[Den Quân] Tình nhân

    "Đôi khi, yêu nhau đơn giản chỉ là qua ánh mắt đôi môi, không cần phải nói ra hết bằng lời cũng có thể diễn tả được."

     Vài hạt nắng ban mai len lỏi qua những góc phố, vài hạt mưa của buổi sớm rơi lách tách qua từng tán lá cây rồi trượt xuống nhẹ nhàng, đường phố từ tĩnh lặng bây giờ đã có vài tiếng xe qua lại vì người dân đã bắt đầu rời khỏi chăn gối để chạy xe đến nơi làm việc của mình. Còn gì tuyệt hơn khi ngày mới được bắt đầu bằng một thời tiết mát mẻ và có chút hơi lạnh trượt nhẹ qua lớp áo mỏng manh với không khí của một ngày lễ?

    Cũng như thường ngày, anh sẽ dậy sớm ăn uống cho thật no rồi tiếp tục tập luyện, việc bếp núc và dọn dẹp thì cứ để em lo hết, anh chỉ việc hát cho thật hay, làm việc cho thật tốt là được rồi. Hôm nay vì có show từ sáng sớm nên anh phải bước chân ra khỏi chăn gối sớm hơn thường ngày, nhưng điều đó cũng không làm anh khó chịu vì công việc cả mà, vả lại việc dậy sớm cũng tốt hơn cho sức khỏe con người. Mới đầu dậy thì có chút uể oải nhưng vệ sinh cá nhân xong là hết ngay, có lẽ anh phải làm quen với việc dậy sớm như vậy thôi.

     Sớm thế này chắc bây giờ em vẫn còn đang ấm êm trong chăn gối, thời tiết sáng nay rất tốt, có cơn gió se se lạnh của mùa xuân thổi qua nhè nhẹ cộng thêm cơn mưa rào của buổi sớm, còn gì thoải mái hơn việc cuộn tròn trong chăn rồi nằm ngủ thỏa mãn, hôm nay em không có việc gì quan trọng nên cũng chẳng cần phải dậy sớm. Đấy là do anh nghĩ thế. Anh ngạc nhiên khi mình vừa mới bước xuống nhà bếp mà đã thấy ngay một mớ đồ ăn thịnh soạn dọn sẵn trên bàn, anh tự hỏi chỉ là một bữa sáng thôi mà, đâu có cần phải thịnh soạn như vậy. Đầu thì cứ thắc mắc vẩn vơ như thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời em bảo anh ngồi xuống ăn đi cho hết. Em bảo hôm nay anh phải đi show từ sáng nên cần phải bồi bổ nhiều hơn thường ngày, anh định hỏi tại sao em phải làm nhiều đồ ăn ngon như vậy nhưng em đã nói vậy nên anh đành thôi. Thay vào đó, anh vẫn hỏi một câu khác.

    "Cho anh ăn nhiều thế này, em không sợ anh béo lên à?"

    Đáp lại anh là một giọng nói với nụ cười quen thuộc, em vẫn cứ luôn ấm áp như thế, gắt thì gắt, nhưng yêu thì vẫn yêu, vẫn thương lắm, biết dạo này anh không được khỏe nên em mới bồi bổ thêm cho anh, còn việc có show từ sáng chỉ là lí do phụ.

    "Giảm cân thì để sau cũng được, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe con người mà."

    Anh cười nhẹ rồi bảo em vào ăn chung đi chứ để anh ăn một mình thế này thì làm sao hết được, thế là em ngoan ngoãn nghe lời anh. Ăn xong cũng gần bảy giờ sáng, em bảo anh cứ đi làm đi còn bát đũa cứ để em rửa cho, em nói thế làm anh ấm lòng lắm vì trước giờ anh rất ghét những thứ gọi là việc nhà vì nó rất phức tạp và rắc rối, còn vất vả nữa.

    Đường từ nhà anh đến chỗ làm việc chắc cũng tầm nửa tiếng vì nó khá xa, thế là lúc ăn xong anh liền sửa soạn lại đồ đạc rồi leo lên xe đi luôn.

    Bảy giờ sáng là lúc mà những người trên thành phố này bắt đầu ra ngoài chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả, đường phố trở nên đông đúc, đèn xanh đèn đỏ cứ liên tiếp nhấp nháy liên tục, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi vội vã như sắp trễ giờ làm mặc dù bây giờ khá sớm để bắt đầu giờ làm việc và chiếc xe của anh cũng đang phải kẹt dưới dòng người chen chúc ấy nhưng không tài nào lấn lên được. Đường quá đông. Có show buổi sáng đúng là một cực hình. Bây giờ anh đang chán nản nghĩ về thằng em được ngồi ở nhà trong yên tĩnh mà không phải ra đường chen lấn nhau thế này, nghĩ lại, anh thà ở nhà làm việc còn hơn.

    Mưa cũng đã tạnh, thay vào đó là cái nóng bức lại bắt đầu tràn vào, anh rất thích những loại thời tiết mát lạnh, một phần vì nó dễ chịu, phần còn lại là do cơ thể anh thường rất dễ ra mồ hôi nên cứ mỗi lần trời đổ nắng thế này mà không được ngồi trong phòng máy lạnh là tóc tai ủ rủ ướt nhẹp hết. May là vào studio của chương trình rồi nên cũng đỡ, anh chỉ chờ có thế.

     Có lẽ anh chẳng nhớ hôm nay là ngày gì vì cả mấy ngày trước anh đã phải cùng em tất bật chuẩn bị cho buổi show lần này, thời gian nghỉ còn chẳng có thì lấy đâu thời gian mà xem lịch. Ngược lại, em lại nhớ rất kĩ từ mấy tuần trước rồi, bản thân là một giám đốc sáng tạo nên em tự nhủ phải làm một thứ thật đặc biệt và lạ mắt để dành tặng riêng cho anh và tình yêu của hai đứa.

     Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ của những đôi tình nhân, người ta có thể dùng ngày lễ đặc biệt này để hâm nóng lại tình cảm của nhau, nhất là những cặp đôi đang yêu. Em quyết tâm phải làm một thứ gì đó mà anh cực kỳ thích để tặng cho anh tình nhân của mình, cũng để kỉ niệm một năm ngày mà anh đã nói ra tình cảm thật lòng của anh dành cho em. Rằng anh cũng yêu em rất nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em cũng chẳng biết là anh thích thứ gì nhất vì dường như trong vòng một năm em và anh ở bên nhau ấy, anh chưa từng nói với em rằng điều anh thích nhất là gì hay mỗi lần em hỏi anh về sở thích, anh toàn bảo cái gì anh cũng thích cả. Chẳng lẽ em vô tâm đến vậy? Hay bây giờ em tặng bản thân em cho anh nhé?

    "Ôi trời. Mình đang nghĩ cái gì thế này?"

    Giữa cái khoảnh khắc mà em đang phải đấu tranh tư tưởng rằng mình nên tặng gì cho anh cho phù hợp thì giọng nói ấm áp của anh ấy lại vang vẳng đâu đó trong tâm trí em, làm tất cả những suy nghĩ phức tạp trong đầu từ nãy đến giờ của em liền bay đi sạch.

    "Anh thích những thứ nhẹ nhàng mà tình cảm ấy, sến sến một chút cũng được, nhiều khi phô trương hay phức tạp hóa vấn đề lại chẳng nghĩ ra được gì."

    Thế là em dẹp hết tất cả tư tưởng vẩn vơ lúc nãy, dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch rồi bật tivi lên, vừa xem vừa ngoan ngoãn hóng anh về.

    Bảy giờ ba mươi phút tối.

    Ánh chiều tà dập tắt, ánh sáng của đèn đường bắt đầu lóe sáng lên soi rực cả một dãy đường dài, anh lên xe rồi để trợ lý của mình chở về vì đã quá mệt rồi, cũng chẳng còn sức để mà tự tay lái xe về nữa, anh có trợ lý đi cùng, ngại gì mà không nhờ được?

    Ngồi từ phía sau ghế lái, đôi mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn ra phía cửa sổ, cửa kính xe hắt lại hình ảnh khuôn mặt anh, khiến anh trở nên quyến rũ đến lạ thường. Anh tự hỏi hôm nay là ngày gì mà ngoài đường ai ai cũng bán hoa, anh giật mình hoảng hốt không biết mình có quên mất ngày thờ cúng của ai không nhưng nhìn kĩ lại thì ngoài đường toàn bán những bó hoa hồng rồi mấy lãng hoa đẹp đẹp chứ làm gì có bán hoa cúc. Anh hoàn hồn. Đối với người Bắc mà nói, quên mất hay cúng nhầm ngày thờ cúng của ông bà tổ tiên là điều rất kiêng kỵ.

    Anh làm việc nhiều đến nỗi quên mất lịch rồi. Chẳng còn nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì nữa. Trên đường về anh cứ mãi đắn đo suy nghĩ không biết hôm nay mình có quên làm gì quan trọng không, suy nghĩ nhiều quá, một hồi sau cũng về tới nhà.

    Còn gì tuyệt hơn khi vừa về tới nhà mà đã được người thương tới tận cửa đón, vừa nghe tiếng xe, em đã chạy vội tới mở cửa xe cho anh, còn dặn dò anh nghỉ một chút đi rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Anh nhìn em, đôi mắt đăm đăm mơ hồ, lại cảm thấy hơi tiếc, nhưng mà..

    "Từ nãy đến giờ em ngồi chờ anh, tranh thủ nghe lại mấy bài mà anh đã hát, công nhận hay thật đấy."

  Anh cười phì, gõ đầu thằng em to xác.

   "Thế trước giờ anh hát không hay à?"

   "Anh đi tắm nhanh đi rồi lát nữa chúng ta ra ngoài, nhé."

   Em đánh trống lảng anh bằng câu chuyện món quà mà em sẽ dành tặng cho anh nhân ngày lễ đặc biệt này. Chắc chắn là anh sẽ rất bất ngờ. Háo hức quá, em không chờ lâu hơn được.

   Chắc bây giờ anh vẫn đang mơ hồ không biết hôm nay có sự kiện quan trọng gì. Nhưng em cứ để như thế, dù gì thì sự bất ngờ thật sự vẫn hơn là một cảm xúc được sắp đặt trước mà.

   Anh bước khỏi phòng tắm. Em háo hức vồ ngay đến bên thân hình còn ráo nước của anh, vài giọt nước từ các lọn tóc nhỏ lăn đều xuống, chạm phải khuôn mặt xinh đẹp của em.

   "Chúng ta ra ngoài nhé?"

   Với giọng điệu háo hức và có chút trẻ con ấy, anh làm sao nỡ từ chối được. Anh ậm ừ đồng ý mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

   Ở đâu đó, hình ảnh trẻ con của người em tưởng chừng như đã thực sự trưởng thành ấy bỗng dưng quay về, hiện lại ngay trước mắt anh, đây có phải chăng là sự hồn nhiên vốn có của em từ những năm tháng ấy? Có phải chăng anh đã vô tình đánh mất sự hồn nhiên vốn có trong em?

   "Anh. Lại đây nào. Làm gì mà cứ mãi đứng đấy thế."

   Sao cũng được, ngày cuối cùng rồi.

   Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, xuyên qua da qua thịt, làm dịu tâm hồn người, ánh đèn mờ mờ tựa sương ảo, đôi tình nhân đứng đó, mặt đối mặt, nhìn nhau không cười cũng chẳng nói, đôi khi, yêu nhau đơn giản chỉ qua ánh mắt đôi môi, không cần phải nói ra hết bằng lời cũng có thể diễn tả được.

   "Hiếu.."

   "Cũng lâu rồi anh mới gọi tên em nhỉ? Công việc bận quá phải không? Không sao, hôm nay ta hâm nóng lại tình cảm nhé."

   Em không hay, cũng chẳng để ý, công việc của anh dạo này nhiều quá, chẳng có thời gian dành cho em, vậy mà em cũng không để tâm tới, còn muốn hâm nóng tình cảm. Em nghĩ còn có thể không? Em chăm lo cho anh mọi thứ, gắt gỏng với anh vì ngoại hình nhưng vẫn không nỡ để anh ăn ít, sáng em dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, em luôn ngồi ở ngoài chờ anh, làm việc nhà giúp anh cho đến khi anh đi làm về, em giúp anh có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới, giúp anh được công chúng biết đến nhiều hơn..

   "Cảm ơn em."

   Không để em ngắt lời, anh nói tiếp.

   "Chia tay nhé."

   Em nửa mơ nửa tỉnh, không hiểu anh đang nói gì, cứ nghĩ là anh đang đùa thôi nên vẫn cười cười vui vẻ. Nhìn em như vậy, anh cũng xót, nhưng biết làm sao được, tình cảm của anh đối với em cũng chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

   Tiếc không?

   Tiếc lắm chứ.

   Xót không?

   Xót.

   Nhưng mà..

   "Xin lỗi em. Chia tay nhé."

   Nụ cười em dần vụt tắt, ánh mắt anh chứa đầy hụt hẫng, pha chút tiếc nuối, dường như cả hai đều đã ngộ ra rằng thời khắc mà họ sắp phải xa nhau đang đến thật gần. Em cố nén lại cảm xúc, nói bằng chất giọng như ngày thường nhưng vẫn có chút nghẹn ngào.

   "Anh. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Là ngày mà các cặp tình nhân dùng để hâm nóng lại tình cảm của nhau.."

   Ánh mắt anh ngạc nhiên không nói.

   "Anh nói anh chỉ thích những thứ đơn giản không quá phô trương, sến súa một chút cũng được, em nghĩ anh sẽ thích nơi này. À, em cũng thích nơi này lắm."

   Quả thật, nơi này rất đẹp, một dãy cỏ mịn cách xa sự ồn ào nhộn nhịp của thành phố, còn có tiếng nhạc baroque yên tĩnh cộng thêm hơi gió thổi lồng lộng mát mẻ qua từng tán lá cây, buổi tối mà được ở đây nghỉ ngơi thư giãn thì còn gì bằng.

   "Anh cũng thích lắm. Cảm ơn em."

   "Chia tay nhé."

   "...."

   Chẳng phải chỉ mới sáng nay, anh vẫn dậy sớm, vẫn ăn những món ăn do chính tay em làm, vẫn cười cười nói nói vui vẻ với em, tối về dù anh có hơi mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc khi thấy em ra tận cửa đón hay sao?

   Chẳng phải sáng nay em vẫn dậy sớm, vẫn lụi hụi trong bếp mãi cho đến lúc anh dậy để làm những món ngon bồi bổ cho anh, vẫn cùng anh ngồi vào bàn ăn, vẫn vui vẻ nói chuyện với anh, vẫn băn khoăn suy nghĩ không biết nên tặng quà gì, tối anh về em vẫn háo hức chạy ra tận cửa để đón anh vào nhà hay sao?

   "Quân.."

   Em biết, biết chứ. Em biết rằng đôi khi vẫn có những thứ nên buông bỏ vì biết dù gì chúng cũng chẳng ở lại với mình được thêm bao lâu.

   "Em cũng không muốn làm khó anh, nhưng mà.. em còn yêu anh nhiều lắm."

   Chuyện gặp được nhau là do duyên số, mỗi người trong chúng ta đều có một thế giới riêng, anh phải sống hết mình với đam mê của anh, em cũng vậy. Cảm ơn.. và xin lỗi em.

   Dòng người trên phố vẫn tấp nập qua lại, những cặp tình nhân vẫn đang ấm áp âu yếm bên nhau, ánh đèn đường vẫn sáng, trăng vẫn tròn, gió vẫn thổi, cây lá vẫn rào rạt đung đưa theo, nhưng món quà thật sự còn chưa kịp tặng, đôi tình nhân mới vài phút trước vẫn còn vui vẻ bên nhau, bây giờ lại rẽ sang hai hướng. Hết hôm nay thôi, ngày mai cuộc sống sẽ thay đổi dường như hoàn toàn.

   Hình như em rất ngại phải nói xa anh..

   Hôm nay là ngày lễ tình nhân.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top