Cuộc đối thoại mở đầu
Trước khi đọc fic, mấy huynh đệ, tỷ muội chịu khó ngắm ngía ta lải nhải đôi lời.
Đầu tiên, thành thật xin lỗi đồng bào, tác gia dỏm ta chắc là kiếp sau sau sau sau sau.... của má Phạm già nên viết viết sửa sửa thế nào cũng ko thể rút ngắn lại được.
Thứ hai, mấy vị hương thân phụ lão có ghé qua fic này, ai có tên hay phiền mấy vị cho ý kiến, ta oanh tạc fic nhìu quá nên by giờ cái tên fic thui mà nghĩ cũng hổng có ra (thêm cái tên từng phần được thì càng tút).
Thứ ba, tự chúc mừng sn bản thân tác gia dỏm ta đây nên tung phần đầu của fic cho đồng bào xem trước, phần sau của fic thì........ đang trong thời gian oanh tạc.
Cuối cùng, đa tạ mấy vị chịu khó đọc qua mấy dòng lải nhải của ta.
—————————————————————————————————————————-
Đã hơn mười ngày sau khi kết thúc cuộc thi gan dạ do Bao đạo nhân cùng Công Tôn tiên sinh cất công dàn xếp để cải thiện tinh thần của toàn thể trên dưới, từ cấp cao đến cấp thấp, từ già đến trẻ, từ mập đến ốm trong Khai Phong phủ.
Và cũng đã hơn mười ngày nhận được tờ phiếu ăn miễn phí sau công cuộc vào sinh ra tử khi tham gia cuộc thi quái ác trên. Trong khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn này Kim Kiền đã oanh oanh liệt liệt gầy đi trông thấy. Hiển nhiên là vấn đề này được các bổ khoái, các nha dịch trong phủ nha đem ra bàn luận cực kì sôi nổi nha.
"Huynh có thấy dạo này độ dày thắt lưng của Kim hiệu uý có xu hướng ngày càng tăng thêm không?" Một nha dịch cúi thấp đầu đưa ra vấn đề mở đầu cho cuộc thảo luận giờ nghỉ trưa của chúng nhân.
"Đương nhiên thấy, chưa hết đâu nha, mấy ngày nay ta có thấy Kim hiệu uý dùng nhọ nồi xoa xung quanh viền mắt nữa đấy? Ngươi nói liệu đây có phải là thời trang mới trong thành không?" Vị nha dịch ngồi bên trái vị công thần khai luận nêu lên ý kiến cá nhân.
"Làm gì có, mấy ngày nay ta đi tuần khắp cả thành Biện Lương cũng không hề thấy ai xoa nhọ nồi lên mặt mà đi ra đường như thế." Một bổ khoái nào đó cũng rất có tinh thần thảo luận vấn đề hóc búa này. Có lẽ là giọng nói của vị bổ khoái này hơi to nên cũng đã thu hút được rất nhiều vị tinh anh gần đó tham gia.
"Các ngươi ở đó nói bậy gì đó, thứ Kim hiệu uý bôi lên mặt đâu phải là nhọ nồi. Theo ta thì đó là một loại thuốc chăm sóc sắc đẹp mới của Kim hiệu uý thôi. Chắc chắn vài ngày nữa sẽ được các hiệu son phấn mua về mà buôn bán thôi."
"Sai, ta đảm bảo đó là một loại dược mới dùng để chữa bệnh thôi."
"Thế ngươi nói thử xem thứ dược đó dùng để chữa bệnh gì?"
"Cái này... làm sao ta biết được."
"Xuỳ, không biết thì đừng có nói bậy." Những kẻ ngồi nghe chăm chú cuộc bàn luận bất bình lên tiếng doạ cho vị nhân huynh suy đoán bừa bãi kia một trận thất kinh.
"Ta nói này, cái thứ màu đen xung quanh viền mắt Kim hiệu uý nhìn thế nào cũng giống như là mấy quần thâm sau nhiều ngày mất ngủ thì đúng hơn."
