn là tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, sắc đẹp khiến Aprodite (nữ thần quyền lực của tình yêu và sắc đẹp) mê mẩn say đắm, nhưng trong một lần Adnois đi săn đã mất, thần Zeus tiếc thương chàng thanh niên trẻ sớm lìa đời nên cho phục sinh vào mùa xuân mỗi năm.
Trước khi đi, y đã biết mình sẽ gặp nạn: Trước khi Jesus đến Jerusalem, đã biết mình phải chịu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top