Đến sau không có nghĩa là không được yêu thương trọn vẹn (Truyện teen)

"- Anh xin lỗi…"

"- Ngoài xin lỗi ra anh không nói được câu gì à?"

"- Anh…"

"- Thôi, thế là đủ rồi"

Chia tay lãng xẹt như thế. Nó nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà anh để nó quay lưng bước đi không chút ngại ngần. Nó cố không để anh nhìn thấy đôi mắt đã ngấn nước. Vừa quay đi cũng là khoảnh khắc hai giọt nước mắt cứ thế vô thức rơi. Phải, nó mạnh mẽ lắm mà, bất cứ ai, kể cả anh cũng không được phép nhìn thấy nó khóc. Khóc trước mặt người khác nó cảm thấy thật xấu hổ và sợ cái ánh nhìn thương hại của người đối diện.

Có thể lúc trước bị tổn thương hay điều gì đó tương tự thì có thể tới một chỗ vắng mà la hét, mà đập phá, mà gào khóc,… có thể làm đủ chuyện rồi lại bình thường. Chứ chẳng như bây giờ, nó ngồi dựa vào tường, mặt không biểu cảm chỉ im lặng thôi. Im lặng, nỗi sợ vô hình của một người con gái. Nó của ngày trước, của những ngày tháng phải chịu tổn thương đã khác rồi. Tất nhiên, trải qua quá nhiều vết thương con người ta sẽ trở nên chai lỳ, mạnh mẽ hơn, hay đơn thuần là họ bắt đầu tạo cho mình cái vỏ bọc mang tên MẠNH MẼ. Nó cũng vậy!

Ai cũng vậy, trước khi yêu thì hứa hẹn, để con người ta nuôi một giấc mộng ảo. Mộng ảo tan vỡ, người hứng chịu đầu tiên thường là người con gái.

Nó biết, anh đã có người con gái khác, anh chán nó rồi. Việc anh phải đi xa chỉ là lý do, thực tế anh đâu phải đi. Nó biết, biết hết, nó chỉ mong anh nói sự thật để nó không phải cắn rứt, rằng mình là người con gái yếu đuối, không giữ trọn tình trọn nghĩa đợi ngày anh quay trở về. Yêu xa, có khó khăn gì đối với người yêu thật lòng như nó.

Muốn yêu nhau được lâu dài, phải dựa vào cả hai phía, yêu nhiều như nó, hờ hững như anh thì có nghĩa lý gì? Nó biết mình là người đến sau, anh có nhớ cái ngày ấy, ngày mà người con gái anh yêu thương nhất trên đời, rũ bỏ anh để đến với người con trai khác. Nó chỉ đơn giản là ở bên lắng nghe tâm sự của anh… và im lặng. Sự quan tâm của nó, chỉ là lặng thầm, nhưng nó muốn một ngày anh hiểu được điều ấy. Và anh hiểu, nhưng nó biết anh còn nặng lòng yêu người con gái ấy lắm. Cô ấy… là mối tình đầu của anh. Mối tình đầu thường là mối tình con người ta dành trọn yêu thương nhất, những gì tốt đẹp nhất thuộc về mối tình đầu. Thời gian ấy nó hiểu anh buồn, đau tới nhường nào. Nhưng mọi thứ, như cái lẽ tự nhiên của nó, cũng sẽ dần phai nhòa, vết thương rồi cũng sẽ lành. Anh mở lòng ra với nó, nó đồng ý, nó muốn là người ở bên chăm sóc anh. Nó cũng trót đem lòng yêu và thương người con trai ấy - là anh rất nhiều, nhiều lắm.

Có lẽ, nó chỉ là người đến sau nên không được dành trọn yêu thương. Và… anh không hiểu nó. Nhiều lúc nó đã dẹp bỏ được cái tôi trong mình để nói cho anh hiểu nó đang suy nghĩ những gì. Nhưng anhđâu biết, mỗi lần như vậy nó chưa kịp nói thì lại cãi nhau. Để đến bây giờ anh vẫn chưa thực sự hiểu được nó.

