Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (9)
Chín người già vẫn đang nằm trên giường.
Đèn củ cải bên ngoài chưa tắt, cũng chưa có ai tắt thở, mỗi người chọn một phòng bước vào. Căn phòng Mộc Từ vào là của bà lão lúc trước, có lẽ bà đã dự cảm được đây là ngày chết của mình, phát ra âm thanh mỏng manh, bà nhìn mọi người, chảy ra nước mắt đục ngầu, dừng trên tầng tầng nếp nhăn, rất nhanh đã khô cạn.
Dường như không còn sức rơi lệ.
Trái tim Mộc Từ co rút, cảm thấy vô cùng đau khổ, đưa người còn đang nỗ lực sống sót lên núi tìm chết, thực sự là việc phản nhân tính.
"Trên mặt đất là người, dưới mặt đất là quỷ." Mộc Từ lẩm bẩm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán lạnh lẽo của bà, vành mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn "Còn sống là quỷ, đã chết là người, buồn cười...... Thật quá buồn cười."
Đối phương chỉ mê mang trợn tròn mắt, đã thấy không rõ thứ gì, đôi khi gần như không thở nổi, còn muốn nỗ lực hô hấp, muốn sống sót.
Điều này khiến Mộc Từ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lục Hiểu Ý tiếp nhận rất tốt, không biết trước kia cô đã từng trải qua loại trạm gì, lúc này đây vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng.
"Đây không phải xã hội anh quen thuộc, xem kiến trúc và quần áo, niên đại nơi đây sớm hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Trong năm mất mùa còn có thể chết một cách tử tế, đã xem là một kết thúc tốt đẹp." Lục Hiểu Ý không an ủi, chỉ trần thuật sự thật "Ít nhất chúng ta vì không đủ đồ ăn, đói bụng, bất đắc dĩ mới phải đưa những người già này đi, ở vài nơi thậm chí còn lấy lí do thọ cho con cháu để vứt bỏ người già."
"Thọ cho con cháu?"
Lục Hiểu Ý gật đầu: "Không sai, chính là sống quá lâu, con cháu nghi ngờ họ sống hết thọ mệnh của mình, thậm chí là cháu rồi, bởi vậy từ chối phụng dưỡng người già, thậm chí, còn mượn đây là lý do, chủ động làm hại họ."
Mộc Từ nhất thời không nói nên lời, hắn từng chịu nghèo, bị đói, nhịn rét lạnh, cũng gặp không ít người xấu chuyên hãm hại lừa gạt người khác, nhưng không thứ nào khiến trái tim hắn băng giá hơn thứ này.
"Tôi không hiểu." Mộc Từ thấp giọng nói "Làm chuyện như vậy, lương tâm không có cắn rứt sao?"
"Người làm chuyện như vậy đều không chịu nổi." Lục Hiểu Ý thở dài "Sao có thể hiểu được, thật sự có vài kẻ tồn tại không khác gì quỷ, đi thôi, chúng ta phải đi ra ngoài thôi."
"Những người trong thổ lâu......" Mộc Từ cắn răng nói "Rõ ràng còn có lương thực, rõ ràng còn thịt......"
Lục Hiểu Ý nhìn chằm chằm hắn: "Vậy thì sao? Thông thường, những người già như này nên do con cháu họ cõng, thổ lâu để chúng ta tới cõng, cho thấy những người già này hoàn toàn không có con cái, hiện tại do thổ lâu nuôi dưỡng, trong hoàn cảnh mất mùa không còn một ngọn cỏ, bọn họ có thể sống đến tuổi này đã là không tồi."
"Cậu...... tại sao có thể nói dễ dàng như vậy?" Mộc Từ thấp giọng nói.
"Những người bạn từng đồng hành với anh già hơn những người này sao?" Giọng nói Lục Hiểu Ý rét lạnh như một khối băng "Bọn họ ở chỗ này chờ chết cũng như vậy, chúng ta đưa bọn họ lên núi, cũng như vậy, chỉ là không nhìn thấy hay nhìn thấy thôi, thời đại như thế, sức sản xuất như thế, không phải con kiến như chúng ta có thể thay đổi, anh hãy coi như đây là một trò chơi lịch sử, xem qua liền qua, không cần đặt quá nhiều tình cảm."
Mộc Từ không nói nên lời, hắn không thể không thừa nhận, lời Lục Hiểu Ý rất có lý.
Cứu người yếu trước, đó là cách khống chế tình huống trong tai nạn, xã hội phải đủ sức mạnh và tài nguyên để hỗ trợ hành vi này. Mục tiêu chủ yếu là cứu tất cả mọi người ra, người bị trọng thương, người già yếu nhược, trẻ em, những người không có khả năng tự cứu mình, bởi vậy cần cứu giúp họ đầu tiên là chuyện hợp lý.
Nhưng tình huống hiện tại quá tồi tệ, khắp nơi không một ngọn cỏ, chỉ có thổ lâu miễn cưỡng duy trì trật tự xã hội, tuy vứt bỏ người già là trái với nhân tính, nhưng lại là lựa chọn tối ưu nhất.
Con người phát triển nền văn minh, không ngừng tiến bộ, vốn dĩ chính là vì ngăn chặn loại tình huống lại xuất hiện.
"Nhưng......" Mộc Từ giật môi, bỗng nghi hoặc "Từ từ, đúng vậy, nằm ở chỗ này cũng là chết, chúng ta đưa bọn họ lên núi cũng là chết, vì sao còn muốn chúng ta đưa bọn họ lên núi?"
Lục Hiểu Ý lắc đầu: "Không biết, không liên quan đến chúng ta, đi thôi."
Người già rất gầy, gần như chỉ còn lại xương cốt, ngay cả phụ nữ cũng có thể nhẹ nhàng cõng họ lên, Lục Hiểu Ý nhẹ nhàng đặt bà vào giữa sọt.
Không biết bà lão đã nằm trên giường bao lâu, thân thể bẩn thỉu, Mộc Từ cẩn thận thả chậm động tác, để bà trong sọt không bị xóc nảy, khi hai người sắp ra cửa, bà lão bỗng nhiên sờ đầu hắn, hơi thở mong manh: "Con ngoan, con ngoan...... Ta già rồi, sống cũng chỉ lãng phí lương thực, các con phải ăn nhiều một chút, phải sống sót, ông trời sẽ phù hộ con."
Giọng nói bà mỏng manh như sợi tơ lắc lư treo trên cổ họng.
Nói xong những lời này, bà bỗng ghé vào vai Mộc Từ nuốt nước bọt, cõng một cái xác trên lưng vốn là chuyện khiến người ta không thoải mái, nhưng lúc này Mộc Từ chỉ cảm thấy đến một loại bi thương không tiếng động từ ngực lan tràn ra, hắn không thể nói rõ đó là cái gì, chỉ không nhịn được rơi lệ.
Giống như...... giống như bà lão chủ động lựa chọn cái chết để bọn họ có thể yên tâm thoải mái sống sót.
Lục Hiểu Ý trầm mặc một lát, nhẹ nhàng vỗ vai Mộc Từ, ôn nhu nói: "Chúng ta đưa bà ấy đến đoạn đường cuối cùng đi."
Mộc Từ không phải chưa từng đói bụng, nhưng nhờ ở xã hội hiện đại, hắn chưa từng đói đến mức mất đi lý trí, cho dù vào lúc nghèo nhất cũng có một gói mì ăn cả ngày, đừng nói đến hiện trạng tàn khốc hy sinh người già để đổi lấy sự sống của toàn bộ mọi người như vậy.
Hai người cõng người già ra ngoài, những người khác đã chờ sẵn bên ngoài, vài cô gái mềm lòng liên tục quay đầu nhìn, hiển nhiên cũng có chút không đành lòng.
Sau khi mười bảy cá nhân đến đông đủ, mọi người lại bắt đầu bị khống chế hành động, nhưng đi đến nửa đường, Tả Huyền bỗng nhiên nói: "Từ từ, tôi đi giải quyết nỗi buồn."
Mọi người nhìn y cõng người già đến chỗ cây đại thụ đi dạo một vòng, sau đó trở lại nói: "Xem ra chỉ cần chúng ta nghĩ, có thể dừng loại điều khiển này."
Mọi người không thể nhúc nhích: "......"
Tế tử diêu ở dưới ngọn núi mọi người vừa xuống, lúc này ánh trăng khẽ động, chiếu sáng các hang động trên vách núi đá, chúng hơi trũng xuống, cao, rộng tầm 1 mét, không quá lớn, muốn đi vào, trừ phi có người bò vào trong, xung quanh trụi lủi, thoạt nhìn như được cố ý dọn sạch, vừa thấy đã biết tác dụng của những hang động đó.
Sau khi đến hang động, mọi người đã khôi phục năng lực hành động, mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao, Khổ Ngải Tửu trực tiếp ngồi trên tảng đá tự hỏi.
"Trong TRPG, chúng ta không cần suy nghĩ về lộ trình, cho thấy ở thế giới này, sau khi chúng ta lựa chọn, nó sẽ tự động dẫn chúng ta đi về phía trước." Khổ Ngải Tửu suy tư ôm tay "Nhưng loại hành vi này cũng không phải cưỡng chế, chỉ cần có lí do thích hợp, chúng ta có thể gián đoạn."
Cô gái giảm béo không nhịn được lẩm bẩm nói: "Gián đoạn có ích lợi gì, không muốn tiếp tục nhiệm vụ sao?"
Tả Huyền nhàn nhạt đáp: "Mức độ tự do như vậy ít nhất cho thấy đây có khả năng cao là trò TRPG, tuy không thể trốn khỏi bốn chủ đề, nhưng ít nhất chúng ta không cần lo lắng mình sẽ bị điều khiển đến chết."
Đây thực sự là một tin tức tốt, dù sao không ai biết trên đường có đột nhiên bị điều khiển tiến hành cốt truyện hay không, nếu đột nhiên gặp tình tiết bị giết, thật sự khóc cũng không có chỗ khóc, nếu có thể bị gián đoạn, khả năng sinh tồn cao hơn nhiều.
Không biết Tả Huyền nhìn về nơi nào, hồi lâu không nói gì.
Mộc Từ và Lục Hiểu Ý đi lên đầu tiên, bắt đầu đào đất trong hang, muốn vùi nhóm người già vào, thể lực của bọn họ không đủ để đào một cái hố, hang động là có sẵn, vừa lúc có thể đặt một khối thi thể.
Mọi người biết những người già đã không còn nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng, lúc này không ai còn tinh thần thương tiếc một người đã khuất.
Khi Mộc Từ đưa người già vào, hắn đột nhiên theo ánh trăng nhìn vào hang động, phía dưới thật ra rỗng tuếch.
Hang động này hẳn đã có mấy năm, người già bị đưa tới không nên chỉ có vài người như vậy, nhưng bên trong chẳng những không có thi cốt, thậm chí còn không có mùi tử thi.
Lục Hiểu Ý ở bên ngoài hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không...... Không có gì." Mộc Từ ghi nhớ chi tiết này, rất nhanh lại lui ra.
Khổ Ngải Tửu đang thảo luận với Tả Huyền: "Có một chi tiết rất quan trọng trong trò chơi TRPG, người chủ trì viết bối cảnh truyện xưa trên thực tế cũng là người, không phải một kịch bản lạnh như băng, mà là theo chúng ta lựa chọn phát triển tình tiết, nghiền ngẫm được tâm tư ông chủ nói không chừng sẽ có ích với chúng ta."
"Xem tuổi tác ông chủ, hẳn đã trải qua những năm đói kém." Tả Huyền cúi mặt nói "Tế tử diêu là bi kịch do sức sản xuất không đủ dẫn tới, và nạn đói càng làm tình huống này thêm trầm trọng, ở thời điểm này, rất nhiều người già sẽ lựa chọn tự sát để cứu con cháu. Lão không phải cố ý đe dọa, mà đang viết đúng sự thật những gì xảy ra, bao gồm đồ ăn của chúng ta, tôi nghĩ lão cũng từng ăn qua."
"Tế tử diêu và ăn người rất có thể đều là bối cảnh, minh hôn và quỷ nghe diễn, tôi nghĩ đó mới là trọng điểm......"
Tả Huyền chưa kịp nói xong, đã bị Đinh Viễn Chí đột nhiên đánh gãy: "Các người làm gì!"
Mọi người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người già kêu tiếng mèo lúc trước đang đứng tại chỗ cười, bên cạnh là cô gái giảm béo thét chói tai, cô sợ tới mức mặt mày tái đi, quần cũng ướt đẫm, liên tục la hét, nhìn qua hoàn toàn đã bị doạ đến choáng váng.
Điền Mật Mật bên cạnh Đinh Viễn Chí cũng không còn bóng dáng, thay bằng một bà lão còng lưng, trong tay cầm một cái cuốc.
Vừa mới mọi người phân tán, gần như không ai biết đã xảy ra chuyện gì.
Người kêu tiếng mèo và bà lão đang cõng một cái sọt, một cuốc, âm trầm nhìn bọn họ cười: "Đi thôi, đi thôi, công việc đã xong rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."
Lúc này Mộc Từ mới phản ứng lại, vội vàng ghé vào hang động nhìn, thấy cổ Điền Mật Mật rõ ràng đã nghiêng vẹo, đầu chấm đất ngã ở trong hang động, không gian chật hẹp vặn thi thể cô thành một tư thế mất tự nhiên. Ở chỗ khác trong hang động còn có một người đàn ông đang mở to mắt, hắn hơi run rẩy, nhìn qua còn chưa chết.
"Người này còn sống!" Mộc Từ hô lớn "Mau tới giúp đỡ."
Mộc Từ bỗng thấy nghẹt thở, hoá ra là Tả Huyền cầm quần áo hắn kéo ra, sau đó một cái cuốc bổ xuống cửa hang động.
Nếu không phải Tả Huyền nhanh tay, chỉ sợ đã nện lên đầu Mộc Từ.
Hoá ra là người kêu tiếng mèo đi vòng vèo trở về, lão lẩm bẩm, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn: "Không chết! Không chết!"
Cái cuốc kia thọc lung tung vào hang, bên trong phát ra vài tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết, rất nhanh đã biến mất, mấy người đàn ông xông lên liều mạng bẻ tay lão, lại phát hiện sức lực đối phương lớn vô cùng, mãi đến khi giết chết người đàn ông trong hang, lão mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức bị kéo lại.
Trong tình huống như vậy, tất nhiên không ai không dùng hết sức, lão bị túm ngã, đầu chảy máu cũng không phát hiện, chỉ lo lắng lặp lại, tròng mắt quay cuồng trong hốc mắt, cơ mặt vặn vẹo: "Ta có thể sống, ta có thể sống! Ta có ăn, ta có ăn."
"Mật Mật!"
Trừ Tống Tiệp bị thương còn chưa khỏi, đau đến mức cong eo, Dương Khanh Khanh và Lục Hiểu Ý đều ghé vào cửa động, ba người khóc lớn.
Tả Huyền nhấc Mộc Từ lên, hỏi Đinh Viễn Chí nói: "Sao lại thế này?"
"Mấy người già này rất đau lòng, Điền Mật Mật... bảo tôi để cô ấy nghỉ ngơi một chút." Sắc mặt Đinh Viễn Chí tái nhợt "Sau đó...... Bà ta đẩy Điền Mật Mật xuống, tôi không kịp ngăn lại."
Tống Tiệp bỗng quay đầu, hung tợn nhìn hắn, rất nhanh lại bật khóc.
Mộc Từ đứng dưới ánh trăng sáng, cảm thấy cái lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top