Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (14)
Sau cuộc nội chiến không được coi là nội chiến vừa rồi, mọi người phân đội.
Đinh Viễn Chí và người đàn ông trung niên ngồi xổm một góc; Khổ Ngải Tửu thưởng thức trang sức và quần áo; Lục Hiểu Ý và Tống Tiệp sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn không ra đang làm gì; Ngải Xảo vẫn khóc, thanh âm nhỏ, như con mèo bị vứt bỏ, lúc trước cô nắm cánh tay bị trật khớp của Mộc Từ, Mộc Từ vô thức tránh đi, cô khó tin nhìn hắn, thương tâm muốn chết, như người bị người phản bội.
Mộc Từ vỗ cánh tay mình, hắn không hối hận khi cứu cô gái này, chỉ là hắn không thể cứu mãi.
Cánh tay có thể trật khớp rất nhiều lần, nhưng mạng chỉ có một, Ngải Xào còn chưa ý thức được tình huống thay đổi.
Một lát sau, Tả Huyền bỗng nhấc đèn lồng, đặt tay lên rèm vải, nói khẽ với bọn họ dặn dò: "Tôi đi ra ngoài xem, tốt nhất là tìm được chút manh mối, các người ở lại bên trong đi."
Mộc Từ lập tức đứng dậy: "Tôi đi cùng anh."
Ngải Xảo thấy Mộc Từ đứng lên, cô giãy giụa trong chốc lát, cũng nói: "Tôi cũng đi!"
Điều này khiến Mộc Từ có chút đau đầu, hắn hiểu tâm lí ỷ lại của Ngải Xảo với mình, nhưng trạng thái của cô thực sự khiến người ta có chút không yên tâm, Ngải Xảo lau mặt, nhu nhược đáng thương nhìn hắn: "Đừng để tôi một mình, bọn họ đều...... bọn họ đều...... tôi rất sợ hãi."
Tả Huyền nhìn hai người bọn họ, cười như không cười, nhìn qua có chút cao thâm khó đoán, nhẹ nhàng nói một câu: "Không cần."
Rèm vải của lều rất dày, Tả Huyền lập tức chui ra, biến mất không còn bóng dáng, Mộc Từ thậm chí còn không kịp nói mấy câu, hắn há miệng thở dốc, có chút lúng túng khép lại.
Dù thế nào, cứu người cũng không phải chuyện sai trái.
Nhưng ngay lúc này, Mộc Từ bỗng ý thức được, ý tốt của hắn đã biến một nhà giam, vây khốn chính hắn.
Xem dáng vẻ vừa rồi của Tả Huyền, giống như hắn là một trói buộc lớn, một gánh nặng phiền phức, chỉ là xuất phát từ lễ phép mới không nói ra, điều này khiến Mộc Từ nhất thời rất khó tiếp nhận.
Mộc Từ đương nhiên biết không phải nguyên nhân vì mình, nhưng ánh mắt cuối cùng của Tả Huyền luôn quẩn quanh trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, từ quen biết đến giờ, Tả Huyền chưa từng nhìn hắn như vậy.
Khổ Ngải Tửu cười hì hì ngồi ở băng ghế đối diện, dù bận vẫn ung dung trêu chọc nói: "Diễm phúc không cạn nha."
Gã vẫn không có chút gánh nặng như vậy, khiến Mộc Từ vốn nghẹn khí không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái: "Đã là khi nào rồi mà còn nói cái này, không biết Tả Huyền đi ra ngoài sẽ thế nào."
"Có thể thế nào." Khổ Ngải Tửu nhún vai, dùng ngón tay so sánh "Hai cái đùi đi ra, đương nhiên là hai cái đùi trở về, cũng không thể biến thành con nhện tám chân bò đến, cùng lắm là không về."
Mộc Từ còn tưởng gã thực sự thích Tả Huyền, nhất thời khó tin: "Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy?"
"Bằng không thì sao?" Khổ Ngải Tửu nhàn nhã cười rộ lên "Chúng ta đang liều mạng, không phải dạo chơi ở ngoại thành. Không phải đều nói, sinh tử có số, thành bại tại trời sao, đúng không? Tỉ lệ trở về và không trở về của y là phân nửa, cũng không phải tôi ép y đi, tại sao tôi phải nặng lòng."
