Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (11)

Những lời này tuy êm tai, nhưng Mộc Từ không hoàn toàn coi là thật.

Không phải hắn cảm thấy Tả Huyền đang nói dối, mà Tả Huyền làm việc thường là nhất tiễn song điêu, đến ba bốn năm sáu con chim cũng không phải việc lạ, nói không chừng câu này cũng là một trong số đó.

Thậm chí làm không tốt sẽ giống như hàng tặng phẩm giá trị hai ba ngàn mua trên mạng, nói dễ nghe, trên thực tế tỉnh lược bớt tiền tố, đơn thuần chỉ là tặng phẩm, chỉ là Tả Huyền lâm thời nảy ra lòng tham.

Dù sao là mục tiêu chủ yếu hay thứ yếu, cũng không lộ ra khỏi miệng y.

Bởi vì Mộc Từ không lên tiếng, không khí nhất thời có chút xấu hổ, Tả Huyền lại hỏi: "Làm sao vậy? Lời nói của tôi khiến cậu không được tự nhiên?"

"Không có." Mộc Từ lập tức lắc đầu, sau đó nghĩ một lát, mở miệng "Chẳng qua tôi vẫn chưa hiểu anh, không hiểu những lời này có ý khác hay không."

Ý cười của Tả Huyền càng sâu: "Vậy cậu phải nỗ lực hiểu tôi hơn chút."

Mộc Từ cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu.

Tả Huyền nhìn dáng vẻ có chút ngốc của hắn, thật sự buồn cười, vừa lúc Khổ Ngải Tửu ở phía sau gọi, y nhân cơ hội đứng dậy rời khỏi hiện trường, tránh cười thành tiếng trước mặt Mộc Từ.

Những người khác đều bận việc, vài nữ sinh an táng Điền Mật Mật, nhóm người mới không phải đang giúp đỡ thì chính là ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Không phải không ai không quan tâm người bị đập nát mặt kia, chỉ là cái xác thảm không nỡ nhìn, vốn thể lực đã không chống đỡ nổi, nếu còn nôn ra, có lẽ phải bỏ mạng nhỏ ở nơi này.

Đặc biệt là cái cuốc được ông lão dùng làm hung khí giết người, phía trên còn dính máu và thịt, bị ném ở bên cạnh.

Mộc Từ chạy tới giúp một chút, không định đào người ra mà trực tiếp vùi lấp, muốn làm người tốt chuyện tốt cũng phải biết mình có bao nhiêu phân lượng, dưới tình huống không có điều kiện, chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy.

Mười bảy người đi, mười lăm người về.

Chẳng có thứ gì khiến người ta không cam tâm hơn sự hi sinh không cần thiết, tâm trạng Mộc Từ ít nhiều cũng có chút trầm trọng, nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn cả là biểu hiện của hành khách cũ.

Tổ của Tả Huyền và Lục Hiểu Ý không cần phải nhiều lời, ngay cả Khổ Ngải Tửu không am hiểu phong tục dân tộc cũng không đợi người ta giải mã.

Hành khách có thể sống sót qua vài trạm, quả nhiên không có mấy ai là đèn cạn dầu.

So sánh ra, chỉ có hắn không có đóng góp gì nhiều.

Mộc Từ sờ mũi.

Có lẽ vì biết lộ trình cụ thể, lần này mọi người không bị điều khiển, hành động theo ý thích, tốp năm tốp ba ghé vào cùng hành động.

Lúc trước mọi người đã ăn, không tiêu hao bao nhiêu khí lực, hơn nữa lúc tìm người già trong thôn còn nghỉ ngơi trong chốc lát, đi cũng không có cảm giác gì. Lần này một hơi về thổ lâu, huống chi vừa trải qua bài thể lực sống, nửa đường đã có người không chịu nổi: "Chờ...... Chờ một chút, có thể nghỉ ngơi chút không? Tôi sắp mệt chết rồi."

Tả Huyền không để ý, cầm đèn đi về phía trước, tuy ánh trăng thật sự rất sáng, không cần đèn lồng, nhưng nhóm người mới sợ ở rừng núi hoang vắng sẽ lạc đội, vẫn khẽ cắn môi đi theo.

Thể lực Mộc Từ còn tốt, không cảm thấy gì, những người mới lúc đầu còn oán giận hai câu, về sau mệt đến mức một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Sau khi vất vả trở về thổ lâu, mọi người lập tức về phòng nghỉ ngơi, Lục Hiểu Ý chưa về phòng, ở cùng Dương Khanh Khanh và Tống Tiệp, điều này khiến Mộc Từ ít nhiều nhẹ nhàng thở ra, hắn tạm thời không quá muốn ở chung với Lục Hiểu Ý, người vừa giết người.