Ừ thì buông tay. Nó đã nghe người ta nói hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nó ích kỉ lắm, muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng nó biết cuộc tình này không thể thành.

Mỗi ngày qua, nó khoác lên mình gương mặt được tô vẽ kĩ, nở nụ cười với tất cả. Nó chẳng muốn ai đó thấy nó than khóc, càng chẳng muốn ai nhìn thấy nó buồn. Bởi, sau tất cả, mấy ai hiểu được nước mắt của nó, mấy ai thấu được nỗi đau trong nó.

Và rồi người con trai ấy đến, vào một ngày nắng, khi nó tình cờ lướt facebook quen được anh, rồi lại tình cờ biết anh là hàng xóm của mình, nhà nó trong ngõ, nhà anh ở ngoài ngõ nên nó chưa bao giờ để ý đến, mà cũng chẳng còn thì giờ mà để ý. Thế rồi quen nhau, trong khoảng thời gian mà nó vẫn còn vấn vương mối tình cũ, ngày nào anh cũng online nói chuyện cùng nó.

Dần dà, việc nói chuyện với anh như lẽ thường tình, thói quen không thể thiếu của nó. Nó mở lòng ra với anh, anh là người duy nhất khiến nó cười. Ở bên anh nó như một con người hoàn toàn khác, cuộc sống có anh bớt vô vị hơn.

"- Em ớiiiii…"

"- Sao thế bấy bề?"

"- Anh đói T_T"

"- Em làm thầy bói được hem? : ))"

"- Anh đang mong đây =))"

"- Khiếp, bựa vãi =))"

"- Thế em đang nói chuyện với người bựa đấy : ))"

"- Thế thôi không nói chuyện nữa đâu :<"

"- Ấy tại hạ xin lỗi, đừng giận mà cô nương :- s"

"- Nhà ngươi biết điều đấy" - nó phá lên cười, anh lúc nào cũng vậy, cũng làm nó thấy thoải mái.

"- Thế sang nấu cơm cho anh đê."

"- Đại tỉ nhà anh đâu mà phải nhờ em? Xin lỗi anh em không phải ôsin. Nhá nhá nhá >’<"

"- Người đẹp làm ơn làm phước đi, mẹ anh đi công tác rồi : ("

"- Anh khen bằng thừa, em lúc nào chả đẹp : ))"

"- Hầy, lại bắt đầu tượng sứ =.=’"

"- Á à, láo nào. Không sang nữa bây giờ"

"- Ấy đừng mà = (( Em không sang anh chết cho em xem"

"- Hộ cái đang thèm xôi với thịt gà : ))"

"- Chịu em rồi, thôi hộ anh cái, hôm nào tạ ơn sau : (("

"- Âu khây bây bi : )) Tầm 10h em sang, sang sớm còn đi chợ. Kiki"

Trưa…

"- Đi nhanh lên, sao anh chậm như rùa thế? =.= Bê mỗi tý đồ mà trông vật vã thế"

"- Vâng, hẳn là tý o.O~"

Nó cứ tung tăng chạy ngược chạy xuôi, xem có món nào tươi ngon không, mà tính con gái mà, ra chợ là phải làm tý : )) Mặc cho anh toát mồ hôi đứng bên cạnh, khệ nệ ôm một đống đồ, nó cứ ngồi oánh chén hết cái này đến cái kia, nào là chè, hoa quả dầm, kem… Thật là bất công quá đi mà

Phịch… vừa về tới nhà anh vứt đống đồ sang một bên, chạy ra tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi gần hết chai. Nó đứng bên chẹp miệng:

"- Khiếp, con trai con đứa ăn uống thô lỗ, mới bê tý đồ thôi mà cứ như đang leo lên đỉnh núi E vơ rét í" =))

Anh lừ mắt, không thèm cãi nhau với nó, căn bản vì đuối quá rồi, với cả biết đấu võ mồm với nó chỉ có thua (biết lượng sức mình đấy :v)

"- Đeo tạp dề vào nào!" – nó vứt cho anh cái tạp dề hình gấu pucca, chả hiểu sao mẹ anh kiếm đâu cái tạp dề xì teen thế =))

"- Ớ, anh thì liên quan gì?"

"- Phụ em chứ làm gì. Em bảo sang nhà anh nấu không có nghĩa là em nấu một mình. Tưởng bở à? Mơ đi cưng : ))"

Uể oải đeo tạp dề vào, nó nhìn anh cười như phá mả =))

"- Sao? Cười giề? Chưa thấy con trai đeo tạp dề bao giờ à? =.=’"

"- À hẻm có chi. Tại nhìn cute lạc lối quá =))"

Anh chạy lại gương, nhìn trông cũng đảm đang phết, tự mỉm cười. Nó đi qua liếc, nói một câu như sét đánh ngang tai:

"- Hầy. Quả này là gay thật rồi. Có cần em giới thiệu cho một boy nào đấy đẹp zai không?" =))

Anh nghe mà ức chả nói lên lời. Mất tiếng rưỡi vừa nấu cãi nhau cũng xong bữa cơm. Bữa cơm bao gồm: thịt luộc, rau luộc, đậu luộc, toàn món luộc : ))

"- Anh nghe tin em đảm đang nhất xóm, hôm nay mới dám tin"

"- Ấy anh cứ quá khen :">"

"- Không quá đâu, anh đùa mà. Toàn món luộc thì anh cũng làm được không phải nhờ =.="

"- À ờ nhớ mặt lần sau không bao giờ nấu nữa"

"- Không được, sau còn nấu dài dài í chứ"

"- Anh nói thế là có ý gì? =.="

"- À hẻm có chi. Hehe : ))"

Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng không hiểu sao hôm nay anh ăn cơm ngon thế, chén hẳn 3 bát liền. Nó trêu anh ăn như lợn í, anh mặc kệ. Bữa cơm cứ chí chóe suốt, lúc rửa bát thì ganh nhau, cuối cùng anh vẫn thua nó, lại lóc cóc xuống rửa bát, để cho nó ngồi trên phòng khách vừa ăn táo vừa xem tivi, chễm chệ như… bố đời =))

Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là một bữa cơm, nhưng khiến anh và nó xích lại gần nhau hơn. Cả nó và anh, trong lòng đều ước cuộc sống sẽ như thế này mãi. : )

"- Em đã yêu anh chút nào chưa?"

"- Anh điên à? Hỏi gì lạ thế?"

"- Ừ cứ cho là thế đi. Người điên yêu" - Anh nhe răng ra cười.

"- Em không đùa đâu"- nó thoáng bối rối, hướng mặt đi chỗ khác. Trời hôm nay nắng quá, nó khẽ nheo mắt lại.

"- Anh yêu em, dù bây giờ em không có chút tình cảm nào với anh thì anh cũng sẽ làm em yêu anh. Nhanh thôi!" - Nói xong anh đưa tay ra sau kéo tay nó ôm lấy eo anh.

Ban đầu nó định rụt tay lại, vùng vẫy nhưng anh giữ chắc quá, nó để yên… Anh mỉm cười…

Bởi vì trái tim đã từng tổn thương quá nhiều, vẫn hằn sâu trong lòng. Nó khó có thể mở lòng ra để yêu thương một ai đó. Biết là yêu thương là để cho đi nhưng sao khó quá. Cho đi rồi liệu nó có nhận được gì không? Hay lại nhận lại chỉ toàn nước mắt và khổ đau? Không đáng chút nào. Nó không biết giờ phải làm sao. Thôi thì cứ để thời gian nói lên tất cả.

Thái Nguyên ngày mưa…

Tiệm Café hôm nay vắng khách quá, nó được nghỉ sớm, quên không mang ô rồi. Đành đi bộ dầm mưa một đoạn ra chỗ bắt xe bus vậy.

Vừa bước chân ra khỏi hiên tiệm cafe. Một vòng tay ôm lấy nó, cầm chiếc ô che cho hai đứa. Nó giật mình ngước lên, là Bảo - người yêu cũ của nó. Bất ngờ quá, sao anh lại xuất hiện ở đây? Giờ này?

Định mở miệng ra nói điều gì đó thì Bảo đã bịp miệng nó bằng một nụ hôn. Nó ú ớ đẩy anh ra. Nếu là lúc trước thì có lẽ đã hạnh phúc lắm. Nhưng giờ khác rồi, nó khẽ quệt tay qua môi, quay mặt đi hướng khác, nó không muốn nhìn lại khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nó sợ siêu lòng, nó sợ không kìm được nước mắt.

"- Sao anh lại ở đây?"

"- Anh đến tìm em"

"- Sao anh lại làm thế?"

"- Anh nhớ em"

Nó cười nhạt, chạy vụt đi…

Bíp… bíp…

"- Cẩn thận!" - Bảo hét lên.

Chưa kịp định thần ra điều gì, nó mải suy nghĩ nên vẫn cứ chạy giữa làn xe.

Bệnh viện Đa khoa…

Nó tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, xung quanh toàn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng ghê quá, nó khẽ nhăn mặt, hẳn đay là bệnh viện rồi. Bỗng thấy năng nặng phía cánh tay, là Bảo - anh nắm chặt bàn tay nó, ngủ gục bên cạnh. Thấy cử động, anh tỉnh dậy:

"- Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Có đau không?"

Nó không thèm trả lời, khẽ cử động, nó bị xây xát nhẹ, do va chạm hơi mạnh nên bị ngất. Nó nhìn xung quanh, từ từ bước xuống giường bệnh.

"- Em đi đâu?"

"- Về nhà"- Nó trả lời trống không rồi mặc kệ cho khuôn mặt ngạc nhiên của Bảo.

Chưa kịp để Bảo đuổi theo, nó bước ra khỏi phòng, nhưng chặn nó lại là anh, nó ôm chầm lấy anh.

"- Em muốn về nhà"

"- Ừ, giờ em muốn sao cũng được" - anh ôm nó chặt hơn.

Bảo ngạc nhiên cực độ, người con trai kia là người yêu nó à? Sao lại có thể như vậy? Chạy ra kéo nó khỏi vòng tay anh, Bảo gần như quát lên:

"- Anh đang làm cái gì vậy?"

Anh không nói gì, chỉ nhìn nó, anh biết chỉ một chút nũa thôi nó sẽ rơi nước mắt trong vòng tay người con trai ấy cho mà xem, mà anh đã từng hứa với nó không để cho nó khóc trước mặt ai ngoài anh nữa.

Nó gạt phăng cánh tay của Bảo, chạy lại về phía anh. Đến Bảo còn phải ngạc nhiên về thái độ ấy.

Anh làm thủ tục xuất viện cho nó, đưa nó về nhà. Suốt dọc đường đi nó không nói gì chỉ im lặng. Anh biết quá khứ lại ùa về trong nó, người con trai nó nặng lòng yêu thương lại xuất hiện vào lúc này, có lẽ bây gờ nó khó xử lắm. Anh biết sự im lặng bây giờ là tốt nhất.

Mấy ngày sau ngày nào anh cũng đến thăm nó, chăm sóc cho nó, cứ nhìn vào đôi mắt sưng vù anh lại thương nó lắm. Hẳn là nó còn yêu rất nhiều… người con trai ấy.

"- Bảo muốn em quay lại anh ạ"

Thoáng giật mình khi nghe nó nói thế, anh cố tỏ ra bình thường, mỉm cười nhẹ:

"- Cứ làm điều gì khiến em vui"

"- Ngày mai em đi gặp Bảo"

"- Ừ, ngủ sớm đi em, anh về đây."

Cả đêm hôm đó, nó trằn trọc không ngủ được, những kỉ niệm cứ ùa về, nó đã cố xóa mà sao lại cứ xuất hiện, bực lắm, mệt mỏi lắm, chuyện này… rốt cuộc là đúng hay sai?

Quán Café…

"- Anh biết là em còn yêu anh, anh xin lỗi, ngày đó là anh sai, em hận anh cũng được, nhưng xin đừng xa anh. Anh ngu thật, người con gái tốt đang ở bên cạnh mình mà anh còn không nhận ra."