"Anh đúng là người trên thông thiên văn dưới tường Trung Quốc chân chính." Mộc Từ không nhịn được châm chọc hắn một câu.
"Đa tạ đa tạ."
Một lát sau, Lục Hiểu Ý và Tống Tiệp bước tới, thấy hai người, Ngải Xảo như con thỏ bị doạ, lập tức nhảy lên, hai người không ai để ý cô, Tống Tiệp hùng hổ ngồi xuống, nhíu mày nói: "Tình huống không đúng."
Lúc này Đinh Viễn Chí cũng đi tới: "Thực sự không đúng, không ai tiến vào lều hoá trang thay quần áo, âm thanh lúc trước cũng không dứt." Hắn xoa đầu tóc mình "Tôi đoán người nghe diễn không phải người, kẻ hát tuồng cũng không phải người."
Người đàn ông trung niên run rẩy: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lục Hiểu Ý cúi mặt suy nghĩ, nói: "Chúng ta đến sân khấu đi, tôi và A Tiệp ăn ý, xảy ra chuyện gì cũng có thể đối phó, hẳn là không có vấn đề gì, nói không chừng có thể gặp Tả Huyền, xem hắn có cách gì không."
Lúc này Ngải Xảo thò đầu ra, rụt rè nói: "Chúng tôi cũng phải đi sao?"
Tống Tiệp tìm cây kéo lớn, cắt tay áo hai người xuống làm khăn che mặt, nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Cô muốn làm gì, không liên quan đến chúng tôi."
Cô và Lục Hiểu Ý bịt kín mặt, ôm nhau một chút, như để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương, sau đó vén rèm ra ngoài.
Có Ngải Xảo ở đây, Mộc Từ gần như không có tâm tư nghỉ ngơi, hắn nhìn Khổ Ngải Tửu và Đinh Viễn Chí, hỏi: "Hai người không đi sao?"
Đinh Viễn Chí có vẻ rất thức thời: "Đã ba người ra ngoài, chúng ta ra hay không cũng vậy, ít nhất hiện tại có thể xác định trong lều an toàn, tôi không tính ra ngoài tìm thêm việc cho mình."
"Tôi không biết gì về tập tục, không muốn thêm phiền." Khổ Ngải Tửu cười hắc hắc hai tiếng "Tôi là người dứt khoát, biết mình không giúp được gì, thành thật đợi ở đây."
Có lẽ Ngải Xảo cảm thấy mình bị nói bóng gió, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Dưới loại tình huống này, không ai có tâm tình nói chuyện phiếm, người duy nhất có tâm trạng trò chuyện - Khổ Ngải Tửu lại có vẻ lạc lõng với hoàn cảnh, không ai muốn nói chuyện với gã.
Không biết qua bao lâu, Lục Hiểu Ý và Tống Tiệp trở về, Tả Huyền ở phía sau hộ tống hai người, sắc mặt ba người đều rất khó nhìn, đặc biệt vành mắt hai cô gái đều đỏ, dáng vẻ hoảng sợ phẫn nộ, không biết là nhìn thấy cái gì.
Mộc Từ kiểm tra ba người, xác định không xảy ra chuyện gì, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
"Đến xem diễn có Dương Khanh Khanh và bọn họ." Sắc mặt Tả Huyền cũng không tốt lắm, y đặt đèn lồng một góc, nhẹ giọng thở dài "Những cô hồn dã quỷ đó cần một tấm da người để đến nghe hí, liền chọc chết bọn họ, trên cây hòe treo......"
Cảnh tượng lúc đó thật sự quá ghê tởm, Tả Huyền cũng không nói được, y cau mày đổi đề tài: "Nhưng chúng tôi ở bên cạnh dự thính một lát, hình như sân khấu kịch vừa diễn "Bắt sống", tôi nghe những người xem nói hồn đán diễn rất khá, tôi không quá hiểu biết hí kịch, mọi người có ai biết không?"
"Hồn đán chỉ nhân vật diễn nữ quỷ." Có lẽ Ngải Xảo nhớ tới hồi trầm mặc vừa rồi, hiện tại nỗ lực thể hiện giá trị của mình "Trước kia tôi đi theo bà ngoại xem qua vở diễn này, thật ra nó có tên "Bắt sống Tam Lang", cốt truyện sửa từ Thủy Hử, có lẽ nói về chuyện sau khi Diêm Bà Tích gả cho Tống Giang, tư thông với Trương Văn Viễn, bị Tống Giang phát hiện rồi giết chết, Diêm Bà Tích sau khi chết cũng không chịu cô đơn, tới nhân gian bắt tình lang đến địa phủ lại làm vợ chồng."
Đinh Viễn Chí hừ lạnh một tiếng: "Tại sao diễn cũng quỷ khí dày đặc, quỷ xướng quỷ diễn, còn có thể không tốt sao!"
Mộc Từ tự hỏi một lát, thấp giọng nói: "Không, tôi nghĩ vở kịch này ám chỉ minh hôn, tuy Tống Giang giết bà ta, nhưng người bà ta muốn bắt vẫn là tình lang của mình, người chết bắt người sống, làm uyên ương ngầm......"
"Đừng...... Đừng nói nữa." Người đàn ông trung niên run bần bật.
Khổ Ngải Tửu vuốt cằm, lại hỏi: "Còn gì nữa?"
"Hình như bọn họ đang tán gẫu về tình hình chủ thổ lâu, nhưng đều là tiếng địa phương, tôi không hiểu lắm." Tả Huyền dựa vào bàn, suy nghĩ một lát "Nhưng tôi có một ý tưởng, những việc này rất có thể xảy ra vào một buổi tối."
"Xảy ra chỉ một buổi tối?" Tống Tiệp cảm thấy lẫn lộn "Nhưng tôi cảm giác đã qua rất thật, nhiều thì cả ngày, ít thì cũng phải mười mấy giờ mới đúng."
Tả Huyền có vẻ rất bình tĩnh: "Chúng ta hai lần bước vào thôn, thời gian cách nhau ít nhất ba đến bốn giờ, không nói đến chuyện xảy ra khi đưa người già lên núi, theo lý mà nói, ánh trăng phải thay đổi mới đúng, nhưng nó trước sau vẫn ở đó, cho thấy ở cốt truyện chủ yếu, chúng ta đưa xong tân nương rồi nhanh nhẹn tiễn người già lên đường, trung gian cũng không trì hoãn nhiều thời gian."
"Đêm đen vĩnh hằng không thể hiểu trong núi, hoá ra là ý này." Đinh Viễn Chí bừng tỉnh "Là nói thổ lâu dưới mặt đất, vĩnh viễn cũng không thấy ánh mặt trời, cũng là nói những việc này xảy ra cùng một đêm, không thấy ánh mặt trời!"
Mộc Từ không nhịn được nhìn hắn.
Người này khi đi học nhất định đạt điểm tuyệt đối ở phần đọc hiểu.
"Vậy còn thời gian chúng ta nghỉ ngơi?" Lục Hiểu Ý nhíu mày "Có phải khoảng thời gian khi tìm NPC và mua đạo cụ không? Nó không có trong cốt truyện."
"Tôi nghĩ hẳn là như vậy." Tả Huyền gật đầu "Dù sao chúng ta cũng không phải nhân vật thực sự trong trò chơi, ông chủ không ác ý nhằm vào chúng ta, lão đảm bảo mỗi người chúng ta đều nghỉ ngơi đầy đủ, mới đối mặt với cốt truyện tiếp theo, bắt đầu kích hoạt cốt truyện."
Đinh Viễn Chí có chút gấp: "Nói như vậy, ở trong cốt truyện, chúng ta đưa xong tân nương tử, sau đó tiễn người già, sau đó còn phải cho quỷ ăn? Ngựa không dừng vó, hoàn toàn không ngừng nghỉ, những con lừa trong đội sản xuất cũng không làm việc như vậy!"
"Sớm biết thế, tôi thà nằm trong phòng như tên đầu đinh kia, để thời gian trôi qua, còn hơn là toi mạng." Người đàn ông trung niên rầm rì hai tiếng.
Không ai để ý đến ông ta.
Mộc Từ lại hỏi: "Đúng rồi, lúc trước anh đi làm gì?"
"Tôi đi hỏi thăm tin tức, quả nhiên thiếu gia không chết, nói cách khác, không phải minh hôn, mà là xung hỉ, chúng ta đã bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất, tin tức đã biết là sai, vốn có thể chọn một tân nương tử có thể nội ứng ngoại hợp, nói không chừng có thể kết thúc câu chuyện này đầu tiên." Thần sắc Tả Huyền nghiêm túc "Sau đó tôi lại đi một chuyến trong thổ lâu, muốn nhìn xem có thể liên hệ với cô gái bện tóc kia không, đáng tiếc không có động tĩnh."
"Lúc trước ở dưới lầu tôi tìm được một chị gái, cô nói là gấp tiền giấy cho quỷ sai, tôi hỏi thiếu gia đã chết phải không, chị ta lập tức bảo tôi cút đi." Mộc Từ suy tư "Hơn nữa còn ăn thịt người, người sống thọ, minh hôn trong thổ lâu chỉ sợ không đơn giản như vậy."
Người đàn ông trung niên nói thầm: "Thổ lâu xây bên trong mặt đất, không khác gì âm phủ."
Mãi đến khi bên ngoài diễn ngừng cũng chưa thảo luận ra nguyên cớ, mọi người đợi một hồi rồi đi ra ngoài, hương nến và tiền giấy đã đốt thành tro tàn, hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm cũng tối sầm lại.
Khi thu dọn đồ vật, nhìn thấy bánh ngọt điểm tâm, mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy bụng thì thầm kêu, người đàn ông trung niên thừa dịp mọi người không để ý, cầm bánh ngọt cắn một miếng to, còn chưa nhai hai cái đã phun ra: "Đây là thứ gì?! Bột mì sống cũng không khó ăn bằng thứ này đâu!"
"Quỷ ăn hương khí đồ ăn." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Đồ chúng ăn qua, đương nhiên không còn hương vị gì đáng nói."
Ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng dọn dẹp đồ vật, lên đường trở về.
Lần này khi đi qua rừng hoè, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, học Tống Tiệp cắt tay áo xuống che mặt, ngay cả Ngải Xảo cũng biết che miệng mình lại.
Nhưng khi bước vào rừng hòe, Mộc Từ mới ý thức được bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ cảnh tượng trước mắt.
Vài thi thể người màu đỏ treo trên ngọn cây hòe, nếu như không phải còn hình dáng đại khái, gần như không ai có thể nhìn ra đó là thi thể người, không còn tầng da bên ngoài, nội tạng hầu như rơi ra, máu thịt đầm đìa còn trên xương, máu tươi nhỏ từng giọt.
Bên cạnh là một bộ da người mỏng, hoàn chỉnh, như lá cờ được dựng lên, bị gió đêm thổi lung lay, thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra dung mạo lúc sinh thời.
Cảnh tượng cực độ khủng khiếp trong nháy mắt đánh sập thần kinh mọi người.
Mộc Từ rốt cuộc đã hiểu ra, bóng của những thi thể dưới đèn lồng đó được hình thành thế nào.
Ngải Xảo rốt cuộc khống chế không được mình, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cô bị dọa điên rồi, thét chói tai chạy như điên về phía duỗi tay không thấy năm ngón, căn bản không ai kéo được.
Ngay cả người đàn ông trung niên và Đinh Viễn Chí gần như ngất đi, bọn họ chẳng những kêu thảm thiết, còn nôn tại chỗ, hai vũng nước chua trên mặt đất bốc mùi hôi thối.
Lúc này Tả Huyền chậm rãi đi tới, nắm bàn tay bị trật khớp của Mộc Từ, y nắm rất nhẹ, như một đám mây ôm chặt Mộc Từ, lòng bàn tay có chút lạnh, nhưng rất nhanh đã ấm áp lên.
Mộc Từ nghe thấy y nói: "Mọi người cầm tay, cẩn thận lạc đội."
Bảy người còn lại nắm tay, đều có chút nghiêng ngả lảo đảo, thất hồn lạc phách, chứng kiến một màn vừa rồi, đầu óc ai cũng hỗn loạn.
Chỉ có Tả Huyền kiên định cầm đèn lồng dẫn đường, chiếu sáng con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top