E4


Cuối cùng cũng kết thúc buổi trị liệu hôm nay, f như nó kết thúc người sức tưởng tượng của cả ba người họ. Taehyun thật sự rất vui vẻ trong ngày hôm nay bởi ngay khi ra khỏi xe cậu đã nhanh chóng tháo chiếc mũ bảo hiểm cả đầu ra và để lộ gương mặt vui vẻ không chút giấu diếm. Huening Kai thấy bạn mình vui vẻ cũng nhanh chóng ra hỏi han và khen ngợi cậu bạn tài giỏi của mình. Hai người họ trao đổi khá nhiều trong lúc Beomgyu kiểm tra lại một số thứ trước khi rời khỏi ghế phụ, ngay khi Beomgyu bước ra khỏi xe cả hai cậu bạn kia đã dừng việc nói chuyện và tập trung mọi sự chú ý của mình vào Beomgyu. Taehyun theo dõi mọi cử chỉ của anh, từng bước chân của Beomgyu tiến lại gần cậu hay là việc anh nâng tay lên để tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, tất cả đều khiến Kang Taehyun không thể một lần rời mắt mà bỏ sót bất kì khoảnh khắc nào.
   " Hôm nay em làm tốt lắm, tôi khá bất ngờ đấy!"- sau chiếc mũ bảo hiểm gương mặt của Beomgyu hiện lên, cả gương mặt người con trai ấy đỏ ửng, hai bên gò má cứ và môi cứ ánh lên sắc Hồng tựa một quả đào chín, khoé mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước nhỏ.
  Taehyun bây giờ mới chính thức thấy được cận cảnh khuôn mặt ấy, mặc dù họ đã gặp nhau được một lúc lâu rồi nhưng không rõ vì sao Beomgyu luôn quay mặt đi thật nhanh mỗi khi nhìn vào Taehyun và cũng không giải thích được tại sao Taehyun lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Beomgyu mỗi khi cất lời. Chỉ duy nhất khi họ bắt đầu ra khỏi phòng thay đồ thì Taehyun mới nhìn lướt qua góc mặt của Beomgyu, và cũng chỉ là khi ấy thôi Taehyun đã mang trong mình sự tò mò về khuôn mặt người kia. Cảm giác hiện tại cứ như một hiện thực ảo vậy, người đứng trước mặt Taehyun đẹp đến nao lòng, người ấy đứng dưới ánh nắng chiều muộn cuối thu, xinh đẹp mỏng manh tựa một cánh hoa nhài trắng vậy, có lẽ vì thế nên ánh nắng mới ưu ái, dịu dàng đáp lên khuôn mặt kiều diễn đó. Người con trai với mái tóc màu nâu ánh đỏ đứng dưới chiều tà như đã khắc ghi vào tâm trí Taehyun, cậu chỉ biết Beomgyu xinh đẹp biết bao nhiêu, sống mũi cao thẳng tắp, lông mi dài và thanh thoát cùng đôi môi nhỏ. Cậu đã nghĩ nếu nói Beomgyu là đẹp trai thì không thể toát lên hết vẻ đẹp của anh tại đường nét trên Beomgyu rất thanh thoát và mềm mại, vẻ đẹp của Beomgyu cũng có thể nói có chút nữ tính hiện hữu trong đó.
   " Cảm ơn anh, hôm nay tôi đã rất vui ."- Taehyun lễ phép đáp lại Beomgyu ở đối diện, cậu đưa tay về phía anh miệng không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng.
  Huening Kai cũng vui thay cho hai người họ mà miệng cứ tủm tỉm suốt, không biết ánh mắt của Taehyun là gì nhưng Huening có thể cảm nhận được một tia hy vọng trong đó. Hy vọng về thứ tình cảm dễ tổn thương này.
   " Cậu có vẻ ngoài ưa nhìn đó"- Beomgyu ngại ngùng khen ngợi Taehyun cùng lúc đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, vẫn là bàn tay ấm áp và đẹp đẽ ấy nhưng bây giờ Beomgyu hoàn toàn nhận thức được là nó đã không còn là của riêng cậu. Sự ấm áp ấy không còn là đặc cách giành riêng cho Chơi Beomgyu nữa mà chỉ là sự tôn trọng đáng có dành cho anh mà thôi. Nụ cười trên khoé môi ấy một lần nữa ánh lên sự chua xót chỉ đủ cho Beomgyu cảm thấy được, chỉ đủ cho Beomgyu biết mà thôi.
   " Mọi người cũng hay khen tôi như vậy, cảm ơn anh"- Kang Taehyun là một người rất đáng sợ vì cậu biết những thế mạnh của bản thân mình là gì và không có vẻ giấu diếm nó đi. Taehyun đã sống cả cuộc đời với gương mặt đẹp mã ngay từ khi còn là một đứa trẻ đến khi đi học và đi làm như hiện tại, cậu đã nhận được rất nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ của mọi người về gương mặt sắc sảo của bản thân nên việc này với Taehyun dường như là quá tầm thường. Nhưng Beomgyu khen thì lại khác, lời khen vừa nãy của Beomgyu khiến Taehyun cảm thấy rất tự hào và vui vẻ vì có khuôn mặt điển trai này, có lẽ Taehyun đã vui mừng vì việc nhỏ bé này trong vô thức.
  Nắng chiều gần như đã tắt hẳn, bầu trời cũng bắt đầu chuyển sang màu đen ảm đạm, cũng đã kết thúc buổi trị liệu hôm nay rồi, Beomgyu bỗng có chút tiếc nuối, tiếc vì thời gian bên Taehyun quá ngắn ngủi nhưng cũng tiếc rẻ cho những hy vọng rằng Kang Taehyun sẽ quay lại đây với anh để họ có thể gặp nhau nhiều hơn. Đúng là một suy nghĩ viển vông.
  Taehyun và Huening Kai rất nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc và sẵn sàng ra về. Họ đứng sát bên nhau rồi nói vài chuyện vặt và bàn lịch trình cuối ngày.
   " Hai em về cẩn thận nhé! Trời cũng sắp tối rồi đó."- Choi Beomgyu chỉ thay chiếc áo thì đấu ra và mặc một chiếc phông trắng vào để tiễn hai người họ đi về. Vừa ra xe cả ba người họ vừa nói chuyện về ngày hôm nay, vừa nói về công việc của Beomgyu thú vị đến nhường nào.
  Taehyun vẫn vừa đi cạnh Beomgyu vừa cố tình chậm lại một vài bước để lùi ra phía sau của anh, Taehyun cũng không biết tại sao an thân cậu lại làm vậy, chỉ biết nó bắt đầu từ cảm giác muốn bảo vệ người ấy, muốn họ cảm thấy an toàn hơn. Chính bản thân Taehyun cũng thấy nực cười về hành động của bản thân mình.
  Họ cứ vui vẻ cười nói đến tận khi hai cậu bạn trẻ kia lên xe và thắt dây an toàn, Huening Kai hạ cửa kính xuống rồi cười với Beomgyu:
   " Chào anh nhé, thi đấu tốt nhé Beomgyu-hyung"
   " Chào hai đứa, về cẩn thận nha. Giữ sức khỏe nhé Huening"- Beomgyu gật đầu sau lời chào của Huening và đáp lại, ánh mắt của anh nhìn sâu vào bên ghế phụ để tìm kiếm bóng dáng của Taehyun. Cậu ấy đang nhìn Beomgyu, trong thoáng chốc Beomgyu cảm thấy hai gò má bỗng nóng lên bất thường mà nhanh chóng giơ tay lên chào cậu để của tan đi cái chạm mắt ngại ngừng này.
  Taehyun thấy thế cũng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Beomgyu, có lẽ khi đó cậu cũng lúng túng không biết làm gì mà chỉ có thể đáp lễ lại một cách lịch sự nhất có thể thôi. Lời nói muốn thốt ra cũng không cánh mà bay đi mất.
 
