Chương 3: Trận đấu giữa Alayna và Hiiro. Đến đây, Godius.
Trận đấu đã bắt đầu sau khẩu hiệu của hai bình luận viên.
Tôi và Alayna bắt đầu di chuyển và nới rộng khoảng cách với nhau ra.
" < Hỡi vũ khí có thể xuyên phá tất cả, nhanh hơn cả gió. Hãy hiện thân và trở thành sức mạnh trong tay ta.> "
Mới vào trận mà cô ấy đã gọi khí cụ ra rồi sao?
Nhiệt độ đột nhiên giảm đi hẳn và xung quanh nhỏ có những mảnh hạt nhỏ li ti như tuyết đang hội tụ lại với nhau.
Sau đó, từ trong không khí một vật màu xanh nhạt có hình thù giống như một cây cung tên xuất hiện trên tay cô ấy. Nhiệt độ đã trở lại giống với lúc ban đầu.
[ Ơ kìa! Mới bắt đầu thôi mà tuyển thủ Alayna đã triệu hồi khí cụ trước rồi. Quả đúng như với phong cách chiến đấu quen thuộc của cô ấy. Cô nghĩ trận đấu này sẽ ra sao đây hả, Enri-sensei.? ]
[ Ừm, theo như chúng ta đã được biết tuyển thủ Alayna là dạng pháp sư chiến đấu tầm xa rất là thành thạo và cùng với cung Restic trên tay sẽ gây bất lợi cho đối thủ, còn đối với tuyển thủ Hiiro thì tôi không biết là khả năng chiến đấu của cậu ấy ra sao nên cũng không thể đoán trước được kết quả nhưng tôi nghĩ chiến thắng sẽ nghiêng về phía của tuyển thủ Alayna thôi.]
Này, các cái cô bình luận kia. Đừng có mà nói mấy lời như ám chỉ tôi sắp thua chứ. Chúng tôi còn chưa đánh nữa mà.
" Ngươi đang nhìn đi đâu thế hả? Tập trung đấu đi chứ."
" Xin lỗi."
" Ta bực rồi đấy, nhận lấy này."
Chết, Alayna bắt đầu tấn công rồi.
Cô ấy lùi ra đằng sau một chút và căng dây cung ra để bắn mũi tên vào tôi. Nhưng điều đặc biệt là trên người cô ấy hoàn toàn không có bất kì mũi tên nào hết. Ngay khoảnh khắc mà nhỏ căng dây cung ra, bổng nhiên xuất hiện một mũi tên băng giá với đầu nhọn hoắt.
Ghê thiệt, vậy là cô ấy có thể tự do bắn liên tục mà không phải lo về số lượng mũi tên.
Vụt
Phát đầu của mũi tên đã được bắn ra và đang hướng thẳng vào chân tôi. Nhưng với đường bay này của nó thì tôi dư sức né được dễ dàng.
" Đến lúc rồi, tránh thôi....Hả! " Mũi tên đã biến mất.
Cái...cái gì thế này? Ngay lúc mà tôi định tránh mũi tên bay vào trúng mình thì nó đột nhiên biến mất trong không khí. Thế này là sao? Chuyện gì đang xảy ra?
" Thế này là sao vậy? " Tôi ngạc nhiên trong khi hỏi Alayna về sự kiện lạ lùng này.
Nhưng cô ấy không hề có ý muốn trả lời mà chỉ nở nụ cười nhẹ như khinh bỉ tôi.
" Ah."
Tự nhiên tôi có cảm giác đau đớn trên cơ thể. Cứ như bị một vật gì đó đâm trúng từ đằng sau vậy.
Tôi vội quay mặt ra sau nhìn và bất ngờ trợn mắt lên. Mũi tên mà Alayna bắn ra lúc nãy đang cắm vào lưng tôi sau đó tan ra, rồi biến mất và có ít máu chảy ra từ kẻ lưng tôi.
" Cái gì? Tại sao lại như thế chứ? Này, cô đã làm gì thế? "
" Ha. Đó chính là năng lực của ta đấy."
[ Ô! Tuyển thủ Alayna đã gây sát thương được cho tuyển thủ Hiiro. Đúng là nhìn trông có vẻ hơi đau đấy mà hình như chiêu thức của cô ấy đã có sự tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi. Ưm, khoan đã. Hình như vết thương trên lưng cậu ta đã biến mất thì phải. Cô nghĩ sao, Enri-sensei? ]
[ Ưm! Có gì đâu mà phải ngạc nhiên lên như vậy chứ, có lẽ tuyển thủ Hiiro đã chuẩn bị phép phục hồi lên cơ thể từ trước nên vết thương mới lành lại kịp thời như vậy. Kế hoạch ứng phó tốt đấy.]
[ Ra là vậy. Em cứ tưởng là cậu ấy đã dùng ma thuật cấp cao nào đó có thể kích hoạt tức thì chứ? ]
[ Ưm! Làm gì có chuyện một học sinh có thể sử dụng phép cấp cao và lại kích hoạt tức thì được cơ chứ. Chắn chắn là đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.]
[ OK. Chúng ta hãy tiếp tục dõi theo trận đấu nào.]
Chết thật. Cô ấy đã giở thủ đoạn gì ra vậy chứ? Chẳng lẽ cô ấy đã làm chuyện gì đó từ lúc mà cô ấy bắn mũi tên ra sao? Bực thật,nếu không nhanh tìm ra lời giải thì tôi e là sẽ phải lãnh đủ mấy phát giống vậy nữa. Ưm...Chết...
Phập phập.
" Ah! Đau quá." Cô ấy tiếp tục giữ khoảng cách và bắn tôi với nhiều hướng khác nhau.
Lần này là bị trúng vào phía sau cánh tay và vai. Tôi vẫn không thể phát hiện được sự hiện diện của mũi tên ngay trước mắt để mà tránh và cũng không có thời gian để gọi khí cụ ra. Cứ như mấy mũi tên đang cố che dấu bản thân khỏi tầm mắt của tôi vậy.
Phập phập
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Đau quá."
Lại là trúng ngay lưng, nhưng lần này vết thương lại đâu đớn hơn trước gấp mấy lần. Chết tiệt! Động não đi...động não đi....Cô ấy làm thế nào mà....Khoan đã, chẳng lẽ....
[ Tuyển thủ Hiiro đang bị tuyển thủ Alayna tấn công dồn dậy và không hề cho tuyển thủ Hiiro có thời gian để mà đánh trả và gọi khí cụ ra một phút nào hết. Thật dã man, không hổ danh là " Công chúa của sự bạo tàn." ]
" Nếu ngươi chịu đầu hàng thì sẽ bớt đau đớn hơn đấy hoặc là ngươi có thể quỳ gối xuống cầu xin ta, có khi ta sẽ lượng thứ mà cho ngươi một kết thúc tốt đẹp."
" Đừng có đùa, mấy vết thương này chẳn ăn nhằm gì đối với tôi đâu."
Thực ra thì tôi đâu có bị gì đâu chứ.
" Hahaha! Đừng có cố giả vờ làm gì. Ta thừa biết ngươi đang rất là đau đớn đấy."
" Vậy sao! Nhưng giờ thì tôi đã biết thủ đoạn của cô rồi."
Đúng vậy. Giờ là lúc tôi sẽ phản công đây. Tôi đã phân tích kĩ lưỡng cách mà Alayna đã tấn công rồi từ đó tôi đã rút ra được một kết luận. Tại sao mũi tên lại biến mất trong khi đang bay đến cách người tôi khoảng 20 centimet? Tại sao nó lại xuất hiện bất ngờ tại một điểm mà tôi không thể nào nhìn thấy được và lại còn nhanh nữa chứ? Nguyên nhân dẫn đến tất cả chính là ở đây...
" Nhận lấy này. < Cháy lên đi fire ball>." Tôi đưa tay phải lên phía trước và nói.
Ngay tức khắc những ngọn lửa được phóng ra từ tay tôi hội tụ lại thành hình cầu và bắn thẳng vào phía Alayna.
Nhưng cô ấy đã đỡ được phát bắn đó nhưng bị xướt ngay tay. Vậy là nhỏ có thể chỉ giỏi tấn công tầm xa nhưng phòng thủ thì rất kém. Hay lắm.
" Sao ngươi dám làm thế chứ? Chết đi."
Phập phập.
Cô ấy đã phản công rồi. Được lắm, tôi đã chờ chính giây phút này đây.
Tôi lập tức giữ cho cơ thể trở nên bất động và nhắm mắt lại tập trung nguồn suy nghĩ lại.
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cảm nhận từng cơn gió nào. Hướng bay của mũi tên,cách mà cô ấy bắn và nguồn ma lực đang tỏa ra trong không khí. Đặc biệt là sự thay đổi của gió.
Mũi tên sẽ xuất hiện ngay....
Vụt.
" Đây rồi."
" Hả! Không thể nào, sao lại có thể chứ? "
[ Ôi! Thật bất ngờ, tuyển thủ Hiiro đã tránh được đòn tấn công của tuyển thủ Alayna và không những thế cậu còn bắt lấy được mũi tên mà tuyển thủ Alayna đã phóng ra nữa. Cô nghĩ sao, Enri-sensei? ]
[ Xem ra cậu ta đã đoán được cách thức tấn công của Alayna nên đã lập ra một kế hoạch để mà phản công ngay. Khá đấy.]
" Ngươi...làm sao có thể biết được? "Cô ấy nói trong khi cằn nhằn với tôi.
Đúng như những gì mà bình luận viên đã nói. Tôi đã chụp được mũi tên mà Alayna đã bắn ra. Hai mũi tên đó lập tức tan ra thành những giọt nước nhỏ và rơi xuống nền cát.
Thực ra là thủ đoạn của cô ấy cũng không đến mức khó hiểu lắm đâu. Alayna có lẽ đã dùng phép dịch chuyển vào khí cụ của cô ấy, cũng chính vì điều đó mà nó đã cộng hưởng với những mũi tên và khiến cho mũi tên dịch chuyển đến những hướng mà tôi không thể nào nhìn thấy, không những thế cô ấy có thể còn tăng tốc độ bay của mũi tên nữa nguyên nhân là khi trúng tôi có cảm giác đau gấp mấy lần còn hơn là bị một cây kim đâm trúng nữa.
Nhưng đây chỉ là suy luận nên cũng không chắc có đúng hay không, tôi đã đặt 50 phần trăm vào tỉ lệ đúng của mình, nếu như sai thì tôi sẽ dùng đến phương án khác là giả vờ bị đánh gụt và nhân cơ hội đó phản công lại nhưng ai ngờ cái suy luận mơ hồ không căn cứ của tôi lại chính xác đến như vậy.
" Haha! Ngạc nhiên lắm sao? Giờ đòn đánh của cô coi như vô hiệu với tôi rồi nhé."
" Tên khốn. Chết đi, chết đi." Cô ấy tiếp tục giữ khoảng cách và không ngừng tấn công tôi.
Nhưng mà, có làm như thế nữa cũng vô vụng mà thôi. Tôi đã đọc vị được tất cả rồi.
[ Tuyển thủ Hiiro lại tiếp tục tránh được. Chẳng lẽ cậu ấy sẽ lật ngược tình thế ngay lúc này chăng?.]
" Đồ khốn. Vậy là hồi nãy ngươi cố tình trúng đòn để mà có thể suy nghĩ ra cách mà ta tấn công ngươi rồi từ đó mà phản công lại ta sao? "
" Cũng có thể lắm đấy."
Thật ra là đâu phải vậy đâu.
" Nào nào, tập trung vào trânh đấu đi chứ.< Đánh xuống đi Thunder Lightning > " Tôi đưa một ngón trỏ lên trời và nói.
Ngay lập tức những đám mây đen xung quanh liền hội tụ lại và phóng ra những tia sét đánh xuống chỗ Alayna đang đứng. Cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc phòng thủ.
" Ah! Mình sơ suất quá."
Có một tia sét đã đánh trúng vào tay phải của Alayna khiến cho vũ khí của cô ấy rớt xuống nền cát đang phủ rộng khắp sân đâu.
Được lắm. Cơ hội đây rồi.
Tôi lập tức khóm người xuống và dùng một tay đặt xuống đất.
" Nhận lấy này. < Trói cô ta lại đi, dây ma thuật >."
Từ trọng lòng đất tối tăm bổng trợ ra những sợi dây leo đang uốn lượn như là con rắn đang bò và liền bám lấy quanh người Alayna khiến cho nhỏ không thể nào cử động được.
[ Ôi trời! Tuyển thủ Alayna của chúng ta giờ đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Liệu cô ấy có thể thoát ra được ko?.]
Ngày sau giọng của nhỏ bình luận viên.Alayna lập tức dùng ma thuật của mình đóng băng những sợi dây leo lại để thoát thân nhưng kết quả thì vô vọng.
" Kya, tại sao lại không có tác dụng chứ?."
" Vô dụng thôi. Sợi dây đó có thể kháng hoàn toàn mọi thuộc tính đấy và không dễ gì bị cắt đứt hay gỡ ra được đâu."
" Ngươi....ngươi....."
Như muốn chen ngang, tôi liền nói:
" Giờ thì, giờ thì. Tôi nên làm gì với nàng công chúa đang bị trói đây nhỉ? " Tôi dùng một khuôn mặt và kèm theo nụ cười như một kẻ đang nắm chắt phần thắng trong tay để nói chuyện với nhỏ
" Tên chết tiệt, ngươi tính làm gì với Alayna-sama vĩ đại của chúng ta vậy? "
" Ta sẽ giết nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của Alayna-sama chúng ta đấy."
" Đi chết đi, tên súc vật."
" Kyaaaaaaa.... Alayna-sama. Đừng để tên này làm vất bẩn người."
" Ngươi chính là kẻ thù của tất cả phụ nữ và là rác rưởi của xã hội."
[ Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào mọi người. Chúng tôi xin đảm bảo là sẽ can thiệp nếu như có hành động bất thường nào của tuyển thủ Hiiro đối với tuyển thủ Alayna. Cho nên hay bình tĩnh lại đi ạ.]
[ Bầu không khí lại sôi nổi lên rồi. Cậu sẽ làm gì tiếp đây hả Ikii Hiiro.]
Xung quanh khán đài đều ngập tràn những tiếng chửi rủa tôi. Ái chà, hình như mọi người đã hiểu sai hàm ý từ câu nói hồi nãy cùa tôi rồi.
Nhưng mà mặc kệ vậy. Phải kết thúc trận đấu nhanh thôi vì thời gian để duy trì sợi dây đó chỉ có hạn trong vòng một phút mà thôi. Đúng là tiếc thật, nếu có thể duy trì nó mãi mãi thì tôi có thể làm mấy chuyện đó đó với cô ấy rồi. Đùa thôi.
" Vậy tôi xin kết thúc trận đấu luôn nhé."
