Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (10)

Họa sĩ dựa theo lệ thường, sáng sớm tinh mơ đã ra khỏi cửa.

Hiện tại người duy nhất có thể quản lý trang viên là quản gia và bọn họ, hầu gái hoảng sợ đáp lời Tả Huyền, còn vài người hầu gái khác đi tìm quản gia.

Mộc Từ chịu đựng khó chịu ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát thi thể Ân Hoà, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, nhưng làm gì đó còn tốt hơn ngồi không, mọi việc đều có thể học từ những thứ cơ bản.

Ân Hoà nằm trên sàn nhà, quần áo hỗn độn, y mặc quần áo bình thường mình mang theo, túi áo bị rách, có lẽ đồng vàng lăn ra từ đó, vẻ mặt dữ tợn đau khổ.

"Thời điểm anh ấy bị giết hẳn là lúc đi ra ngoài sáng nay hoặc thời gian có thể hoạt động tối qua." Cậu học sinh không đành lòng, tránh sau lưng Dư Đức Minh nhỏ giọng nói "Anh xem, anh ấy không mặc áo ngủ, nếu sau 11 giờ bị giết, anh ấy đã chuẩn bị đi ngủ, không thể mặc như vậy, nếu không ngủ sẽ không thoải mái."

Hai mắt Mộc Từ sáng lên, ngẩng đầu nhìn cậu học sinh: "Có lý! Cậu còn nhìn ra cái gì?"

Thanh Đạo Phu nghe vậy quay đầu nhìn Mộc Từ, không nói gì, sau đó tiếp tục cúi đầu quan sát thi thể.

"Tôi...... tôi muốn nhìn lại." Cậu học sinh đỏ mặt, sau khi được cổ vũ rốt cuộc lấy hết can đảm bước ra, đến gần Mộc Từ "Vẻ mặt anh ấy rất đau đớn, có thể trước khi chết đã bị người ta tra tấn, hơn nữa còn không cầu cứu chúng ta, anh xem những đồng vàng này, tất cả đều rơi ra, đối phương đến không phải vì tiền, giết người, chỉ sợ cũng là......"

Cậu không tiếp tục nói, nhưng vẻ mặt rất hoảng sợ.

Dư Đức Minh lo lắng đứng bên cạnh quan sát, có chút bối rối, thường nhìn về phía Smart đang thờ ơ, không ngừng nhắc mãi: "Không phải vì những đồng tiền đó......"

Thanh Đạo Phu bóp miệng Ân Hoà, sau đó kéo quần áo y ra quan sát, một lúc lâu mới đứng dậy, nói với Tả Huyền: "Bên cậu thế nào?"

"Trên cơ bản có thể xác định là chết tối hôm qua." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Hầu gái nói lúc đưa bữa sáng đã thấy Ân Hoà nằm trên mặt đất, chúng ta đều thường ăn bữa sáng xong mới ra khỏi cửa, dù Ân Hoà có việc gấp cần ra ngoài, cũng không thể là lúc trời tối, 5 giờ rưỡi tôi đã tỉnh, nếu lúc đó cậu ta bị tập kích, tôi nhất định sẽ nghe thấy động tĩnh gì đó, cho nên không phải buổi sáng."

Mộc Từ xoa đầu hắn học sinh, thuận miệng nói: "Hắn không thể chết sau 11 giờ, lúc đó ra ngoài chẳng lẽ đi tìm chết sao."

"Chuyện này thì chưa chắc." Vẻ mặt Tả Huyền rất vi diệu "Chúng ta đã xác định sau 11 giờ không phải thời gian trừng phạt, quản gia và người hầu vẫn phục vụ bình thường, nếu có thể khắc chế chính mình, đợi sau 11 giờ lúc tất cả mọi người ngủ say, ngược lại là thời gian hành sự rất tốt."

Sắc mặt Mộc Từ lập tức thay đổi: "Anh có ý gì?"