  Chiếc xe màu đen lăn bánh, để lại bóng dáng của Beimgyu đứng cứ thế xa dần phía sau. Taehyun ngoái lại nhìn anh một chút rồi quay đầu lên, không nói gì cả chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi, ánh mắt thoáng khẽ lộ ra chút tiếc nuối.

  Beomgyu cứ đứng dưới ánh đèn đường nhìn chiếc xe đi khuất, anh vẫn đứng đó như mong đợi một điều thần kỳ nào đó xảy ra nhưng đóa lại thì là hiện thực phũ phàng, chiếc xe cứ đi mà không dừng lại.
   " Uhm!"- một cảm giác khó chịu bỗng sộc thẳng lên cổ họng của Beomgyu khiến anh ngay lập tức đưa tấm thân mảnh khảnh của mình chạy vào trong, khó khăn lắm Beomgyu mới tới được nhà vệ sinh, không thể chịu được nữa, Beomgyu vội vã mở tung cánh cửa phòng mà quỳ xuống cạnh bồn rồi nôn thốc tháo. Beomgyu không nôn ra bất kì thứ gì cả, chỉ là nôn khan mà thôi, ngay lập tức Beomgyu đã nhớ lại là bản thân đã vui vẻ và mong đợi đến quên cả ăn khi biết rằng sẽ gặp lại Taehyun trong ngày hôm nay. Thật sự Beomgyu đã rất vui, vui đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh mà rơi nước mắt. Cơ thể của Beomgyu co ro lại trong một góc phòng, anh gục đầu vào đầu gối mà nấc lên từng cơn run rẩy.
   " Taehyun à, anh gặp lại em rồi."- trong tiếng khóc thổn thức Beomgyu lặp lại câu nói này trong vô thức, cứ thế như thể một con búp bê lỗi vậy.
  Tất cả bây giờ chỉ là một không gian rộng lớn và tiếng nấc đau lòng của người con trai tên Beomgyu ấy, không rõ là do đau đớn hay hạnh phúc nhưng tiếng khóc ấy lại khiến cho người ta đau lòng, dằn vặt đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu