Những ngày bình thường trên xe lửa (3)
Sau khi ăn xong cơm sáng, cậu học sinh chuẩn bị về phòng chơi game, Mộc Từ muốn đi dạo.
Tả Huyền tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho hắn.
Khu giải trí đúng như tên gọi của nó.
Hoàn toàn là để giải trí, thậm chí còn có một cửa hàng, được thiết kế đặc biệt để thỏa mãn dục vọng mua sắm của mọi người, chẳng qua không lớn bằng các trung tâm mua sắm.
Chỗ mát xa có mười mấy ghế mát xa, lúc này chỉ có một người bên trong, đang ngủ ngon lành, trên người còn đắp một chiếc chăn có hoạ tiết phim hoạt hình, nhiệt độ trong toa hơi thấp, có lẽ là do đối phương mở điều hoà để hưởng thụ vui sướng khi đắp chăn.
Thậm chí phía trước còn có một thuỷ cung, tấm kính mỏng phản chiếu mặt nước lấp lánh, dường như có những con vật to lớn ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm, không nhúc nhích quan sát bọn họ. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa sóng gợn nhộn nhạo, vặn vẹo lại quỷ dị.
Nếu người đi vào là một bệnh nhân mắc chứng sợ hãi biển sâu, chỉ sợ hiện tại đã lấy được kinh ở Tây thiên rồi.
Tả Huyền nhíu mày, ấn chốt mở, cuối cùng thuỷ cung cũng sáng lên, dường như có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời trên đỉnh, cảm giác âm u trong nháy mắt tiêu tán, đàn cá bơi tới trước mặt họ, sau đó lại rời đi.
Tả Huyền nhìn chốt mở, hỏi: "Muốn ngồi xe không? Đường còn khá dài."
"Ngồi xe?" Mộc Từ vô thức hỏi "Có ý gì?"
"Là ngồi trên xe du lịch."
Tả Huyền nghiêng người, để Mộc Từ lại gần nhìn công tắc, trừ thiết lập hoàn cảnh, còn có lựa chọn phương tiện du lịch, bên trong có đi xe và đi bộ, thậm chí còn có lựa chọn bơi lội.
"Bơi lội?" Mộc Từ khiếp sợ nhìn màn hình "Có ý gì?"
Tả Huyền tự hỏi một lát, trả lời: "Chính là bơi qua."
Từ khi tiến vào chiếc xe này, Mộc Từ cảm giác bộ não cũng coi như hữu dụng của mình có phần chậm chạp, không nhịn được lặp lại: "Bơi qua?"
Có lẽ Tả Huyền cảm thấy nói vậy là vô nghĩa, dứt khoát duỗi tay ấn chốt mở: "Vậy hôm nay chúng ta thử bơi qua đi."
Mộc Từ chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy miệng mũi mình bị nước bao quanh, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn lập tức bị sặc, lại phát hiện toàn thân Tả Huyền nổi trên nước, cười khanh khách nhìn mình.
"Hô hấp đi." Tả Huyền nói "Nước ở đây sẽ không giết cậu."
Tả Huyền nói không sai, nước chỉ lưu động, không cản trở hô hấp của họ, tấm kính đã biến mất không còn tăm hơi, nước đẩy thân thể, trong nháy mắt Mộc Từ cảm thấy cả người nhẹ như lông chim, dường như đã biến thành một giống loài mới.
"Chà, để tôi xem cá quỷ ở đâu." Tả Huyền đạp chân lên sỏi trắng mịn, tìm khắp nơi, rất nhanh chộp lấy một thứ trắng đen phía sau tảng đá "Lại đây!"
Mộc Từ bơi gần mới phát hiện Tả Huyền đang bắt một con cá đuối có vây ngực mở, tóm lấy theo chỉ dẫn của Tả Huyền, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Vừa dứt lời, một chân hắn như dẫm phải chân ga, cá đuối lớn mang theo hai người bọn họ lao trong nước như mũi tên rời dây cung. Mộc Từ không túm chặt, đột nhiên bị kéo đi khiến tay hắn buông lỏng không ít, khi hắn cảm thấy cả người sắp bay ra, trên vai bỗng trầm xuống, cơ thể về vị trí cũ, ghé vào người cá đuối.