"Không có ý gì, tôi chỉ cho rằng tốt nhất đừng quá võ đoán." Tả Huyền nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người nhìn quản gia đến muộn vẫn khoan thai "Vẫn nên giải quyết xong chuyện trước mắt đi."

Smart và Lâm Na đều chỉ cười lạnh, giống như người ngoài cuộc xem bọn họ bận rộn.

Quản gia là người đã thấy việc đời, cẩn thận ngẫm lại, đó cũng không phải việc quá lớn, yêu cầu đối với cương vị này trong phim kinh dị không thấp, nếu y cũng hoảng sợ như hầu gái, có lẽ hiện tại vẫn chỉ là một đầy tớ.

Chủ nhân không ở nhà, với tư cách là một quản gia nghiệp quản gia, lấy ý niệm "Khách nhân chính là thượng đế", nho nhã lễ độ hỏi: "Xin hỏi mọi người muốn xử lí thế nào?"

"Xử lý thế nào......" Dư Đức Minh khó tin lặp lại một lần, chỉ thi thể trên mặt đất "Xử lý thế nào...... Là cách ông hình dung một người?"

Quản gia hoàn toàn không hiểu vì sao y lại kích động như vậy, hoang mang nói: "Đúng vậy, không sai, có vấn đề gì sao? Nếu các vị muốn cảnh sát đến xử lý chuyện này, tôi sẽ lập tức thu xếp, chỉ là như vậy thường sẽ phức tạp hơn một chút, không phải lúc nào họ cũng tận tâm tẫn trách. Đương nhiên, nếu các vị yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ thỏa mãn."

"Giúp tôi chuẩn bị hai cái xẻng đi." Tả Huyền đứng dậy "Không cần báo cảnh sát, nơi này quá xa, tôi không muốn lúc về gặp phiền phức, chúng tôi sẽ an táng hắn."

Dư Đức Minh và cậu học sinh khó tin Tả Huyền, Mộc Từ giải thích ngắn gọn lí do vì sao không tìm cảnh sát cho họ.

Nghe thấy yêu cầu như vậy, quản gia mặt không đổi sắc đáp: "Được."

Smart đột nhiên nói: "Này, tôi sắp chết đói rồi, nhanh chuẩn bị bữa sáng đưa vào phòng, người chết cũng đã chết, cũng không thể không cho người sống ăn!"

Quản gia hơi khom người: "Xin mọi người chờ một lát."

Vài phút sau, nhóm hầu gái quả nhiên mang đến bữa sáng phong phú, còn có hai chiếc xẻng, Mộc Từ vốn cho rằng trừ Lâm Na và Smart, mọi người đều sẽ không ăn gì, nhưng sau khi Tả Huyền nhờ bọn họ đưa thi thể Ân Hoà vào phòng, y dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, để hầu gái đưa toàn bộ bữa sáng của mọi người vào phòng.

Thanh Đạo Phu vào cuối cùng, còn tri kỷ đóng cửa lại.

"Đến lượt cậu rửa tay."

Tả Huyền bước ra từ phòng tắm, chào hỏi với Thanh Đạo Phu, y nhìn ba người Mộc Từ đang đứng ngốc tại chỗ, kỳ quái nói: "Các cậu làm gì, không rửa tay ăn cơm sao?"

"Ăn...... ăn ở đây sao?" Sau lưng cậu học sinh chính là giường, trên đó là thi thể, y lắp bắp nói "Như vậy rất bất kính với người chết."

Dư Đức Minh chua xót nói: "Tôi có chút ăn không vô."

Mộc Từ nhìn Tả Huyền một lúc lâu, hắn biết người đàn ông thoạt nhìn cà lơ phất phơ này trong bụng chứa đầy mưu ma chước quỷ, nhưng dù thế nào cũng sẽ không hại bọn họ, vì thế xoay người vỗ vai Dư Đức Minh và cậu học sinh, làm công tác tư tưởng cho bọn họ: "Hẳn là có chuyện gì muốn nói, nếu không ăn, người thiệt cũng là mình, nhịn một chút đi."

"Tôi thật sự không làm được." Dư Đức Minh lắc đầu "Tôi không ăn."

Mộc Từ còn muốn khuyên, nhưng Tả Huyền đã nói: "Bỏ đi, đừng miễn cưỡng hắn, để hắn ngồi đây, đừng đi lẻ là được."

"Hiếm thấy được hôm anh nói tiếng người." Mộc Từ quy người nhìn y.

Kế tiếp còn xảy ra chuyện hi hữu hơn, Tả Huyền vô cùng hiền lành nói với Dư Đức Minh: "Nếu lát nữa cậu đói bụng, có thể đến chỗ nãy, tôi còn có chút đồ ăn, có thể cho cậu lót bụng."

Nếu câu trước khiến hắn có chút cảm động, thì câu này thực sự làm hắn bắt đầu suy nghĩ về thành kiến mà hắn luôn giữ đối với Tả Huyền.

Lời trêu chọc vừa rồi hiển nhiên có chút quá mức, Mộc Từ ngượng ngùng nói: "Vừa nãy...... Tôi không có ý kia."

Tả Huyền xua tay: "Không có gì, lời nói vui đùa mà thôi, tôi không để bụng."

Mộc Từ càng thêm đứng ngồi không yên.

Dư Đức Minh hoàn toàn không biết gì cả, rất thụ sủng nhược kinh, không biết tại sao tên khó ở chung thường kia hôm nay lại dịu dàng như nước, cảm kích gật đầu, sau đó ngồi vào một bên.

Mộc Từ cũng không làm khó, sau khi đi rửa tay với cậu học sinh, hắn mang bữa sáng vào phòng cùng ăn.

Dựa vào kinh nghiệm hôm qua, đồ ăn buổi sáng là an toàn nhất trong ba bữa, nhưng ở cùng phòng với thi thể, Mộc Từ cũng không có cảm giác thèm ăn, chỉ miễn cưỡng ăn một nửa.

Sau khi người hầu dọn bàn ăn, Thanh Đạo Phu lấy ra một đồng vàng dính máu trong túi, đặt trên mặt bàn, mở miệng nói: "Là người giết."

Dư Đức Minh một lúc cũng không phản ứng lại, kích động nói: "Đương nhiên là người giết, chẳng lẽ là quỷ giết sao?!" Nhưng rất nhanh y đã nhận ra có gì đó không đúng, lập tức ngơ ngẩn.

"Là...... Là người của chúng ta sao? Hay là hoạ sĩ?" Giọng nói cậu học sinh khô khốc.

Mộc Từ còn nhớ cuộc nghiệm thi của Tả Huyền ở thôn Phúc Thọ, theo bản năng nhìn qua thi thể, tìm kiếm đáp án: "Thật vậy chăng?"

Tả Huyền nhún vai nói: "Trong lĩnh vực nghiệm thi, Thanh Đạo Phu mới là chuyên gia thực sự, kĩ năng của tôi đều là học từ hắn, nếu hắn đã nói như vậy, tám phần là đúng."

Thanh Đạo Phu lãnh đạm nói: "Trên cơ bản có thể xác định Ân Hoà tử vong sau 11 giờ tối, hơn nữa còn chiến đấu ác liệt với hung thủ, Lâm Na và Smart có hiềm nghi lớn nhất."

"Bởi vì hôm nay hai bọn họ không có phản ứng gì khi nhìn thấy cái xác sao?" Mộc Từ hỏi.

Thanh Đạo Phu gật đầu: "Không sai, trừ phi hai người họ đã có chuẩn bị tâm lý."

Đúng vậy, lúc mới gặp, Lâm Na một tiểu minh tinh nhát gan, cùng lắm là có bệnh công chúa, hiện tại, cô cho người ta cảm giác mình đã hoàn toàn phát triển theo hướng Bloody Mary.

Còn Smart, suy xét đến việc y còn biết sợ khi bị Mộc Từ đánh hôm qua, cũng không nên thờ ơ với cái xác như vậy.

"Từ từ." Mộc Từ vẫn có chút hoang mang "Có thể nói cho tôi biết, anh xác định thời gian tử vong thế nào không?"

"Nếu hai người chịu động tay, sẽ phát hiện máu đều chảy ra từ bụng, là do một con dao tạo thành, trong miệng còn bị nhét không ít đồng vàng dính máu, trên người có vài vết bầm, bên sườn quần áo còn có một túi có kéo khoá, đó mới là nơi thực sự đặt những đồng vàng. Túi bên ngoài không phải vì đựng đồng vàng mà bị xé, mà là lúc đánh nhau với hung thủ bị kéo rách." Thanh Đạo Phu rất bình tĩnh "Cho thấy lúc đó Ân Hoà vẫn còn năng lực phản kháng, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ."

Có lẽ Tả Huyền sợ Mộc Từ không hiểu, thêm một câu: "Lúc trước hắn đói bụng, tôi còn chưa ngủ, dựa theo tình huống hắn nói, động tĩnh trên hành lang nhất định không nhỏ, nhưng tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Tôi nghĩ đây cũng là một mối nguy hiểm sau 11 giờ, chúng ta hoàn toàn bị cô lập."

Mộc Từ cuối cùng hiểu: "Cho nên thời gian tử vong chỉ có thể là sau 11 giờ, những lúc khác chúng ta vẫn có thể nghe thấy, từ từ, nói như vậy, quản gia hẳn sẽ biết ai là hung thủ?"

"Bọn họ biết, nhưng chưa chắc sẽ không nói đáp án chính xác cho chúng ta." Thanh Đạo Phu nhàn nhạt nói "Nếu cậu hỏi bọn họ, có thể bọn họ sẽ nói cho cậu là một người trong số chúng ta. Nếu cần thiết phải loại trừ hiềm nghi, có thể bắt đầu từ tôi, nếu là tôi động thủ, cậu ta căn bản không có cơ hội phản kháng."

Mọi người không khỏi rùng mình một cái, lập tức lắc đầu.

Tả Huyền cười tủm tỉm nói: "Thanh Đạo Phu nói đúng, dựa theo thân thủ của y, giết chết chúng ta căn bản không phải việc khó, hơn nữa y là một tên đạo đức chân không, giết người cũng không có bất kì gánh nặng tâm lý nào."

Mộc Từ: "......"

Dư Đức Minh: "......"

Học sinh: "......"

Sau một lúc, Mộc Từ gian nan nói: "Anh có biết lúc mình mỉm cười đã nói chuyện khủng bố gì không?"

Thanh Đạo Phu thờ ơ lau tay, không có phản ứng gì với đánh giá của Tả Huyền: "Sau khi các cậu ngây ngốc trên xe đủ lâu, sẽ học được rất nhiều thứ chưa từng đụng đến, chẳng hạn như xác chết, giết người. Nhưng các cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không xuống tay với đồng bạn, trừ phi các cậu không phải đồng bạn của tôi."

Mộc Từ: "............ Nghe những lời này thật khiến người ta yên tâm."

Dư Đức Minh nói sang chuyện khác: "Ý của anh là, sau 11 giờ hung thủ cầm chìa khóa mở cửa, không biết Ân Hoà còn tỉnh, khi bọn họ tranh đấu trên hành lang, hung thủ giết chết Ân Hoà? Hắn không lấy đồng vàng, ngược lại còn nhét vào miệng Ân Hoà, cho thấy hắn đang trút giận, vậy người có khả năng nhất là Lâm Na?"

"Không." Thanh Đạo Phu lắc đầu "Cậu xem, trong phòng căn bản không có dấu vết vật lộn, Ân Hoà tự mình ra cửa, hơn nữa không phải hung thủ không lấy đi đồng vàng, mà là không lấy đi đồng vàng bị dính máu."

Cậu học sinh lặp lại một lần: "Không lấy đi đồng vàng bị dính máu?"

Những lời này khiến Mộc Từ nghĩ đến một chuyện, hắn vội vàng cầm mấy đồng vàng ngâm vào trong sữa bò, máu sền sệt chậm nhiễm đỏ sữa bò, giống như bột màu, nhưng vết máu lại không bị rửa trôi.

"Không phải không muốn lấy, mà là không lấy được!" Mộc Từ chợt hiểu ra "Mọi người nhìn vết máu trên đồng vàng này, căn bản không rửa sạch được."

Dư Đức Minh vỗ đầu: "Tôi từng đọc qua một đồng thoại, tân nương của Râu Xanh có được tất cả chìa khoá của ngôi nhà, nhưng có một phòng không thể đi vào, cô không nhịn được hiếu kỳ mở phòng đó ra, phát hiện bên trong đều là thi thể, chìa khóa không may rơi vào vũng máu, rửa thế nào cũng không sạch. Lúc đọc chuyện cho con gái trước khi ngủ tôi từng nhìn thấy, quá máu me, cho nên đọc chuyện Vịt con xấu xí cho nó nghe."

"Câu chuyện kia càng tàn nhẫn, vịt con xấu xí vốn chính là thiên nga, cho thấy giai cấp đã được định sẵn." Cậu học sinh nói.

Dư Đức Minh: "...... Có lý, về sau tôi sẽ đọc chuyện khác."

Mộc Từ sờ đầu nói: "Tôi nhớ Tả Huyền từng nói, sau khi Eve và Adam ăn vụng trái cấm, bọn họ mới hiểu được xấu hổ, lúc Jehovah đi vào vườn địa đàng, bọn họ trốn tránh, dùng lá cây bao lấy thân thể, bởi vậy bị phát hiện hành vi phạm tội. Tôi nghĩ những đồng vàng này và cảm giác hổ thẹn giống nhau, đều là một loại 'chứng cứ phạm tội'."

"Nói không sai, có lẽ lúc hung thủ lấy đồng vàng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, có thể là Ân Hoà chưa chết, cũng có thể là quá kích động, khiến mấy đồng vàng rơi vào vũng máu, sau đó phát hiện đồng vàng dính máu không sạch sẽ, vì thế dứt khoét nhét vào cổ họng Ân Hoà cho hả giận."

"Có lẽ lúc đó Ân Hoà chưa chết." Tả Huyền bỗng nhiên nói "Những đồng vàng chúng ta nhìn thấy ngay lúc đầu là Ân Hoà vì cầu sinh mà nhổ ra, tôi nghĩ, rất có thể lúc hung thủ cướp đoạt đồng vàng gặp phản kháng, khiến đồng vàng xuống, lúc nhặt phát hiện đồng vàng đã dính máu, không thể lau đi, vì thế bắt đầu trút giận."

Suy đoán này khiến mọi người sởn tóc gáy, nhất thời không nói nên lời.

Thanh Đạo Phu lại nói: "Hơn nữa hung thủ không lấy chìa khóa, là Ân Hoà chủ động đi ra ngoài, tôi vừa kiểm tra qua, ổ khóa cũng có máu, hẳn là hung thủ dùng chìa khoá dính máu để vào phòng."

Nếu có hai chìa khóa, hung thủ hoàn toàn có thể lấy của mình, không cần phải lấy của Ân Hoà.

Dư Đức Minh khó hiểu hỏi: "Nhưng...... Vì sao Ân Hoà ra ngoài sau 11 giờ?"

Tả Huyền cười rộ lên: "Hoặc là, người thực sự lấy chìa khóa mở phòng người khác là Ân Hoà."

Mọi người: "......"

-----

Lời tác giả: Đồng thoại Râu Xanh, Fitcher's Bird đều đề cập đến chi tiết chìa khoá dính máu và quả trứng nhuốm máu, cốt truyện của hai truyện này cũng rất giống nhau. Ở đây tôi đã liên hệ đồng thoại với trái cấm ở vườn địa đàng, giải thích rằng: Một khi có chuyện xảy ra, nhất định có lưu lại dấu vết. Thuộc về lý giải cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top