Cuộc tranh luận ngày càng sôi nổi, ý kiến cũng được đưa ra ngày càng nhiều. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ có thể kết luận được rằng tinh thần cùng tài trí phá án của Khai Phong phủ ngày càng tiến bộ. Theo tình hình này thì chắc chắn mấy năm tới các vụ án của triều Tống ta nhất định sẽ được phá giải một cách nhanh chóng.
"Tiểu Liễu, ngươi thấy thế nào?" Quá nhiều ý kiến khiến cho mọi người đều khó phán đoán, thế là một vị bổ khoái tinh mắt, khụ, tâm tư mẫn tiệp đưa ra câu hỏi trưng cầu ý kiến của bị nhân huynh đã có kinh nghiệm cùng phòng với họ Kim nào đó.
"Ta không biết, ta không còn ở cùng phòng với Kim Kiền nữa, các người có hỏi ta cũng không biết trả lời như thế nào."
"Vậy thì theo kinh nghiệm bấy lâu của ngươi đối với Kim hiệu uý mà nêu ý kiến đi. Bọn ta tuyện đối sẽ không quát nạt ngươi đâu." Vì muốn rỡ rối vấn đề mà những kẻ còn lại đều đồng thời gật đầu khiến cho câu nói của vị huynh đệ không biết tên trên càng thêm chắc chắn.
"Cái này... nếu các ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói, nhưng nếu có sai cũng không được ra tay động thủ với ta đó."
"Được."
"Chắc chắn."
"Sẽ không đâu."
Nhiều tiếng khẳng định vang lên an ủi tâm hồn của vị bổ khoái họ Trịnh nào đó. Chỉ là, hiện tại mọi người đều là tâm trạng cần được giải đáp, liệu có ai nghe lọt câu nói của vị bổ khoái kia.
"Theo ta, khụ, ta thấy Kim Kiền như vậy tám phần là có liên quan đến cuộc thi mấy ngày trước."
"Cuộc thi mấy ngày trước? Ý tiểu Liễu ngươi là cuộc thi gan dạ của Công Tôn tiên sinh?"
"Chính nó."
"Ta nói tiểu Liễu này, không biết thì có thể không nói, tại sao lại nói bừa như thế?" Một người nào đó từ trong đám đông bất mãn lên tiếng.
"Ta nói bừa chổ nào?"
"Vậy ngươi thử giải thích xem, cuộc thi đó đã diễn ra hơn mười ngày trước, mấy thứ như ma trơi, quỷ ám đều do bốn vị hiệu uý, Đinh cô nương cùng Tứ thử - Tưởng Bình sắp đặt. Đã biết như thế thử hỏi Kim hiệu uý làm sao có thể trở thành bộ dáng như bây giờ."
"Ta đâu có nói là Kim Kiền do bị hù doạ mà trở thành như thế này đâu."
"Thế sao ngươi lại nói là có liên quan đến cuộc thi đó?"
"Đúng là có liên quan, nhưng là liên quan đến vấn đề phần thưởng kia."
"Phần thưởng?" Chúng nhân đồng loạt ngây ngốc nhìn Trịnh Tiểu Liễu – vị đồng chí cùng phòng với Kim Kiền trước đây.
"Phần thưởng thì có liên quan gì chứ?" Cuối cùng, từ trong đám đông cũng có một người tỉnh cơn mê trước nhất lên tiếng.
"Từ khi Kim Kiền vào phủ đến nay, các ngươi nói xem, hắn có những tật xấu gì?" Trịnh Tiểu Liễu bày ra bộ dáng không còn gì để nói mà cất lời.
"Kim hiệu uý hắn ham tài."
"Thích vuốt mông ngựa, đặc biệt là vuốt mông Triển... khụ, nịnh hót Triển đại nhân." Nói được nửa câu lập tức nhận được mấy mươi tia lazer từ các phía khiến vị nhân huynh này phải nuốt nửa câu còn lại vào bụng mà thay bằng nửa câu khác.
"Tham sống sợ chết."
"Miệng lưỡi đa đoan."
"Lười biếng."
"Còn gì nữa nhỉ?"
"Còn tham ăn nữa."
"Đúng, chính là tham ăn." Đến đây, Trịnh Tiểu Liễu bỗng đập bàn đứng dậy, khiến cho toàn thể người phía dưới đang say sưa kể ra các tật xấu của họ Kim đánh thót một trận, tim người nào người nấy cũng nhảy lên đến cổ họng.
