Chap 1 : ĐẾN NHÀ ĐẠI GIA ĐÌNH CREEPYPASTA

Đây là tui và tui sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình ( hình vẽ nhìn nó sao sao ấy trời . Xấu quá không nhỉ ? ) ???

Tên tui là Kitsune Hawaito (tên tự chế) .
Tính cách : lâu lâu nổi hứng cài là khùng khùng điên điên . Lên trường thì hiền lành làm học sinh nghiêm túc vì vậy mà mấy đứa bạn mới nói mình hiền . Ở nhà quậy nhưng ôm máy là nhiều . V.....v..... và v.....v.....
Sở thích là những thứ nói chung là dễ thương đều thích hết , thích vẽ .
Gia thế : con nhà bình thường . Đết giàu , đết nghèo .
Xong phần giới thiệu .
______________
BẮT ĐẦU PHẦN CHÍNH
Buổi sáng là một ngày yên bình và ánh nắng ban mai tươi tốt (rất tốt cho da của mọi người đấy) . Tui đi đến trường như bình thường và ngồi học bình thường như mọi khi . Đến chiều kho tui về đến nhà thì cũng không có chuyện gì . Nhưng đến tối lại nổi hứng muốn đi vẽ tranh cảnh rừng rậm mà không lên mạng vẽ vì vậy mà tui đã xin cha má cho vào rừng . Ngồi nghe bài thuyết trình 1 tiếng của ba má xong tui mới được đi . Khi vào rừng buổi tối , cảnh trong rừng rất đáng sợ nhưng tui chẳng sợ gì cả (ngoài đời thì sợ thấy mẹ luôn) . Có ánh sáng của ánh trăng nên cũng dễ nhìn rừng và quan sát kỹ hơn . Hawaito bắt đầu ngồi xuống đại một gốc cây nào đó vẽ tranh .
~😝😝😝~
Vài phút trôi qua , đang ngồi vẽ ngon lành thì tự nhiên điện thoại để trong túi vang lên những tiếng gõ bàn phím , Hawaito lấy điện thoại ra xem thử . Facebook mở lên , nó gõ cái con mẹ gì đéo hiểu . Rồi tự nhiên xuất hiện ra hình ảnh và thằng này là Ben . Rồi một thằng đứa trước mặt mình hồi nào mà khoing hay biết và thằng đó là Jeff . Thêm một đứa nữa đang đứng la lên :
"JEFF ! ĐỨNG LẠI CHO BÀ ! GIỠN MẶT VỚI BÀ HẢ".
Và người đó là Jane , khi Jane chạy đến , thấy Hawaito đang ngồi cầm điện thoại , mặt nhìn thì nhìn đéo biết chuyện gì xảy ra . 8 con mắt nhìn nhau đơ ra . Một hồi sau , Hawaito tui hét lên vui mừng làm cho họ giật mình , nói :
"Trời ơi ! Mình có nằm mơ không vậy nè trời ? Đây là hàng thật sao ? Để sờ thử xem sao ?".
Rồi tui sờ vào mặt của Jeff và Jane xong rồi chạm vào điện thoại , hét lần nữa :
"ÔI MÁ ƠI ! LÀ HÀNG THẬT NÈ".
Rồi bắt tay hai người họ nói :
"Xin chào ! Em tên là Kitsune Hawaito . Năm nay em 15+ . Đang đi học , bla.....bla.....".
Đang nói dở chừng , Jane chen vào nói :
"Thôi ! Chị hỏi này ! Em không sợ bọn chị sao ?".
Hawaito đơn ra , vài giây sau nói :
"Em không quan tâm đến sợ sệch gì cả . Được gặp người hâm mộ bằng xương bằng thịt là mừng lắm rùi".
Jeff nhìn Jane nói :
"Hình như đây là đứa đầu tiên không sợ chúng ta thì phải ?".
Bên ra khỏi cái điện thoại đó rồi nói :
"Bình thường cứ ai gặp phải tụi mình đều chạy mất dép hết rồi còn gì . Có khi người ta còn xỉu nữa kìa".
Tui hào hứng nói :
"Nè nè ! Mọi người , có thể cho em biết nhà của mọi người ở đâu được không ?".
Jane :
"Ờ ! Ừm ! Cũng được".
Ben :
"Nhóc không sợ bọn này sẽ giết chết nhóc sao ?".
Hawaito :
"Dạ không ! Em đề phòng kỹ lắm ! Đừng có lo . Với lại em tin mọi người sẽ không giết em đâu".
Jeff :
"Tự tin quá nhỉ ! Thôi được rồi ! Đi theo bọn anh".
Và rồi Hawaito đi theo mọi người về nhà . Đến nhà , Jane mở cửa ra nói :
"Tôi về rồi đây".
Slenderman đang ngồi đọc báo , nghe tiếng Jane , nói :
"Mọi người về rồi đấy sao ?".
Rồi nghe tiếng của một đứa nào đó đang nói to vui vẻ bức vào :
"Wow ! Wow ! Wow ! Đẹp quá đi ! Không ngờ nhà của Creepypasta lại đẹp như vậy . Đã quá".
Slenderman liền quan báo chạy ra ngoài xem thử thấy Hawaito tui đang đứng nói :
"Trời ! Jane , Jeff , Ben ! Con bé này ở đâu ra vậy ? Sao lại dẫn người thường về nhà mình chứ ? Mà sao nó không sợ gì hết vậy ?".
Liu đi ra ngoài thấy vậy nói :
"Hể ! Một đứa vào nhà tụi mình mà không sợ gì hết là chuyện hiếm thấy đấy".
Jack chạy ra ngoài ngoài nói :
"Nhóc đó là ai vậy ?".
Jeff nói :
"Nhóc này nói nó tên là Hawaito ! Mà cũng lạ thật , dọa người bình thường là người ta đã xỉu hoặc chạy mất dép rồi mà nhóc này lại bình tĩnh không sợ gì hết".
Toby chui đầu ra nói :
"Chuyện lạ đấy nha".
Tui cúi đầu nói :
"Em là Hawaito ! Rất vui được gặp mọi người".
Rồi nhìn mọi người , mặt mỉm cười , Zero vừa mới bước ra thấy tui đang cười liền chạy lại nói :
"Này ! Nhóc này sao cười nhìn dễ thương quá vậy nè".
Jane :
"Được rồi đấy Zero"
~NGỒI NÓI CHUYỆN MỘT HỒI~
Tui thấy trễ giờ rồi nên nói :
"Mọi người trễ rồi ! Em về trước đây , mai em sẽ đến đây tiếp".
Nói xong tôi đi về , mọi người cũng rất mong tôi sẽ quay lại . Khi về đến nhà , ba tôi nói :
"Vẽ được bức nào chưa con".
Haiz ! Có chút phiền phức nên con không bức được".
Mẹ tôi :
"Thôi , lên phòng ngủ đi , mai còn phải dậy sớm đi học nữa đấy".
Tôi :
"Dạ".
Lên phòng , em tôi đến hỏi :
"Hawaito ! Chị đi đâu sao về lâu vậy ?".
Tôi :
"Đi vẽ tranh".
Em tôi :
"Thôi dẹp luôn đi . Em đi ngủ trước đây".
Nó là chuyên gia cứ nhắc đến vẽ là nói lại giả nai không thui . Tui cũng dọn đò , soạn sách , soạn vở rồi ngủ một hơi say xưa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepypasta