Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (1)
Vẫn là ga tàu, bảy người vừa xuống xe không bao lâu, đám người ở bốn phía đã dày đặc lên.
Một cô gái tóc ngắn không có kinh nghiệm nhìn khắp xung quanh, vô thức hỏi: "Lần này không có người mới sao?"
Mộc Từ từng có kinh nghiệm ở thôn Phúc Thọ, biết rất có thể họ sẽ đi thành hai nhóm, nhưng nhìn chung, người cũ sẽ chia làm hai để tiếp đón người mới, nhưng hiện tại bọn họ không có hành khách cũ nào mất tích.
"Rất khó nói." Khổ Ngải Tửu nhún vai, một bên nói một bên lấy điện thoại ra "Tìm địa chỉ trên vé xe trước đi."
Vé xe đã hiện ra tin tức liên quan.
Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc
Phong Túc
00 ngày 12 giờ 59 phút 59 giây sau kết thúc kiểm phiếu.
00 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây sau bắt đầu xuất phát.
Hạn chế đi cùng xe trong ngày.
Đoàn tàu chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.
"24 giờ đồng hồ?" Một cô gái chân dài giật mình "Chỉ cần ở một ngày là được? Hơn nữa gần trưa sẽ lên xe?"
Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng sắc mặt bảy người đều trở nên khó coi, tuy hiện tại chưa thể xác định số lượng người mới, nhưng chỉ cần dựa vào thời gian và số lượng người cũ có thể xác định tình huống lần này nhất định không đơn giản.
Lúc này Khổ Ngải Tửu đã tìm thấy tin tức liên quan đến nhà nghỉ thanh niên Phong Túc, nó cách ga tàu hỏa khoảng bảy cây số, cách trạm tàu điện ngầm bốn, năm trăm mét, đánh giá năm sao chiếm đa số, cũng có không ít lời chê bai, từ tính cách ông chủ cổ quái đến mấy câu chuyện ma quái rợn người, cái gì cũng có.
Nếu ở thế giới hiện thực, đây có thể chỉ là một ông chủ có sở thích hơi kỳ lạ, nhưng trong trường hợp này, bảy người lập tức liệt ông chủ vào danh sách nhân vật nguy hiểm.
Bước tiếp theo là mua vé đi Phong Túc, bởi vì mọi người đều biết quy tắc, trên đường không ai nói chuyện, bảy người đeo balo, mặc đồ thể dục, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn từ xa giống khách du lịch đeo balo tổ chức đi theo đoàn.
Khi rời khỏi trạm tàu điện ngầm, bảy người nghe thấy tiếng xe cảnh sát và còi cứu thương, theo bản năng phân tán ra hỏi thăm, biết được mười phút trước xảy ra một vụ tai nạn xe hơi cực kì thảm khốc, chết hai nam một nữ, hai người đàn ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ đứng sau hai người vùng vẫy bò trên đường một hồi mới tắt thở, vô cùng thảm thiết, bảy người không khỏi rối loạn một phen.
Tuy nói tai nạn giao thông ngày nào cũng có, dựa theo tính toán, bình quân mỗi ngày có hai trăm người chết vì tai nạn xe cộ, cứ mỗi phút lại có một vụ, nhưng trong lòng bảy người, loại chuyện này mà làm không tốt thì sẽ trở thành chuyện xưa của họn họ, tâm tình không khỏi càng thêm trầm trọng.
Không biết là do mùa hay do vị trí địa lý của thành phố, thời tiết vô cùng nóng, sau khi bảy người rời khỏi trạm tàu điện ngầm, không chịu nỗi mà mua thêm vài chai nước lạnh, bốn nữ sinh cầm ra hai cái ô, tập hợp cùng một chỗ, một người lấy ô, một người phụ trách lấy khăn giấy và vặn nắp chai nước.
Mộc Từ uống một ngụm nước khoáng, không nhịn được nhìn mấy nữ sinh một lát, bốn người này hẳn là một tiểu đội, rất đoàn kết, hơn nữa còn am hiểu chăm sóc lẫn nhau.
Bốn năm trăm mét cũng không dài, rất nhanh mọi người đã tới cửa nhà nghỉ thanh niên Phong Túc.
nhà nghỉ thanh niên Phong Túc nhìn qua giống một toà nhà ở Giang Nam theo phong cách phục cổ kết hợp với cấu trúc bằng gạch và gỗ, lại nằm gần khu vực bến nước, trông như di vật của thế kỉ trước, trên vách tường thậm chí còn đầy dây thường xuân, ban ngày ban mặt cũng có vẻ âm khí dày đặc.
Trời nóng như vậy, nhưng đến gần nhà nghỉ thanh niên Phong Túc vẫn khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.
Nghĩ đến vụ tai nạn vừa rồi, Mộc Từ đã cảm thấy nổi hết cả da gà.
"A Khanh." Cô gái tóc ngắn vô thức nắm tay cô gái đeo kính bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tôi có chút sợ hãi."
Cô gái đeo mắt kính tên Dương Khanh Khanh an ủi cô: "Đừng sợ, sách nói khả năng thích ứng của dây thường xuân rất mạnh, tính thích ẩm thấp, nơi nào cũng mọc được, hơn nữa nó che bớt ánh mặt trời, còn có khả năng hấp thụ tro bụi, hạ thấp độ ấm trong nhà. Nơi này tương đối râm mát, mọc cũng là chuyện bình thường."
Cô gái tóc ngắn run rẩy nói: "Nhưng chúng ta đang ở bên ngoài."
Mộc Từ không nhịn được cười ra tiếng.
Lúc này Khổ Ngải Tửu gõ cửa, rất nhanh bên trong đã vang lên âm thanh run rẩy: "Ai...... Là ai? Là ông chủ sao?"
Ngay sau đó là giọng nói răn dạy: "Cậu nói cái gì! Âm thanh gì! Nhỡ đâu thứ dơ bẩn gì thì sao! Kẻ câm giả làm người biết nói thì khó, chứ người biết nói như cậu giả câm thì khó quá hả?"
Lời này thực sự khó hiểu.
"Là người mới?" Mộc Từ nói với Tả Huyền.
Tả Huyền gật đầu: "Tám chín phần mười."
Nhưng hai người đều không thả lỏng, ngôi nhà này rõ ràng đã mở ra, nhưng lại không có ông chủ đáng sợ trong truyền thuyết, hơn nữa......
Mộc Từ vô thức vặn nắm cửa, không có khóa.
"Mở sẵn rồi." Mộc Từ trầm giọng nói "Đi vào không?"
Khổ Ngải Tửu nhìn thoáng qua vé xe, chưa xuất hiện ba chữ "Đã kiểm phiếu", gã nắn vuốt một sợi tóc rủ xuống, không chút để ý nói: "Vào xem đi, ở bên ngoài đợi cũng không phải cách."
"Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao?" Không biết có phải do thời tiết hay không, cô gái cao gầy trầm tĩnh bỗng mở miệng, trong lời nói đầy mùi thuốc súng, nhíu mày nói "Đừng chậm chạp như vậy, anh không dám thì để tôi mở."
Mộc Từ nhún vai, mở cửa đi vào, bên trong không bật đèn, ở quầy lễ tân cũng không có ai.
Quầy lễ tân không có ai không nói, ngay cả người vừa nói chuyện cũng không thấy đâu, hơn nữa tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc hoảng sợ luôn vang vọng trong căn phòng trống rỗng này, chợt xa chợt gần, giữa trưa cũng khiến người ta ớn lạnh.
Cô gái tóc ngắn nuốt nước bọt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Là...... là người mới hay...... quỷ, tại sao giữa trưa đã ra."
Tả Huyền rất bình tĩnh: "Hẳn là người mới, đi thôi, nhìn xung quanh."
nhà nghỉ thanh niên Phong Túc bố trí rất đặc biệt, chính phòng nghênh diện được bố trí thành quầy lễ tân, bước vào là khoảng sân vuông vắn thoáng đãng, được làm thành sân vườn, trong viện trồng không ít cây xanh, phía sau có toà nhà hai tầng, lầu một có lẽ là phòng khách, lầu hai mới là nơi dừng chân, đồ trang trí cũng khá cổ.
"Tứ thủy quy đường." Tả Huyền nhìn quanh một vòng, lắc tay bị dính nước lạnh, thử vặn nắp hai lần cũng không được, dứt khoát đưa cho Mộc Từ "Giúp tôi mở."
Mộc Từ trợn trắng mắt, nhưng vẫn giúp y vặn ra: "Tứ thuỷ quy đường là gì?"
"Cậu nhìn cái sân này, khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy từ mọi phía dọc theo độ dốc bên của mái nhà, chảy vào nơi chúng ta hiện tại đang đứng - sân vườn, nước chảy về tâm, cho nên cách bố trí này gọi là 'tứ thủy quy đường '. Là thiết kế đặc biệt của người dân Giang Nam." Tả Huyền cười khẽ một tiếng "Lần này là đồ cổ a, nhưng xem trang hoàng, đồ cổ ở đây là cổ trên mặt chữ, hẳn chỉ là sở thích cá nhân của ông chủ."
Dương Khanh Khanh có chút hưng phấn: "A! Tôi từng thấy cái này trong sách."
Sáu người đồng loạt nhìn qua, dường như cô cũng ý thức được mình hưng phấn không đúng lúc, xấu hổ cười cười, sờ đầu nói: "Mấy người nói đi."
Khổ Ngải Tửu sờ cằm: "Quái vật linh tinh tôi còn có chút manh mối, nhưng đây chính là điểm mù của tôi, Tả đại mỹ nhân, có cao kiến gì không?"
"Cao kiến thì không có." Tả Huyền móc ra khăn giấy xoa tay, nhàn nhạt nói "Nhưng tôi tính gặp mặt người mới trước."
Mộc Từ: "...... Hai người các anh thực sự bị vận mệnh áp đến lạnh lùng."
Tầng một sân sau hiển nhiên là phòng khách, thiết bị và trang trí hiện đại hơn nhiều, chỉ là phong cách vẫn thiên về phục cổ, may mắn TV, đầu đĩa DID và những thứ tương tự còn tồn tại.
Nhưng vẻ mặt hoảng sợ của mười hai người mới trong phòng khách lại lần nữa khiến nội tâm bảy người chìm xuống.
Thật sự có đến mười chín người, lần này nhân số nhiều đến mức có chút khủng bố.
Một người phụ nữ mặc tây trang màu hồng nhạt đứng dậy, ngập ngừng hỏi: "Mọi người tới ở đây sao?"
Cô khoảng 30, vẻ mặt bình thường hơn những người khác một chút.
"Dừng lại ——" Khổ Ngải Tửu trực tiếp xua tay đánh gãy lời cô, làm động tác dừng lại, sau đó lớn tiếng vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người "Mời những người có vé xe và phát hiện ra điểm bất thường ra ngoài nói chuyện với tôi."
Rất nhiều lúc, "mạo phạm người khác" là một loại thể hiện của kẻ chi phối, trên người Khổ Ngải Tửu có một loại khí chất khiến người ta vô thức phục tùng, cũng là một đặc thù kì diệu, gã ngay lập tức nắm lấy vị trí dẫn đầu, chiếm quyền chủ động nói tại hiện trường.
Nếu nói Thanh Đạo Phu là một con sói đơn độc khiến người ta sợ hãi, thì Khổ Ngải Tửu tựa như một quốc vương đang ra lệnh, gã sẽ nghe, nhưng chỉ nghe thứ gã muốn nghe.
Sắc mặt người phụ nữ mặc tây trang không quá tốt, nhưng vẫn lựa chọn nhân nhượng, bị Khổ Ngải Tửu dẫn dắt: "Chúng tôi có năm người có vé xe, nhưng...... có ba người không còn ở đây, xin hỏi......"
Khổ Ngải Tửu không chút khách khí lần nữa đánh gãy lời cô, hỏi: "Không ở đây là có ý gì?"
Gã chưa nói xong, mấy thanh niên trẻ tuổi đột nhiên vọt vào phòng bên cạnh, lớn tiếng nôn mửa.
"Nhưng......" Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo một chút, thanh âm không tự giác cao lên "Bọn họ ra cửa không bao lâu đã gặp tai nạn, nếu các người vừa đến, hẳn đã nghe nói gần đây vừa xảy ra tai nạn xe cộ!"
Trên sô pha, một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ lấy khăn lau mồ hôi từ cặp công văn, nhìn qua vô cùng thấp thỏm lo âu; một người đàn ông trẻ tuổi nóng nảy run chân; và một nữ sinh tóc ướt, nhìn qua như vừa dội nước vào đầu......
Khi Mộc Từ đang cẩn thận quan sát mỗi người, Tả Huyền bỗng nhiên nói: "Ban đầu ở đây có tám nam bảy nữ, ba người kia đi rồi, chỉ còn lại sáu nam sáu nữ, là vậy sao."
"Đúng vậy." Người phụ nữ mặc tây trang trả lời "Sao anh biết...... Làm sao vậy?"