Phải mất một lúc lâu mới nuốt xuống được mà cất tiếng hỏi: "Tiểu Liễu này, bọn ta đang trưng cầu ý kiến của ngươi là tại sao vẻ mặt Kim hiệu uý lại kì quái như thế chứ bọn ta đâu quan tâm đến tật xấu của hắn đâu."
Câu nói này có thể xem là được sự đồng tình của hầu hết những kẻ có mặt, số ít còn lại? Đương nhiên là vẫn chưa kịp hoàn hồn rồi.
"Thì đúng rồi, ta cũng đang giải thích suy đoán của bản thân mà. Các ngươi vội gì chứ."
"Thế thì ngươi tiếp tục đi."
"Được, vậy ta hỏi các ngươi thêm một câu. Phần thưởng mà Công Tôn tiên sinh thưởng cho Triển đại nhân cùng Kim Kiền là gì?"
"Phiếu ăn miễn phí ở quán chè Tào Ký."
"Phiếu ăn này yêu cầu như thế nào?"
"Cần phải đi hai người thì phiếu ăn mới có giá trị."
"Đấy, không phải đã rõ rồi sao?" Trịnh Tiểu Liễu nhìn chúng nhân với dáng vẻ trẻ nhỏ dễ dạy.
"Ý tiểu Liễu ngươi là... Kim hiệu uý vì phiếu ăn đó mà mất ngủ dẫn đến tình trạng thâm quầng như nhọ nồi?"
"Chính thế."
"Này tiểu Liễu, ta thật sự không hiểu, chỉ là một phiếu ăn thôi mà, có đáng để Kim hiệu uý phải mất ngủ đến thế?"
"Ấy, điểm quan trọng không phải là phiếu ăn mà là số người."
"Số người?" Phía dưới bàn luận ngày càng sôi nổi.
"Chẳng lẽ Kim hiệu uý này không muốn đi ăn cùng với Triển đại nhân." Một kẻ nào đó nêu suy đoán.
"Ngươi suy đoán bậy bạ gì thế, Triển đại nhân của chúng ta đường đường là Tứ phẩm đới đao hộ vệ, được đi ăn với Triển đại nhân đã là phúc ba đời rồi." Một nha dịch bất bình lên tiếng phản bác.
"Đúng đó, đúng đó. Đấy là còn chưa nói đến mấy cô, mấy chị, mấy tiểu thư con nhà quyền quý còn sẵn sàng bỏ ra ngàn vàng để được đi ăn chè cùng với Triển đại nhân nữa. Ngươi đừng có ở đó mà nói lung tung."
"Vậy, các ngươi thử giải thích xem tại sao Kim hiệu uý lại như thế." Bất bình trước những lời phản bác. Vị nhân huynh không biết mặt cũng chẳng biết tên kia đáp trả.
Mấy vị nhân huynh bên này lập tức chìm vào trầm tư im lặng. Cuối cùng thì mọi người một lần nữa hướng ánh mắt về phía Trịnh bổ khoái nào đó.
"Các ngươi có nhìn ta cũng vô dụng. Ta chỉ biết lí do Kim Kiền mất ngủ mấy đêm liền như thế chứ ta hoàn toàn không biết sự tình bên trong như thế nào cả... Ấy, đến phiên ta tuần phố rồi. Các vị cứ thong thả bàn bạc. Tiểu Liễu xin đi trước một bước." Tuy rằng vị Trịnh bổ khoái này không thật sự giỏi khinh công nhưng cũng có thể khẳng định rằng là một nhân tài. Vì sau khi nói hết câu thì bóng người của vị huynh đệ đây cũng đã gần khuất dạng sau cánh cổng hướng ra công đường rồi.
Để lại bên trong này những kẻ không thể giải đáp thắc mắc, chỉ có thể cắn răng, ôm một bụng tò mò quay về với công việc của mình mà thôi.
Không biết có phải vì đang ấm ức vấn đề của Kim huynh đệ hay không mà không ai phát hiện ra một bóng người thuần lam đang đứng phía sau cây cột gần đó. Và cũng thuận tai nghe được toàn bộ câu chuyện của đám người rỗi hơi kia.
Sau một lúc lâu, vị áo lam kia vận khinh công bay về hướng chợ, trùng hợp đó cũng chính là hướng mà nhân vật chính trong câu chuyện trên đang đi tuần tra.
Sau một tuần trà tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng Triển Chiêu cũng đã nhìn thấy Kim Kiền đang ngồi trong một gian hàng nho nhỏ cùng với các vị hương thân phụ lão vây xung quanh. Chậm rãi tiến đến.
"Kim hiệu uý, rốt cuộc mấy lọ thuốc này có bán không vậy?"
"Đúng đó, đúng đó, còn mấy cái túi hương này nữa..."
"Đương nhiên bán rồi. Mỹ nhan đan bảy mươi quan tiền lọ lớn, bốn mươi quan lọ nhỏ. Sinh cơ đan thì đắt hơn, một lượng lọ lớn, sáu mươi quan lọ nhỏ. Túi hương thì mỗi túi hai mươi lăm quan."
"Kim hiệu uý, mấy lọ thuốc này của ngươi cũng thật quá đắt rồi." Một vị cô nương cất tiếng kèm theo những cái gật đầu tán đồng của mấy quý động vật giống cái xung quanh.
"Không đắt, một phân cũng không đắt. Các vị cô nương có điểm không biết rồi, Triển đại nhân của Khai Phong phủ ta mỗi sáng thức dậy sau khi rửa mặt thì việc đầu tiên chính là thoa Sinh cơ đan đó."
"Không thể nào."
"Sao, không tin? Vậy mấy vị cô nương đây không lẽ không thấy mặt của Triển đại nhân càng ngày càng trắng hồng sao?"
"Thật sự là Triển đại nhân dùng thứ này mỗi sáng."
"Đương nhiên là thật, Kim Kiền bán đồ tuyệt đối là đặt chữ tín lên làm đầu nha."
"Được, ta mua."
"Ta cũng mua."
"Tránh ra, tránh ra, ta đến trước."
"Kim hiệu uý, bán ta hai lọ Sinh cơ đan gì đó đi."
"Ta ba lọ."
Bên này thì náo nhiệt mãi không thôi nhưng có ai ngờ Triển đại nhân bên kia lại là vẻ mặt chuyển từ xanh sang trắng, rồi đến đỏ. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến đến phía gian hàng bên kia. Chỉ là, càng đến gần sát khí toát ra từ vị lam y nào đó càng ngày càng có xu hướng tăng dần theo cấp số nhân.
Theo kinh nghiệm xương máu, họ Kim nào đó, không cần chờ đến khi người bên này bước đến gần thì đã theo hướng phát ra sát khí mà nhìn sang. Chỉ thấy khuôn mặt của vị Nam hiệp kia ngày càng có chiều hướng đen giống như mặt của Bao đại nhân khi thăng đường xử án. Đương nhiên, Kim Kiền đây có thể coi là người lẻo mép nhất cả thành Biện Lương. Lập tức dùng khinh công phi về phía người áo lam ấy. Mặt mày tươi tắn có thể sánh với hoa nở mùa xuân rồi.
"Triển đại nhân, không phải đại nhân ở trong phủ hầu Bao đại nhân tiếp khách sao?" Sao tiểu miêu ngươi lại chạy ra đây làm gì.
"Khách đều đã về hết rồi. Kim hiệu uý có vẻ không muốn thấy Triển mỗ."
"Thuộc hạ không dám."
"Kim hiệu uý không phải đang đi tuần phố hay sao? Sao lại ra đây bày bán..."
"Triển đại nhân! Thuộc hạ, thuộc hạ..."
"Triển mỗ khi nãy còn nghe thấy ngươi nói Triển mỗ mỗi sáng đều thoa..."
"Triển đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Mong Triển đại nhân rộng lòng bỏ qua."
"Kim huynh quá lời rồi, Triển mỗ nào có..."
