Chương 1: Rừng Thanh Trúc thất thủ
Bầu trời hôm nay vẫn không có chút thay đổi nào. Vẫn một màu đỏ rực, giống như có ai làm đổ một xô máu lên bầu trời vậy.
Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn vào sắc trời màu đỏ ấy, thì trong lòng của Hoa Hạ lại có một cảm giác rất khó tả. Giống như đau khổ, mà cũng có thể là thù hận. Chỉ là anh vẫn không biết tại sao bản thân lại đau khổ, tại sao lại thù hận.
"Đây đã là lần thứ 10 trong tháng này rồi. Hiện tượng này xảy ra càng lúc càng nhiều." Như Thủy khẽ thở dài. Cô là một cô gái với cặp mắt kính dày cộm, mái tóc dài được tết thành bím một cách rối tung rối mù, trên tay còn đang ôm một quyển sách. Đúng chuẩn mọt sách chính hiệu.
"Cũng còn may là không có mưa. Chứ như mấy hôm trước thì thật đáng sợ." Tiểu Ngôi đứng bên cạnh rụt rè nói. Cái đầu nhỏ cúi xuống, hai tay nắm chặt cái váy, hàng mi dài khẽ run, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy thương xót.
"Các cô cậu đứng đây làm gì? Không có việc gì để làm sao? Cả cậu nữa, Hoa Hạ. Đại pháp sư đang tìm cậu. Mau đi đi. Đừng để anh ta đợi." Không biết Thúc Vũ tới đây lúc nào. Khuôn mặt nghiêm nghị ngàn năm không đổi, ánh mắt sắc bén như dao.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngay." Hoa Hạ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói. Quay sang mỉm cười với Như Thủy và Tiểu Ngôi một cái rồi cất bước đi về hướng mà Thúc Vũ vừa đi tới.
Thúc Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt khẽ nheo lại.
_____________________________________________
Hoa Hạ bước từng bước chân trầm ổn trên hành lang dài. Trong lòng có một dự cảm không lành. Đại pháp sư sẽ không đột ngột tìm anh như vậy. Trừ khi, đã có chuyện gì đó xảy ra. Vừa nghĩ đến khả năng này, bước chân của anh không tự chủ được mà bước nhanh hơn.
Đi thêm một lúc nữa thì trước mặt Hoa Hạ xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen đặc.
"Vào đi!" Hoa Hạ vừa đưa tay lên vừa định gõ cửa thì bên trong đã truyền ra một giọng nam trầm ấm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Dường như không phải do thanh âm, mà là do bản chất của người đó đã lạnh lẽo như vậy.
Hoa Hạ đẩy cửa đi vào trong. Khẽ cúi người chào người đàn ông trước mặt. "Đại pháp sư".
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Cả hai người đều không lên tiếng. Hoa Hạ cũng không vội. Nghiêm chỉnh đứng đó chờ y mở miệng.
Mất một lúc sau y mới đặt bút xuống nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Hoa Hạ. Chỉ nghe y thong thả nhả ra từng chữ một "Rừng thanh Trúc thất thủ rồi. Toàn bộ đều bị giết." Khi nói xong hai câu này thì sắc mặt của y vẫn không thay đổi chút nào. Cứ như chỉ là mất mấy cây củ cải, chết mấy con lợn vậy. Thật không biết rốt cuộc thứ gì mới khiến cho người này phải để tâm.
"Vậy bây giờ Ngài muốn tôi làm gì?" Hoa Hạ nhìn hắn. Nhẹ giọng hỏi.
"Cùng ta tới đó." Y không nặng không nhẹ nói.
"Tôi từ chối. Có nhiều người ưu tú như vậy, anh tùy tiện chọn chọn một người thì cũng là một Tinh Pháp..."
"Ngươi có quyền từ chối sao? Im miệng và chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ sớm xuất phát. Ngươi có 2 tiếng." Không đợi Hoa Hạ nói hết câu. Y đã lên tiếng ngắt lời. Sau đó thì lắc mình một cái biến mất khỏi nơi đó, để lại một mình Hoa Hạ đứng đó.
Hoa Hạ "..." Ngươi làm lớn. Ngươi giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top