Đến Nơi Có Anh .2

    Mấy ngày nay cậu cảm thấy trong người rất mệt mỏi , toàn thân mỏi nhừ, lại chẳng muốn ăn uống gì cả, nhưng cậu nghĩ cũng chẳng cần đến bệnh viện làm gì, chỉ quan trọng hóa vấn đề hơn thôi, chắc do mấy ngày trước bị sốt, nên trong người mới mệt mỏi như vậy, cũng chẳng hiểu vì sao lòng cứ bồn chồn không yên, làm gì cũng không xong, tay chân cứ vụng về hết cả lên, lạ thật...

   Cũng kể từ ngày cậu bị sốt tới giờ, Tuấn Khải cũng chưa quay lại, không biết anh ấy có bận việc gì không, đã không đến nhà, điện thoại gọi cũng chẳng bắt máy, khiến cậu lo lắng muốn phát bệnh thêm, chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì sao?

"Cốc...Cốc...Cốc..."

   Đang miên man suy nghĩ, lại nghe tiếng ai đó đang gõ cửa, cũng chẳng biết ai lại tìm cậu nữa. Nhanh chóng ra mở cửa, lại không ngờ người đó lại là cô em gái của Tuấn Khải, Vương Tiểu Hàn.

    -Tiểu Hàn, vào nhà đi em.
    Cô chẳng nói gì ,im lặng bước theo sau cậu cùng vào nhà.

   Cậu để ý từ khi con bé bước vào nhà có điểm lạ,không nói lời nào,sắc mặt lại có điểm nhợt nhạt, đôi mắt nhanh nhẹn lanh lợi ngày nào giờ lại vương nét u buồn, để ý kỉ thì mới thấy mắt con bé đã sưng lên, đỏ hoe, đây đâu phải là con bé của trước đây...
  

   -Anh Vương Nguyên...

   - Tiểu Hàn à, có chuyện gì em cứ nói đi, anh thấy em hôm nay lạ lắm nha, không phải có chuyện gì buồn chứ, thường ngày hể cứ đến nhà anh là em cứ  ríu ra ríu rít hết cả lên...

   -"..."

   - À mà Tuấn Khải anh ấy đâu rồi em, mấy ngày nay không thấy anh ấy đến đây , gọi cũng chẳng được, anh đang lo lắm, tính sang nhà em tìm nhưng lại sợ làm phiền đến anh ấy... Ơ...Sao vậy...Sao lại Khóc...Ai ăn hiếp em sao...

   Tiểu Hàn nghe đến đây , bỗng dưng ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.

   -Anh Vương Nguyên... anh....biết hết rồi...phải Không. Cô vừa khóc nấc lên vừa hỏi cậu. 

   -Biết? Biết gì cơ? Cậu ngơ ngác hỏi lại cô.

   - Anh...

   Con bé cúi đầu, rồi cũng chẳng nói gì thêm,không gian bên cạnh bỗng trở trầm lặng đến khó thở. Tiểu Hàn như muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ biết thở dài...

   Cô chợt đứng dậy , nhìn cậu nói: 

  -  Anh đi theo em...
 
Cậu cũng chỉ biết đứng dậy, lẳng lặng đi theo cô.

------------------------------

     Cô dẫn cậu tới một nơi khiến cậu có chút lạ , nhưng cũng rất quen thuộc, dường như cậu đã có lần đến đây, nhưng không rõ là lúc nào...

    Từng tán lá úa màu khô héo rơi lã tả xuống đất, che gần kín lối mòn dẫn dến nơi nào đó, nhưng cứ như bản năng hối thúc
,cậu cứ một bước lại một nhanh hơn, trái tim nơi lồng ngực tại sao lại nhói đau, đập nhanh hơn bình thường...

     Càng vào sâu trong cánh rừng già bị bao phủ tần tần lớp lớp cành lá úa vàng, mọi thứ cũng dần trở nên rõ ràng hơn, khung cảnh này khiến cậu không khỏi bất ngờ, chính là trong giấc mơ kia, cậu đã đi qua...

   Nhẹ nhàng đặt bó hoa tử đằng tím xuống ngôi mộ mới xây không lâu  kia, cô khẽ vuốt lên tấm bia, trên đó là ảnh người của một người con trai rất quen thuộc , là ai mà giống Tuấn Khải quá, giống đến mức nước mắt không tự chủ được mà cứ lăn dài trên gò má gầy trơ của cậu. Tuấn Khải à,tha thứ cho em, em cũng không hiểu tại sao lại khóc cho người con trai kia nữa, em không biết nữa...

