Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (13)
Lều vốn đã vô cùng nhỏ, bởi khi mấy người mới hoảng loạn tay chân, gần như lật ngược lều.
"Đừng cử động!"
Mộc Từ lập tức quát một tiếng, cánh tay hắn đau muốn chết, trong giọng nói mang theo ý vị tàn nhẫn, hơi thở dốc hai tiếng để giảm bớt đau đớn, sau đó nói: "Địch ít ta nhiều, lại là trẻ con, sợ cái búa?! Nếu lật ngược lều, có thể chúng ta thật sự sẽ chết."
"Nói vậy cũng không phải." Người đàn ông trung niên lo lắng nói "Oán khí của trẻ con là nặng nhất, lại không nghe hiểu tiếng người, làm không tốt có thể sẽ giết tất cả chúng ta."
Đinh Viễn Chí có chút kỳ quái: "Cây hòe già gọi quỷ tôi biết, nhưng tại sao trong lều lại có trẻ con?"
Người đàn ông trung niên sách một tiếng: "Tám phần là con ngoài giá thú của những con hát đó, tục ngữ không phải nói, con điếm vô tình, con hát vô nghĩa sao, có nhiều con hát được bao dưỡng, không cẩn thận làm ra người, sau đó phá thai, kết quả một thi hai mệnh, hiện tại con và mẹ đã tìm đến cửa, vừa lúc đụng phải chúng ta. Đúng rồi, tiếng cười của người phụ nữ dưới cây hòe nói không chừng chính là vì vậy!"
"Nghe ra kinh nghiệm của ông cũng rất phong phú." Lục Hiểu Ý đâm hắn một câu.
Người đàn ông trung niên giận dữ: "Cô có ý gì!"
Mấy người đang nói chuyện, Khổ Ngải Tửu bỗng nhiên lùi hai bước, thình lình nói: "Tả Huyền, trên vai cậu là thứ gì?"
Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn đến, chỉ thấy một em bé mặc áo khoác đỏ đang ngồi trên vai Tả Huyền.
Tuy nói là em bé, nhưng trên thực tế nó không phải người, mà giống như một con rối gỗ được quét qua dầu, trên đầu đội mũ quả dưa màu vàng, mặt đánh trắng, mi mỏng cong, đôi mắt rõ ràng là được ngòi bút vẽ nên, đường cong vô cùng đơn giản, má dán hai vòng hồng, còn vẽ một cái miệng cười, dưới ánh sáng đèn lồng, nó cười khanh khách nhìn nhóm người trước mặt.
Ngũ quan đứa trẻ khô cứng, màu sơn đã cổ xưa, nhưng vẻ mặt nó lại sinh động lạ thường, nhìn qua rất khó tả.
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút nhũn chân.
Bên ngoài, một đám lệ quỷ đang xem diễn kịch, bên trong có một đứa bé quỷ chạy loạn, mồ hôi lạnh của mọi người chảy ròng ròng trên trán, gần như không nói nên lời.
Cô gái giảm béo vô thức lại muốn hét lên, Mộc Từ tay lanh mắt lẹ, lập tức bưng kín miệng cô, cô chớp mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống, hít mũi, cố gắng nhịn xuống.
Tả Huyền vô thức ngừng thở, đề đèn chiếc đến bả vai mình, em bé lại lập tức biến mất.
Lần này em bé ngồi trên đầu Tống Tiệp, nắm tóc, xem vẻ mặt hình như càng xán lạn, nếu không phải bề ngoài nó thật sự quá quỷ dị, nhìn qua quả thực giống một đứa trẻ bình thường đang nghịch ngợm.
Cổ Tống Tiệp cứng đờ, cô nhìn Lục Hiểu Ý, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Tả Huyền ngăn cản, vì thế cô mím chặt môi, hô hấp cũng dừng lại, để đèn lồng lay động trước mặt mình một chút, đứa trẻ lại biến mất.
Chờ đứa bé ngồi trên bả vai bốn, năm người một lần, mọi người mới phản ứng lại, thứ này vốn không có ý hại người, chỉ đang chơi đùa với bọn họ.
Lúc này cô gái giảm béo thấp giọng kêu lên: "A! Tôi nhớ đây là thứ gì rồi! Đây là hỉ thần, là đạo cụ trẻ em trong rạp hát!"
Lúc này hỉ thần đang ngồi trên vai người đàn ông trung niên, có lẽ đã ý thức được mình bị nhận, nó ôm mặt lộ ra vẻ cao hứng, Đinh Viễn Chí đứng bên cạnh, càng nhìn càng sợ, nhanh chóng dùng tay che miệng: "Vậy cô có biết làm sao đưa nó về không?!"
