Chương 2: Không yêu

Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc nghiêm túc. Ba tiếng không thừa không thiếu giàu mỹ cảm tiết tấu, tao nhã lại mỵ hoặc tựa như người thiếu nữ đang cong môi nghiêng mình tựa người lên tường kia.

- Còn chưa nghỉ ngơi sao? - Ngừng lại một chút, cô cười khẽ, vẫy tay hướng Sherry chào hỏi. - Lâu rồi không gặp, Sherry.

Dưới ánh đèn, Sherry nhìn thấy người thiếu nữ đó như thiên thần hoàn mỹ nhất được chính Thượng Đế hôn môi hạ mắt nhìn cô. Đôi mắt màu đỏ tươi tựa như vang nồng kia đầy nét dịu dàng làm người ta không kìm lòng nổi mà sa ngã. Absinthe rất đẹp. Vẻ đẹp của cô ấy là sự kết hợp giữa nét yêu kiều mỹ lệ của hoa hồng và vẻ cao ngạo không người có thể chạm đến tựa loài sen tuyết nở rộ trên núi cao. Là loại đẹp đẽ khiến người ta chỉ liếc nhìn một cái là đã sa chân không cách rời mắt.

Armagnac đẩy nhẹ gọng kính màu vàng, mặt kính phản chiếu ánh đèn lóe sáng che khuất đi tăm tối trong đôi mắt cậu, nét mặt hiếm hoi thoáng hiện ôn nhu đi về phía em gái, ngữ khí đầy vẻ quan tâm:

- Về rồi sao? Không bị thương chứ?

- Em ổn mà. Có thầy ở đó, anh đừng lo. - Ngoan dịu cọ đầu lên vai anh trai, Absinthe nét mặt đôi mày đều nhiễm lên ý cười vui vẻ. Đồng tử màu đỏ tươi trong suốt như đá quý, tựa như hàm chứa cả biển hồng lộ rõ vẻ ỷ lại. Ánh mắt âm u nơi đáy mắt Armagnac dường như dần xuất hiện độ ấm, bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xoa đầu em gái, đầy bao dung cùng che chở.

- Anh đã chuẩn bị sẵn một chai Amarone, tối nay anh sẽ làm bữa tối. Ngoan, về trước nghỉ ngơi đi.

Armagnac là một người anh trai tốt. Đó là một trong số rất nhiều ưu điểm của cậu ta mà dù không muốn thừa nhận Sherry vẫn phải tán đồng.

Bởi không ai cho rằng Armagnac cũng có thể có một mặt ôn nhu đến mức không chút giả dối như thế, cho đến khi nhìn cái cách cậu ta đối xử với em gái mình.

Trước mặt Absinthe, cậu ta sẵn lòng thu hồi nanh vuốt, dùng tấm lưng cao gầy của bản thân đi chống đỡ cho cô ấy cả một khoảng trời.

- Đầu óc em giờ vẫn hơi lâng lâng. - Absinthe cười khẽ ngại ngùng, mu bàn tay với làn da trắng nõn đến gần như trong suốt ẩn hiện mạch máu màu xanh đen day nhẹ thái dương, sắc môi hơi tái. - Ở Mỹ bay giờ trời còn chưa sáng.

Ngữ khí đó nũng nịu mềm mại, tựa như một thanh kẹo bông vừa chạm khẽ liền ngọt đến tận đáy lòng. Nhìn Absinthe, chẳng ai có thể ngờ một cô gái mềm yếu dịu dàng như thế lại có thể không chút do dự đi cướp lấy mạng sống của một người.

- À, Sherry, tôi có quà cho cô đấy. Túi xách từ thương hiệu cô yêu thích.

Absinthe luôn như vậy. Sự tỷ mỉ dịu dàng của cô ấy luôn hoàn hảo vừa vặn dừng ở ngưỡng đủ để khiến người ta cảm động, lại không thể khiến người ta hiểu lầm hay cho rằng cô ấy đang nịnh nọt. Bất cứ ai từng tiếp xúc với Absinthe, đều cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng lễ độ toát ra từ mỗi hành động của cô ấy.

- Cám ơn cô, Absinthe.

- Không có gì, cô đã giúp đỡ anh hai rất nhiều. - Ngại ngùng xua tay, Absinthe ngữ khí ôn hòa đáp trả. Đuôi mắt cong cong, từng tia sáng trong ánh nhìn màu đỏ tươi đó đều như đang ánh lên nét cười.
Armagnac vỗ vỗ đầu em gái, kéo tay cô ấy rời khỏi, hoàn toàn không chút để ý công việc còn đang giang dở lơ đễnh lên tiếng với Sherry.

- Tôi đi trước.

Sherry thoáng nhíu mày, đường nét gương mặt dung hòa hoàn mỹ giữa nét sắc sảo của phương Tây cùng vẻ dịu dàng đặc hữu của Á Đông ngập tràn vẻ bất lực.

Thở dài một tiếng, Sherry đành tiếp tục động tác trên tay. Dù sao cũng không nên trông mong gì vào tên điên như gã Armagnac này.

Sherry là một người điềm đạm, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng mỗi khi đối diện với Armagnac, cô sẽ không kìm lòng nổi mà bộc lộ vài tia trẻ con. Có lẽ vì cậu ta là một gã điên khùng. Cũng có thể là do cô biết rõ Armagnac sẽ không hé răng tiết lộ nửa chữ về cuộc nói chuyện giữa hai người.

Armagnac rất giỏi giữ bí mật.

Sherry bất chợt giật mình nhận ra bản thân lại biết thêm một ưu điểm về gã thần kinh không bình thường kia. Thật tình, cô rốt cuộc bị làm sao vậy?

=========

- Ai? Em ổn chứ?

Armagnac ngữ khí đau lòng ôm chầm lấy cô em gái đang run lên vào lòng. Bàn tay phiếm lạnh vuốt ve mái tóc cô, đầy mặt lo lắng.

Cả hai người từ khi sinh ra đều cùng mắc cùng một căn bệnh về tâm thần. Chỉ là so với Ai, anh càng biết cách lợi dụng để biến nó thành lợi thế của mình.

So với Armagnac khống chế hoàn mỹ được căn bệnh, Absinthe vẫn luôn bị nó hành hạ bằng những cơn đau đầu khi cô để bộ não của bản thân tiếp thu quá nhiều thông tin cùng một lúc.

Bẵng đi một lúc, Armagnac nhận ra thiếu nữ trong lòng cậu đã thôi run rẩy. Ôn hòa tiếp tục xoa đầu cô, cảm nhận được gương mặt em gái áp nhẹ lên lồng ngực, ánh mắt màu thiên thanh dưới mắt kính khung vàng nhiễm lên vẻ dịu dàng.

- Không sao. Không sao, có anh ở đây rồi.

Absinthe không phải là một cô gái yếu đuối. Dù vẻ ngoài xinh đẹp của cô có thể khiến người ta hiểu lầm như thế. Chỉ là Armagnac vẫn theo bản năng, chăm sóc em gái cẩn thận từng ly từng tý.

Bởi với Armagnac mà nói, Ai là báu vật mà cậu cả đời nâng niu.

Và, nếu có ai đó làm Ai tổn thương, cậu không biết mình sẽ điên cuồng đến mức nào nữa.

Từ khi xuất hiện trên cõi đời này hai người đã là một đôi, gắn liền cùng một chỗ. Và kể cả ngay khi chết đi rồi, vẫn luôn tồn tại ngay trong trái tim nhau.

- Anh hai....... Cả đời này, chúng ta cứ phải sống như thế này sao?

Shandon Shu và Shandon Ai. Bọn họ là song sinh, nhưng cũng không đúng nghĩa là song sinh. Thật mâu thuẫn, phải không?

Absinthe khao khát được tự do, nhưng cô giấu giếm khao khát của mình rất khá. Ngoại trừ Armagnac, sợ là không còn một ai có thể thấu rõ toàn bộ tâm tư của Absinthe nếu không phải cô ấy cố tình tiết lộ.

Absinthe, thứ rượu cay nồng thơm ngọt đầy sức mê hoặc, ai ngờ vẫn luôn ấp ủ trong tim là khát khao được rời khỏi. Có nhiều lý do để cô rời khỏi tổ chức, nhưng lý do ở lại, chỉ có anh hai, và cả người đó.

Nhưng là, chỉ cần một ngày Armagnac và người đó chưa rời khỏi, thì Absinthe sẽ không phản bội tổ chức.

Tuyệt đối không.

- Ai....... - Armagnac ánh mắt lạnh đi, cậu vuốt ve gò má em gái, giọng nói khàn khàn. - Chúng ta không có quyền được tự do.

Đen sinh ra đen, chúng ta xấu xa từ trong máu. Người sinh ra họ là một kẻ điên, chất điên cuồng đã ngấm sẵn trong huyết quản của hai người.

Quái vật.

Đó là danh xưng thế nhân dành tặng cho đôi song sinh. Bởi thiên phú " trời ban " kia mà dù đi đến đâu, sống dưới thân phận nào hai người cũng phải đối diện với sự truy đuổi của biết bao thế lực. Thế nên, so sánh với việc phải chui rúc che giấu bản thân mà sống sót như lũ sinh vật trong cống ngầm, Armagnac chọn ở lại. Bởi đều cùng sống trong bóng đêm, rõ ràng việc được làm điều mình muốn nó có sức thu hút hơn nhiều.

Không phải là không muốn, mà là không thể có được tự do.

Absinthe là điểm yếu của Armagnac và ngược lại. Nên chỉ cần khống chế được một, đồng nghĩa với việc có được cả hai.

Absinthe không nói chuyện nữa. Cô ngoan ngoãn cuộn mình trong lồng ngực anh trai, lắng nghe nhịp tim đều đều đến chết lặng như thể máy móc được lập trình sẵn, giọng nói mềm như bông ngập tràn cảm giác vô lực.

- Anh hai, em nghĩ rằng mình đã yêu một người.

Armagnac không đáp trả. Đầu ngón tay anh ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng bất cận nhân tình quấn lấy sợi tóc màu bạch kim suôn dài, an tĩnh lắng nghe.

- Người đó không yêu em.

Armagnac không hiểu tình cảm. Kể cả những cảm xúc như vui, buồn, giận dữ anh đều không cách cảm nhận. Bộ não của anh, chỉ thu nhận được ít ỏi hai loại tâm trạng: khó chịu và phấn khích.

Chỉ thế, không hơn.

Tình yêu đối với anh chỉ là sự sản sinh bất chợt của các loại kích thích tố mà từ đó xuất hiện các phản ứng như: tim đập nhanh, đỏ mặt,.......

Tất cả với anh chỉ là một chuỗi kéo dài những thuật ngữ khoa học để giải thích cho một thứ vốn được gắn liền với cảm xúc.

- Em rất muốn nói với người đó. Rằng em rất thích, rất thích anh ấy. Chỉ là....... Anh hai à, em vĩnh viễn cũng chẳng thể có được câu hồi đáp được nữa.

Bởi vì người đó sẽ không yêu, là em, hay bất kỳ ai khác cũng vẻn vẹn trong con số không tròn trĩnh.
Em yêu người đó, không ai hay.

Người đó không yêu em, em so với ai cũng càng thêm rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top