II. Gặp gỡ

Hôm nay là ngày sinh nhật của Nani, nên họ đã chọn một trong những chuỗi quán của Joong để tổ chức sinh nhật. Và đương nhiên không thể thiếu ca sĩ hát chính của chúng ta, Dunk Natachai.

Ngày hôm nay Nani mặc một chiếc váy trắng phối cùng với đôi giày cao gót lấp lánh, trông cô thật nổi bật. Joong Archen vẫn với style hàng ngày của mình, Áo công sở trắng cùng với quần bò đen, tóc được chải truốt kĩ càng, trông giống doanh nhân thành đạt lắm. Hôm nay Dunk cũng nghiêm chỉnh hơn mọi ngày, không mặc những bộ quần áo theo giới trẻ hiện nay, mà mặc áo phông trắng có cổ và cúc dài, cùng với quần ống rộng màu đen, trưởng thành hẳn lên.

"I need a man who loves me like
My father loves my mom.."
Sau khi những giai điệu ấy kết thúc, Dunk sải bước đi xuống chỗ người bạn thân yêu của mình đang đứng, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê thì Joong bước lại, đặt tay lên vay Nani như khẳng định chủ quyền. Vô tình ánh mắt anh và Dunk chạm nhau, cậu đứng hình mất vài giây rồi cũng mỉn cười với anh và tiếp tục với tách cà phê của mình.

"Đây là lần đầu tiên cậu gặp Joong phải không nhỉ?"

"Ừm, có lẽ vậy"

"Vậy thì hai người nên làm quen đi, vì ảnh là sếp của cậu đó Dunk"

Dunk đưa tay ra trước mặt anh, ngỏ ý muốn làm quen. Joong cũng lịch sự đưa tay ra đáp lại.

"Xin chào, tôi là Dunk Natachai. Rata vui được gặp"
"Tôi là Joong Archen"

"Thôi hai người cứ đứng đây nha, đến phiên mình hát tiếp rồi"

Đợt Nani gật đầu cậu mới quay người bước đi về phía sân khấu, lại tình cờ va vào một người bạn của Nani đang đi về phía cô để chúc mừng, làm rượu vang trên tay người đó đổ vào áo trắng của cậu.

"Ôi huhu tôi xin lỗi anh nhiều lắm, tôi không có để ý thấy anh. Rất xin lỗi"

"Không sao không sao, tôi ổn mà, cô cứ đi tiếp đi, đừng để ý đến tôi"
Nghe thấy thế cô gái cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi lại chỗ Nani, Dunk chỉ biết cười trừ. Phải làm sao đây, đến phiên cậu hát rồi, nhưng áo thì bị thế này, làm sao đây.

Bỗng có một người đi lại nắm bắp tay cậu, làm Dunk giật mình. Hoá ra là Joong, anh ấy ra đây có chuyện gì nhỉ? Hay mình làm sai gì sao?? Đừng đuổi việc tôi nha trời.

Dunk đang quay cuồng với đống suy nghĩ linh tinh của mình thì bị giọng nói trầm ấm cắt ngang.

"Cậu có phiền nếu mặc áo của tôi không? Tôi còn dư 1 chiếc ở trong xe"

"À..Ôi cảm ơn anh nhé, tôi không phiền đâu"

Joong cười nhẹ rồi sải bước ra xe, Dunk cũng lẽo đẽo theo sau.

Cầm chiếc áo hàng hiệu trên tay, Dunk cũng bất ngờ vì không nghĩ con người này lại đưa chiếc áo đắt tiền này cho mình.

"Ôi chiếc áo này, có lẽ tôi không dám nhận đâu. Nó bằng cả tháng lương của tôi ấy chứ"

"Cứ cầm lấy và đi diễn, hoặc cậu sẽ bị trừ lương"

"Nhưng..."

Dunk mặt hầm hầm nhìn Joong, nhưbg anh ta vẫn giữ nụ cười mỉn thánh thiện trên môi.

"Hay cậu mặc áo này của tôi, còn cái áo mới đấy thì tôi sẽ mặc. Chiếc áo này cũng không đắt lắm"

"Vậy..phòng thay đồ ở đâu"

"Ừm..ở đây không có phòng thay đồ, nhưng cậu có thể dùng phòng của tôi"

Rồi Joong khoá cửa xe, kéo cậu đi về phía căn nhà gỗ nhỏ bên lề quán.

Joong từ từ cởi bỏ áo của mình, để lộ ra cơ ngực săn chắc, múi nào ra múi nấy của mình, làm Dunk nhìn ngơ cả người. Nhận lấy chiếc áo của người kia, Dunk vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn vì cảnh lúc nãy vừa thấy.
Joong chỉ biết nhìn và cười nhẹ cho sự ngốc nghếch này của cậu.

Đúng lúc họ bước ra thì Nani lại vô tình nhìn thấy, cô thấy làm lạ khi Joong lại cho người khác vào phòng, và kì lạ hơn là Dunk lại đang mặc áo mà Nani tặng cho Joong, và bảo anh hãy mặc nó vào sinh nhật của mình. Nhưng cô cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục đi tiếp khách.

Dunk cũng tiếp tục quay lại công việc của mình đó là ca hát. Cậu hát miệt mài mà không biết phía dưới có người luôn dùng những ánh mắt trìu mến đang hướng về phía mình, thi thoảng lại cười nhẹ.


Hãy hiểu cho mình là outfit của Chung Đăng là thế này nha huhu😭 Mình miêu tả kém quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top