"- Quá khứ rồi mà anh. Em biết rằng em phải vượt qua những khó khăn một mình như thế, và em hoàn toàn có thể làm như thế mà chẳng vấn đề gì. Bởi vì em đã đi, một quãng đường xa biết bao, bao lần lảo đảo, chẳng phải em vẫn đứng dậy được đó sao? "

"- Em… em giờ khác trước rồi nhỉ? Nhưng anh biết dù khác trước nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn còn đó. Anh hiểu em mà"

"- Không. Anh chưa bao giờ hiểu được em. Phải, nhờ anh mà em khác trước rất nhiều, em không trách anh, ngược lại em phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh mà em mới tìm thấy người con trai yêu thương em thật lòng. Anh không có lỗi "

"- Có phải em.."

"- Đúng, yêu thương em trao anh không nhận, em trao người khác mất rồi, chẳng còn lại gì cho anh cả"

Có thể tình cảm nó dành cho Bảo vẫn còn, nhưng dù sao đã nhạt nhòa theo thời gian rồi, nó cần phải mở lòng ra đón tình yêu mới, cuộc sống thật lãng phí nếu không trao tặng yêu thương cho ai đó.

Không thể cứ nhìn mãi về quá khứ để rồi oán trách ai. Không thể cứ đem nào cũng ôm gối chạt, khóc nấc lên, quá vấn vương cho một cuộc tình đã chết. Bảo có thể có một cơ hội, nhưng không, đó là trước khi người con trai ấy đến bên nó - là anh.

Con tim nó đã gần như chết đi một nửa, thật sự, đắng môi, đau đớn, khoảng thời gian mà trước mắt nó như chỉ có một màu đen, anh đến bên tìm lại cho nó nụ cười. Con tim nó lại một lần nữa rung động, lạc nhịp khi ở cạnh anh, chỉ là nó chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Bởi vì nó là một cô gái đã đi qua tổn thương…

1 tháng sau…

"- Em ơi, cứu... : ((" - giọng anh hốt hoảng trong điện thoại.

"- Có chuyện gì thế?"- nghe giọng anh, nó hốt hoảng.

"- Sang nhà anh mau lên anh không chịu được nữa rồi T_T"

"- Rồi ở yên đấy đợi em em sang bây giờ"

Nó lao sang nhà anh, đây cửa đi vào, bỗng…

"- Hẹp bì bớt đầy chú ziu, hẹp bì bớt đây hép bi bợt đầy, hép bí bớt đầy chú ziu =))"

Anh ở đó, cầm chiếc bánh gato, đội cái mũ nhọn sinh nhật, khuôn mặt nhe nhởn, nó lúc này thì bất ngờ không nói được gì cả. Từ ngày chia tay, ngày sinh nhật của nó cũng như bao ngày bình thường khác, vậy mà hôm nay anh làm nó bất ngờ quá. Mắt nó cảm tưởng như sắp trào nước đến nơi, anh chạy ra véo nhẹ má nó:

"- Lợn điên đừng khóc, hôm nay sinh nhật phải vui chứ"

"- Anh là lợn điên í" - mặc dù đang sắp khóc đến nơi nhưng nó vẫn ngang bướng cố cãi cho bằng được. : ))

Nó sà vào lòng anh, anh hơi bất ngờ rồi cũng ôm nó, nó thì thào:

"- Em yêu anh"

Nghe được câu này anh nửa bất ngờ nửa sung sướng, nhưng anh cố tỏ ra bình thường:

"- Hả? Em nói gì anh nghe không rõ?"

"- Con lợn này. Em yêu anh đấy được chưa? >’<"

"- Có thế chứ" - Anh cúi xuống trao nó một nụ hôn, không gian như ngưng đọng lại, hai người, mỗi người một cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nó thích nhất là mỗi khi anh ôm nó trong vòng tay. Khi ấy anh có thể cảm nhận sự ấm áp từ nó và nó cũng có thể nghe được tim anh đang loạn nhịp trong hạnh phúc.

Ai bảo, người đến sau không được phép yêu thương trọn vẹn? : )

The end !~

- Thái Nguyên ngày bão -

Tác giả: Xu Xu ^^~

Nick ola: @sandychip

FB: Chiến Cơ Siêu Hạng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: