Chương 2: Tiểu Thanh
Tiểu mỹ nhân dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bánh bao tròn tròn trắng trắng, mái tóc dài xanh như ngọc bích được búi thành hai búi nhỏ như đặt hai chiếc bánh bao trên đầu. Bàn tay nhỏ nhắn mập mạp quơ quơ cây trượng nhỏ, chẳng mấy chốc lá trong sân đã được xếp thành một đống nhỏ.
Vèo!!! Một trận gió xẹt qua trước mắt của tiểu loli nhỏ xinh. Sau đó là những tiếng đổ bể rất lớn, tựa như là tường nứt nhà sập đến nơi. Tiểu loli ngay cả chân mày cũng không nhếch lên một cái. Trên khuôn mặt như viết rất rõ một câu "Ta đã quá quen rồi".
Dọn dẹp lại những cái lá vừa bị thổi bay một chút. Sau đó khuôn mặt nhỏ đanh lại, đi thẳng vào trong nhà. Không ngoài dự đoán, bên trong đã bị làm cho trở thành một đống hỗn độn. Còn cái người gây chuyện thì đang đứng khom người một tay chống vào tường, tay còn lại thì ôm lấy mặt. Không. Phải gọi là ôm lấy mũi mới đúng. Rất rõ ràng là máu mũi đang chảy không ngừng, nếu không cầm máu lại thì chết vì mất máu là chuyện không thể nghi ngờ.
Mà. Hiện tại cái mà tiểu loli mà chúng ta quan tâm không phải là vị chủ nhân đáng kính của mình đằng kia mà là toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị phá gần như thành đồ phế liệu. Và cả cái lỗ to đùng trên bức tường đằng kia nữa. Còn hơi đâu mà để ý đến chủ nhân của nàng ta máu mũi đang chảy đầm đìa như vậy.
Tức giận nha! Chủ nhân của ta a! Ngươi cứ như vậy thì sẽ mất Tiểu Thanh đó!
Dù rất tức giận nhưng dù sao thì hôm nay cũng là ngày trăng tròn, là ngày mà vị chủ nhân đại nhân này ban linh khí. Không thể chọc y mất hứng được. Thôi thì để sau này có gì rồi mắng luôn một thể vậy.
Nghĩ như vậy, Tiểu Thanh mới cố gắng nén giận. Bước tới gằn từng chữ hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Mãi vẫn không nghe thấy y trả lời, Tiểu Thanh lựa đường mà né qua những đồ vật nằm dưới sàn đi đến bên cạnh y. Tới gần mới nghe thấy y đang liên tục lẩm bẩm.
"Sao lại có người đáng yêu đến thế chứ..."
"Hắn ta là thiên thần sao?"
"Không được. Vừa nãy mình nặng lời với hắn như, lỡ hắn giận thì sao?"
"Chết tiệt! Giọng nói của hắn ta thật chẳng khác nào âm thanh ủa sáo trúc cả. Thật quá hoàn hảo."
Trên trán của Tiểu Thanh chảy đầy vạch đen. Mặc kệ có được linh khí hay không. Tên này không đánh không được. Nghĩ là làm, Tiểu Thanh dùng hai tay giơ cây trượng nhỏ lên ngay lập tức nó đã trở thành một cái chùy cực lớn. Hoàn toàn không một chút bận tâm mà đánh thẳng vào cái vị nào đó vẫn đang tự kỷ ở đó.
"Con mẹ nó! Tống Lâm Ngạn!! Ngươi đi chết đi" Còn tưởng là hắn đang tức giận cái gì. Thì ra là kích động vì được nói chuyện với tình nhân trong mộng sao. Lại phá nhà thành như vậy. Cũng con mẹ nó quá là vi diệu đi.
Một chùy kia giáng xuống hoàn toàn không một chút lưu tình, tuy rằng Tiểu Thanh thân hình nhỏ nhắn nhưng sức lực lại vô cùng đáng sợ. Chỉ nghe "Ầm" một tiếng sàn nhà đã xuất hiện một cái lỗ đường kính cũng phải lên tới 2 mét.
Nhưng điều làm nàng ta khiếp sợ không phải là tác phẩm mà nàng ta vừa tạo ra, mà là vị chủ nhân đáng kính nhà nàng ta đang nằm trong cái lỗ ấy. Mà tướng nằm lại vô cùng khiếm nhã. Cứ như một con ếch xanh vậy. Lần này thì chết bảo bảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top