Cô gái giảm béo cắn môi suy nghĩ, cuối cùng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, bừng tỉnh nói: "Hình như...... Hình như có tập tục, đứa trẻ hỉ thần này nhất định phải nằm sấp trên rương áo khoác, không thể ngửa mặt, bằng không nó sẽ chạy loạn."
Mộc Từ nương ánh sáng nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Nơi này có không ít rương quần áo, sao chúng ta biết cái nào là rương áo khoác, nếu mở sai, có xảy ra chuyện gì không?"
Cô gái giảm béo lúng túng gãi đầu, lúc này, hỉ thần đã chạy tới đầu Khổ Ngải Tửu, sau khi biết nó vô hại hắn thả lỏng hơn nhiều, một tay chống nạnh cười nói: "Dù sao thứ này cũng không đả thương người, đừng gấp, chậm rãi nhớ đi."
Đinh Viễn Chí và người đàn ông trung niên không nhịn được oán giận: "Nhìn thật là dọa người, vẫn nên sớm đưa nó về đi."
"Tôi nhớ...... tôi nhớ rõ gánh hát có năm rương một bàn." Cô gái giảm béo đi qua đi lại, gõ đầu mình, muốn nhớ lại những kiến thức đã từng thấy "Có lẽ là quần áo, trước mở từng rương xem là quần áo gì!"
Năm cái rương bị mở ra, bên trong lần lượt có trường bào, đoản y, khôi bao, ngoa hài, còn một rương có nhiều thứ linh tinh, thoạt nhìn là rương đạo cụ.
"Nếu là quần áo, rương giày và khôi mũ, đạo cụ có thể mặc kệ." Tả Huyền trầm giọng nói "Rương bên trái đều là quan y, còn có thủy tụ, tuy tôi không biết hí khúc, nhưng loại này hẳn là vai chính dùng, rương bên trái có khả năng là áo khoác tương đối cao."
"Đúng đúng đúng!" Cô gái giảm béo vội vàng gật đầu, "Không sai!"
Khổ Ngải Tửu hỏi: "Xác định? Vậy tôi sẽ thả."
Tả Huyền gật đầu: "Thả đi."
Khổ Ngải Tửu giơ tay, ôm hỉ thần trên đầu xuống, để nó nằm vào, lại đậy nắp rương áo khoác, lần này Tả Huyền cầm đèn lồng chiếu giữa mọi người hồi lâu, đứa trẻ hỉ thần cũng không xuất hiện trên vai hay đầu ai.
Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ do vừa rồi bị Lục Hiểu Ý châm chọc, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, cố ý mượn đề tài: "Lúc trước nói bốn tập tục xấu, kết quả chỉ có tập tục xấu duy nhất có giải pháp lại chết nhiều người nhất, mình chết thì thôi đi, còn liên lụy chúng ta, thật là xúi quẩy! Nếu không phải Ngải Xảo kiến thức rộng rãi, thể nào chúng ta cũng phải !"
Hoá ra cô gái giảm béo tên Ngải Xảo.
"Mấy thứ này, Khanh Khanh cũng biết, thậm chí còn rõ hơn cô ta." Giọng nói Lục Hiểu Ý lạnh lùng, đôi mắt dưới ánh đèn hơi lập loè, giống hai ngọn lửa ma lạnh lẽo "Chỉ tiếc cô ấy đã chết, người đáng chết lại chưa chết."
Khuôn mặt Ngải Xảo lập tức trắng bệch, trên mặt còn nước mắt chưa khô, nhỏ giọng nói: "Cậu có ý gì?"
"Nếu lúc ấy cô không kêu, chúng tôi đi theo Tả tiên sinh, vốn đã có thể bình an vô sự đi qua rừng hòe." Lục Hiểu Ý nhìn chằm chằm cô, chỉ sợ đôi mắt của sói mẹ mất con cũng không hung ác bằng, thấp giọng nói "Căn bản sẽ không chết nhiều người như vậy!"
"Tôi chỉ là sợ hãi!" Ngải Xảo cắn miệng mình, nước mắt lại chảy xuống, duỗi tay lau đi "Tôi...... tôi không có biện pháp khống chế mình, Thư Triển Bác cũng kêu!"
Lục Hiểu Ý nói: "Đúng vậy, nhưng hắn đã chết, còn cô?"
Nước mắt Ngải Xảo chảy càng dữ dội, cô sợ hãi lui về sau, vô thức rúc phía sau Mộc Từ, vô tình đụng vào cánh tay bị trật khớp của hắn, khiến sắc mặt hắn khẽ tái đi.