Không thể nói là thích hay ghét, chỉ đơn giản là không muốn.

Khi Mộc Từ chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên phát hiện bên trong lu gạo rỗng tuếch, hắn nhớ rõ trước khi đi còn một ít rau dại, khi hắn không tin tà tìm kiếm, Tả Huyền mang theo một túi bột đậu hỗn hợp nhỏ vào.

"Cậu đang làm gì?" Tả Huyền tò mò đánh giá hắn "Diễn đại biến hoạt nhân (*)?"

(*) Một trò ảo thuật, giống như ảo thuật gia cho khán giả thấy một chiếc hộp rỗng, nhưng sau đó một người lại xuất hiện bên trong chiếc hộp.

Ngữ khí Mộc Từ trầm trọng: "Nhà tôi bị trộm, đúng rồi, sao anh lại đến đây?"

Còn may lu nước không bị trộm, nhưng nước bên trong cũng không nhiều lắm, có lẽ đủ dùng cho hai bữa.

"Tới đưa tiền lương cho cậu." Tả Huyền đưa xong đồ cũng không vội vã rời đi, y ngồi bên mép giường, cười khanh khách nhìn hắn: "Không ngại tôi cọ bữa cơm chứ?"

Mộc Từ ỉu xìu bắt đầu nhóm lửa: "Dù sao giữ lại cũng sẽ bị trộm, thà bị anh ăn còn hơn bị người khác trộm mất, ăn thì ăn đi."

Không dầu không muối, bột đậu hỗn hợp chỉ có thể nướng khô, hơn nữa không biết khi nào cốt truyện sẽ đến, không có thời gian để lên men, bởi vậy có thể ăn vào miệng là tốt nhất. Mộc Từ để lại một nửa bột đậu hỗn hợp cho Lục Hiểu Ý, sau đó nướng phần của mình thành từng chiếc bánh, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn không ít.

Mộc Từ ăn hai miếng, bình tĩnh trở lại, Tả Huyền nhìn vẻ mặt từ bực bội về bình tĩnh của hắn, không khỏi tò mò hỏi: "Cậu không tức giận?"

"Cũng không có gì phải tức giận." Mộc Từ lại uống một ngụm nước ấm, bánh nướng không tốt lắm, loại bếp này rất khó kiểm soát lửa, bánh bên ngoài đã có chút cháy, nhưng bên trong còn chưa chín kỹ, rất khó nuốt, chỉ có thể nhờ canh nóng nỗ lực nuốt trôi "Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ trộm đồ ăn của tôi, còn hơn đi ăn thịt người, coi như cứu người vậy."

Ánh mắt Tả Huyền tối tăm, nhẹ nhàng nói: "Cậu nghĩ thật thoáng."

"Còn được, mau ăn đi, nhỡ lát nữa lại xảy ra chuyện."

Mộc Từ cầm một miếng bánh đậu nhét vào miệng Tả Huyền, thật ra hắn rất tức giận, nhưng chuyện đã xảy ra, nghĩ nữa cũng vô dụng, không bằng bình tâm, tránh càng nghĩ càng giận.

Hai người ăn mấy cái bánh, nhìn thấy Uông Hi và Thư Triển Bác thò đầu ra khỏi cửa, Tả Huyền đối với bọn họ tương đối ân cần, thậm chí vẫy tay: "Mau tới đây."

Uông Hi và Thư Triển Bác hơi xấu hổ bước vào, vô cùng câu nệ ngồi trên băng ghế nhỏ: "Tả tiên sinh, anh gọi hai chúng tôi tới có chuyện gì sao?"

Tả Huyền tiếp tục phát huy sở trường đảo khách thành chủ của mình, khách khí nói: "Không vội, muốn ăn bánh không?"

"Cảm ơn."

Uông Hi và Thư Triển Bác liếc nhau, đều có chút câu nệ bất an, cẩn thận cầm một cái bánh ăn từng miếng nhỏ.

Mộc Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, cho bọn họ một chén nước ấm: "Từ từ ăn, cẩn thận nghẹn."

Tuy bánh đậu khô cứng, nhưng cũng là mỹ vị với cái bụng đói khát lâu ngày, có lẽ bình thường Uông Hi và Thư Triển Bác đều là người mười ngón không dính nước xuân, không nấu cơm, từ lúc vừa bắt đầu đã đói bụng, đến bây giờ gần như váng đầu hoa mắt, lúc này càng ăn càng nhanh, càng ngấu nghiến.

Khi hai người đang thưởng thức đồ ăn, Tả Huyền thình lình nói một câu: "Có phải người già đó đã nói gì với hai người không?"

"Khụ ——" Uông Hi và Thư Triển Bác lập tức sặc, hoảng sợ nhìn Tả Huyền.

Tả Huyền có chút hứng thú, chống mặt: "Đừng nhìn tôi như vậy, thật sự là do hai người biểu hiện quá rõ ràng, trên đường trở về vẫn luôn nói chuyện, chẳng lẽ hai người muốn nói với tôi, bởi vì hiệu ứng cầu treo (*), hai người vừa gặp đã nhất kiến chung tình, trên đường là đang yêu đương? Nhìn hai người đói như vậy, tôi đoán khả năng hai người xem đối phương thành chân giò còn cao hơn đối tượng yêu đương."

(*) Hiệu ứng cầu treo là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực lúc đi qua cầu treo sẽ được đánh đồng với tình yêu.

Rõ ràng đến vậy sao?

Mộc Từ hoàn toàn không chú ý tới điểm khác thường này, có chút xấu hổ.

Những lời này khiến Thư Triển Bác càng ho hơn, hắn dùng tay đấm ngực mình, sau một lúc mới bình ổn lại, Uông Hi cầm miếng bánh, miệng há ra không ngậm lại được, mặt lúc đỏ lúc trắng, quay đầu nhìn Thư Triển Bác: "Cậu thật sự xem tôi là chân giò?"

Ba người: "......"

Thư Triển Bác lại liều mạng ho khan.

Tuy Uông Hi và Thư Triển Bác không yêu đương, nhưng nhiều ít cũng có chút hảo cảm, qua một hồi lâu, chờ Thư Triển Bác khôi phục bình thường, hắn như trốn tránh Tả Huyền nói: "Lão nói với chúng tôi vài lời, nhưng chúng tôi cũng không hoàn toàn hiểu."

Tả Huyền nói: "Nói nghe thử một chút."

Thư Triển Bác có chút chần chờ, nhưng vẫn đáp: "Lúc ấy thần chí lão đã có chút không rõ ràng, vẫn luôn lặp lại: Ăn thịt người, người sống thọ."

Sáu chữ này rất đơn giản, nhưng lại khiến Mộc Từ và Tả Huyền đều giật mình, nhất thời không nói nên lời.

Nếu đây không phải lời lẩm bẩm của một người già trước khi chết mà là sự thật, vậy toàn bộ sự việc còn khiến người ta buồn nôn hơn nạn đói ăn thịt người.

Dù sao nạn đói ăn người là bất đắc dĩ, nghiêm khắc mà nói, có thể coi như lối thoát khẩn cấp.

"Khó trách ——" Tả Huyền lập tức đứng dậy, khiến Thư Triển Bác đang muốn ăn cái bánh thứ hai chột dạ thu tay về, y đi qua đi lại một lát, thần sắc vô cùng cổ quái "Tôi đã cảm thấy không đúng chỗ nào, tuy ăn thịt người khi nạn đói đều xuất hiện ở các nơi, nhưng nó không tính là một tập tục xấu, nhưng ăn thịt người để sống thọ thì khác."

Mộc Từ bỗng nhớ tới một bài hắn từng đọc trong sách giáo khoa, cụ thể gọi là gì, hắn đã quên, chỉ nhớ mang máng là có liên quan đến màn thầu máu người, người ta bỏ tiền nhúng máu tù nhân, nói là có thể trị bách bệnh.

Hắn nghĩ đến hang động trống rỗng, lập tức hiểu vì sao những người già đó không có thi hài, đã chạy đi đâu rồi, không nhịn được nôn khan.

Uông Hi và Thư Triển Bác còn chưa phản ứng lại, không hiểu tại sao hỏi: "Hai anh làm sao vậy?"

Tả Huyền không nói lời nào, nghiêm túc suy nghĩ, lại đi hai bước, trầm giọng nói: "Tôi có một suy đoán, chỉ sợ lần này chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, ba người phân công nhau đi hỏi thăm tin tức của thiếu gia."

Y nói xong liền đi ra ngoài, Mộc Từ vội gọi lại: "Anh đi đâu?"

Tả Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, không trả lời, lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Vẻ mặt Uông Hi và Thư Triển Bác mờ mịt, quay đầu nhìn Mộc Từ, Mộc Từ suy nghĩ, tìm lá sen bọc bánh đậu đặt trong lồng ngực, chào hỏi Lục Hiểu Ý xong, chạy đến lầu một.

