II.2 Gặp gỡ (2)
Hôm nay là một ngày trời mưa to, và cũng đồng thời là ngày liên hoan của cả chuỗi quán cà phê do Joong tổ chức, dành để tri ân cũng như khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trong cả năm qua.
Và tất nhiên, không thể thiếu người chủ trì là Joong Archen và toàn bộ nhân viên của chuỗi quán bao gồm cả Dunk Natachai.
Phải nói rằng có thể coi cậu là một ca sĩ hát chính tại các quán cà phê này, thành tích vượt bậc, cậu góp mặt trong hầu hết các buổi tiệc lớn được tổ chức tại đâu với danh nghĩa ca sĩ hát chính, do khách hàng yêu cầu. Nên việc sẽ được vinh danh là nhân viên có thành tích xuất sắc nhất cũng chẳng sai. Nhưng làm gì có ai làm vừa ý tất cả mọi người. Chúng ta cũng có người ghét người yêu, thì Dunk cũng thế. Có kha khá người ghen tị vì sự thành công của cậu, nảy sinh sự đố kị thì đương nhiên sẽ tìm cách dìm người khác xuống.
Và hôm nay Dunk cũng có job riêng của mình tại 1 quán cà phê cách khá xa quán mà họ dự định để tổ chức liên hoan. Sau khi xong việc, cậu nhanh chân lái xe để đến điểm hẹn, mà chẳng biết rằng có người đã cố tình cắt phanh xe của cậu.
Đi được một lúc lâu thì đến một con ngoc, nơi này cần thiết phải phanh. Đến lúc đó cậu mới ngỡ ra phanh xe của mình từ lâu đã không còn tác dụng. Đúng lúc ấy phía trước góc cua có 1 chiếc xe tải đang đi chậm lại, có vẻ bác tài đang nghe điện thoại nên đi chậm để tạt vào lề đường chăng? Và chẳng ngoài dự tính, xe của cậu đâm vào sau xe tải kia. Thật may cả hai đều đi với tốc độ khá chậm nên không gây ra thương thích quá nặng về người. Cậu bị đậm đầu vào vô lăng, hơi choáng một chút, từng giọt máu đỏ thẫm chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Nhưng cậu nhớ đến các anh các chị trong quán nói sếp là người rất ghét những ai chậm chạp, lề mề, làm mất thời gian của người khác, và bản năng của một nhân viên tốt chỗi dậy. Cậu cố gắng gượng dậy và bắt xe để đến điểm hẹn cho kịp giờ, mặc kệ sự hỏi thăm của mọi người và sự lo lắng của tài xế chiếc xe tải kia. Nhưng đứng hồi lâu chẳng thấy có chiếc taxi nào đi qua, điện thoại thì hết pin, trời thì còn đang mưa to, cậu đành phải đi bộ đến điểm hẹn.
________
Buổi liên hoan đã diễn ra được một lúc rồi, đây là thời điểm mọi người cùng nhau mong chờ những người được gọi tên tuyên dương phát ra từ miệng của người mc.
"Nhân viên có thành tích tốt nhất trong năm xin được gọi tên..."
"Dunk Natachai na krab, xin mời cậu lên sân khấu ạ"
Sau đó là một tràng vỗ tay của mọi người.
"Dunk Natachai na krab"
Đợi một hồi chẳng thấy ai đâu, người mc lại nhấc đến tên 1 lần nữa. Lúc này nét mặt của Joong bắt đầu nhăn lại, chuẩn bị có cái nhìn không tốt về người kia rồi.
"Dunk Natacha..."
"Krub, tôi đây ạ" Lúc này ánh mắt đổ dồn về người con trai thấm đẫm nước nưa, cùng với những giọt gì đó màu đỏ đọng lại trên mặt cậu.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâ..."Chưa kịp dứt câu, cậu đã ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Joong sững người, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mà chạy về phía người nhỏ kia. Lại gần mới thấy, môi cậu đã tái nhợt đi, đầu thì chảy máu.
"Gọi xe cấp cứu đi. Nhanh Lên!" Joong như hét lên, buộc mọi người phải làm theo.
______
Sáng hôm sau
Tại bệnh viện, Joong cùng với một số nhân viên thân thiết khác đang ngồi đợi cũng như chăm sóc cho Dunk. Việc sếp lo lắng cho nhân viên là điều bình thường, hiển nhiên, nhưng điều bất bình thường ở đây là Joong hầu như sẽ không nán lại với người bệnh quá lâu, nếu nặng thì anh sẽ đến hỏi thăm tình hình cũng như mang chút quà qua, còn nếu nhẹ thì anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm. Chưa một ai làm Joong có thể ở lại lâu hơn để chăm sóc họ trừ gia đình và người thân của anh.
Joong để mọi người ở lại chăm Dunk còn mình thì ra ngoài mua cháo. Anh cũng không quên gọi báo cho Nani biết về tình hình cậu bạn thân của cô. Mẵ dù cô rất muốn đến chăm sóc bạn nhưng cô đang có 1 dự án quan trọng khác, không thể bỏ lỡ nên danhd nhờ Joong chăm hộ. Và vì thế, Joong chở thành "bão mẫu" bất đắc dĩ của Dunk. Cũng không quên hỏi Nani xem Dunk có thể ăn những loại cháo gì.
Ngồi một lúc thì Joong cũng mua cháo về, mọi người cũng chào tạm biệt và tiếp tục với công việc của mình. Joong ngồi nhìn cậu bạn kia một hồi lâu, nhớ về những lời bác sĩ nói khi nãy.
Cậu bé này đúng là ngang ngược thật đấy. Đã bị thương rồi còn dầm mưa. Nhưng cũng may là không bị gì nặng cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi"
Đúng là một nhân viên tốt mà. Joong nghĩ một hồi lâu rồi cũng ngủ quên mất. Khi Dunk tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả lên, ngó nghiêng ngang dọc thì va vào mắt cậu là thân hình to lớn đanh ngủ gật tại ghế cạnh giường bệnh.
"Sếp.."
Joong mơ hồ tỉnh dậy, nhìn lên người kia thì va phải ánh mắt khó hiểu đang dán trên người mình.
"Nhìn cái gì? Cậu bệnh thì tôi đưa vào đây thôi. Đợi tôi đi lấy cháo cho"
Rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh, mượn nhờ lò vi sóng để quay cháo cho cậu.
Joong chỉ vừa mới đến cửa phòng mà cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt toả rs từ bát cháo tôm mà người kia mua cho cậu. Hai mắt đã sáng cả lên.
"Sao anh biết tôi thích cháo tôm thế?" Miệng thì nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi bát cháo kia.
"Mau ăn đi" Anh đưa bát cháo cho Dunk, cậu cũng nhanh chóng nhận lấy và ăn nó một cách ngon lành.
"Từ từ thôi, tôi không tranh với cậu"
Tay vẫn cứ đưa lên đưa xuống để múc cháo và ăn, nhưng cậu lại dùng ánh mắt đanh đá nhìn người kia.
Đúng lúc này thì Nani đến
"Ủa Joong, em tưởng nay anh có cuộc họp gì mà? Sao còn ở đây thế" Nani hơi bất ngờ vì bạn trai mình lại có mắt ở đây.
"Chẳng phải em nhờ anh chăm sóc cho cậu bạn này sao, thế thì làm sao anh có thể đi họp được chứ"
"Dunk na khaaa, cậu có sao không, đã ăn gì chưa"
"Mình ok, Joong mua cháo cho mình và mình đang ăn nó nè"
Nani lại đưa mắt qua nhìn anh, nhưng lúc này ánh mắt anh vẫn dán vào người con trai trên giường bệnh kia, làm cho cô có cảm giác cực kì khó hiểu.
"Thôi để mình đút cho, cậu đang bệnh mà"
Dunk từ chối vì có người yêu cô ở đây, nhưng Joong cũng không lên tiếng hay gì hết, vậy là Dunk cũng để cô bạn mình muốn gì thì làm.
Cạnh
Joong đứng lên và đi ra phía cửa
"Thôi anh đi làm đây, nhớ chăm sóc tốt cho nhân viên của anh nhé"
Nani gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đút cháo cho Dunk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top