Những ngày bình thường trên xe lửa (4)
Sự đặc thù của con mắt máu khiến Tả Huyền trải qua nhiều trạm hơn mọi người.
Có lẽ là bởi vì nội dung quá nhiều, ghi chép của Tả Huyền hơi loạn so với tổng kết của Mộc Từ, nhưng càng thêm tỉ mỉ phong phú.
Như ở trạm thứ nhất, thôn Phúc Thọ, hắn chỉ viết quái vật cầm rìu và người cha quỷ, phương thức giải quyết: Người trước không thể, người sau có thể dùng gấu bông của Ninh Ninh để động viên.
Nhưng Tả Huyền lại khác, y không chỉ ghi chép bối cảnh chuyện xưa, còn viết rõ cơ chế phát động tử vong và đường sống, số người chết và nguyên nhân, phân tích chỗ khó của thôn Phúc Thọ, thậm chí ghi chép đặc điểm của người mới.
Mộc Từ nhìn lời bình về mình và Hàn Thanh, một là "Dễ dàng kích động", một người khác là "Còn chờ quan sát", không nhịn được lật lại.
Trang kế tiếp là phòng triển lãm Địa Đàng, đánh giá của Tả Huyền đối trạm này thấp hơn hắn tưởng.
Thứ nhất là phó bản này tương đương ăn thịt người, số may có thể diệt hết, vận may không tốt gặp phải đám bọn họ, trên căn bản bó tay toàn tập, thuộc về hạn mức tối đa, phó bản vô cùng có tính co dãn; thứ hai là quái vật Lâm Na và Smart, tuy sức mạnh của nó không phải thứ con người có thể so sánh được, nhưng xác thực có thể tạo thành thương tổn vật lí, hơn nữa ăn uống hơn ba mươi phút và sau mười một giờ sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng trong đó, còn có một điều làm Mộc Từ chú ý nhất.
Không phải mỗi lần lên xuống đều cùng ngày với số liệu trên vé xe, theo ghi chép của Tả Huyền, từng xuất hiện trường hợp phải chạy đến trạm của thành phố khác.
Thời gian y dừng ở trạm đó là mười ba ngày, trong đó có ba ngày là thời gian an toàn, chỉ cần đuổi đến trạm vào ngày xét vé cuối cùng là được.
Loại trạm tồn tại thời gian an toàn này, đều không ngoại lệ, độ khó cao, thông thường nhân số cũng vô cùng nhiều, gần như là dùng mạng người điền vào.
Tả Huyền thông qua số lượng trạm nhất định phán đoán sẽ xuất hiện trạm có thời gian an toàn, nhưng số lượng cũng không có quy luật.
Quyển ghi chép này tuy không thể nói có thể bảo đảm tính mạng của Mộc Từ, nhưng quả thật là tổng kết kinh nghiệm vô cùng đáng quý.
Mộc Từ chậm rãi khép lại quyển ghi chép.
Hiện tại vấn đề duy nhất là, tại sao Tả Huyền lại đưa quyển ghi chép này cho hắn.
Nhân duyên của y còn chưa kém đến vậy?
Có được ghi chép của Tả Huyền không có nghĩa là có được trí thông minh của Tả Huyền, Mộc Từ không nghĩ ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể quy thành lời xin lỗi của đối phương trên hành lang trưng bày tranh.
Trên thực tế, hắn đoán không sai.
Dưới tình huống lúc đó, hi sinh một người, dù sao cũng hơn hi sinh tất cả mọi người.
Nhưng trên thực tế thực sự làm vậy thì sao? Ai cam nguyện bị hi sinh, ai không muốn tiếp tục sống, người bị đẩy ra ngoài có quay lại cắn họ? Suy nghĩ tàn khốc này, nói không chừng sẽ phản lại, đánh mất tính mạng của tất cả mọi người.
Khi chúng ta coi thường sinh mạng của người khác, người khác cũng coi thường sinh mạng của mình.
Mộc Từ đương nhiên hiểu rõ sự ra đi của cậu học sinh khiến Tả Huyền ám chỉ càng rõ ràng, y nói tới vật hy sinh, là chỉ cậu học sinh, không phải những người khác.
Bất kể là cậu học sinh sống, hay Dư Đức Minh chủ động bước đi tìm cái chết, những tao ngộ trong phòng triển lãm Địa Đàng xác thực đều là do bọn họ lựa chọn, cũng không bị ai bức bách, không phải Tả Huyền muốn hi sinh ai cả.
Mộc Từ cũng hiểu, cái Tả Huyền gọi là hi sinh, có lẽ chẳng hề đơn giản chỉ là một cậu học sinh.
Kết quả đã nói rõ tất cả —— cậu học sinh la hét chạy trốn may mắn tiếp tục sống sót, Dư Đức Minh tuân thủ quy tắc lại bị quái vật săn mồi, đó cũng không phải do Tả Huyền phán đoán sai lầm, chẳng qua là vận mệnh đang trào phúng sự giãy dụa của bọn họ.
Nếu như lúc đó Dư Đức Minh lựa chọn từ bỏ bức ảnh, nếu như cậu học sinh vẫn gặp được Thanh Đạo Phu, khi bọn họ chuẩn bị đi tới lầu một gặp quái vật, Tả Huyền sẽ chọn hi sinh ai?
Từ khoảnh khắc Tả Huyền nói ra hai chữ hi sinh, Mộc Từ đã hiểu, tất cả mọi người đã là vật phẩm được tuyển chọn.
Phòng triển lãm Địa Đàng, ít đi cậu học sinh, còn có một Dư Đức Minh, nhưng bọn họ một ngày nào đó sẽ gặp phải cảnh ngộ khốn khó như vậy, gặp phải thời khắc phải giết chết một người.
Giống như lời Thanh Đạo Phu nói, đôi tay này khó tránh khỏi có một ngày hội dính đầy máu.
Một đoàn đội tin tưởng lẫn nhau, một đội ngũ ỷ lại lẫn nhau, ngưng tụ cùng một chỗ, vì để nhiều người hơn có cơ hội sống tiếp mà từ bỏ bản thân, đó mới gọi hi sinh.
Đề nghị của Tả Huyền, là cường giả tàn sát người yếu, cây đao này một khi nhấc lên, cuối cùng sẽ có một ngày, rơi vào trên đầu mỗi người.
Từ người bị vứt bỏ ở lại đến chủ động giết người, trên thực tế không khó khăn như vậy, một khi con người bắt đầu sa đọa, sẽ không dừng lại.
Giống như Lâm Na và Smart ở phòng triển lãm Địa Đàng, cái ác của bọn họ bị khuếch đại vô hạn, cuối cùng biến thành quái vật vặn vẹo.
Dù là hắn, cũng chỉ trơ mắt nhìn Dư Đức Minh tắt thở, hắn không nỗ lực cứu đối phương, không có thu tay, mà là ngồi xổm xuống, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đối phương, sau đó coi đối phương như mồi nhử vứt đi.
Từ đồng bạn đến vật hy sinh, Mộc Từ không chần chờ quá một giây đồng hồ.
Bởi vì người đã chết, bởi vì người không có tác dụng, bởi vì người không đứng phía tôi, bởi vì người không phải tôi... Chỉ cần tìm được một cái cớ, có thể yên tâm thoải mái thay đổi suy nghĩ.
Tựa như một bộ trang phục bị hổng một lỗ, nó sẽ không khép lại theo thời gian, cũng sẽ không giữ nguyên dạng, mà sẽ từ bị xé rách tiếp, càng lúc càng lớn.
Tả Huyền thực sự không cần xin lỗi. Mộc Từ nghĩ, thời khắc cuối cùng, hắn cũng coi trọng tính mạng mình hơn.
----
Cậu học sinh mấy ngày trước còn vui vẻ, lạc quan đã uể oải suy sụp xuống.
Cậu không chạy loạn khắp nơi, cũng không hưng phấn gõ cửa phòng Mộc Từ, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngẩn người, có lúc quên cả ăn.
Lần này đến phiên Mộc Từ đi gõ cửa phòng cậu, mang cậu đi ra ăn cơm.
Mộc Từ nhìn ra được, cậu rất tưởng niệm cha mẹ, rất nhớ bạn học, nhớ cuộc thi khó khăn nhất chưa qua được trong quá khứ, khác với Dư Đức Minh, bọn họ đều làm quá vội vàng, không kịp mang đi cái gì, cũng không kịp lưu lại đồ vật gì.
Chỉ còn dư lại hồi ức trong não.
Hạ Hàm thỉnh thoảng sẽ làm một thầy thuốc tâm lý, khai thông cho cậu học sinh, kết quả không tới hai ngày, tàu hỏa đã thông báo có người lên trạm.
Mộc Từ Chỉ và cậu học sinh mắt to trừng mắt nhỏ.
Trên thực tế mỗi ngày đều có người lên xe xuống xe, nhưng bởi vì chưa từng hợp tác qua, thêm vào không có ai giới thiệu, phần lớn mọi người đối với Mộc Từ mà nói cũng chỉ là hành khách xa lạ.
Cân nhắc đến sau đó rất có thể sẽ hợp tác, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng gợi lên xung đột, không khí trong xe càng không phải nói.
Ngày thứ sáu, Hàn Thanh và mấy người mới cùng lên xe, rõ ràng đã biến thành một tiểu đoàn đội, thấy Mộc Từ ở đây, hắn lại đây hỏi thăm một chút, sau đó dứt khoái ngồi về.
Cậu học sinh kinh ngạc nhìn về phía sau, hỏi: "Anh Mộc, bạn của anh sao?"
"Ừ, coi như thế đi." Mộc Từ dùng muỗng đâm thủng phần caramen trên bánh putding, xoắn cái bánh màu vàng vỡ ra một miếng "Bạn ở trạm thứ nhất."
Thông qua mấy ngày quan sát, Mộc Từ phát hiện trên xe nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua hai mươi người, một khi hành khách mới đủ nhiều, số lượng hành khách cũ phải xuống xe sẽ lập tức tăng lên.
Có lúc sẽ cách chừng mấy ngày, vừa không ai lên xe, cũng không có ai xuống xe.
Đợi đến ngày thứ chín, người trên xe cũng đã đổi được vài lần, chỉ còn dư lại Mộc Từ, Thanh Đạo Phu, Khổ Ngải Tửu còn chưa xuống trạm.
Công năng chủ yếu của nhóm lớn là tìm kiếm hành khách, bởi vậy không quản nhiều hay người ít người, nhóm lớn cũng không quá náo nhiệt, nhiều người thì sẽ tự tạo thành các nhóm nhỏ, không quấy nhiễu lẫn nhau.
Buổi sáng chín giờ hai mươi phút, Mộc Từ nằm trên giường xem ti vi bỗng nhiên nghe thấy điện thoại rung lên, biết nhất định lại có hành khách muốn xuống xe, trên bàn của hắn không có vé xe, trong nhóm này không có hắn, nhưng hắn cũng nên nhìn, nói không chừng có thể giúp được cái gì.
Bé nai YOYO: Ai có bé xe rồi?
Tín thiên du: Có rồi! Có ai biết chữ như gà bới này là gì không? Hình như là vé, nhìn quá hù người.
(*) Tín thiên du là dân ca vùng Thiểm Bắc.
Một đêm gió xuân: Giơ tay!
Rụng lông rụng tóc không thoát ế: Huhu, ăn lẩu hát ca, đột nhiên vé tàu đã tới rồi
Thánh tam nhất: Phát tới xem một chút ~
Bé nai YOYO: Là tiếng nhật! Tôi lấy mười năm kinh nghiệm xem anime đảm bảo!
Rụng lông rụng tóc không thoát ế: Em gái thật lợi hại, thuận tiện phiên dịch một chút đi.