Là Tả Huyền.
Có lẽ cảm giác được Mộc Từ khó chịu, tốc độ của nó thoáng chậm lại một chút, Mộc Từ rốt cuộc cũng có thể mở mắt, chỉ cảm thấy vô số dòng nước như người phụ nữ mềm mại vuốt ve gương mặt hắn, tuy lộ trình vừa rồi đã đủ để da thịt hắn đau rát.
Ngắm cảnh trong nước rất khác với ngắm cảnh qua một lớp kính, Tả Huyền không nói gì, Mộc Từ cảm thấy sự tĩnh lặng bên tai, ánh mặt trời xuyên qua mặt nước chiếu xuống, tạo thành từng tầng, chân ngẫu nhiên có thể chạm vào cây cỏ mềm mại dưới nước, vô số bầy cá lạnh lẽo lướt qua da thịt hắn.
Rất đẹp, cũng rất kỳ ảo.
Đến điểm cuối, Mộc Từ bị cá đuối hất bay ra, choáng váng đứng tại chỗ, cả người không bị ướt, adrenalin được sản sinh khi bị kích thích chưa biến mất, cả người hắn vô cùng phấn khởi và kích thích, ngơ ngẩn nhìn Tả Huyền đóng lại hình thức bơi lội, nhất thời nói không nên lời.
Đối phương cười khanh khách hỏi: "Thế nào?"
"Rất...... rất kỳ diệu." Mộc Từ nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, không hiểu sao còn muốn thử lại, nuốt nước bọt nói "Vừa rồi là thế nào?"
Tả Huyền nhún vai: "Tài xế dưới nước đã cho chúng ta đi nhờ một đoạn."
Con cá đuối lớn rất nhanh bơi về phía bóng tối, Mộc Từ cách tấm kính nhìn nó, lại hỏi: "Đó là...... Cá đuối bay?"
"Chuẩn xác mà nói, nó là robot cá đuối bay, hoặc là công cụ lái xe." Tả Huyền không chút để ý nói "Cậu sẽ không nghĩ nó là cá đuối bay thật đúng không? Cá đuối bay rất nhạy cảm với sự quấy nhiễu, nếu gặp trong hiện thực, chúng ta sẽ chỉ doạ sợ chúng."
Cảm xúc dính nhớp còn trên tay, Mộc Từ vô thức nói: "Nó...... thoạt nhìn rất thật, cảm giác vừa rồi, rất...... kỳ ảo, nhưng rất thật."
"Nhưng nó không sống, cá ở đây cũng không sống, chúng chỉ là món đồ chơi bắt chước con người bơi lội, cậu có thể lựa chọn tự mình bơi, cũng có thể lựa chọn mượn dùng chúng. Nếu cậu thích, sứa cũng có thể, nhưng nó bơi khá chậm, hơn nữa tương đối xóc nảy." Tả Huyền cười nhạo "Tôi không thích đến nơi này, mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại nghĩ đến mình, chúng ta cũng chỉ là bầy cá nào đó, nó dốc hết sức lực chăm sóc chúng ta, là vì muốn mọi trò chơi giết chóc có thể thuận lợi bắt đầu."
Mộc Từ ngửa đầu nhìn thuỷ cung đã khôi phục bình thường, cảm giác phấn khích do cuộc phiêu lưu mạo hiểm mang đến đã biến mất không còn chút gì, hắn hiểu ý Tả Huyền.
Tự do......
Trên xe lửa có mọi thứ, nhưng chỉ có tự do là không có.
Loại tự do này, không phải "tự do" tuyệt đối muốn làm gì thì làm, mà là sống mà không bị ép buộc tham gia vào cái bẫy chết chóc tàn khốc này.