"Triển đại nhân ơiiiii! Ngài đại nhân đại lượng, lòng dạ lớn lao, có thể chứa được cả gian sơn, trái tim khoan dung có thể sánh với thần tiên, lòng trung thành của thuộc hạ với đại nhân có đất trời chúng giám, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ với Triển đại nhân dào dạt như nước sông chảy mãi không ngừng..." Hức, "Kim huynh" hai từ này cũng mang ý khủng bố rất cao đó miêu đại nhân của ta ơi.
"Kim Kiền, tối mai đứng tấn thêm hai canh giờ." Triển Chiêu lên tiếng cắt ngang bài tụng của Kim Kiền một cách dứt khoát.
"Triển đại nhân ơi!!!!!!" Khóc chết mất thôi. Bình thường tập cái tư thế ngồi bồn cầu đó tay chân đều như muốn rời ra, ngày mai phải tập thêm bốn tiếng, không phải là muốn lấy cái mạng già của ta sao? Ý khoan, tại sao lại là ngày mai mà không phải hôm nay?
Khó hiểu, Kim Kiền ngừng vẻ mặt mếu máo mà thay bằng vẻ mặt không hiểu hướng lên nhìn Miêu đại nhân.
"Khụ, hôm nay ngươi có vẻ mệt nên không cần tập." Bị nhìn chằm chằm, hai lỗ tai mèo dần chuyển sang màu đỏ.
"Thật, thật sao?" Không phải chứ, bình thưởng Miêu đại nhân ngài luôn là tìm mọi cách để ta mệt chết mà.
"Thật, Triển mỗ nghĩ có lẽ ngươi luyện tập quá nhiều nên mệt. Hôm nay nghỉ một ngày, Triển mỗ đưa ngươi đi ăn chè." Tai mèo càng ngày càng đỏ, cố lắm mới có thể nói hết câu mà không bị lắp.
"Ăn... ăn... ăn chè?" Gì, gì vậy. Tiểu miêu ngài không phải bị đập đầu vào đâu rồi chứ, sao tự dưng lại có ý định dẫn ta đi ăn chè? Quái lạ.
"Ngươi không muốn đi với Triển mỗ?"
"Không, không phải, thuộc hạ đương nhiên là muốn đi."
"Vậy tối nay sau bữa tối Triển mỗ sẽ đưa ngươi đi." Nói xong Triển Chiêu lập tức thi triển khinh công cướp đường mà đi. Khụ, là chạy, cướp đường mà chạy.
Để lại Kim Kiền đứng ngẩn ngơ cùng với một đống câu hỏi trong đầu. rốt cuộc thì tiểu miêu này bị làm sao. Sao tự nhiên lại mời ta đi ăn chè, chẳng lẽ là dùng phiếu ăn miễn phí của Công Tôn tiên sinh? Không phải chứ, tiểu miêu này còn nhớ sao. Vậy mà ta còn tính đợi vài hôm nữa sẽ đến phòng tiểu miêu trộm phiếu ăn về nữa chứ. Ý mà khoan, đây đâu phải vấn đề chính, điều quan trọng chính là tại sao tiểu miêu không tha ta về phủ? Bình thường khi thấy tình huống như thế này chắc chắn là Miêu đại nhân sẽ xách cổ ta tha về phủ mà, sao hôm nay lại để yên cho ta tiếp tục buôn bán nhỉ? Kì lạ.
Không thể nghĩ ra đáp án, họ Kim nào đó chỉ đành ôm một bụng thắc mắc không biết hỏi ai mà quay về gian hàng tiếp tục công cuộc buôn bán của mình. Mà theo như dân chúng mua hàng thì Kim hiệu uý hôm ấy cũng rất là kì lạ, bán thì có khi đưa dư một lọ thuốc, khi thì thiếu mất một cái túi hương, đến nỗi không đếm ngân lượng mà cứ thế nhét hẳn vào trong ngực áo. Khiến cho dân chúng thành Đông Kinh Biện Lương lo lắng mãi không thôi, không biết liệu Kim hiệu uý có phải bị bệnh nan y gì hay không. Mà tình trạng lo lắng này kéo dài đến tận mấy tháng sau, đến khi xảy ra một sự việc khiến cho họ Kim kia trở lại bình thường - tham tiền hám lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top