Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (4)
Nhìn từ ngoài, phòng trong nhà nghỉ thanh niên Phong Túc không có gì lạ, nhưng vừa mở cánh cửa ra, hai người không nhịn được hít sâu một hơi.
Giơ tay là có thể với tới trần nhà, toàn bộ phòng vuông vức, nói là một phòng, chi bằng nói là một quan tài bằng xi măng lớn, còn có một người bảo vệ rất nhỏ ở cửa.
Hai người đàn ông vừa đi vào đã có thể lập tức cảm thấy không gian chật chội ngột ngạt. Ngoài cửa sổ, đèn lồng giấy bị gió thổi đến hơi đong đưa, khiến ánh sáng như lay động, bước vào phòng như thể đã xuyên qua một thời không khác.
Hai chiếc giường được kê ở hai góc phòng, Mộc Từ và Tả Huyền không ai nói chuyện, chỉ yên tĩnh đóng cửa lại, nằm xuống giường.
Tuy không ai chủ động nhắc tới, nhưng hai người họ đều hiểu, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.
Nhưng những người mới không chấp nhận như bọn họ, rất nhanh bên ngoài đã truyền đến âm thanh phẫn nộ: "Sao có thể ngủ ở đây được!", "Thật xui xẻo, trả tiền đây!", "Tôi muốn đổi phòng"......
Âm thanh dần nhỏ đi, có lẽ là đi tranh cãi với ông chủ.
"Anh biết, đó không phải lỗi của bọn họ." Mộc Từ gối cánh tay, thấp giọng nói "Bọn họ cũng không ngờ mình sẽ đến thế giới này, tôi biết thời gian quá ngắn, anh rất lo lắng, nhưng làm như vậy cũng không được gì."
Tả Huyền không trả lời, đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ cứu bọn họ sao?"
"...... Tôi sẽ dốc toàn lực." Trầm mặc một lát, Mộc Từ mới nói.
Tả Huyền lại hỏi: "Ngay cả khi họ lựa chọn như đứa bé kia?"
Y đang nói cậu học sinh.
Hô hấp Mộc Từ cứng lại, nhớ tới người thiếu niên chủ động từ bỏ sinh mệnh kia, hắn biết mình không làm được gì, cũng biết xe lửa khiến người ta tuyệt vọng cỡ nào, bọn họ không thấy được tương lai, cũng không thể trở về quá khứ, chỉ có thể không ngừng bước đi, cho đến khi ngã xuống.
Trong bóng tối tuyệt vọng này, không ai cứu được ai.
Lần này Mộc Từ không đáp, Tả Huyền cũng không nói nữa.
Rất nhanh, giọng nói phẫn nộ của những người mới từ ngoài cửa vang lên, không có tiếng của bốn nữ sinh và Khổ Ngải Tửu, một lát sau, Mộc Từ nói: "Vừa rồi tôi nói ăn thịt người, có phải quá vội vàng không?"
"Ông ta bảo tôi nói thêm một điều nữa, rõ ràng không cho chúng ta cơ hội đánh bóng sát mép bàn (*), đến lượt tôi, tôi cũng sẽ nói như vậy, không có gì là vội vàng." Tả Huyền nhẹ giọng nói "Mời rượu hại thân, ăn người hại mệnh, ông chủ thân già nhưng tâm không già, lớn tuổi còn cuồng dã như vậy, một hai phải thấy máu mới bỏ qua."
(*) chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc.
"......" Mộc Từ hết chỗ nói, sau một lát mới đáp "Nhưng mời rượu còn thêm ăn thịt người, sẽ là tình huống thế nào, cũng không thể đột nhiên chạy ra hai con quái vật xưng huynh gọi đệ với chúng ta, nói một câu anh em tình thâm một ngụm, anh em tốt một ngụm, người đứng đầu lung tung gì đó, chuốc say chúng ta, sau đó ăn sống như tôm cua ngâm rượu."
Tả Huyền suy tư đáp: "Nếu thật sự như vậy, có lẽ tôi có thể trốn được một mạng, đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi uống rất được."
Mộc Từ: "...... Tôi thì còn phải xem là rượu đỏ hay trắng."
"Chỉ sợ vừa đỏ vừa trắng." Tả Huyền ý vị thâm trường đáp.
Mộc Từ nghe vậy nổi da gà: "Anh đang nói rượu sao?"
Lần này Tả Huyền không nói gì.
