Chương 1: New York
Tháng 3/xx, tại ngôi nhà nhỏ số 20A, đường Liverhood, phường Coferd, có một cô gái đang chống tay lên bàn ăn, nhìn ra phía cửa sổ, suy nghĩ về điều gì đó
"Chia tay đi, tớ không muốn tiếp tục nữa"
"Chia tay đi"
"Chia tay"
Từ "chia tay" ấy cứ lản vản trong đầu của cô gái tên Rachel, Rachel Moorie. Vẻ mặt cô lúc này nhăn nhúm lại, tay kê đầu, khung cảnh xung quanh dường như im lặng đến lạ thường. Hình ảnh xuất hiện trong đầu cô cũng chỉ mơ hồ, thoáng lướt. Chắc câu nói ấy đã khiến cho cô cảm thấy ám ảnh và khó chịu. Dường như nó đã đeo bám cô thời gian gần đây. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô gái trở lại với thực tại. Mặc dù tiếng chuông điện thoại kêu rất to nhưng có vẻ cô vẫn chưa muốn rời khỏi hư ảo kia, nhưng khi vô tình đánh mắt sang chiếc điện thoại nằm kế bên thì trên đấy hiện tên "Christian Dai". Cô liền bỏ qua suy nghĩ đang tra tấn não cô mà cầm điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, nghe giọng thì khoảng 27, 28 tuổi.
(Từ đoạn này lời thoại của 2 nhân vật sẽ là tiếng anh)
"Chào Rachel"- giọng nói của anh ta khá ngại ngùng
"Dạ vâng, em nghe" -Rachel đáp
"Tối nay em có rảnh không?" -Chris hỏi
"Tối nay em rảnh, chỉ sửa một tí báo cáo cho tuần sau. Có gì không ạ?"- Rachel nói
"Thực ra không có gì. Anh nghe nói tuần sau em về Nhật hả"
"Vâng nhưng chỉ là dự kiến thôi. Nếu tuần sau không bận gì thì có thể em sẽ về thăm nhà một chuyến tại cũng lâu rồi em không về"- Rachel nói
"Thế em có muốn anh giúp gì không? Tuần sau anh cũng phải về Nhật tại có đợt công tác ở đấy" -Chris nói với vẻ hào hứng
"Làm phiền anh quá nhưng em chỉ cần chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết thôi vì bên đấy ba mẹ em cũng chuẩn bị hết mọi thứ rồi" -Rachel nói
"Thế có gì em đặt vé hộ anh luôn nha. Dạo này anh bận quá không có thời gian chuẩn bị gì hết"- Chris
"Vâng thế để em đặt cho ạ. Anh cứ yên tâm"- Rachel
"Vậy phiền em quá. Tối nay em không bận thì đi mua sắm với anh ít đồ nhé"-Chris
"Vậy thì tối nay hẹn anh 7 giờ"- Rachel có vẻ như đã lấy lại được tâm trạng sau cái suy nghĩ thoáng qua ban nãy
"Thế nha anh cúp máy đây"- Chris nói rồi chỉ nghe tiếng tút bên đầu bên kia
Christian Daivis là người Mỹ gốc Nhật, anh theo ba mẹ qua đây từ năm 6 tuổi , đến bây giờ đã hơn 20 năm anh sống và làm việc tại đây. Anh là một người đàn ông cao ráo, lực lưỡng vì có thể anh là một người đã tập ở trong ngành gym rất lâu. Mái tóc luôn vuốt ngược ra sau mỗi khi đi ra ngoài. Không thể phủ nhận rằng mặc dù không phải là con lai nhưng anh lại vừa mang nét điển trai của Châu Mỹ vừa mang nét gì đó rất Châu Á. Anh là từng là tiền bối của Rachel lúc cô còn đang theo học tại khoa luật của Harvard. Có thể nói thành thích học tập của anh không phải dạng vừa, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, còn theo học lên thạc sĩ, gia đình khá giả, đẹp trai, tốt bụng, tinh tế, tử tế. Anh ta chính là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt nhiều người. Anh quen biết Rachel sau một buổi họp mặt của khoa. Anh đã có ấn