Chiếc xe này, chưa từng để họ thấy ánh sáng mặt trời thực sự.
Tham quan thủy cung thực sự khiến người ta hưng phấn, nhưng nếu mình biến thành một thành viên trong đây, có lẽ sẽ không còn lạc thú như vậy.
Vài toa tiếp theo, Mộc Từ có chút thất thần, mãi đến khi đến toa cuối cùng.
Bên trong xe lửa thực sự rất lớn, toa chiếu phim có vẻ to gấp đôi những toa khác, giống như bọn họ thật sự tiến vào rạp chiếu phim.
Nó chia làm hai gian trong ngoài, gian ngoài tương đối ngắn gọn, bên trái có mấy chiếc sofa để mọi người nghỉ ngơi, bên cạnh sofa là giá sách báo, xem bìa hình như là tạp chí điện ảnh và quảng cáo.
Bên phải là quầy tự phục vụ, trên quầy có tủ kính trong suốt bán đồ ăn vặt, máy pha nước giải khát và cốc plastic, bên hông là quầy bắp rang bơ và máy làm kem kem.
Bắp rang có ba vị: Chocolate, caramel, vị nguyen bản; kem cũng có ba loại: Matcha, dâu tây, vani.
Trên vách tường dán đầy poster phim ảnh, thậm chí còn có những tấm biển đứng hình người, Mộc Từ không quá mẫn cảm với phương diện này, không nhìn ra đó có phải minh tinh có thực ở hiện tại không.
Hai bên sườn cửa treo hai loại mắt kính 3D, một loại cung cấp cho người không cận thị, một loại khác dành cho người đeo kính.
Phía trên có một màn hình LED mỏng, đang chiếu dòng chữ: Xin mời quý khách trật tự bước vào, bộ phim "Cuộc tập kích trí mạng" sắp chiếu.
Tả Huyền không nhịn được "ồ" một tiếng: "Phim kinh dị có yếu tố máu me, xem ra Thanh Đạo Phu ở bên trong."
Mộc Từ đang ở quầy bên cạnh múc bắp rang, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y, hỏi: "Sớm như vậy đã chạy đi xem phim kinh dị? Tôi còn tưởng rằng sáng sớm chỉ có hai chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm."
"Hắn không quá am hiểu chuyện ma quái, cho nên mỗi khi xuống xe đều thích xem phim để phát tiết cảm xúc, đã thành một thói quen." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Có lẽ vẫn luôn ở đây từ đêm qua đến giờ."
Mộc Từ khó tin nói: "Hắn không đói bụng sao?"
"Rạp chiếu phim cũng cung cấp ba bữa, nhưng thức ăn có hạn, trên cơ bản không có quá nhiều mùi vị." Tả Huyền tháo kính mắt, xoa mi tâm "Như cháo, rau dưa, thịt gà, salad linh tinh, không đói chết người. Đúng rồi, ba vị bắp rang lấy hết đi, tôi lấy nước có ga, cậu muốn uống gì?"
"Coca đi."
Tả Huyền đoán không sai, quả nhiên Thanh Đạo Phu đang ở trong rạp chiếu phim, nhưng thứ khiến Mộc Từ kinh ngạc không phải Thanh Đạo Phu, mà là những dãy xe cổ mui trần đậu trong rạp chiếu phim, mặt đất cũng là đường quốc lộ, bốn phía còn lại là vùng đồng bằng rộng lớn.
"Chúng ta đang ở rạp chiếu phim?" Mộc Từ vô thức hỏi.
Tả Huyền ngựa quen đường cũ mở cửa xe màu đỏ cổ điển của Thanh Đạo Phu, ngồi vào ghế sau: "Quốc lộ trong phim kinh dị?"
Mộc Từ đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang đánh giá toàn bộ rạp chiếu phim quái dị, lần này đến lượt Thanh Đạo Phu gõ tay lái, có chút không vui hỏi: "Cậu đứng đó làm gì?"
Tay lái —— hoá ra còn có tay lái?!
Mộc Từ hít sâu một hơi, kéo cửa xe ngồi xuống, phát hiện chiếc xe này rất giống cỗ xe cũ, không phải mô hình hay plastic, hắn có chút lo lắng: "Chúng ta đi đâu?"
"Đây là chỗ ngồi khi xem phim." Tả Huyền nói "Chúng ta không đi đâu cả."
Mộc Từ: "...... Đây là chỗ ngồi? Có chút nào giống chỗ ngồi xem phim?"
"Đây là thói quen của rạp chiếu phim, nội dung của bộ phim sẽ quyết định dáng vẻ chỗ ngồi, nếu chúng ta xem "Quái vật biển sâu", nơi này chính là tàu ngầm."
"Tàu ngầm?" Mộc Từ lặp lại một lần.
Tả Huyền nghiêm túc nhớ lại: ""Ác mộng trên bờ cát" là bể bơi và bè nổi, "Bóng đè" sẽ là giường, "Snake in the air" là bên trong máy bay......"
"Dây dưa mãi không xong." Thanh Đạo Phu lạnh lùng đánh gãy lời y "Tôi muốn ăn bắp rang."
Mộc Từ yên lặng đưa ba túi bắp rang khổng lồ.
Lúc bộ phim bắt đầu, Mộc Từ rõ ràng cảm thấy xe đang khởi động, mà bọn họ - người lái xe duy nhất đang chuyên tâm ăn bắp rang, nhìn qua hoàn toàn không có ý định chạm vào tay lái, cũng không phải hắn tò mò, mà là cảm giác ngồi chiếc xe này thật sự như sắp bay ra ngoài.
Loại cảm giác này giống như hắn đang ở trên đường quốc lộ đợi tài xế xuất phát, nhưng tài xế chỉ lo nhấn ga, hoàn toàn không nhìn đường, thậm chí còn ăn bắp rang hắn mang theo.
Mồ hôi lạnh của Mộc Từ bất tri bất giác chảy xuống, cũng không nghe thấy Tả Huyền bảo hắn uống nước có ga.
Phim bắt đầu chiếu, xe đương nhiên không trực tiếp đâm vào màn hình lớn như Mộc Từ nghĩ, mà là đi dọc theo đường quốc lộ, sau khi nhìn thấy vai chính, Mộc Từ cuối cùng cũng gian nan sửa lại suy nghĩ của mình.
Bọn họ thật sự đang xem phim.
Không phải tự du lịch trên một quốc lộ.
Khi kẻ sát nhân dùng rìu chém vào chiếc xe, xe bọn họ đồng thời rung chuyển dữ dội, thân xe xuất hiện một lỗ thật sâu; bao gồm cả nổ lốp, Mộc Từ nghe thấy vị trí bánh xe sau cũng đã bẹp.
Cảm giác này đối với người vừa trở lại xe lửa như Mộc Từ mà nói, thật sự có chút quá mạnh.
Từ khi Mộc Từ phun nước có ga lên lưng chiếc ghế da thật trước mặt, hắn không dám uống tiếp nước.
Sau một tiếng rưỡi, Mộc Từ mang theo hồi ức đầy máu me, cùng Tả Huyền ra khỏi rạp chiếu phim.
Thanh Đạo Phu đã bắt đầu xem bộ phim tiếp theo.
Mộc Từ ném chai nước có ga vào thùng rác, ngồi trên chiếc ghế sô pha bên ngoài bình tĩnh lại, bị loại cảm giác đáng sợ này thâm nhập, dù là phim kinh dị pha chút hài hước cũng khiến người ta khó lòng thả lỏng, ngược lại như vừa trải qua một hồi khủng bố mạo hiểm.
Nhưng Mộc Từ rất nhanh đã nghĩ tới ưu thế khác của rạp chiếu phim: "Nơi này không đơn giản là rạp chiếu phim, mà còn là hội trường trải nghiệm, có thể rèn luyện chúng ta......" Hắn dừng một chút, mới bình thản ung dung nói ra câu nói kia "Rèn luyện năng lực chịu đựng của chúng ta."
Không ai có thể tiếp nhận máu hay sự đáng sợ khi chúng vừa đến, nhưng ngưỡng thừa nhận con người có thể liên tục cao, nếu được bồi dưỡng, có lẽ tỷ lệ sống sót sẽ gia tăng.
"Trước kia chúng tôi cũng nghĩ như vậy." Tả Huyền ngồi bên cạnh hắn "Nhưng đáng tiếc, không phải."
"Vì sao?"
"Có một thời gian chúng tôi tổ chức cho những người mới cùng xem phim, là đề tài kinh dị, hồi hộp, khủng bố, nhưng...... Bọn họ cũng không quen, ngược lại còn suy nhược thần kinh trước khi xuống xe, còn có người không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là phim ảnh."
Tả Huyền cười khổ "Căn bản chẳng có tác dụng gì cả, sau này rạp chiếu phim chỉ là rạp chiếu phim, thỉnh thoảng mọi người sẽ cùng đi xem phim lãng mạn, hoặc là hài kịch, hưởng thụ một chút, nhưng không tổ chức xem phim kinh dị nữa."
Về điểm này, Mộc Từ cũng có thể hiểu, không ai muốn chịu đựng nỗi sợ hãi liên tục lặp đi lặp lại trong thời gian rảnh rỗi duy nhất sau khi thoát chết, thần kinh căng chặt thực sự cần nghỉ ngơi.
Quả thực giống như một vòng luẩn quẩn.
Mộc Từ im lặng, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng không muốn trở về chỗ Thanh Đạo Phu cùng xem phim kinh dị.
Tả Huyền cẩn thận đánh giá Mộc Từ, có rất nhiều hành khách từng tới rạp chiếu phim, nhưng người có thể nhận ra rạp chiếu phim có thể làm sân huấn luyện lại không có mấy, hứng thú trong lòng y càng lúc càng lớn, không khỏi ôn nhu nói: "Cậu thật đặc biệt."
Không biết những lời này đã chọc trúng nơi nào của Mộc Từ, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhưng không tức giận với Tả Huyền, chỉ bình tĩnh nói: "Anh sai rồi, tôi không đặc biệt."
Rất nhanh Mộc Từ đã đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim, không nhìn Tả Huyền dù chỉ một cái.
Sau khi Mộc Từ rời đi, Tả Huyền đứng lên, châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay thon dài, suy tư đánh giá bóng lưng của hắn.
Hai chữ "đặc biệt" này, là từ cấm kỵ.
Không phải tự ti, Mộc Từ bình thản, kiên định, không phải người cực đoan coi câu khen ngợi của người khác thành trò mỉa mai.
Ý thức cá nhân quá mạnh? Có thể, một vài người thực sự không thích bị đánh giá và định hình, cũng rất phù hợp với tính cách của hắn, nhưng không đáng để đặc biệt lên tiếng phản bác.
Còn có một khả năng, hai từ "đặc biệt" đã từng mang lại chấn thương tâm lí đặc biệt nghiêm trọng cho Mộc Từ, hắn không muốn làm một người "đặc biệt" cao siêu ít người hiểu, mà muốn làm một người tốt được đối xử bình đẳng, đây cũng có thể giải thích những mâu thuẫn xuất hiện trong tính cách của hắn, quá mức cảm tính, lại quá độ lý tính.
Hắn đang kìm nén bản thân mình, đi sắm vai một người khác.
Bị tổn thương quá mức? Không, những người đó càng muốn trả thù nhiều hơn, càng phẫn nộ, càng muốn thể hiện bản thân; nếu không sẽ bị đánh sập hoàn toàn đến rách nát, trở nên yếu đuối nhu nhược.
Tả Huyền phủi khói bụi, khả năng cao hắn đã từng tổn thương người khác, hơn nữa sự tổn thương này, còn khiến Mộc Từ vô cùng đau đớn, cực độ hối hận.
Tin tức hiện tại còn chưa đủ, chỉ là suy đoán mà thôi.
Tả Huyền rút điếu thuốc, ngẩng đầu chậm rãi thở ra làm khói màu xanh lam, nếu có thể, y không hy vọng là suy đoán thứ hai, có thể khiến Mộc Từ thay đổi đến mức này, cho thấy trong quá khứ, người kia cực kỳ ngoan cường sinh trưởng trên người Mộc Từ, để lại dấu ấn không thể phai mờ, đủ để những người chưa tham gia ký ức đó có thể nhìn thấy bóng hình hắn qua Mộc Từ.
Tàn thuốc bị nghiền tắt ở gạt tàn.
Tả Huyền nôn nóng nhíu mày, suy đoán này khiến y có chút không vui.
Sau khi hút hai điếu thuốc ở rạp chiếu phim, Tả Huyền đi ra ngoài, bước qua mấy toa xe, y lại đi tới thuỷ cung, lần này y dứt khoát lựa chọn xe du lãm, chạy được một nửa thời gian, lại phát hiện Mộc Từ ở bên kia tấm kính.
Tóc Mộc Từ dài hơn đàn ông bình thường một chút, không khoa trương như Khổ Ngải Tửu, nhưng cũng đủ để buộc một cái đuôi nhỏ, giờ phút này đang lay động như một đám thuỷ sinh tươi tốt dưới nước.
Vô số con cá sặc sỡ du đãng qua đầu tóc Mộc Từ, khiến hắn tựa như bức tượng chìm sâu dưới đáy biển, hôn mê trong nước.
Một lát sau, hắn rốt cuộc đã tỉnh lại, bắt đầu bơi lội, vung tay đánh chân, là bơi tự do.
Tư thế Mộc Từ nhẹ nhàng ưu nhã, thân hình thẳng tắp, ngay cả khi mặc quần áo cũng có thể nhìn ra từng khớp xương trên cơ thể hắn rất linh hoạt, tốc độ lúc đầu không nhanh nhưng sau đó chậm rãi gia tốc.
Đây tuyệt đối không phải chỉ là học qua bơi lội.
Xe du lãm đuổi kịp Mộc Từ, nhìn hắn xuyên qua bầy cá màu bạc, tránh lũ sứa vờn quanh, giống như con cá mập trắng sống dưới nước, nước chảy kéo quần áo hắn, lộ ra vòng eo mềm dẻo, chỉ là thoáng qua một lát, rất nhanh đã bị vải dệt bao trùm.
Tả Huyền quyết định trưa ăn cháo hải sản.
Chờ Mộc Từ kết thúc chuyến tham quan, Tả Huyền đã biến chiếc xe du lãm thành xe vượt chướng ngại, đối phương vẫn không để ý phía sau sóng nước có tầm mắt dõi theo mình, duỗi tay ấn chốt mở, nước ào ạt đổ xuống, rơi vào khe hở lòng bàn chân.
Mộc Từ vô thức lắc tai, nhưng không cảm cảm thấy dòng nước chảy quen thuộc, mới bừng tỉnh nhớ lại, mình không thật sự bơi lội.
Vì thế hắn mở cửa toà, không quay đầu đi ra ngoài.
Tả Huyền ở thuỷ cung thêm mười phút mới rời đi.
Đi dạo các toa xe cũng không phải việc nhẹ dàng, chưa kể bọn họ còn xem phim, thời gian ăn trưa đã muộn, Mộc Từ và Tả Huyền không ngồi cùng nhau, từng người giải quyết cơm trưa ở một bàn. Đến tối, khi cậu học sinh tới gọi, ba người bọn họ mới ngồi một bàn ăn cơm.
Cậu học sinh đã quen sống trong tháp ngà, chưa hiểu sự phức tạp của xã hội và người trưởng thành, bởi vậy không rõ tình trạng hiện tại, khi ở phòng triển lãm Địa Đàng, quan hệ của Mộc Từ và Tả Huyền rõ ràng không quá kém, không biết vì sao hiện tại lại giống một đôi phu thê vừa li hôn trong hoà bình, khách khí lại có vẻ xa cách.