   - Anh Tuấn Khải, hôm nay em dẫn anh ấy đến thăm anh đây, anh vui chứ, chắc chắn là có rồi, đúng không? Cô cứ vuốt mãi lên bia mộ, tự nói tự cười một mình khiến cậu sững người.

   - Tiểu Hàn... là sao...anh không hiểu... 

    Từng từ ngữ, từng âm tiết vô nghĩa rời rạc thoát ra từ bờ môi khô nức trắng bệch kia của cậu, rốt cuộc, là chuyện gì đang xảy ra...

   - Anh nghe cho rõ, anh ấy...là đã CHẾT RỒI , chết trong vụ rơi máy bay tháng trước...hai ngày trước...người ta đưa anh ấy về để lo hậu sự... đúng...đã chết rồi.
Ánh mắt cô vô thần nhìn cậu mà nói, từng lời nói như cứa thật sâu thật sâu ,như muốn băm nát trái tim này, đau quá...

    - Tiểu Hàn đừng gạt anh nữa,em đến ngay cả nói dối cũng không biết, mấy ngày trước anh với anh ấy còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện ,cùng nhau ngủ, anh bị sốt anh ấy còn lo lắng mà ôm anh nữa mà , chết là chết thế nào chứ...em nói dối, nói dối anh...

   - Anh tỉnh táo lại đi, anh ấy chết rồi, đã chết rồi, mọi thứ đều do anh tự tưởng tượng ra mà thôi... anh nên chấp nhận sự thật đi...

   - Không phải mà, anh ấy không thể chết được, không thể, không thể...

    Trái tim này cũng đã nát tươm rồi, đau đến mức không còn cảm giác nữa rồi, tất cả đã quá rõ ràng, Tuấn Khải thật sự đã chết rồi, chỉ có cậu ngộ nhận , tự mình tưởng tượng ra mọi thứ, đó là lí do vì sao anh ấy không nói gì với cậu, không ăn với cậu, người anh ấy lạnh đến đáng sợ, không có độ ấm của một người bình thường,đến và đi điều bất thường, điều đó không khó nhận ra,mà chỉ do cậu không muốn để í mà thôi. Cả người cậu như vô lực, ngã xuống nề đất lạnh lẽo...
 

   -Anh Vương Nguyên...anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh... anh... 

Cậu không rõ mình bị gì, chỉ nghe loáng thoáng Tiểu Hàn gọi cậu, khi í thức dần bị mất đi, cậu thấy anh đứng trước mắt mình , rồi càng ngày càng khuất dần, cậu muốn chạm tới anh, muốn níu kéo anh , nhưng không được...

" Tuấn Khải,xin đừng rời xa em mà, em nhớ anh lắm,xin đừng bỏ em lại một mình, nơi đây lạnh lắm, làm ơn ...là ơn ...mang em theo đi...em hứa sẽ ngoan ngoãn mà, được không..."

  "Được, bảo bối ngoan của anh,đừng sợ nữa,anh hứa sẽ không để em lại một mình nữa, không bao giở rời xa nhau nữa nhé, bảo bối..."
.
.
.
.
.
.
.

Biết đâu bất ngờ
đôi ta chợt rời xa nhau
Ai còn đứng dưới mưa
ngân nga câu ru tình
Và môi hôn rất ướt
dư âm giấu trong mưa
cơn mưa kéo dài
.
.
.
Sẽ là dối lòng
khi em chẳng ngại âu lo
Lo em sẽ mất anh
trong lúc yêu thương nhất
Vì tình yêu mong manh
tay em quá yếu mềm
người yêu ơi anh có biết
.
.
.
Em yêu anh hơn thế
nhiều hơn lời em vẫn nói
.
.
.
Để bên anh em đánh đổi
tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn
còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời
.
.
.
Anh đưa em theo với
cầm tay em và đưa lối
Đến nơi đâu em có thể
bên anh trọn đời
.
.
.
Nơi yêu thương không phôi phai
được bên nhau mỗi sớm mai
Quá xa xôi không
anh ơi
.
.
.
Nơi yêu thương không phôi phai
được bên nhau mỗi sớm mai
Biết không anh
em yêu anh......(*)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) "có khi nào rời xa"
Ca sĩ: Bích Phương.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top