E5
" Taehyun à, cậu ngủ chưa?"- Kai nhìn người ngồi ghế phụ đang gục đầu vào một bên cửa kính đã thở đều từng nhịp. Có lẽ ngày hôm nay đã khiến Taehyun hơi kiệt sức rồi.
" Huh?"
Vẫn chưa ngủ, hoá ra chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Thời gian vừa rồi Taehyun chỉ nghĩ đến một vài chuyện linh tinh như giáo án của tuần tiếp và những cuộc họp chuyên ngành dày đặc sẽ khiến bản thân cậu kiệt sức. Mệt mỏi, trống rỗng, đó là tất cả những gì Taehyun nghĩ đến, có lẽ một phần do vừa trải qua cái cảm giác vui vẻ và tận hưởng nên tinh thần có chút tiếc nuối rồi sinh ra lười biếng với việc phải đi làm, cậu nghĩ vậy. Bởi mãi đến hôm nay, cậu mới được trải qua cái cảm giác như này một lần nữa, nó có ích cho việc trị liệu của Taehyun, ít nhiều là thế.
" Cậu sẽ quay lại đây chứ? Buổi trị liệu hôm nay cũng khá khả quan mà."- Kai ngỏ ý về một buổi hẹn khác với Taehyun, trong lòng có chút mong chờ.
Taehyun thở dài một hơi mệt mỏi rồi lấy tay gãi gãi một bên cổ ngập ngừng trả lời :
" Cậu biết mà.... Tuần tới tớ sẽ khá là bận, có quá nhiều thứ tớ không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn."
" À hoá ra là vậy, đúng là công việc của cậu luôn như thế nhỉ?"- hụt hẫng, thất vọng đó là tất cả những gì Kai cảm nhận được. Bản thân bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với cả Taehyun lẫn Beomgyu, một vì không thể giúp đỡ người anh ấy, một vì quên mất bạn mình bận rộn và mệt mỏi thế nào. Nhưng vẫn là không nên bỏ cuộc ở đây, Huening Kai lên tiếng:
" Nếu như vậy thì tớ có thể cho cậu số điện thoại của anh ấy, nếu khi nào có nhã hứng thì cứ liên hệ trực tiếp với anh ấy là được."
Nói ra một tràng, Huening Kai mím môi chờ đợi cậu trả lời của người kia, vốn cậu cũng không mong chờ gì nhiều bởi Taehyun không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với một ai đó hay là dạng lưu số điện thoại một cách xã giao bừa bãi.
" Khi nào cần thì tớ sẽ nhờ cậu... cũng không cần thiết đến mức ấy..., cậu hiểu mà..."- Taehyun lên tiếng, cậu không muốn phụ lòng tốt của Huening nhưng việc lưu số người lạ đối với cậu thì có chút khó chịu. Nhưng sao cậu phải dè chừng nhỉ? Vốn dĩ Taehyun là kiểu người thẳng thắn mà, chỉ là khi nhắc đến anh thì có chút rối, cũng không hẳn là không muốn lưu số của anh, chỉ là vẫn thấy có chút trái ngược với tính cách của mình nên đành từ chối.
" Uh"- không ngoài dự đoán, dù sao cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nên Kai cũng không quá thất vọng, trước mắt cứ thế này là ổn, Kai tự trấn an bản thân mình.
——————
Một tháng trôi qua, cuộc sống của cậu vẫn thế, chỉ là chuỗi ngày làm việc đến kiệt sức với hàng loạt bài giảng cho sinh viên và các cuộc hội thảo nghiên cứu tưởng chừng như vô tận. Mỗi ngày đều từ sáng sớm trên giảng đường đại học đến đêm muộn mới soạn xong giáo án chưa kể còn tập thể dục nữa. Gần như ngày nào Taehyun cũng chỉ còn thừa khoảng 7 tiếng cho việc ngủ mà việc chạy bộ đã chiếm gần 2 tiếng quý giá. Mà cũng không quan trọng lắm vì cho dù có đi ngủ thì Taehyun mãi vẫn sẽ dừng lại ở con số 4 tiếng.