Tiền giấy vẫn lơ lửng trên bầu trời, phần lớn cửa ở lầu một đều đóng, tất cả người bên ngoài đều bận rộn làm việc, gần như không ai đếm xỉa gì tới Mộc Từ, hắn đi dạo một vòng, thấy một phụ nhân nhanh nhẹn gấp thỏi vàng, đôi mắt lập tức sáng ngời, liền ngồi trước cửa nhà, khách khí nói: "Đại tỷ, tôi giúp chị làm chút việc nhé?"

Động tác trên tay người phụ nữkhông ngừng lại, một bên gấp thỏi vàng ném vào rổ bên cạnh, một bên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Mộc Từ, nói giọng đặt sệt, không giống giọng Bắc Kinh của lão quản gia: "Đừng phiền, làm không tốt sẽ rước thêm phiền phức, hơn nữa tôi không có gì cho cậu ăn."

"Tôi muốn theo chị học chút tay nghề." Mộc Từ nhìn xung quanh, móc bọc lá sen, lấy ra một chiếc bánh đưa cho phụ nhân "Đại tỷ, xin thương xót?"

Phụ nhân dừng tập lập tức nhét bánh dưới tạp dề: "Được rồi được rồi, vậy cứ làm đi, đừng vướng bận tôi là được."

Mộc Từ từng gấp thỏi vàng, tuy không nhanh nhẹn gọn gàng như phụ nhân, nhưng cũng tính ra dáng ra hình, gấp khoảng mười mấy cái, Mộc Từ mới hỏi: "Chị, chị làm cho nhà ai vậy?"

"Còn có thể là nhà ai." Thấy tay Mộc Từ chậm, người phụ nữ mới đầu còn có chút lo lắng hắn tới đoạt đường sống, thái độ tức khắc thân thiết không ít "Đương nhiên là đại lão gia gia."

Mộc Từ lại hỏi: "Là cho thiếu gia?"

"Phi phi phi! Đây là chuyện mời quỷ sai gia gia ăn cơm!" Sắc mặt phụ nhân đại biến, lập tức xua tay "Tiểu súc sinh! Là ai bảo ngươi tới giá hoạ cho lão nương! Cút ngay! Bằng không ta gọi người!"

Nếu không phải yêu thích cái bánh lớn kia, có lẽ đã túm đòn gánh cạnh cửa đánh.

Mộc Từ sờ bụi trên mũi, đành phải xấu hổ tránh ra, nhưng hắn cũng có được một tin tức.

Tuy trong thổ lâu có quan tài, nhưng chưa chắc là thiếu gia.

Trước đây, bởi vì bối cảnh nạn đói là chủ, bọn họ cho rằng ăn người là do đói khát dẫn đến; suy đoán về minh hôn cũng là do trong ngoài lâu quá tương phản, trên thực tế, rất có thể câu chuyện này hoàn toàn khác những gì họ nghĩ.

Nhưng giống tế tử diêu, đã có minh hôn, cho thấy vị thiếu gia này nhất định sẽ chết, chỉ là hiện tại còn chưa chết mà thôi.

Nói như vậy, cô gái bện tóc rất có thể được cứu.

Trái tim Mộc Từ lập tức nóng lên, không đợi hắn nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, thân thể bỗng không chịu khống chế mà chuyển động, bước sang một hướng khác, chỗ đó có vài người đang chờ, còn có ba người trong thổ lâu tử khí trầm trầm đưa bọn họ hộp đồ ăn, bọn họ thấy Mộc Từ đến, cũng đưa một cái.

Là một giỏ tròn màu đỏ thắm, có nắp đậy, bên trong nặng trĩu, không biết là cái gì.

"Năm nay lão gia lại mời gánh hát diễn kịch dân dã, các ngươi đi thu xếp đồ đạc đi, đừng ăn vụng, cẩn thận ông trời tức giận, chờ diễn tốt, đến tan cuộc sẽ phân, nhớ lấy, không được để mất rổ chén đĩa, bằng không sẽ không có trái cây ngon ăn."

Người đàn ông đưa giỏ dặn dò Mộc Từ, rất nhanh lại quay đầu lặp lại những lời như vậy với người khác, giống như máy ghi âm, kì lạ không thể tả.

Đến rồi, quỷ nghe hí......

Không ít người đã nghĩ đến, trên trán bất giác chảy mồ hôi lạnh.

Các bạn có nhận ra câu chuyện trong sách giáo khoa mà Mộc Từ nhắc đến là bài nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top