III. Nhìn ngắm
Ấy vậy mà 2 tuần trôi qua kể từ ngày Dunk bị thương đến bây giờ. Mọi thứ cũng đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó, chỉ khác là dạo gần đây, chỉ cần không có quá nhiều việc thì y như rằng Joong sẽ xuất hiện ở những nơi Dunk có job. Các nhân viên đều không quá để ý vì chỉ nghĩ sếp đi giám sát nhân viên là quá bình thường. Người duy nhất để ý là Dunk. Thi thoảng cậu và anh vẫn chạm mắt nhau, và dù có cố gắng đọ mắt đến đâu thì người thua cuộc vẫn là cậu.
Hai người cũng ngày càng thân thiết hơn, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè"
Hôm nay là ngày lễ Noel, và cũng là dịp đặc biệt cử quán. Vào ngày này các quán sẽ thường rất đông khách, và cũng hay có sự kiện diễn ra ở đây. Nên việc các nhân viên phải biết uống rượu và tiếp rượu là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Dunk là một ngoại lệ. Cậu chẳng biết uống rựou hay gì đâu, mà có uống thì 1-2 chén là say quắc cần câu liền. Mặc dù thế, vì cậu là một nhân viên ưu tú, cũng chưa bao giờ là hết hot tại quán nên khá nhiều người muốn mời rượu cậu, lần nào cậu cũng lấy cớ từ chối. Nhưng riêng lần này thì không. Một phần vì có ông chủ ở đây, nên cậu phải thể hiện cho tốt, một phần là vì đây là khách hàng sộp, không thể để mất lòng được. Nên cậu đành uống một ly với cô gái này.
Không ngoài dự đoán, cậu say đến nỗi hát lung tung hết cả lên, đứng thì không vững, toàn trong trạng thái mơ hồ.
Gì chứ biết lợi dụng thời cơ thì ai mà qua nổi Joong Archen, xung phong đưa cậu về nhà liền. Nhanh chóng phân chia công việc rồi đưa cậu ra xe của mình.
Natachai lúc say cư xử chả khác nào em bé luôn, nghịch ngợm, quậy phá, thắc mắc hết cái này đến cái kia, nhưng được cái hỏi gì cũng không trả lời. Làm Archem chả có cách nào hỏi đường về nhà cậu cả, "đành" đưa cậu về nhà mình.
Đưa cậu nhóc đang ngủ này lên được giường cũng là cả một quá trình dài gian khổ đó. Không những không được cảm ơn mà còn bị kéo cả xuống giường, nên Archen cũng đành phải thuận theo mà nằm cùng cậu luôn.
Bạn nhỏ này có tật ngủ không ai bằng, phải gác này gác kia, tay phải có gì ôm mới ngủ ngon được, không thì sẽ múa may hết cả lên. Thuận người mà chui rúc vào nơi có hơi ấm bên cạnh, nhẹ nhàng chen vào vòng tay của Archen mà say giấc nồng. Anh thấy thế thì cũng cười trừ rồi cũng đưa tay ôm cậu nhóc này sát vào lòng mình.
________
Hôm sau
Cậu tỉnh dậy, cũng nhanh chóng vươn vai rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa xoa đầu mình, mặt tỏ vẻ đau đớn, rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy khung cảnh trông lạ lạ, đã thế còn có "sinh vật lạ" nào đang để tay trên người của mình nữa. Đưa mắt nhìn xuống "Má ơi" là sếp. Cậu nhóc giật nảy cả mình, đến mức mà ngã cả xuống đất.
"Ưm" Anh nghe thấy tiếng động to lớn cũng mơ hồ tỉnh dậy. Đảo mắt thì thấy cậu nhóc bé nhỏ đang ngồi dưới đất, đưa tay xoa xoa mông của mình. Cười mỉm một cái rồi cũng ngồi dậy, đưa tay ra đỡ cậu.
"Sếp, sao..sao tôi lại ở nhà anh thế này?"
"Cậu đoán thử xem, có đứng lên không hay nằm đó tiếp?"
"Anh..."
Cậu nghe thế cũng nhanh nhanh chóng chóng mà đứng dậy, rồi rút tay khỏi tay của anh.
"Xuống nhà ăn sáng, còn đứng đấy làm gì?"
Cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng bụng mà đói thì cũng không làm gì được nên cũng đành lẽo đẽo theo sau người kia.
Hai người con trai cùng nhau đi xuống dưới nhà, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người làm. Vì bình thường Anh sẽ chẳng để ai ngủ qua đêm tại nhà của mình đâu. Thế mà hôm nay đã có một người được ở lại, đã thế còn làm nam nhân mà cậu chủ lại đích thân gọi xuống bảo chuẩn bị bữa sáng đạm bạc, không lạ sao được. Nhưng quy tắc của họ là không được quan tâm quá nhiều vào chuyện của chủ nhà, nên họ cũng đành đặt dấu hỏi trong lòng mà tiếp tục công việc. Cũng không quên chào cậu chủ của họ.
Ngồi vào bàn ăn, các món ăn được bày ra trước mắt làm cậu bất ngờ, vì chỉ bữa sáng thôi mà, có cần cầu kì thế không? Đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái, rồi lại đưa mắt nhìn người trước mặt, đúng là không phải mơ mà.
"Ăn hoặc đi làm muộn"
Tiếng nói kia làm cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa nãy, nhanh chóng cầm dao và dĩa lên ăn.
Ôi, toàn những món ngon.
Bữa sáng no say, giờ là lúc phải vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Cậu lên vệ sinh cá nhân trước. Dù thế vẫn không bỏ suy nghĩ tại sao bản thân lại có thể ở nhà của sếp và sinh hoạt một cách bình thường như thế. Mà quên mất bản thân mình cũng chăn gr có quần áo gì để thay cả, đi ra khỏi cửa phòng mới nhận ra.
Định xin sếp cho về nhà để thay đồ, thì một bác giúp việc đi ra trước mặt cậu, đưa cho cậu một bộ quần áo đã được ủi sẵn, trông cũng khá mắc tiền và đẹp đấy chứ nhỉ?
"Cái này..là của cháu ạ?"
"Vâng, cậu chủ bảo đưa cái này cho cậu. Và còn dặn là cậu hãy ra xe đợi trước, cậu chủ sẽ ra ngay ạ"
"À vâng. Cháu cảm ơn ạ"
Cạu đưa tay đón nhận nó, chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ kiếm tiền rồi trả lại sau, nhưng cậu không biết rằng nó là cái cớ để cậu không thể thoát ra khỏi người đàn ông kia.
___End III____
Huhu rất xin lỗi mọi người vì giờ này mình mới ra chap mới được😭 Mình bị bí ý tưởng và cũng lười...nhưng mình đã hoàn thiện chap này rùi, thật mong mọi người vẫn ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và cũng chúc mọi người năm
mới vui vẻ🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top