Sự lãnh đạm của người trưởng thành không thẳng thắn như trẻ con thể hiện rõ ra mặt, họ sẽ đưa ra những ám chỉ với đối phương, giống như yên lặng không tiếng động đóng cửa, đến thông báo cũng lười nói.
Trừ bạn bè, quan hệ của bọn họ còn có thể là hợp tác, căn bản không cần làm đến bế tắc.
Cậu học sinh suy nghĩ về việc chưa kịp trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng một lát, không đưa ra được kết luận gì, vì thế dứt khoát từ bỏ.
Khi về phòng, bước qua quán bar, Mộc Từ lại thấy Khổ Ngải Tửu, gã được mọi người vờn quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt, bưng một ly rượu ngon, tận hưởng lạc thú trước mắt.
So với muôn ngàn chúng sinh trên xe, cảm giác tồn tại của hắn, có vẻ vô cùng đặc biệt.
Những người đó, có lẽ là ái mộ, có lẽ là tham lam muốn hấp thụ chút nhiệt độ từ người đàn ông này, xua tan nỗi sợ hãi trong đêm trường tối tăm, tóm lại, không liên quan gì đến Mộc Từ.
Mộc Từ thu hồi ánh mắt, trở lại phòng ngủ một giấc.
Thời gian nghỉ ngơi của Tả Huyền giảm đi phân nửa, trưa ngày thứ ba, y nhận được vé xe mới, cùng với vài người xui xẻo mới nghỉ ngơi một tuần.
Nhóm xui xẻo không biết phải làm sao, Hạ Hàm có vẻ có chút quan tâm, Tả Huyền vẫn bình chân như vại, mười ngón đan xen đặt trên đầu gối, tư thái đoan trang như người mẫu nam trên quảng cáo: "Tôi còn tưởng thứ trên vai khó được khi an phận có thể kéo dài ngày nghỉ phép, nhưng xem ra vẫn không thể trốn vé."
"Trốn vé?" Khổ Ngải Tửu tai thính mắt tinh, ngửi được hương vị manh mối mới, lập tức dừng an ủi mấy người bất hạnh, thò đầu qua "Cậu làm gì?"
"Nếm thử chút thất bại mới." Tả Huyền ngoài cười nhưng trong không cười "Muốn tự mình thử sao?"
Khổ Ngải Tửu cười to, dùng tay vuốt tóc: "Không cần."
Trạm mới không có bất kì manh mối gì, không thể phân tích, đến 19 giờ 30 phút tối, tàu thông báo còn bốn giờ nữa sẽ đến trạm.
Thông thường ngày xuống xe sẽ trùng với ngày kiểm phiếu, dựa theo kinh nghiệm hai lần trước của Mộc Từ, lần này trạm của Tả Huyền sẽ không quá xa.
Trước khi xuống xe, Tả Huyền ấn chuông cửa phòng Mộc Từ, đưa cho hắn một quyển chép tay, có vẻ được sử dụng thường xuyên.
"Thanh Đạo Phu không am hiểu phương diện này, tôi chỉ có thể phó thác cho cậu, cậu có thể chia sẻ cho đám người Hạ Hàm." Tả Huyền khẽ cười "Nếu lần này tôi không về, nhớ trồng hoa trong chậu nhé."
Mộc Từ nhất thời không nói nên lời, hắn cầm bút ký, muốn nói gì đó.
Chờ khi Mộc Từ nghĩ ra nên nói gì, Tả Huyền đã đi rồi.
Xe lửa hơi chấn động, hiển nhiên đã phát động lần nữa, Mộc Từ đứng ở cửa, nhìn hành lang không một bóng người, yên lặng kéo cửa lên, lúc này mới mang theo quyển bút ký trở lại bàn.
Vừa lúc hắn mới làm tổng kết trạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top