[ Tuyển thủ Hiiro đã lập tức hô lên chiến thắng của mình. Chẳng lẽ trận đấu sẽ kết thúc luôn sao? ]
Còn phải hỏi nữa à. Đúng là ngốc thật.
Tôi lập tức dùng một tay hướng thẳng vào khí cụ của Alyana và....
" < Phá hủy nó đi, Explosion >."
Ngay lập tức, món khí cụ đó đã bị hủy diệt cùng với nó là một tiếng nổ lớn có thể thì bây cả mặt đất. Do áp lực của không khí mà tôi đã bị văng đi. Những học viên đang theo dõi trận đấu trên khán đài cũng bị ngã theo và có làn khói trắng bao lấy khắp đấu trường.
Những làn khói đó từ từ biến mất và hiện ra là một cái hối có kích cỡ hơi lớn so với một trái bóng và có vài vũng nước đang thấm trên nó.
Tôi nhận ra Alyana đang quỳ gối và gụt mặt xuống đất. Chắc là thất vọng lắm đây mà cũng phải thôi vì đây là trận đấu mà. Đâu thể tránh khỏi được.
Kết thúc rồi. Tôi đã phá hủy khí cụ của Alayna thì theo như luật tôi sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà tôi đã có thể thắng nếu như làm cho cô ấy mất đi khả năng chiến đấu nhưng tôi đã không làm vậy.
Lí do rất đơn giản. Là vì tôi không muốn làm đau con gái một chút nào. Cho dù đó là người tôi ghét hay đáng ghét đi chăng nữa. Không, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm cho tất cả phụ nữ trên thế giới này phải đau đớn. Đúng, chắc chắn là vậy.
Tôi lập tức hít thở đón lấy một chút không khí để có thể hoà nhập được với những thứ đã xảy ra sau cuộc tấn công siêu ngầu của tôi ban nãy.
Alyana vẫn đang quỳ gối ngày đó và không hề nói một lời nào. Sao tôi có cảm giác là mình giống như đang đóng vai phản diện vậy nè. Không biết là nhỏ có ổn trước sự thất bại của mình không đây? Thôi kệ, sau cũng được. Tôi đây cũng chả quan tâm. Chuẩn bị về phòng ngủ thôi, mệt quá rồi.
"........."
Khoan đã. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đáng lẽ ra trọng tài phải tuyên bố người chiến thắng là tôi sau khi đã phá hủy được khí cụ của Alyana chứ.
Lạ thật. Chẳng lẽ trọng tài cũng không chấp nhận được sự thật rằng là Alayna đã thua cho nên có khi nào đã đứng hình luôn rồi không.
" Này, chuyện gì th.......Ah."
Gì thế này. Bổng nhiên tôi có cảm giác như tim đang thắt chặt lại, toàn thân thì lạnh buốt và tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đang trở nên rất là nặng nề đến nỗi chân tôi phải run lên và không thể nào đi chuyển được.
Mọi người trên khán đài đột nhiên im lặng hết và đâu đó có một nhóm người đang thì thào gì đấy.
" Chết rồi."
" Mong chúa phù hộ cho tên đó."
" Giờ làm gì đây? Tôi không chắc là mình có thể xem tiếp."
" Mong sao tên đó đừng chết."
" Ôi trời ơi! Sợ quá."
Cô ấy từ từ đứng lên. Đầu thì vẫn cúi xuống và bầu không khí vẫn không trở lại bình thường được. Tim tôi thì vẫn đang đập mạnh, toàn thân bỗng run lên và cảm thấy có chút sợ hãi khi đối diện với Alayna.
" Ngươi đã phá hủy nó rồi nhỉ. Khá lắm, khá lắm."
"Đ-đúng...đúng...đúng vậy. Vậy trận đấu.."
" Ngươi chắc là đang vui lắm nhỉ khi mà đã hạ nhục ta trước đám đông. Tốt tốt."
Bầu không khí này là sao đây? Đáng sợ quá.
Sau đó cô ấy từ từ ngước mặt lên.
" Ah."
Trong khoảng khắc mà tôi nghĩ như đang có một mũi tên cắm vào tim mình khi mà ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau
" N-này...này...trận đấu đã kết thúc rồi. Cô không thể làm gì tôi được đâu. Nên...nên đừng có mà dùng cái ánh mắt như thế để nhìn tôi chứ." Tôi vẫn giữ được bình tĩnh để có thể rặng ra được vài từ để nói như thế.
Nhưng nét mặt của Alayna có gì đó không ổn cho lắm, ánh mắt của cô ấy như muốn giết chết đối thủ ngay trước mắt mình vậy.
" Ngươi nghĩ vậy à."
[ Vâng! Trận đấu xem được tiếp tục ạ.]
Gì vậy chứ? Chẳng lẽ trận đấu vẫn chưa kết thúc sao? Vô lý, theo luật thì nếu ai có thể làm khi cụ của người đó biến mất thì sẽ là nữ chiến thắng mà. Khoan đã, làm cho biến mất à. Nhưng tôi đã lỡ....lỡ.....
Phá hủy nó luôn rồi.
Chết tiệt. Sao tôi lại làm một điều ngu ngốc đến thế chứ. Tự nhiên lại đi phá khí cụ của người khác, tôi đúng là một tên tồi tệ mà rồi không biết sao này Cô ấy sẽ ra sao khi không có khí cụ đây?
Không, không, không phải. Theo như tôi được biết, một khí cụ sẽ không dễ gì bị phá hủy chỉ với một đòn tấn công tầm thường như vậy đâu. Vậy suy ra là nó đã biến mất trong một thời gian vì không chịu nổi cuộc tấn công của tôi rồi.
Mà, cũng không đúng. Nếu như nó đã biến mất rồi thì chiến thắng phải thuộc về tôi mới phải chứ. Đằng này lại....vậy có khi nào.....không, không thể như vậy được....mà cũng có thể lắm chứ.....
Chẳng lẽ thứ tôi đã phá hủy phải chăng nó chỉ là ... ..
[ Enri-sensei này, liệu chúng ta có nên dừng trận đấu lại không? Theo em thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì e là cậu ấy sẽ....Đằng nào thì cậu ấy cũng chỉ là học sinh mới nhập học thôi nên chúng ta có thể.....]
[ Không thể được. Em không nhớ quy tắc trường ta là như thế nào à]
[ Nhưng theo em thấy thì....]
[ Khi nhưng nhị gì hết. Vì quy tắc trường ta là thế mà, đặc biệt là đối với một pháp sư khi mà đã bước vào trận chiến sinh tử thì phải sẵn sàng đối mặt với cái chết đang chờ chứ. Vả lại ta đây muốn xem cậu ấy sẽ làm gì để xoay sở với tình hình này ra sao đây? ]
[ Vâng ạ.]
Người tôi vẫn cứng đờ và không tài nào mà có thể nhấc chân lên để đi chuyển được. Bực thật, tôi có linh cảm là sẽ có chuyện rất rất tệ xảy ra đến với tôi.
" Giờ thì, ngươi sẵn sàng chết được rồi đấy." Cô ấy nói với một khuôn mặt cực đáng sợ và ánh mắt của cô ấy trông như một con quái vật sắp vồ lấy con mồi vậy.
Chết rồi, phải làm gì đây không khéo mình chết mất. Nhưng mà làm gì có chuyện ban tổ chức sẽ để một học sinh trường mình bị giết chứ, chắc chắn sẽ cản cô ấy lại thôi. Và mình cũng không tin là Alayna có gan để giết người đâu và hiệu trưởng cũng sẽ không đồng ý chuyện này nên sẽ cho dừng trận đấu lại khi xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến tính mạng của học viên thôi.
Nên không việc gì phải sợ hết, cứ giữ bình tĩnh là được.
" Cô đã bị mất đi khí cụ rồi vậy cho nên cô sẽ không thể nào làm gì tôi được đâu."
" Nếu ngươi vẫn nghĩ rằng thứ mà ngươi đã phá hủy là khí cụ thì ngươi đã lầm to rồi đấy."
Quả nhiên. Suy đoán của tôi là đúng.
" Sao cơ? Ý cô là gì."
" Xem ra ngươi vẫn chỉ là một tên ngu ngốc thôi nhỉ? Thứ mà ta đã dùng nãy giờ không phải là khí cụ đâu, mà nó chỉ là một món đồ chơi được tạo ra từ ma thuật tái tạo của ta mà thôi."
Biết ngay mà, hèn gì tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi, nếu đó thực là khí cụ của cô ấy thì tại sao lại có một vũng nước khi mà nó biến mất chứ suy ra nó đã bị phá hủy rồi và một khí cụ thì sẽ không dễ dàng bị phá hủy một cách đơn giản như thế được, suy ra nãy giờ cô ấy chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi sao?
Mà nếu nói như vậy thì chẳng lẽ cô ấy từ trước tới giờ cô ấy chưa hề có ý định sử dụng khí cụ của mình khi mà đối đầu với những đối thủ khác sao chứ?
Chết tiệt! Lẽ ra mình nên nhận ra điều này từ sớm hơn mới phải.
" Nếu nói như vậy chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi đúng không? "
" Đúng là vậy đấy. Nhưng vì ngươi đã hạ nhục ta nên ta đành phải đánh thật nghiêm túc thôi..."
Sau câu nói của nhỏ tôi liền chuyển sang tư thế phòng thủ để đề phòng cho cuộc tấn công bất ngờ của Alayna.
" Cô sẽ làm gì đây hả? Tính gọi ra khí cụ thật để đánh lần nữa với tôi sao? "
Đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười khinh của cô. Thật là đáng ghét mà.
" Khí cụ? Chẳng phải là ta đã triệu hồi ra từ đầu rồi sao? Chỉ là do ngươi không nhận ra thôi."
" Hả! "
Cô ấy liền chuyển sang tư thế như một người hiệp sĩ đang chuẩn bị rút thanh kiếm ra từ bao đựng được vác ở bên hông
" Để ta cho ngươi xem tận mắt khí cụ thật sự của ta và ngươi chính là người thứ hai được thấy đấy, vì vậy hãy biết ơn ta và ngắm thật kĩ khi còn có thể đi."
Người thứ hai? Vậy là còn có người nào khác ngoài mình đã hoặc bị cô ấy đánh bại sao? Thật không thể nào tin được. Cô ấy thật sự mạnh đến thế hay sao chứ?
Sau đó nhỏ làm động tác rút kiếm rồi chĩa thẳng ra trước mắt tôi. Trông phút chốc, từ trong hư vô. Một vật có hình dáng giống như thanh kiếm từ từ xuất hiện và tỏa ra ánh sáng đầy nhiệm màu trên tay cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được có một ma lực và sức mạnh khủng khiếp phát từ vật này.
Không thể nào, sao có thể chứ? Đây là trường dành cho pháp sư mà. Sao cô ấy có thể sử dụng được....
[ Ôi trời! Thật không thể tin được. Cuối cùng tuyển thủ Alayna cũng phải dùng đến nó rồi.]
" Cô tính...hả."
Cô ấy đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi.
" Cái quái gì?."
Rồi bất thình lình xuất hiện. Tôi và Alayna bây giờ đang đứng sát vào nhau. Không, không phải là nhỏ biến mất chỉ là do cô ấy đi chuyển quá nhanh thôi. Tôi thật là quá khinh xuất rồi.
" Tạm biệt nhé. < Vô ảnh kiếm, thức 13: lưỡi xé gió.> "
" Anh!!!."
Cô ấy đột nhiên vung kiếm từ dước lren chém vào tôi một cách nhanh gọn.
" Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!! "
Rồi lập tức đâm vào ngực tôi một cách không nhân nhượng.
Đau quá, đau quá. Đúng là đau đến mức không thể nào mà chịu được luôn ấy. Đây là gì vậy? Hả, máu sao. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ chất lỏng này từ miệng chảy ra đấy. Ôi, đáng sợ quá. Hả, gì nữa vậy? Sao tôi lại có cảm giác như bị ngàn lưỡi kiếm đâm vậy nè.
" Ahhhhhhhhhbhhhhh."
Thì ra là mũi kiếm đang dài ra sao. Hèn gì cơn đau cứ liên tục không ngừng, mà nó tính dài đến tận đâu vậy chứ. Hể! Dừng rồi sao? Ra là chỉ dài đến phía cuối bức tường của đấu trường à? Nó đang thu lại này, hên quá nhưng mình hết chịu nổi nữa rồi.
Tại sao lại không có ai vào can thiệp lại chứ?
[ Tuyển...Tuyển thủ Hiiro đã nằm gụt xuống. Không biết cậu ta có ổn không khi mà bị trúng một đòn như thế này? ]
[ Có thể cậu ta ngất rồi cũng nên. Bị đâm đến vậy mà, tôi không tin là cậu ấy có thể đứng dậy được. ]
" Tên vô dụng ngu ngốc."
[ Vậy tôi xin tuyên bố. Người chiến thắng là.....]
Đây rồi. Khoảng khắc mà cô sơ hở chính là đây.
" Hả! Sao lại? Kya."
[ Thật....thật là không thể tin nổi! Ngay khoảng khắc mà tuyển thủ Alayna có thể thắng ngay thì bổng nhiên phần cát trên nền đất bổng cứng lại khiến cho phần chân của cô bị đóng băng và không chỉ thế cô còn bị trói bởi những sợi dây leo lúc nãy nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? ]
Tôi lấy chớn và lập tức đứng dậy cùng với một nụ cười đầy mỉa mai với Alaya. Cô công chúa đang vùng vẩy cố tìm cách thoát nhưng tất cả đều vô vọng
" Cô thấy sao? Bất ngờ chứ?."
" Ngươi...tại sao ngươi lại có thể đứng dậy được? Rõ ràng là ngươi đang bị thương rất nặng cơ mà."
" Bị thương? Hahaha, nhìn kĩ đi. Thật ra tôi đây không hề bị thương một chút nào hết." Tôi nói trong khi chỉ vào chỗ đã bị nhỏ đâm lúc nãy.
[ Ôi trời! Tôi cứ nghĩ là mình đã nhìn nhầm nhưng thật ra không phải, đây hoàn toàn là sự thật. Vết thương mà tuyển thủ Alayna đã gây ra cho tuyển thủ Hiiro. Tất cả đều đã biến mất và không để lại một chút dấu vết nào. Tình trạng hiện giờ của cậu ấy giống với lúc bắt đầu trận đấu vậy, cô nghĩ sao Enri-sensei ]
[ Có gì mà phải bất ngờ chứ. Cậu ta chắc đã sử dụng ma thuật phục hồi cấp cao để hồi phục lại tình trạng giống với lúc ban đầu sau khi nhận phải nhát đâm chí mạng của tuyển thủ Alayna. Rồi sao đó nhân lúc cô ấy sơ hở cậu ta dùng những ma thuật khác để phản công lại thôi.]
[ Nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa có một pháp sư nào có khả năng như thế cả. Hơn nữa, cậu ấy đang là một học viên thì sao có thể sử dụng được ma thuật cấp cao như thế được? ]
[ Chuyện đó thì ta sẽ tìm hiểu sau nhưng cậu ta quả nhiên rất thú vị và làm ta cảm thấy hứng thú đấy.]
Ái chà, cũng đau thật đấy. Dù mọi vết thương của tôi đã biến mất và lành hẳn đi nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại trên cơ thể tôi đây. Đúng thiệt là ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã thoát chết trong gang tấc.
Tại sao ban tổ chức lại không cản cô ấy lại chứ, lỡ như học viên bị mất mạng thiệt thì tính sao đây? Mà mình cũng không ngờ là cô ấy dám làm vậy thật. Học viện này đúng là kì lạ, chẳng lẽ có bí mật gì đó đằng sau vụ này sao? Mình nhất định sẽ hỏi hiệu trưởng Endar về sự việc này ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Thật là may mắn, nếu như không có phép hồi phục chỉ trong vòng một giây thì chắc tôi sẽ chầu ông bà thêm một lần nữa rồi. Quả là sáng suốt khi quuết định chọn năng lực này theo bảo vệ mình từ nữ thần Eris.
Hiện giờ trên khắp khán đài, những học viên đang theo dõi không ngừng la toán cả lên kèm theo một vẻ mặt đầy ngạc nhiên và như đờ đẫn hẳn ra. Cũng có người trông như đang run lên vì sợ vậy.
Mà cũng phải thôi vì tôi đây chắc là người đầu tiên khi bị chém một nhát chí mạng lên người, ấy vậy mà vẫn còn có thể đứng lên phản công lại cô ấy và làm hành động đầy vẻ tự mãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà.
" Thôi, giờ chắc cũng đến lúc dứt điểm rồi. Tôi thắng đây, xin lỗi nhé."
" Hể! Từ lúc nào mà....." Sợi dây leo đang quấn quanh người Alayna bổng nhiên biến mất.
Ngay khoảnh khắc mà tôi chưa kịp nhận ra thì nó đã hoàn toàn biến mất và cô ấy đã thoát ra được. Cô ấy lại dùng đến ma thuật gì nữa sao? Không hổ danh là " công chúa của sự bạo tàn " lúc nào cũng tạo ra yếu tố bất ngờ đến cho đối thủ hết.
" Đừng có mà đánh giá thấp ta chứ, đồ ngốc."
Cái cách nói chuyện đó sao mà đáng ghét thế này. Khuôn mặt nhỏ đúng là xinh thiệt đấy nhưng tính cách chẳng ra dáng gì là một công chúa chút nào hết.
" Nhận lấy này, < đóng băng tất cả đi, hơi thở băng giá.> "
Một luồng sương lạnh bổng chốc sức hiện từ tay cô ấy và bắn thẳng vào tôi. Không còn lựa chọn nào khác là phải tránh ngay nếu tôi không muốn bị biến thành người đá.
" Ối, nguy hiểm thật đấy."
[ Chủ nhân. Giờ là lúc ngài cần đến sức mạnh của tôi đấy.]
Cánh tay mang dấu ấn kì lạ của tôi đột nhiên phát sáng và kèm theo một giọng nói. Đúng, đó là từ tinh linh khí cụ của tôi Seiz.
" Hể, cô nói sao? Nhưng ta đâu có biết cách sử dụng cô đâu. Gọi ra thì ích gì chứ? "
Điều này là hoàn toàn đúng. Tôi chỉ mới lập khế ước với cô ấy chỉ mới vào tối hôm qua và hoàn toàn không có thời gian tìm hiểu hay cách sử dụng sức mạnh của cô ấy vào trận chiến này. Giờ mà triệu hồi nhỏ ra thì khác nào tự sát chứ, tôi tuyệt đối không làm đâu.
[ Thiệt tình, triệu hồi tôi ra đi nếu như ngài còn muốn được sống.]
".........."
" Ngươi làm sao vậy? Bộ mất hết ý chí chiến đấu rồi sao? < Vô ảnh kiếm, thức thứ 3: đường kiếm địa ngục. > "
" Aaaaaaaaaaaaaaaa."
Cô ấy đột nhiên lao thẳng tới vào không ngừng chém vào tôi theo mọi hướng với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Không, nó còn nhanh hơn tốc độ của một cựu vận động viên điền kinh nữa.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy mọi chuyển động của cô ấy, cứ như là một ninja vậy. Cô ấy cứ thế mà chém tôi liên tục.
[ Tuyển thủ Hiiro lại tiếp tục bị tuyển thủ Alayna tấn công dữ dội nhưng mọi vết chém trên người của cậu ấy gây ra từ tuyển thủ Alayna đã hoàn toàn biến mất và trông cậu ta như chưa hề nhận một vết chém nào.]
Tôi lập tức nới rộng khoảng cách của hai bên và chuyển sang tư thế phòng thủ. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc là tại sao một pháp sư như cô ấy lại sử dụng được thứ vũ khí cận chiến dành cho kị sĩ được nhỉ? Không lẽ...cô ấy không phải....
[ Ngài còn do dự gì nữa chứ? Mau chóng triệu hồi tôi ra ngay đi. ]
" Nhưng....ta....."
[ Chủ nhân à.]
"............."
[ CHỦ NHÂN.]
" Thật là, đành vậy thôi. < Xích lại >. "
Ngay lập tức từ mặt đất bổng trồi lên những sợi xích sắt thép bao lấy hai tay, hai chân của Alayna lúc mà cô ấy đang tiến lại gần tôi như một con thú vồ lấy mồi.
" Kyaaaaaaaa."
Tôi nói luôn là những sợi xích này có công dụng như những sợi dây leo vậy, chỉ khác là nó được làm từ sắt và trói chặt hơn thôi.
Được, cơ hội của mình đây rồi.
Tôi lập tức đưa một cánh tay về trước và nói:
" < Tới đây, hỡi vũ khí có thể làm thay đổi mọi thứ. Mạnh hơn cả thánh thần, thống trị cả thiên đường và địa ngục, lấy sự tuyệt vọng thành sức mạnh. Hãy xuất hiện và trở thành sức mạnh của ta.> Đến đây, Seiz."
Một vòng tròn ma pháp hiện ra từ dưới mặt đất kèm theo thứ ánh sáng đen thẳm liền toả ra những làn khói đen khắp sân đấu đến nghẹt thở và đi theo nó là một vật có đầu như ngòi bút và thân của nó hơi ngắn đủ để cầm chỉ với một tay.
Đúng, đây chính là khí cụ của tôi. " Bút thuật ". Tôi nghĩ vậy. Nhân tiện, những câu nói vừa rồi chỉ là chém gió cho ngầu vậy thôi chứ cách để gọi khí cụ ra đơn giản hơn nhiều. Tôi lại làm quá lên rồi.
Màn khói đen biến mất, lộ ra nó. Tôi lập tức chụp lấy bằng tay phải.
[ Tuyển thủ Hiiro cuối cùng cũng đã gọi được khí cụ của mình ra. Thâtj là bất ngờ, tố kinh cảm trận đấu giờ đây sẽ còn kịch tính hơn nữa cho xem.]
Giờ thì, chiến thôi nào. Tôi đưa khí cụ đang cầm trên tay ra trước mặt Alayna với một dáng vẻ ngầu lòi và đôi mắt sắt bén kèm theo một nụ cười đểu.
" Ngươi định làm gì? "
"......................."
"............Mà.....phải làm gì đây nhỉ? " Tôi lập tức đứng đờ người ra như kẻ không biết gì, đôi chân mày liền thụt xuống. Giờ trông tôi y hệt như một tên ngốc.
Cũng đúng vì tôi đâu có biết công dụng của khí cụ này là gì đâu chứ.
[ Ôi trời! Tôi lập tức bị choáng ngột sau câu nói của tuyển thủ Hiiro. Chẳng lẽ cậu ta không biết sử dụng khí cụ của chính mình sao? ]
Chứ còn gì nữa.
Thật là, Seiz. Cô đã biến tôi thành trò cười rồi đấy. Sau tự nhiên lại bắt tôi phải triệu hồi cô ra chứ?
Mà chuyện này cũng là do tổ tiên làm rồi tự chịu, không thể trách cô ấy được. Sau mình lại ngốc như thế này chứ.
Tôi vẫn đang trong tình trạng ngẩn ngơ và không biết phải làm gì? Seiz cũng không lên tiếng. Chết tiệt, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi.
Tôi có thể làm gì khi đang cầm trên tay cây bút thuật chứ. Không lẽ là bắt mình phải viết hán tự ra để sử sụng ma pháp sao? Ôi thôi đi, tôi dở phần này lắm hoặc có thể là.....
" Xem ra ngươi vẫn chỉ là một tên đại ngốc thôi."
Alayna lại thoát ra được, cô ấy làm cách gì để thoát khỏi những sợi xích lợi hại và có thể kháng mọi thuộc tính ma thuật chứ!
Không, giờ không phải là lúc để thắc mắc chuyện này. Quan trọng hơn là tôi đang ở trong tình cảnh cực kì nguy cấp.
" < Xuyên thủng bằng băng tuyết, những lưỡi gươm, hãy đến đây, gươm băng giá.> "
Những lưỡi gươm làm từ băng lập tức bắn ra từ lòng bàn tay của nhỏ.
" < Đảo ngược.> " Tôi lanh trí liền phản công lại.
Sau khi nhận được lệnh những lưỡi gươm liền thay đổi mục tiêu là Alayna phóng đến chỗ cô.
" Cái gì? < Phòng thủ, tường băng giá.> "
Alayna vừa tạo ra một tản băng để đỡ đòn tấn công do chính tay cô phóng ra. Phản ứng nhanh đấy.
" Tên khốn, ngươi chơi hèn quá."
" Hèn gì chứ! Tôi chỉ đang cố bảo vệ mình thôi."
" Ngươi....." Nhỏ liền tỏ thái độ bực tức và trông nét mặt ngày càng tệ hơn trước. Nguy thiệt.
" Seiz, này Seiz. Làm gì đó đi chứ? Hãy nói cho ta biết là phải làm gì để sử dụng được cô đây.:
[ Hả! Đơn giản thé mà ngày cũng không biết sao? Thật là thất vọng mà! ]
Nếu tôi mà biết thì đâu có hỏi cô làm gì chứ? Tinh linh khí cụ kiểu gì mà không lo cho chủ nhân mình gì hết vậy.
Trong manga hay anime, khi mà nam chính gặp những tình huống giống thế này thì người trợ giúp phải cảm thấy lo lắng và đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp đỡ nam chính chứ còn với nhỏ này thì tôi không còn lời gì để nói nữa.
" Nghiêm túc đấy Seiz. Hãy nói cho ta biết đi, ta nên làm gì đây? "
[ Thiệt tình, được rồi. Tôi sẽ nói cho ngài biết cách để sử dụng được tôi. Ngài có từng được nghe biết đến những con ma thú tồn tại trong thế giới này là gì không? ]
Ma thú à? Đó có phải là những con quái mang trong mình các loại ma thuật và sức mạnh của chúng sẽ được dựa trên cấp độ của từng con từ D đến S không? Cô ấy hỏi như vậy thì chẳng lẽ cây bút thuật này.....khả năng của nó phải là....
" Đương nhiên là ta biết rồi."
[ Vậy ngài có thể tưởng tượng ra chúng được không? ]
" Sao? Tưởng tượng."
[ Đúng vậy.Ngài hãy tượng tưởng ra ngoại hình, kích thước, sức mạnh và năng lực của nó. Hãy làm thế và vẽ nó lên, với khí cụ cổ Seiz tôi đây sẽ đáp lại nguyện vọng của ngài để có thể triệu hồi được ma thú.]
Xem ra là tôi đã suy đoán chính xác. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một pháp cụ giúp tạo ra ma pháp với những gì mà ta viết ra nhưng ý nghĩ đó đã tan biến khi nhỏ tinh linh trong khí cụ này nói khả năng thật sự của nó. Từ trước đến nay tôi chưa hề nghe một chuyện thú vị đến thế này.
Bởi nó đã vô tình thúc đẩy tinh thần đang sôi sục của một mangaka trước đây là tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ và trình độ trước đây khi mà tôi còn sống đã lên đến max, trí tưởng tượng của tôi cũng rất lớn nên tâm trạng tôi hiện giờ đang rất là phấn khích và tràng đầy tự tin.
" Ta hiểu rồi. Vậy làm thôi." Tôi nhếch mép cười khẽ.
" Ngươi đang lảm nhảm gì thế? Tính chịu thua à? "
" Không, cô lầm rồi. Hiện giờ tôi đang rất là sung máu đây và nên nhớ tôi là một người không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đâu, cho dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào....tôi nhất quyết sẽ đánh bại kẻ đó."
" Hể! Tinh thần đó của ngươi rất đáng được khen ngợi đó. Nếu có thể nói ra được thế vậy ta đoán ngươi đã biết cách dùng khí cụ của mình rồi nhỉ? "
" Ờ, đúng rồi đấy. Vậy nên chuẩn bị đi nhé vì tôi sẽ phản công lại ngay bây giờ."
[ Ôi! Xem ra tuyển thủ Hiiro đã biết cách dùng khí cụ của mình cho trận đấu rồi. Tôi đoán trận đấu này cũng sắp sửa đến đỉnh điểm, cô nghĩ sao hả thưa Ennri-sensei. Hả!!! Ngủ rồi sao.]
Giờ thì làm thôi.
Để xem nào, đầu tiên là mình phải tưởng tưởng tượng tập trung và hình dung ra thứ mà mình sắp vẽ.
Hình dáng, kích thước và sức mạnh của nó. Đúng, tôi có thể thấy được nó. Hình dáng của nó, sức mạnh đáng sợ của nó. Nhưng khung cảnh này là gì? Cả vương quốc đang chìm hoàn toàn trong biển lửa. Khung cảnh này là sao đây? Con quái đó, nó là....
Khí cụ trên tay tôi ngay lập tức sáng lên và làm tôi quay lại với thực tại.
" Mình thấy được rồi. Làm thôi, vẽ lên."
Mắt tôi lóe lên một tia sáng và tay tôi lập tức vẽ ra những gì mà mình đã tưởng tượng , những nét vẽ ngay lập tức hiện ra trên nền cát.
" Tưởng ta sẽ để yên cho ngươi làm vậy sao? "
" < Trói buộc > "
" Kya, tên khốn."
Khi mà cô ấy chưa kịp làm gì thì đa bị tôi sử dụng ma thuật trói khiến cho cơ thể của nhỏ không di chuyển được. Đây là hình phạt vì dám cản trở tôi trong quá trình vẽ.
Tay tôi không thể nào dừng được. Cái cảm giác này, tuyệt thật. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác hào hứng như thế này.
Nói luôn là mỗi khi tôi đặt bút lên vẽ thì tôi giống như là bị biến thành một người hoàn toàn khác, không làm chủ được cơ thể của mình. Nếu nhìn từ góc độ của người ngoài sẽ nghĩ tôi giống như một tên biến thái vậy và tôi rất ghét khi bị làm phiền trong quá trình vẽ tranh.
Vì lí do này mà tôi đã thành một tên mangaka trong suốt cả cuộc đời mình.
Sắp xong rồi, chỉ cần thêm vài chi tiết nhỏ nữa là hoàn hảo.
" Xem nào, chỗ này, chỗ này và....Xong."
Bức vẽ của tôi đã được hoàn thành do chính thiên tài mangaka trước đây này làm ra.
[ Ôi! Hoàn thành rồi sao? Chủ nhân của tôi có khác. Giờ hãy cho nó một ít máu và lặp lại theo tôi.]
Tôi làm theo lời của Seiz dùng miệng cắn vào ngón tay và nhỏ một ít máu xuống chỗ tôi đã vẽ. Ui da, đau quá.
Và, tôi đặt tay xuống đất và nhắm mắt lại.
" < Hỡi ma thú đang yên giấc ở thẳm sâu địa ngục, giờ đây ta ban cho ngươi một thân xác. Hãy tái sinh và trở thành bầy tôi trung thành của ta, sức mạnh cho ta. Đến đây, cổ long vương Godius.> " Chúng tôi cùng đồng thanh nói.
Ngay lập tức, khí cụ của tôi bổng nhiên phát ra ánh sáng hào quàng và bay ra chiếu vào những nét vẽ ban nãy của tôi. Một vầng hào quang chiếu thẳng lên trời tạo ra những đám mây đen bao phủ kèm theo cả tiếng sấm. Chuyện gì sắp xảy ra đây.
[ Ôi trời! Nguy hiểm quá. Xem ra tuyển thủ Hiiro sắp sửa gọi ra một thứ gì đó.]
[ Bắt đầu thú vị hơn rồi đây.]
[ Ủa, Enri-sensei. Cô dậy hồi nào vậy.]
" Không thể nào. Là thật sao? " Tôi thốt lên vì ngạc nhiên khi chứng kiến một cảnh tượng không ngờ tớ.
Từ trong luồng sáng hiện ra hình dáng của một con rồng mà tôi vẽ lúc nãy đang bao phủ cả đấu trường với thân hình to lớn của nó. Chính vì sự xuất hiện ấy đã khiến cho tất cả mọi người trên khán đài trở nên kinh ngạc và náo loạn lên.
Có người trông như sợ quá không thốt ra được lời nào mà bất động tại chỗ. Thời tiết trở nên xấu hẳn đi, cứ như là sắp có bão lớn đang đến vậy. Chẳng lẽ sức mạnh của ma thú này có khả năng làm thay đổi cả thời tiết? Hay còn ghê gớm hơn thế nữa?
Một cảm giác bất an chợt hiện ra trong tâm trí tôi.
" Ah, sao thế này? Cơ thể mình sao mà mệt mỏi thế nhỉ? "
Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, tim không ngừng đập mạnh và đầu óc choáng váng như muốn gụt xuống tại chỗ. Chả lẽ đây là cái giá cho việc triệu hồi ma thú sao? Tôi cảm giác như một phần ma lực đã bị lấy đi vậy.
Ể, Alayna. Cô ấy bị sao thế nhỉ?
Sắc mặt của nhỏ trông vô cùng đáng sợ và không giống như lúc tức giận với tôi một chút nào. Người thì không ngừng run và ánh mắt đó như đang nhìn vào một thứ rất kinh tởm, buộ phải giết nó ngay tức khắc vậy.
[ Không, không thể nào. Đây là sự thật sao? Dù không muốn tin nhưng tôi phải công nhận đúng thật là nó rồi. Nó...nó...đã trở lại. Không...không...khônggggggggggggg.]
[ Bình tĩnh lại nào, Erika. Hãy nhớ là em bây giờ đang trong vai trò bình luận đấy. Ráng kìm chế cảm xúc của mình lại đi. Tôi biết là em và những học viên ở đây đang rất sợ hãi và kích động nhưng cũng đừng vì thế mà quên đi công việc của mình.]
[ Vâng. Em xin lỗi ạ. Nhưng thưa Enri-sensei, với tình hình này thì ta có nên gọi đội an ninh đến giúp không? ]
[ Không, điều này không cần thiết. Bởi vì ta không nghĩ sức mạnh bây giờ của nó có thể phá tan học viện này đâu. Với lại, cậu ấy sẽ có cách đối phó thôi.]
Rốt cuộc là sao đây? Tại sao ai nấy đều làm vẻ mặt căng thẳng thế chứ. Ngay cả Alayna cũng thế, chuyện gì đang xảy ra vậy không biết. Nó chỉ là một ma thú hơi đáng sợ thôi mà, có nhất thiết phải sợ hãi đến vậy không chứ.
" Không...đúng...đúng thiệt là nó rồi."
Ể! Hình như cô ấy đang nói gì đó thì phải.
" Này, tên kia!!! Tại sao ngươi lại triều hồi nó ra được vậy? "
Cô ấy nói với giọng khi nghe không phải là kiểu bình thường mà chứa đựng sự hận thù, nỗi oán hận trong đó. Khiến cho tôi cảm thấy lạnh thấu xương. Hàm răng thì cắn chặt lại.
Xem ra tôi không có lựa chọn là phải đáp lại lời nhỏ rồi.
" Có nhất thiết phải nói ra không? "
" Nói mau." Ánh mắt sắc bén của cô liếc về phía tôi. Sợ quá.
" Không, tôi không thích. Lí do gì mà tôi lại phải nói cho cô nghe chứ."
Đúng vậy. Nếu nói cho đối thủ nghe thì nhỏ sẽ biết được năng lực và mánh khóe của tôi rồi. Khi đó, người có thể sẽ nghĩ cách để đối phó lại tôi trong các trận đấu tương tự thế này, nên chắc chắn tôi không có ngu để nói cách thức triệu hồi nó ra đâu.
Mà hình như ai cũng biết hết rồi mà sao cô ấy lại hỏi tôi nữa chứ? Hay thứ nhỏ muốn biết không phải là cách triệu hồi mà chẳng lẽ là...
" Vậy à. Nếu vậy hãy chết liền cho ta. Đồ khốn...Quân giết người..!!! "
Ơ! Sao lại nói tôi như thế chứ. Qúa đáng lắm rồi đấy.
" Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo."
Ngay khoảng khắc mà cô ấy vừa phóng tới, đột nhiên con Grodius kêu lên rống lên một tiếng thật mạnh mẽ, khiến cho Alayna phải dừng lại. Thật lại hại, chỉ một tiếng rống thôi cũng đủ làm cho mọi thứ như muốn bay đi rồi. Mà khoan, làm thế nào để điều khiển nó đây.
" Seiz, này Seiz. Làm sao để điều khiển nó vậy? "
Không một lời đáp lại. Đúng là vô dụng thiệt, có vẻ nhỏ cũng mất ý thức cho việc triệu hồi ban nãy. Sẽ như thế nào nếu như nó nổi điên lên đây.
" Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo."
[ Ôi trời! Các bạn học viên hãy di tản đến khu vực an toàn ngay.]
Ghét cái gì trời cho cái đó mà. Tại sao lại ngay lúc này chứ? Tôi phải làm gì đây? Cũng tại tôi mà ra.
" Ra vậy, ngươi muốn chiến đấu à. Vậy ta sẽ tiếp ngươi đến cùng. < Hỡi vũ khí có thể xuyên phá tất cả, nhanh hơn cả gió. Hãy hiện thân và trở thành sức mạnh trong tay ta.> "
Cô ấy đang lập lại câu chút lúc mới bắt đầu trận đấu. Nhưng thứ xuất hiện không phải là cung Restic, mà là một thanh gươm bạc chói sáng. Đúng, đó là thứ đã chém tôi.
" < Vô ảnh kiếm, thức thứ 5: Điệu múa của gió.> "
Cô ấy nhảy lên cao và lao vào Godius chém liên tục không ngừng, cứ như là một cơn gió đang bay qua, bay lại vậy. Tôi thật sự không nhìn thấy gì hết luôn rồi. Mà thái độ của nhỏ trông không được bình thường cho lắm.
Nhưng mọi đòn đánh của Alayna đều không hề hấn gì với nó hết. Tôi thì chỉ biết đứng đơ người ra nhìn xem trận đấu của họ. Giờ tôi không biết ai mới là người tham gia trận đấu này rồi.
" Chết tiệt. Vậy thì < Đóng băng tất cả đi, Hơi thở băng giá.> "
Từ trong lòng bàn tay Alayna phóng ra một luồng khí băng giá bay vào Godius nhưng không ngờ có gì xảy ra với nó hết. Vậy ra nó có khả năng kháng phép à?
Phù, phù
Godius lập tức đánh trả lại bằng cách phun ra những ngọn lửa địa ngục của mình nhưng ánh sáng của ngọn lửa này lại màu đen. Alayna cũng đã né tránh ngay, nhưng một phần ngọn lửa đã trúng vào cô.
" Ah, nóng quá."
Cô ấy đã bị thương nhưng không đến mức nghiêm trọng cho lắm. Chắc tôi phải cản nhỏ lại thôi. Nếu cứ tiếp tục e là vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng lắm.
" Dừng lại đi, đừng có cố nữa. Cô đang bị thương đấy."
" Im đi, tưởng ta sẽ nghe theo lệnh của ngươi à? "
" Dừng lại đi. Tôi đã thắng rồi."
" Ai nói là ngươi thắng chứ. Trận đấu còn chưa kết thúc kia mà.Ít nhất....ít nhất hãy để ta hạ được con ma thú chết tiệt này thì nỗi đau của ta mới hết được." Cô ấy nói trong khi đang khóc.
" Kyaaaaaaaaaaaaaaa. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi."
Cô ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Giờ có nói gì thì nhỏ cũng bỏ ngoài tai thôi. Rốt cuộc vì lí do gì mà cô phải gáng sức tiêu diệt nó đến thế chứ, cả tỏ thái độ đó nữa. Tôi hoàn toàn không hiểu.
" Kya." Cô ấy đã bị phần đuôi của nó đánh rơi xuống đấu trường.
Tình hình này trông có vẻ không ổn. Cô ấy đã hoàn toàn không thể di chuyển được và đang bị Godius dồn sát vào một góc. Tại sao đến giờ mà vẫn chưa có ai đến ngăn cản lại vậy? Chuyện này liên quan đến tính mạng của học viên mà, rốt cuộc cái trường này là sao chứ?
Không được rồi. Tôi không thể đứng trơ mắt ra nhìn một cô gái bị hạ bởi một con ma thú trong khi đang bị thương được. Phải cứu cô ấy thôi.
Tôi lập tức phóng nhanh đến đứng trước mặt cô ấy. Đôi mắt nhìn thẳng vào cổ long Godius, trong tôi giống như là một hoàng tử cứu một công chưa đang bị quái vậy giam cầm vậy.
" Ể, tại sao? "
" Dừng lại, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại ngay."
Chết tiệt, cả ngôn thuật cũng không có tác dụng với nó sao?
Phù, phù.
" Ối! < Màn chắn >." Một màn chắn vô hình hiện ra che trở cho tôi và Alayna thoát khỏi ngọn lửa của nó.
" Con ma thú chết tiệt. Sao lại dám tấn công chủ nhân của mình chứ. Chuyện này là sao hả, Seiz."
Vẫn không có phản ứng gì. Khốn thật con nhỏ này tính giỡn mặt tôi hả. Tự nhiên bắt mình phải sử dụng để gọi ra một con ma thú như thế này. Giờ gặp phải tình huống nguy hiểm thì lại không có phản ứng gì.
Không, cũng tại mình ngu ngốc. Không nghiên cứu kĩ mà đã dùng rồi. Tức thật mà.
Alayna thì đang bị thương nặng, tôi thì không thể bỏ mặt nhỏ được. Đành vậy.
" Ngươi làm gì thế."
Tôi đang làm động tác dang hai cánh tay ra để làm lá chắn cho Alayna.
" Tránh ra đi. Cứ mặc kệ ta, sao ngươi lại thương hại đối thủ chứ? "
" Dù có là đối thủ đi chăng nữa thì tôi cũng không thể đứng nhìn cô bị đánh trong khi đang bị thương nữa. Với lại một phần cũng là do lỗi lầm của tôi gây nên chuyện này, nếu bỏ mặc cô như vậy thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
"........."
" Hơn nữa, dù cô là một công chúa ngạo mạn, thích xem thường người khác nhưng cũng có vài điểm dễ thương đấy. Thế nên dù là bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi cũng sẽ bảo vệ cô."
" Tại sao? Ngươi lại làm đến mức này, lí do là gì? "
Tôi xoay đầu lại cười nhẹ với nhỏ và nói:
" Đơn giản, bởi tôi là bạn của cô."
"......................."
Gì vậy nè? Người mình bị sao vậy. Sao tim mình lại nhói lên sau khi nghe những lời ấy từ hắn chứ?
" Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa.< Xích nó lại đây, sợi xích ma thuật.> "
Những sợ dây xích lập tức xuất hiện và bám lấy vào thân Godius khiến cho nó không di chuyển được.
" Cho tôi mượn nhé."
" Này."
Tôi cầm thanh gươm của Alayna lên.
" < Nhân bản.> "
Một thanh kiếm khác giống hệt như vậy xuất hiện ngay bên cánh tay còn lại của tôi.
Nhớ lại nào, đòn đánh của nhỏ lúc nãy.....
" < Sao chép, vô ảnh kiếm thức 13: Lưỡi kiếm xé gió nhân đôi.> "
Tôi lập tức phóng lên và chém từ dưới lên.
" Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo." Goidus hét lên trong đau đớn.
Và cuối cùng là.....đâm thẳng. Tôi dùng hai thanh kiếm đâm vào Godius theo hình chữ " X ". Ngay lập túc, hai thanh kiếm ấy liên tục dài ra không ngừng cho đến khi đâm phải bức tường ở cuối đấu trường.
" Gràooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo."
Sau hai đòn đánh chí mạng của tôi. Godius lập tức rống lên một tiếng đầy đau đớn và biến mất vào hư vô. Trận chiến của tôi cũng đã kết thúc, hai thanh kiếm cũng đã thu nhỏ lại và có một cây biến mất.
Tính ra trong trận này tôi đã sài quá nhiều ma lực rồi. Giờ tôi thấy trong người hơi mệt mỏi và chóng mặt quá. Mắt thì như là không muốn mở lên. Alayna thì đang nhìn tôi với cặp mắt chữ o và đầy vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt.
" Ngươi, rốt cuộc là ai? "
" Chỉ là một thằng nam sinh vô tình bị bắt vô học viện nữ sinh làm người hầu mà thôi." Tôi cố hết sức trả lời hết mức có thể nhưng hên là kịp lúc trước khi tôi ngất đi.
[ Tôi tuyên bố, trận đấu phép thuật giao hữu xin được phép kết thúc. Người chiến thắng là Alayna Brinka Faura.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top