Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (15)

Lúc trở lại thổ lâu, Mộc Từ gần như kiệt sức.

Lần này tới phát lương thực không phải lão quản gia, mà là một người khác, dường như hắn chẳng quan tâm ai chết trên đường, chỉ kiểm kê đầu người, chia bình quân cho mỗi người.

Cho thấy...... Đồng bạn chết càng nhiều, đồ ăn được càng nhiều.

Mộc Từ dùng cánh tay không bị thương cầm cái túi nặng trĩu, nhìn Tả Huyền đứng ở phía xa, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đã hiểu ra.

Đây là lần thứ hai phát "tiền lương", người đi lấy đồ ăn lúc trước là Tả Huyền, nhất định y đã sớm biết quy tắc này, nhưng không biểu hiện ra ngoài......

Lần này Lục Hiểu Ý dứt khoát kéo Tống Tiệp về, tay Mộc Từ bị thương, có chút không tiện, hai nữ sinh bắt đầu bận rộn nhóm lửa nấu cơm, đồ ăn ba người được phân đặt cạnh nhau, thoạt nhìn rất đồ sộ, đặc biệt dưới tình huống họ chỉ ăn một bữa, thậm chí trọng lượng còn có vẻ quá nhiều.

Hiện tại ba người vừa mệt vừa đói, đồ ăn lúc trước đã sớm tiêu hóa hết, nước trong nồi vừa sôi, Lục Hiểu Ý liền thở hồng hộc ngồi trên băng ghế, tay cũng không nâng nổi, đôi mắt cô bị khói xông đến đỏ bừng, một bên lau mặt một bên nhóm lửa, không biết là lửa cháy, hay do khổ sở trong lòng, nước mắt cô liên tiếp rơi xuống, không nhịn được khóc lên.

Tiếng khóc này khiến người ta rất khổ sở, là cố nén, hơi mang theo chút nghẹn ngào, nếu không phải nước mắt liên tiếp lăn dài, gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng khịt mũi của cô.

Mộc Từ hoảng sợ, trải qua lúc ở rừng hoè, trừ Tả Huyền, Tống Tiệp và Lục Hiểu Ý là hai người tương đối trấn định một chút, cũng là hai người kéo Đinh Viễn Chí và người đàn ông trung niên.

Bởi vậy hắn hoàn toàn không nghĩ cô gái cứng rắn như Lục Hiểu Ý sẽ suy sụp.

Tống Tiệp nhìn cô như vậy, cũng không quan tâm mình đang nhào bột, lập tức ôm người vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, dường như nói gì đó, nhưng Mộc Từ không nghe rõ.

Cũng may Lục Hiểu Ý rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cô dùng nước rửa mặt, tiếp tục bận việc.

Tống Tiệp bảo Lục Hiểu Ý chú ý đảo thức ăn trong nồi, sau đó lục lọi trong đống củi một hồi, tìm ra hai tấm ván gỗ miễn cưỡng xem như mảnh và khô ráo, dùng mảnh vải che mặt lúc trước làm một thanh treo hình tam giác cố định cho Mộc Từ, thô lỗ nói: "Hiện tại chỉ có thể xử lý như vậy, chờ lên xe là được rồi, cậu đừng lộn xộn, nếu vận khí không tốt, quen trật khớp cũng không phải là nói giỡn."

"Phiền chị rồi." Mộc Từ cảm kích gật đầu với Tống Tiệp.

Con người không phải máy móc, sau khi cánh tay bị trật khớp không chỉ cần nắn là có thể lập tức sử dụng, trong thời gian ngắn không thể đặc biệt dùng sức, thời điểm nguy hiểm không rảnh lo, nhưng lúc có thể nghỉ ngơi thì không nên sử dụng.

Ban đầu ba người đều cho rằng mình sẽ ăn không vô, dù sao vừa trải qua cảnh tượng tàn khốc đẫm máu như vậy, da những người đó như quần áo bị vứt bỏ, treo trên ngọn cây, nhớ tới khiến người ta buồn nôn.

Nhưng trên thực tế, sức mạnh của đói khát khủng khiếp hơn những gì họ tưởng tượng, nỗi sợ hãi đã tạm thời khiến cơn đói biến mất, nhưng sau khi an toàn, nó lại lập tức lao lên như sông cuộn biển gầm, gần như nuốt chửng bọn họ.

Thức ăn trước đó đã bị thời gian dài tiêu hóa hầu như không còn gì, phút chốc khi mùi thơm bay ra khỏi nồi, bụng ba người đều kêu lên.

Tống Tiệp nấu một nồi bánh cnh lớn, nhưng không có gia vị và rau, chỉ là bỏ bột mì vào nước nấu, cô còn bỏ thêm khoai lang, toàn bộ hỗn hợp như một bát cháo khoai lang lớn, có chút ngọt của tinh bột.

Sau khi ba người ăn ngấu nghiến hai ba bát, Mộc Từ mới nhận ra có chút không ổn, hắn ăn cái gì luôn luôn rất có chừng mực, chưa kể có kinh nghiệm ăn uống quá độ ở phòng triển lãm, vì thế hắn nhanh chóng dùng tay áo lau miệng, trầm giọng nói: "Đừng ăn, chúng ta quá đói bụng, lần này đồ ăn nhiều như vậy, căn bản không biết tiết chế, nếu ăn nữa sẽ no chết."

Lục Hiểu Ý miễn cưỡng khống chế mình, còn nắm tay Tống Tiệp, Tống Tiệp lưu luyến cầm chén, nhìn hai người, cuối cùng nước mắt lưng tròng đặt xuống.

"Tôi đến chỗ những người khác nói một tiếng." Mộc Từ đứng dậy "Hai người nghỉ ngơi một chút."

Hai người cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

Chín phòng, hiện tại đã trống phân nửa, Khổ Ngải Tửu không cần ai nhắc nhở, sau khi ăn no bụng nằm xuống ngủ, nhưng thật ra gã rất cảnh giác, Mộc Từ vừa vào cửa, gã đã lập tức xoay người nhìn, không đứng đắn cười hì hì nói một câu: "Đừng ăn vụng đồ của tôi."

Mộc Từ thấy đồ ăn trên bàn đã hiểu rõ, biết Khổ Ngải Tửu không ăn nhiều, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng hơn, trợn mắt nhìn gã rồi rời đi.

Cùng Khổ Ngải Tửu nói chuyện có chỗ tốt, chính là không phải căng thẳng.

Tuy người đàn ông trung niên ăn nhiều, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân có thể ăn, không nhìn ra vấn đề gì, Mộc Từ dặn dò ông ta một câu, ông ta cũng lười đáp lại, ngã xuống giường nghỉ ngơi.

Đến phiên Đinh Viễn Chí, rõ ràng có gì đó không ổn, loại đồ ăn này nhiều nhất chính là nước lèo, có thêm nước nên rất dễ ăn, chỗ hỏng là đã ăn là không thể khắc chế, hơn nữa người đói rất nhanh đã đánh mất năng lực phán đoán, gần như không muốn sống nữa mà ăn cơm.

Chờ Mộc Từ tiến vào, Đinh Viễn Chí đã nằm trên mặt đất, đau đến đến mức đầy đầu mồ hôi lạnh, không ngừng lăn lộn, kêu to.

Mộc Từ chưa thấy qua trường hợp như vậy, muốn hỗ trợ nhưng không biết xuống tay ở đâu, theo bản năng kéo Tả Huyền tới. Lúc đầu Tả Huyền không biết chuyện gì xảy ra, thấy tình huống của Đinh Viễn Chí, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, đặt tay lên cái bụng căng phồng của hắn.

Đinh Viễn Chí lập tức kêu đến tê tâm liệt phế, như Tả Huyền chuẩn bị mổ hắn.

Tả Huyền nâng hắn dậy, lúc này toàn thân Đinh Viễn Chí đều là mồ hôi lạnh, lúc dựa vào mép giường môi đã tím tái, thở ra nhiều, hít vào ít.

"Mang chậu tới đây." Tả Huyền không ngẩng đầu, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, giống như chuyện gì cũng không làm khó được y "Nôn thức ăn ra."

Mộc Từ nhanh chóng tìm chậu về, có chút hoảng loạn: "Hắn sẽ không sao chứ?"

"Khó nói." Tả Huyền nới lỏng quần áo Đinh Viễn Chí, lộ ra nửa cái bụng nhô cao, tay y nhẹ nhàng xoa, thủ pháp có chút giống đang kiểm tra thai phụ, thản nhiên nói "Ai biết lát nữa hắn ra cửa có gặp cục đá, tự mình ngã chết không, có chuyện hay không phải hỏi Diêm Vương gia, hỏi tôi có ích lợi gì."

Mộc Từ lòng nóng như lửa đốt: "Ai nói chuyện lâu dài như vậy! Tôi đang nói hiện tại hắn sẽ không no chết chứ."

"Đừng nóng vội, vội cũng vô dụng." Tả Huyền vẫn không nhanh không chậm đáp, rất có loại trấn định dù trời sập xuống cũng khoanh tay đứng nhìn như Khổ Ngải Tửu "Tôi không phải thần tiên, càng không phải lão trung y, cũng không biết bói toán, sao tôi biết được, xem vận khí của hắn đi."

Lời này của y khiến hắn đặc biệt giận, Mộc Từ gấp đến độ não cũng thượng hoả, gân xanh thình thịch nhảy lên.

Đinh Viễn Chí còn ý thức, nghe đối thoại của hai người họ, nói không ra lời, suy yếu dựng ngón giữa.

Tả Huyền thật ra rất vui vẻ, lập tức cười rộ lên: "Còn có sức lực sao."

Qua một lúc, Đinh Viễn Chí nghiêng đầu, suýt chút nữa khiến trái tim Mộc Từ lạnh đi, nào biết hắn không phải tắc thở, mà là nôn ra, rất nhanh đã đến nửa chậu.

Lần này Tả Huyền lại xoa, Đinh Viễn Chí cũng không phản kháng, hắn dựa vào thành giường như con cá muối bị phơi quá khô, toả ra mùi chua, thần trí rõ ràng đã có chút tan rã, tròng mắt bất động, sau một lúc lâu mới dại nói: "Hiện tại tôi cũng không biết là ăn mấy thứ này mất mặt, hay ăn thành như vậy càng mất mặt hơn."

"Cậu ăn mấy thứ này thành như vậy, càng mất mặt." Tả Huyền bất động thanh sắc bổ hắn một đao.

Vốn dĩ lúc này nên bổ sung nước muối cho Đinh Viễn Chí, đáng tiếc điều kiện hữu hạn, Tả Huyền chờ hắn hoà hoãn lại thì thu tay.

Hai người chỉ có ba cánh tay có thể sử dụng, Mộc Từ nâng cổ Đinh Viễn Chí, hai người hợp lực đặt hắn lên giường, đẩy cái chậu kia ra xa, miễn cho người vừa mới về đã bị hun chết.

Đinh Viễn Chí nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai người đi ra ngoài, dường như bả vai Tả Huyền có chút vấn đề, y vẫn luôn bất giác cử động, Mộc Từ không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nó đã tỉnh ngủ." Tả Huyền chỉ bả vai mình, sau đó khẽ cười, dáng vẻ thật mềm mại, không đáng giận như lúc trước "Tôi còn tưởng phòng triển lãm có thể khiến nó thành thật lại."

Mộc Từ nhớ tới hình xăm đôi mắt đẫm máu, lúc này mới phản ứng lại, từ sau khi tiến vào thế giới này, Tả Huyền luôn không đeo kính, vô thức hỏi: "Vậy...... sẽ thế nào?"

"Không thế nào cả." Tả Huyền bình tĩnh nói ra điểm yếu của mình "Thị lực của tôi sẽ bắt đầu yếu đi, những cảm quan khác sẽ được tăng cường."

Mộc Từ trầm mặc một lát, thở dài, tang thương, Tả Huyền nhìn hắn như vậy có chút vui vẻ: "Cũng không có gì không tốt, ít nhất nhìn thấy thi thể có thể tự động chuyển thành mosaic, hơn nữa, nó đã từng cứu mạng tôi, ở phòng triển lãm, nếu không có nó, có lẽ cậu cũng không nhìn thấy tôi."

Người xảy ra chuyện rõ ràng là Tả Huyền, nhưng kẻ uể oải ỉu xìu lại là Mộc Từ, qua một lát, Mộc Từ mới hậu tri hậu giác nói: "Những lời này, anh đừng tùy tiện nói với người khác, dù sao vẫn phải có lòng phòng bị."

Tả Huyền cười nhìn hắn, đồng ý.

Mộc Từ nhìn y, lại cảm thấy không thú vị, chỉ sợ trong lòng Tả Huyền đã sớm biết, không cần hắn phải nhiều lời ở đây.

Qua một lát, Mộc Từ vẫn có chút để ý ánh mắt kia, hắn nghĩ Tả Huyền có lẽ cũng không phải thật sự thực coi trọng mình, nhưng nói ra lại là chuyện hoàn toàn khác, vì thế nhịn không được: "Tại sao anh lại nói với tôi?"

Mộc Từ không quá thích cảm giác này, lập tức bị vắng vẻ, lập tức lại bị coi trọng, giống như một cái người mù đi cạnh vách đá, không biết bước tiếp theo có lăn xuống vực sâu, khiến người ta người lo lắng đề phòng.

"Lúc trước tôi đã đồng ý, để cậu hiểu tôi hơn một chút." Tả Huyền cười rộ, dáng vẻ nhu tình như nước "Nếu tôi đã đồng ý, sẽ không nuốt lời. Huống chi chuyện của tôi chỉ có mình tôi rõ, nếu tôi không nói cho cậu, cậu phải tự mình đi tìm đáp án. Nghe được cũng chỉ là người khác thuật lại, xem như gia công lần hai, sao có thể xem như thực sự hiểu tôi, tôi chẳng phải đang cố ý câu cậu sao."

Mộc Từ "ồ" một tiếng, hắn vốn muốn nói mình không nói những lời này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn thực sự muốn biết chuyện của Tả Huyền, như vậy ai nói cũng như nhau, vì thế không phản bác.

Tả Huyền nói chuyện làm việc rất có đạo lý, không biết có phải vì bản lĩnh này mà y có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc người khác hay không.

Mộc Từ nhất thời không biết nói gì, hắn dựa vào lan can, cúi đầu, nhớ lại căn phòng vừa tới.

Kẻ giết người trong rừng hòe là cô hồn dã quỷ tìm túi da xinh đẹp để đi nghe hí, không khác gì đến hàng vỉa hè mua quần áo, mạng người rẻ mạt đến đáng buồn.

Nhưng sau khi buổi diễn kết thúc, quần áo mới không còn cần thiết, bởi vậy bọn họ có thể bình an trở về.

Ngải Xảo chạy ra ngoài hẳn là không có việc gì, nhưng cô không trở về.

Trừ Ngải Xảo, tên đàn ông đầu đinh cũng không còn tung tích, nhưng trong phòng rất chỉnh tề, không có dấu hiệu giãy giụa phản kháng, hẳn là hắn chủ động rời đi.

Mộc Từ không biết trong lòng mình đang lo lắng hơn hay thở dài nhẹ nhõm nhiều hơn, khi mờ mịt và nỗi phiền muộn to lớn cắn nuốt hắn, nơi xa bỗng truyền đến tiếng nhạc khua chiêng gõ trống vui mừng, đặc biệt là tiếng kèn xô na vang dội dẫn đầu vô cùng xuất chúng.

Hai người lập tức nhìn lại, phát hiện không biết từ khi nào, nơi xa xuất hiện một đội ngũ đón dâu cực kì long trọng, nhưng cả tòa thổ lâu bị bao phủ bởi một loại ánh sáng u ám, khiến màu đỏ của sự vui mừng trở nên vô cùng ảm đạm, khiến người ta không nhịn được đổ mồ hôi.

Không bao lâu, tất cả mọi người bị tiếng nhạc hỉ đánh thức, đồng loạt bước ra, ngay cả Đinh Viễn Chí cũng tìm băng ghế, giống như bệnh nhân vừa làm giải phẫu chậm rãi chống mình dựa vào lan can.

Hỉ kiệu xóc nảy, tám người đàn ông cường tráng chịu trách nhiệm khiêng, tua hồng lảo đảo lắc lư.

Mộc Từ nhìn thấy một bàn tay sơn móng màu đỏ, chậm rãi vén tấm rèm nhỏ của cửa sổ kiệu, đặt ở bên cạnh, một khăn voan đỏ hơi lệch sang một bên, dường như có một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở, nhìn chằm chằm bọn họ.

Trái tim mọi người đều lỡ một nhịp.

Móng tay của cô gái bện tóc...... rõ ràng lưu lại trên cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top