Mộc Từ cũng không hiểu, vô thức nhìn qua, thuận tiện đưa đồ uống cho Tả Huyền.
"Cậu nhìn nhân số của chúng ta, người mới là tám nam bảy nữ, chúng ta là ba nam bốn nữ. Mười một với mười một, tổng cộng 22 cá nhân." Tả Huyền không trả lời, bước quanh phòng khách, quét mắt nhìn mấy người nôn mửa vừa trở về, vẻ mặt phức tạp "Hiện tại biến thành chín nam mười nữ."
Dương Khanh Khanh hỏi: "Vậy thì sao?"
"Phòng ở nhà nghỉ thanh niên thường dành cho nhiều người, có ba loại nam, nữ và hỗn hợp." Tả Huyền cười khẽ một tiếng "Thường là bốn người, sáu người, tám người. Nhưng dù chia thế nào, hiện tại thiếu ba người, cho thấy đêm nay trong số chúng ta nhất định sẽ có người đơn lẻ, cậu cảm thấy vậy sẽ thế nào?"
Y vừa dứt lời, sáu người lập tức hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, tức khắc đặt ánh mắt lên người mới.
Chỉ có 24 tiếng đồng hồ, chỉ sợ chọn phòng là cửa ải thứ nhất, kết quả tốt nhất hiện tại là chỉ có một người đơn lẻ, tình huống xấu nhất là ba người.
Những người mới đến này rõ ràng không phải kẻ ngốc, nghe đối thoại của bọn họ đã tìm ra chút manh mối, không chỉ người phụ nữ mặc tây trang, những người khác cũng xông tới hỏi tình huống.
Khi giải thích tình hình cho những người mới đến, đám người Mộc Từ cũng đã biết ngọn nguồn của tai nạn xe cộ.
Thật ra nhóm người này mới đến đây một tiếng trước, bởi vì trong nhóm có một nam sinh vừa đi WC, sau đó khoe chim, một nữ sinh khác tình cờ đang tắm rửa, dẫn tới một trận hỗn loạn không nhỏ.
Theo lời người phụ nữ mặc tây trang, mười lăm người cũng chưa hiểu tình huống, theo bản năng muốn gọi điện thoại liên hệ với người nhà, lại phát hiện không có tín hiệu, trong đó có năm người tình cờ kiểm tra ra vé xe đã nộp ở nhà ga vẫn còn trong tay, bởi vậy lập tức phát hiện vé xe có vấn đề.
Hầu hết mọi người đều ở nơi khác trước khi đến đây, họ đều thanh tỉnh, vì thế suy đoán mình có thể đã xuyên qua như tiểu thuyết nói, hơn nữa là đoàn xuyên.
Ba người xảy ra tai nạn không tin tà, xé nát vé xe rời khỏi thanh lữ, công bố đây tám phần là một âm mưu không rõ đầu đuôi nào đó, không chừng là đài truyền hình cố tình tìm người làm tiết mục giải trí. Sau đó, họ kết bạn cùng rời khỏi nhà nghỉ thanh niên Phong Túc, tính toán tìm người qua đường mượn điện thoại báo nguy.
Mười hai người còn lại cảm thấy lời bọn họ không phải không có lý, vốn đều theo ở phía sau, nào biết mới đi 300 mét, đèn xanh sáng lên, khi ba người băng qua đường, hai người đàn ông đã bị một chiếc xe thể thao đột ngột tăng tốc tông trúng, cướp đi tánh mạng.
Người phụ nữ bị văng đến trước mặt bọn họ, xương cốt toàn thân đều đứt gãy, chỉ có thể dựa vào nửa người trên di chuyển, ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh bò đến chỗ họ, toát ra khát vọng với sự sống, mãi đến lúc tắt thở, đôi mắt vẫn còn mở to.
Lúc ấy lối đi bộ có mười mấy cá nhân, chiếc xe thể thao kia lại chuẩn xác lấy đi tính mạng ba người họ, những người khác nhiều nhất chỉ là trầy da.
Mười hai người chịu kích thích, giờ phút này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì thế lập tức chạy về nhà nghỉ, nói cái gì cũng không dám ra ngoài, nhưng bọn họ lại sợ sẽ có người tới tra mình không có hộ khẩu ở đây, bởi vậy phái người đứng canh ở cửa.
Sau đó gặp được đoàn người Mộc Từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top