tượng với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó anh bắt đầu để ý, theo dõi cô hằng ngày ở trường. Một cô gái xinh đẹp, chăm chỉ, đảm đang, mặc dù là hậu bối nhưng học lực của cô có thể ngang hàng với các tiền bối có tấm bằng xuất sắc. Nhưng có vẻ cô khá đơn độc, anh hay đến bắt chuyện với cô khi cô ở một mình, dần dần anh với cô thân thiết như hai người bạn thân. Anh hay kể cho cô nghe hôm nay của anh như thế nào? Hỏi thử xem hôm nay cô làm gì? Anh kể cho cô nghe về quá khứ, hiện tại và những ước muốn của anh trong tương lai. Nhưng cô có vẻ không muốn đoái hoài đến quá khứ. Mỗi khi nhắc đến cô dường như lẳng tránh đi. Anh biết vậy nên không muốn hỏi thêm gì nữa. Anh với cô đã làm bạn được 7 năm rồi, thời gian đủ để cho một người có tình cảm, lưu luyến với người còn lại. Anh có tình cảm với cô nhưng chưa dám nói vì sợ cô sẽ từ chối. Nhưng khi nghe tin cô chuẩn bị quay trở lại Nhật, có vẻ đây là cơ hội tốt cho anh có thể bày tỏ tình cảm của mình với cô
Sau khi tắt máy Rachel đã bớt đau đầu vì những suy nghĩ tiêu cực ban này. Cô đến ngồi gần bệ cửa sổ, nhìn ra đường phố New York buổi xế chiều, mặt trời đã dần lặn sau những đồi núi, bầu trời chỉ còn một màu cam lẫn vàng, tâm trạng của của cô có vẻ theo đây mà tốt hơn ban nãy, nhưng cô biết trong lòng cô vẫn còn vấn vương nó lắm. Không rõ trong quá khứ đã có chuyện gì khiến cho cô bứt rứt mãi không nguôi nhưng nó chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất, chắc có lẽ thời gian đã quá dài khiến cho những kí ức đấy trở nên phai mờ trong tâm trí cô và cô cũng hy vọng nó cũng có thể vĩnh viễn biến mất để cô không phải luyến tiếc gì nữa.
Thành phố New York, thường được gọi là Big Apple, là một đô thị nhộn nhịp nằm ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Với dân số hơn 8 triệu cư dân, đây là thành phố lớn nhất trong cả nước và đóng vai trò là trung tâm văn hóa, tài chính và kinh tế. Thành phố có rất nhiều địa danh mang tính biểu tượng, chẳng hạn như Tòa nhà Empire State và Tượng Nữ thần Tự do, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Quảng trường Thời đại nhộn nhịp là một điểm đến nổi tiếng khác vì nơi đây luôn tràn ngập ánh đèn rực rỡ, những người biểu diễn đường phố và biển quảng cáo. Ngoài nhiều điểm thu hút khách du lịch, Thành phố New York còn được biết đến với những khu phố đa dạng, mỗi khu đều có nét quyến rũ và đặc trưng riêng. Từ các quán bar và cửa hiệu thời thượng của SoHo đến khung cảnh nghệ thuật đường phố sôi động ở Bushwick, du khách có thể trải nghiệm nhiều nền văn hóa và truyền thống trong giới hạn thành phố. Mặc dù có quy mô lớn và nhịp sống nhanh, Thành phố New York là nơi có nhiều công viên và không gian xanh tuyệt đẹp. Công viên Trung tâm, nằm ở trung tâm Manhattan, là một ốc đảo yên bình cách xa các đường phố nhộn nhịp của thành phố và cung cấp nhiều hoạt động giải trí như đạp xe, trượt băng và chèo thuyền. Nhìn chung, Thành phố New York là một thành phố không giống bất kỳ thành phố nào khác, với vô số cơ hội phiêu lưu, văn hóa và giải trí.