Đến bây giờ là ba tiếng từ khi cậu nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ, tỉnh rồi, đầu Taehyun đau lên từng cơn, hốc mắt khô khốc cùng với tâm trạng trì trệ. Chật vật bám vào thành giường để ngồi dậy " Mình có đang sống không?" dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Taehyun, thứ cảm xúc trống rỗng như giày vò trái tim cậu từ khi bình phục sau trận tại nạn. Taehyun không nhớ rõ là trước đó cuộc sống của cậu như thế nào, chỉ biết là bản thân mình không phải cố gắng quá nhiều để nhớ lại những kiến thức sách vở phục vụ cho công việc và những mối quan hệ xung quanh của mình. Taehyun vẫn là cảm thấy may mắn nhưng dù cho sự nghiệp hay cuộc sống của cậu có yên ổn bao nhiêu thì trái tim vẫn không thể khơi dậy một cảm giác gì khác. Sự thiếu thốn, hụt hẫng cứ mãi ngổn ngang trong lồng ngực. Vô thức Taehyun đưa tay lên nơi trái tim mình đang đập, muốn xác nhận xem bản thân có còn đang tồn tại hay không.
" Mình làm việc đến sắp điên rồi..."- một câu nói được phát ra khẽ khàng từ khuôn miệng của Taehyun về những hành động kì dị hôm nay.
Ngay sau đó tin nhắn xin nghỉ phép của Taehyun đã được chuyển đến cho hiệu trưởng.
Taehyun không hay ăn sáng, có lẽ là do quá bận hay đúng hơn là không có cảm giác thèm ăn. Chứng mất ngủ mãn tính của Taehyun khiến chính bản thân cậu không còn chưa chấp cái cảm giác nhỏ nhặt liên quan đến đồ ăn nữa. Nói đúng ra là cậu chỉ ăn để sinh tồn mà thôi nhưng sáng nay là ngoại lệ. Vì Taehyun đột nhiên bỗng muốn ăn sáng, bà Kang-mẹ cậu mừng rỡ không giấu nổi mà nấu một bàn ăn thật thịnh soạn cho con trai, trong đó toàn món Taehyun thích trước khi bị tai nạn. Ngay khi Taehyun ngồi vào bàn ăn, bà tiến đến ôm cổ người con trai tài giỏi của bà mà khẽ thủ thỉ:
" Sao đây, hôm nay tự nhiên ngài giảng viên lại có khẩu vị ăn sáng vậy?"
Taehyun cười khúc khích rồi đáp lại mẹ mình một cái ôm ấm áp, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Quan sát một bàn thịnh soạn trước mặt, Taehyun thật sự rất biết ơn mẹ mình vì đã cất công nấu nướng. Bà Kang gắp cho cậu một miếng trứng sốt cà chua vào bát rồi quay lại phần của mình. Bỗng
" Mẹ ơi, dạo này mẹ thích ăn cà chua rồi ạ?"
Cả hai ông bà Kang đều có chút khó hiểu mà ngẩng lên nhìn cậu. Taehyun bắt gặp 2 cặp mắt ấy thì chỉ khẽ nghiêng đầu rồi thản nhiên tiếp lời
" Con vẫn nhớ là con thích ăn cà chua nhưng lại không thể nhớ ra là một ai đó rất ghét mà nhỉ? Sau khi bình phục đôi lúc con lại bất giác nhớ đến chuyện này. Chắc do con tự suy diễn thôi."
Bà Kang nghe xong chỉ biết ậm ừ cho qua rồi quay sang ông Kang, ánh mắt không thể che giấu sự lo lắng.
Ăn uống xong xuôi Taehyun liền nhận được tin nhắn của thầy hiệu trưởng, nội dung tin nhắn là sự đồng ý và ủng hộ Taehyun tận hưởng cuộc sống và thư giãn tinh thần. Không lạ gì cả vì từ trước khi bị tai nạn và sau đó Taehyun vẫn luôn là người cuồng công việc bậc nhất khi cậu không thiếu giờ lên lớp nào, lại còn giải quyết công việc giúp đỡ cho thầy rất nhiều nên việc ông ta thoải mái với đề xuất của cậu là chuyện nên làm. Taehyun nhìn thông báo tin nhắn đến thì tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn, hiện tại thì cậu cần làm nốt hôm nay và ngày mai sẽ là những ngày nghỉ phép dành cho cậu. Tinh thần chợt thư giãn hơn hẳn.
Bà Kang dưới bếp với tâm trạng thấp thỏm không thôi, ánh mắt buồn bã cất lời với chồng mình:
" Thằng bé vẫn chưa quên, nó vẫn... không thể loại bỏ hình ảnh ấy ra khỏi trí nhớ của nó."
Ông Kang thấy vợ mình suy sụp thì chỉ biết thở dài, đưa tay lên đẩy kính rồi khẽ thốt lên hai tiếng:
" Nghiệt duyên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top