Người đàn ông trung niên rất xảo quyệt, cuối cùng đã ý thức được Lục Hiểu Ý không phải tùy tiện nói, ông nhớ tới lúc trước hai cô gái trước mắt chôn sống bà lão, lập tức không còn hé răng, Đinh Viễn Chí xoa giữa mày, nói câu công đạo: "Chúng ta lúc này còn không biết sống hay chết đâu, có oán có thù phiền để đến lúc bình yên rồi nói, thế nào? Không cần phải cãi nhau vào lúc này, đúng không?"
Tuy hắn nói rất uyển chuyển, nhưng ý đã rất rõ ràng, đừng xảy ra nội chiến vào lúc này, nếu có người cố ý lật thuyền kéo mọi người cùng chết, vậy quá không đáng.
Lục Hiểu Ý cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói với Ngải Xảo: "Hiện tại tôi lựa chọn nói rõ với cô chuyện này, tất nhiên không sợ cô động tay động chân, thậm chí có thể nói, tôi chờ mong cô động thủ, cho tôi một lý do."
Ngải Xảo hoảng sợ nhìn cô.
"Nếu cô muốn một lần giết chết hai chúng ta là chuyện không có khả năng, nếu muốn kéo mọi người cùng chết." Lục Hiểu Ý mang ý cười, ánh mắt lạnh lẽo "Cô có thể thử xem, là Tả tiên sinh động thủ nhanh, hay quỷ tới nhanh hơn."
Tả Huyền nhẹ nhàng "chẹp" một tiếng, nhíu mày nhìn Lục Hiểu Ý, hiển nhiên bất mãn vì bị đối phương lợi dụng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, xem như cam chịu.
Lời đe dọa này vô cùng hữu hiệu, mặt Ngải Xảo không còn chút máu, nhìn qua như sắp té xỉu.
Khổ Ngải Tửu tuỳ tiện vỗ bả vai vỗ Tả Huyền, lại bị y tránh, gã cũng không để bụng, nhân cơ hội ôm cánh tay cười rộ lên: "Hai cô gái tranh giành tình cảm vì cậu, tại sao cậu không có vẻ gì, nếu đổi thành tôi, chỉ sợ đã mừng đến không tìm thấy mắt."
Tả Huyền không đáp lại gã.
Mộc Từ trầm giọng nói: "Mọi người đều là kẻ tìm được đường sống trong chỗ chết, không ai hy vọng xảy ra loại chuyện này, Ngải Xảo cũng......"
"Mộc tiên sinh." Lục Hiểu Ý đánh gãy lời hắn "Tôi tôn kính anh, cũng cảm kích anh, anh là người tốt, nhưng anh không nghĩ cánh tay mình vì ai mới như vậy? Có lẽ anh nguyện cùng cô ta vào hiểm cảnh lần nữa, nhưng chúng tôi không gánh nổi nguy hiểm này."
Những lời này không thể nghi ngờ là lợi thế hữu lực, lập tức phán quyết tử hình với Ngải Xảo, Đinh Viễn Chí và người đàn ông trung niên đã ý thức được tình huống, đều yên lặng lùi một bước.
Ngải Xảo vẫn luôn đang khóc, không rõ đã xảy ra chuyện gì, cô khóc đến mức có chút thiếu oxy, không thể không cong lưng dùng sức hô hấp.
Lúc này, lý trí lạnh lùng nhắc nhở Mộc Từ.
Ngải Xảo không thể sống sót, có lẽ cô tránh được một kiếp vừa rồi, nhưng không nhất định đủ may mắn thoát được mọi hiểm hoạ.
"Tóm lại tôi không tán thành các người động thủ với cô ấy." Mộc Từ kiên trì nói.
Nụ cười trên mặt Lục Hiểu Ý chậm rãi lớn dần, lộ ra dáng vẻ đắc thắng: "Chúng ta còn không tính động thủ với cô ta, chỉ là đơn thuần để lộ ác ý."
Trong hoàn cảnh căng thẳng như hiện tại, ác ý lộ liễu đến từ người khác không khác gì □□, đặc biệt là đối với người nhát gan lại có thần kinh mẫn cảm như Ngải Xảo, quả thực là rất có công hiệu.
Mộc Từ trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn về phía Tả Huyền, gần như vô thức tìm kiếm đáp án ở y, hỏi: "Anh thấy thế nào?"
"Tôi hiểu sự sợ hãi của Ngải Xảo, cũng hiểu nỗi đau của Lục Hiểu Ý và Tống Tiệp khi mất đi đồng bạn." Câu trả lời của Tả Huyền có thể gọi là gian xảo "Đây là cái nhìn của tôi."
Không biết vì sao, Mộc Từ nghe ra ngụ ý Tả Huyền không nói thẳng, điều này khiến cả người hắn lạnh băng.
Không bằng để cô chết ở rừng hòe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top