Bây giờ đang là tháng 3, thời tiết ở New York thì đã bớt lạnh hơn, nhưng nhiệt độ vẫn còn là 5-6 độ C, thi thoảng lại có những đợt mưa lớn dội xuống đường, làm cho thời tiết trở nên vừa lạnh vừa ẩm. Đây không phải là thời gian lý tưởng để đi du lịch đâu đó vì trong cái lạnh giá này, con người chỉ muốn vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, trong ngôi nhà ấm cúng có chiếc lò sưởi. Nhưng có lẽ đối với cô gái Rachel những điều đấy chẳng thể nào làm ấm cho cô được. 7 năm xa nhà đối với cô là một thách thức rất lớn, một mình tự bươn chải cuộc sống đắt đỏ. Lúc mới sang vừa đi học vừa đi làm, lúc đấy cô chỉ muốn có gia đình, bạn bè ở ngay bên cạnh, để cô có thể chia sẻ nhưng khó khăn, tiến bộ của cô nhưng chẳng có một ai. Bây giờ mặc dù cô đã có công việc ổn định, cánh cửa thành công đang mở dần ra chào đón cô nhưng bên cạnh đó áp lực công việc cũng ngày càng tăng lên, mỗi ngày cố gắng để giành được công việc mình mong muốn và cô lại mắc bệnh liên quan đến phổi nhưng may mắn nó chỉ mới ở giai đoạn đầu chưa có gì đáng lo ngại. Nhưng cô vẫn phải uống thuốc, đi khám đều đặn vì sợ nó lại di căn trở thành ung thư. Ông bà Moorie từng bảo cô hãy quay về Nhật vì ở đấy có mẹ cô cũng làm trong ngành về có thể giúp đỡ cô thăng tiến trong công việc. Nhưng cô biết Nhật là nơi chưa bao kí ức vừa vui vừa buồn của cô, không biết khi cô về gặp lại người ấy thì cô có thể bình thản, sống vui vẻ được không hay vẫn phải sống tiếp trong nỗi day dứt, thất vọng. Bản thân cô cũng muốn tự bản thân leo lên thành công, cô không muốn dựa dẫm vào ai để rồi làm khổ họ cũng chính là khổ cô. Nhưng tháng ngày cô cô đơn một mình ở chốn quê người này thì vẫn luôn có anh chàng Christian ở bên cạnh cô. Chàng trai có vẻ thích cô nhưng cô muốn Chris tìm một người tốt hơn mình để anh có thể yên tâm hạnh phúc bên nửa đời mình. 7 năm là một thời gian chẳng ngắn chẳng dài nhưng cô nhớ bố mẹ và bạn bè cô ở Nhật. Người ba luôn say vùi trong men rượu, cờ bạc. Người mẹ luật sư mạnh mẽ, dịu dàng nhưng cũng đôi phần nghiêm khắc. Hai người mà cô mong nhớ nhất. Cô bạn thân ở bên cạnh cô từ tấm bé đến bây giờ, người luôn vui vẻ, bảo vệ cô khỏi tiếng lời của người khác. Thỉnh thoảng một vài tháng người bạn thân ấy lại bay sang New York thăm cô và kể cô nghe những chuyện mình đã trải qua. Cô và cậu bạn ở Osaka nữa, cô và họ cũng hay trò chuyện với nhau qua mail. Lũ nhóc thám tử nhí, bác tiến sĩ, và còn......một người đã làm cô phải đau khổ, chật vật suốt những năm tháng qua. Nhưng trong một mảnh kí ức nào đó, vẫn còn hình ảnh cô và người ấy chơi đùa cùng nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau... Và cô vẫn luôn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng người ấy vẫn còn nhớ đến cô. Hy vọng đấy nhỏ như hạt cát, cô chỉ mong người đó vẫn nhớ đến cô để khi gặp lại cô và người ấy có thể làm bạn trở lại, chỉ làm bạn thôi.
Thoáng chốc đã đến 6 giờ, nhìn lên đồng hồ cô mới biết cô đã ngồi gần 1 tiếng bên bệ cửa sổ và nghĩ về những thế không đâu. Tối nay 7 giờ anh Chris đã hẹn cô cùng đi mua sắm mà giờ cô vẫn chưa tắm rửa, ăn uống gì. Cô lật đật chạy vào phòng ngủ, mở tủ đồ ra, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo rẻ tiền, vài bộ vest mặc lúc đi làm còn lại chẳng có gì. Màu sắc các bộ quần áo cũng không còn sặc sỡ mà chỉ còn lại màu đen trắng, kaki. Cô nhìn một lúc rồi vơ lấy một bộ quần áo gần nhất, chạy vào nhà tắm thật nhanh. Nhưng khi bước vào phòng tắm cô quên bén đi rằng cô chưa bật bình nóng lạnh, giờ bật lên và đợi nó chạy cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Cô tự gõ vào đầu mình: "Dạo này mày bị gì thế hả Rachel? Lúc nào cũng đãng trí, nhớ nhớ quên quên. Thôi đành phải lấy ấm đun sôi nước vậy"
Nói rồi cô vào phòng bếp, lục tìm cái ấm nước trong ngăn tủ cũ đang bị mối ăn dần. Cô đã tự nhắc nhở bản thân phải thay cái tủ này đi vì nó quá cũ rồi nhưng rồi cô lại quên bén mất. Đổ nước vào đầy bình, cô bật bếp và đúng đợi cho đến khi nước sôi. Cô tự trách mình trong đầu: "Mình bị làm sao thế nhỉ? Việc nhà có một tí mà mình làm cũng không xong. Hình như mình bắt đầu tình trạng này từ lúc..". Cô im lặng một hồi rồi khẽ nói: "Từ lúc mình quyết định quay về Nhật Bản". Sự im lặng bao quay lấy cô, chỉ nghe tiếng nước đun sôi nhả khói ở bên cạnh. Cô trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ về điều gì đó. Mải mê suy nghĩ thì nước cũng sôi nhả khói liên tục. Cô nhanh tay đổ nước vào bồn tắm. Khi nước tắm đã được chuẩn bị đầy đủ thì cô cởi bộ đồ đang mặc trên người, đóng cửa lại, ngâm mình trong bồn tắm. Làn da trắng nõn, mịn màng, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, bộ ngực cong đầy đặn đăng ngâm mình trong bồn nước nóng. Nhìn cô có vẻ đã gần đi hơn so với trước, nhìn tần suất làm việc của cô, áp lực, sức khỏe thì gần đi là đúng. Cô chắc phải đã tự mình trai qua rất nhiều khó khăn để giờ mình cô lúc nào cũng đợm buồn, chả còn tương cười như ngày xưa. Cô gái hồn nhiên ngày nào đã bị những áp lực của cuộc sống, tình yêu đè nặng lên vai. Nhiều lúc nghĩ túng quẫn, cô lại đi ra biển, muốn bản thân mình hòa vào dòng nước trong xanh đấy và không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, cô đã dần buông bỏ được quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. 7 năm qua ngày nào cô cũng tự nhủ chuyện của quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãn, đừng lục lại để thêm buồn lòng.
Đang ngâm mình trong bồn tắm, dường như cô đã gần ngủ gật thì tiếng điẹn thoại vang lên. Cô vớ lấy chiếc khăn tắm gần đó, quấn quanh người rồi đi ra phòng bếp. Hóa ra tiếng chuông báo thức nhưng nhìn lại vào đồng hồ thì đã gần 7 giờ. Cô hốt hoảng chạy vào phòng tắm thay đồ thật nhanh. Mở tủ đồ raCô vận lên mình bộ quần áo bình thường. Áo phông trơn màu trắng, quần ống rộng màu kaki. Từ khi nào gu ăn mặc của cô chỉ còn lại mấy bộ quần áo bình dân, rẻ tiền.
Thay đồ xong cô dặm qua tí son, sấy mái tóc đen dài đã gắn bói với cô bao năm nay. Chải chuốt lại một tí nữa là xong. Vừa đúng lúc điện thoại của cô reo lên, cô nhìn vào thì là của Chris. Cô bắt máy
"Em xong chưa, anh đứng đợi ở dưới nhà em đây"
"Em xuống liền đây"
Cô lấy túi xách treo ở ghế, lật đật chạy xuống chỗ của Chris đang đứng chờ. Vừa chạy xuống đến sảnh đã thấy Chris vẫy tay gọi cô "Rachel". Rachel chạy đến chỗ của anh, hơi thở dốc vì nãy chạy quá vội. Thấy thế Chris liền quan tâm hỏi:
"Em không sao chứ?"
"Em ổn mà. Nãy do chạy nên mới thế thôi" Ran cúi người chống tay lên đầu gối, thở
"Em còn có bệnh về phổi. Coi chừng nó lại nặng hơn bây giờ" Chris lo lắng
"Giờ nó cũng chỉ là một tế bào nhỏ, chăm uống thuốc tí là sẽ đỡ" Rachel vui vẻ đáp
"Thôi được rồi, lên xe đi" Chris có vẻ lo nhưng với cô gái bướng bỉnh này thì ảnh chỉ có thở dài, mở cửa xe cho Rachel
"Em ổn mà, anh đừng lo gì cả. Hihi" Nói cô liền nở một nụ cười mê mệt lòng người. Quả thật cô cười lên không khác gì một thiên thần được giáng xuống trần gian. Nụ cười khiến ai nhìn vào cũng sẽ say đắm từ cái nhìn đầu tiên và Chris cũng không phải là ngoại lệ. Anh đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy, có lẽ vì anh đã thích cô gái nhỏ này quá rồi. Nhưng anh vẫn giấu nó rồi nghiêm giọng nói
"Được rồi cô nương, lên xe đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top