Lúc sau ngoài cửa yên tĩnh đi nhiều, có lẽ nhóm hành khách mới rốt cuộc đã ý thức được không thể thay đổi được gì, bọn họ không dám chạy đi, cũng không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể chịu đựng.
So với hai đoạn Tả Huyền nói buổi trưa, hiện thực không có máu chảy đầm đìa càng dễ khiến người ta khuất phục.
"Tôi ghét hành khách mới." Tả Huyền thấp giọng nói "Không phải hành khách mới như cậu, mà là những kẻ quen an nhàn kia, biết rõ có vấn đề lại không muốn tin tưởng."
Mộc Từ quay đầu nhìn y.
"Tôi biết đó không phải lỗi của họ, nhưng bọn họ...... chết quá dễ dàng, chết quá rẻ mạt, thậm chí đến thời khắc cuối cùng cũng không biết quý trọng mạng sống của mình." Sườn mặt Tả Huyền gối lên gối đầu, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống, khiến ánh mắt y dịu dàng kì lạ: "Tôi không hy vọng cậu sẽ chết vì một đám người không đáng."
Trái tim Mộc Từ hơi rung động, qua hồi lâu mới khô khốc nói: "Cảm ơn anh, Tả Huyền."
Tả Huyền khẽ than thở: "Nhưng cậu vẫn sẽ cứu bọn họ."
Mộc Từ nghĩ, an ủi y: "Cho nên tôi cũng sẽ cứu anh."
Tả Huyền rầu rĩ bật cười, y lên tiếng: "Tôi biết, trong nhóm người này, tôi tin tưởng cậu nhất."
Cũng chính vì vậy, tôi mới hy vọng cậu có thể sống lâu một chút.
Đèn trong nhà nghỉ bật hay không cũng không quá khác biệt, nhưng Tả Huyền và Mộc Từ vẫn mở đèn, gia tăng khả năng quan sát, ánh trăng ngoài cửa sổ rất nhanh đã mờ đi, biến căn phòng thành một thế giới u ám và tối đen như mực.
Tuy hai người không định ngủ, nhưng cũng không chịu nổi cảm giác mệt rã muốn chớp mắt, Mộc Từ mới nhắm mắt, bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua tai, chợt giật mình tỉnh lại.
Hắn phát hiện mình đang nằm trên một bãi đất hoang, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, chiếu rọi toàn bộ mành đất màu trắng xoá, trên mặt không có gì cả.
Không có cỏ, không có hoa, không có cây cối, mặt đất như bị cạo đi một lớp, lộ ra những khối cứng rắn, giống như một khối bị thi thể bị bào sạch sẽ.
Những chiếc đèn lồng bằng giấy nằm ngổn ngang trên mặt đất, không còn cháy, Mộc Từ bỗng cảm thấy tứ chi vô lực, đói đến mức không chịu được, chật vật nhấc một ngọn đèn đứng dậy, nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang ngủ say trên mặt đất.
Cách hắn gần nhất là Tả Huyền, Tả Huyền mặc chiếc áo tang màu vàng, quần đen, giày vải đen, đôi mắt hơi mở to, ánh mắt có chút tan rã, trên eo buộc chiếc túi vải.
"Tả Huyền?" Mộc Từ thấp giọng nói "Anh có khỏe không?"
Tả Huyền giật môi, cố sức bắt lấy Mộc Từ ngồi dậy, nhìn qua vô cùng suy yếu, sau đó duỗi tay mở túi trên eo mình, để Mộc Từ sờ vào.
Mộc Từ sờ soạng bên trong một chút, sờ đến một vật khô, hắn móc ra nhìn, nó như khối bánh, màu vàng đất, nhìn qua rất khô, ở giữa bị nướng hơi vàng, vô cùng cứng, mơ hồ có thể nhìn thấy vụn thực vật, thoạt nhìn như thức ăn cho heo.
Nếu bình thường nhặt được thứ này, Mộc Từ sẽ không quá để ý, nhưng lúc này hắn đã đói đến xanh mắt, cái bánh đậu này có sức hấp dẫn vô cùng lớn, không nhịn được cắn một miếng, thứ này đắng, còn mang theo mùi tanh, căn bản không phải thứ cho người ăn, Mộc Từ cắn miếng đầu tiên không nhịn được phun hết ra.
Tả Huyền không nói nên lời, y nhìn Mộc Từ, ánh mắt rất thê lương, Mộc Từ bẻ một miếng nhỏ đút cho Tả Huyền, Tả Huyền không nhổ, chỉ chậm rãi nhấm nuốt, sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát, mới có chút sức lực.
Nhưng bụng Mộc Từ vô cùng bỏng rát, vừa rồi tốn quá nhiều sức lực không cần thiết, lúc này trước mắt đã biến thành màu đen, giống như cái máy tính cũ hỏng hóc, màn hình cứ chốc chốc lại tối đen, lần này đến phiên Tả Huyền đút cho hắn: "Ăn xong đi."
Mộc Từ cố nén cảm giác ghê tởm hé miệng, nhìn Tả Huyền bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng hắn, vốn dĩ muốn nuốt luôn vào, nhưng quá khô, cần nước bọt từ từ làm mềm, nhai bánh đậu như nhai tro tường, miệng đầy bột phấn, nuốt xuống như nuốt dao.
Cũng may bánh đậu vào bụng không còn tra tấn người, cảm giác đói khát chậm lại nhiều, không còn tức giận vì đói.
Hai người nương ánh trăng nhìn túi, bên trong còn bốn năm cái bánh đậu.
"Chỉ cho hai ta sao?" Mùi cò trong miệng Mộc Từ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn có chút muốn nôn, nhưng nôn không ra.
"Như vậy thật thì tốt rồi, mấy khối bánh đậu này đủ cho chúng ta chống đỡ một đoạn." Tả Huyền hạ giọng, như đang tích góp thể lực "Trước tìm xem những người khác có ở đây không."
Hai người lao lực đứng dậy, không biết là do bốn năm cái bánh đậu kia nặng hay Tả Huyền đói sắp chết, y đi đường loạng choạng, như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.
Nếu thực sự có quỷ xông ra muốn ăn thịt bọn họ, phỏng chừng cũng chẳng thể giãy giụa.
Hai người tìm kiếm xung quanh, cũng may ngọn núi này thật sự trọc như trán lập trình viên, đừng nói cây, ngay cả gốc rạ cũng không nhìn thấy, gần như không bị cản trở gì, rất nhanh họ đã phát hiện ra mười mấy người khác.
Những người đầu tiên tỉnh là Khổ Ngải Tửu và bốn nữ sinh kia, Tả Huyền cũng cho bọn họ ăn một ít bánh đậu, vài người đói đến mức nằm trên mặt đất không thể đứng dậy, Khổ Ngải Tửu không chê khó ăn, trực tiếp gặm không sót một miếng.
Dương Khanh Khanh chỉ nhai một chút, thấp giọng nói: "Cho hắn phần của tôi đi."
Ba nữ sinh khác cũng ăn không vô, Tả Huyền dứt khoát giữ đồ ăn lại, đút cho mười mấy người mới, nhưng họ không phải nhổ ra thì chính là không muốn ăn, cũng may sau khi đụng tới đồ ăn thì đều mơ màng tỉnh lại.
Không có người chết.
Mộc Từ không biết họ tỉnh vì đồ ăn hay vì ghê tởm.
Mọi người cuối cùng cũng gặp nhau, đám người mới nhìn thấy trời đất xa lạ, không nhịn được khóc lên: "Đây là chỗ nào? Không phải chúng ta ở nhà nghỉ sao?"
"Khóc, tiếp tục khóc." Tả Huyền hữu khí vô lực nói "Tổng cộng có mấy cái bánh đậu, chờ mấy người khóc đến cạn kiệt sức lực, chúng tôi sẽ nhìn mấy người chết, sau đó lấy quần áo làm củi lửa, xương cốt làm giá, thêm chút nước, luộc ăn giữ mạng sống."
Vài người đang khóc thút thít lập tức nghẹn họng, hoảng sợ nhìn Tả Huyền.
Chờ tất cả an tĩnh lại, Mộc Từ mới đánh giá mọi người, đàn ông đều mặc áo tang vàng quần đen, phụ nữ mặc hồng hoa y, quần vải xanh.
Các loại vải rèm hiện đại có lẽ còn mềm mại hơn chỗ quần áo này.
Mộc Từ nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Mọi người tự nói ra mình đã nói chuyện gì đi, hiện tại chúng ta đói đến đòi mạng, trên người chỉ có mấy cái bánh đậu, không thể chống đỡ mấy ngày, có lẽ chính là ăn thịt người như tôi nói. Tiếp theo hẳn là những gì mọi người nói."
Lúc này mọi người mới ý thức được không phải đang nói giỡn, vẻ mặt như đưa đám nói nội dung mình đưa ra.
Bốn nữ sinh cùng bọn họ xuống xe ở gian bốn người, nói chuyện "Quỷ nghe hí", cô gái chân dài nói: "Đây là cách nói ở quê tôi, tới 15 tháng 7, quỷ môn quan sẽ mở rộng, mời gánh hát để tổ tông hoặc cô hồn dã quỷ nghe một tuồng kịch, tránh bọn họ quấy rầy người sống, diễn xướng cả một đêm, xướng đến hừng đông mới thôi. Loại diễn xướng này người sống không thể đến nghe, nhưng không cẩn thận nghe thấy cũng có cách, lúc nghe không thể nói chuyện, càng không thể ăn gì đó, một khi lộ ra dương khí người sống, vậy thì xong rồi."
Tả Huyền lập tức hiểu ra: "Ông chủ trả lời?"
"Đúng." Cô gái chân dài gật đầu "Lúc trước anh nói mời rượu, ông ta bảo anh nói lại lần nữa, tôi đoán nhất định là muốn người chết bị phong tục quỷ ám, cho nên cố ý giải thích cặn kẽ, ông ta cũng cho."
Mộc Từ không khỏi nhìn cô nhiều thêm vài lần.
Lưu lại một con đường sống trong tử lộ, cô rất thông minh.
Sáu cô gái ở phòng tám người đưa ra phong tục "Tế tử diêu", "Tế tử diêu" là chỉ một loại phong tục vứt bỏ người già, cùng loại còn có "Ngõa Quán táng".
Hai loại là vất bỏ người già đã mất đi khả năng lao động (Ngõa Quán táng là người già 60 tuổi), trên cơ bản là giống nhau, chỉ khác ở chỗ cách làm. Tế tử diêu là đào một cái hố trên núi, bỏ người già vào, đưa đồ ăn, để tự người đó tự sinh tự diệt; mà Ngõa Quán táng là xây một huyệt mộ hình tròn, con cháu mỗi bữa sẽ đưa cơm tới, kèm theo một viên gạch, đến khi phong kín huyệt mộ mới thôi.
Tả Huyền lẩm bẩm: "Nạn đói, bỏ người già yếu, cốt truyện càng ngày càng giống "Do sơn tiết khảo"."
Về phần bảy người đàn ông, thanh niên run chân giật lấy chìa khoá với hai chữ "Minh hôn" vang dội, Khổ Ngải Tửu thậm chí còn chưa kịp ngăn lại.
Nếu không có gì ngoài dự đoán, tình huống bọn họ phải đối mặt bây giờ là: Nạn đói ăn người, quỷ nghe hí, tế tử diêu, minh hôn.
Mọi người bàn bạc xong, Tả Huyền bỗng xoay người, nhặt một chiếc đèn lồng cũ nát dưới đất, lấy giọng điệu hoàn toàn không phải của y nói: "Thừa dịp trăng còn sáng, chúng ta nhanh chóng về thôn, muộn rồi, quá muộn rồi——"
Hắn lặp lại, sau đó đi bộ xuống núi.
Mọi người hoảng sợ, nhưng rất nhanh họ đã phát hiện mình cũng giống như rối gỗ bị giật dây, bị kéo đi theo sau Tả Huyền, cùng xuống núi.
Ngọn núi bị bóng đêm bao phủ, chậm rãi mang theo hai vật lập thể lớn.
Đêm đen vĩnh hằng.
Mộc Từ đi ngang qua hai kí tự sương mù dày đặc tạo thành, hai kí tự kia như dùng bút lông vừa chấm mực viết ra, còn mang theo hơi ẩm, trong không khí ướt át tản ra mùi hương của mực.
Tượng trưng cho một chuyện xưa sắp mở ra.
-----
Lời tác giả: Thực ra Tế tử diêu có hai cách nói khác nhau, ở đây dùng loại phổ biến hơn một chút.
《 Do sơn tiết khảo - The ballad of Narayama 》là một bộ phim điện ảnh của Nhật Bản, bởi vì sức sản xuất không đủ dẫn tới sự phát triển của những hủ tục bi thảm như bỏ người già, bỏ con, vô cùng đáng buồn, nếu các bạn có hứng thú có thể tìm hiểu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top