Bé nai YOYO: Thật ra... Tôi chỉ nghe tán gẫu được, nhìn không hiểu lắm . Cho nên gửi lên để mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút! 【 bức ảnh 1 】.
Một đêm gió xuân: Nó không phải em gái, là em trai.
Tín thiên du: Nghi xe không theo.
Rụng lông rụng tóc không thoát ế: Tôi thích gọi là em gái cơ.
Trong hình là một tấm vé nhỏ dài, nhìn qua rất giống vé trong buổi hòa nhạc hoặc kịch hội, thiết kế rất quỷ dị, màu sắc ám trầm, có vô số mặt nạ đáng sợ treo trên đó, vài câu tiếng nhật tối om om in ở phía trên, khiến người ta cảm thấy sợ hãi với lời mời này.
Mộc Từ hé mắt, bắt đầu chậm rãi đánh chữ, mà trong đám đã thêm vài tin nhắn.
Thiên Vân Xảo Lộng: Khá lắm, sáng sớm đã doạ gia thanh tỉnh.
404: Đi tìm Tả Ma vương, y có khủng bố đến đâu cũng không bằng xe, sợ cái gì.
Tín thiên du: Người ta đã sớm xuống xe, giờ còn chưa lên đây, cậu nghĩ rằng chúng ta không muốn tìm sao, không thấy người ta không ở trên xe sao?
Sơn Mộc Hữu Hề: Bối cảnh thoạt nhìn là mặt nạ, tấm vé này hẳn là có liên quan đến kịch, nhưng kịch gì thì tôi cũng không biết.
Một đêm gió xuân: Cảm tạ đại lão!
Tín thiên du: Cảm tạ đại lão
Rụng lông rụng tóc không thoát ế: Cảm tạ đại lão!
Bé nai YOYO: Khá lắm, sao lại đặt là Sơn Hữu Mộc Hề, này trình độ văn hoá này, không nói nữa.
Rụng lông rụng tóc không thoát ế: Này, liên quan gì đến Sơn Hữu Mộc Hề? ? ?
Bé nai YOYO: Tri thức có phải là giấy? Giấy có phải là lợi dụng thực vật để làm, núi có giấy, ha ha, xem người ta có gỗ cả ngọn núi nàu, đây chính là uyên thâm, hiểu không.
Tín thiên du: Khá lắm, học phí phạm rồi.
Sơn Hữu Mộc Hề: Trùng hợp biết đến, khách khí.
Có lẽ đã trải qua vài trạm, tâm thái nhóm hành khách này đều không tệ, lấy được vé xong sẽ lập tức tìm thông tin liên quan.
Hai giờ chiều, đoàn tàu đúng giờ vang lên tiếng phát thanh: "Hành khách thân mến, đoàn tàu dừng, mời quý khách mang theo đồ tùy thân, đến phía trước cửa xe đợi xuống xe, khí trời lạnh giá, xin nhớ mang nhiều quần áo hơn. Cảm ơn đã hợp tác, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ."
Mộc Từ ngồi trong phòng ăn thưởng thức trà chiều thấy bốn người võ trang đầy đủ đứng trướ cửa xe bên cạnh chờ đợi, mấy người cười cười nói nói, giảm bớt không khí sốt sắng, thậm chí có người còn đeo kính bảo vệ mắt khỏi gió tuyết lên.
Rất nhanh, cửa xe mở ra, bốn người tay cầm tay tiếp tục đi.
Cửa xe lại không đóng lại.
Tiếng phát thanh lại một lần nữa vang lên: "Hành khách thân mến, đoàn tàu dừng, mời quý khách mang theo đồ tùy thân, đến phía trước cửa xe đợi xuống xe, khí trời lạnh giá, xin nhớ mang nhiều quần áo hơn. Cảm ơn đã hợp tác, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ."
Sau khi lặp lại ba lần, cửa xe rốt cục đóng lại.
Tàu hỏa tiến vào trạng thái khẩn cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top