E2
" Chào em Kai, đã lâu không gặp."- Beomgyu niềm nở chào đón Huening bằng một cái vỗ vai, nhưng có lẽ tại Huening đã rất cao lớn rồi nên việc chạm lên bờ vai của Huening thôi cũng khiến Beomgyu phải tốn chút sức lực. Rất nhanh sau đó, Beomgyu liền quay sang phía còn lại nơi Taehyun đang đứng, ánh mắt anh có chút bối rối nhưng ngay lập tức che đi bằng một tí cười ấm áp. Beomgyu đưa tay về phía Taehyun mỉm cười:
" Chào em, tôi là Choi Beomgyu, người đã nhận lời giúp đỡ em ngày hôm nay. Em là Kang... Taehyun đúng không?"- mọi thứ diễn ra rất êm đẹp cho đến khi Beomgyu nói ra tên người đối diện, có lẽ trong một khoảnh khắc anh đã dao động.
Taehyun nhanh chóng đưa tay về phía Beomgyu mà bắt lấy," ấm quá." Một tia suy nghĩ khẽ thoáng qua trong tâm trí của cậu, vốn dĩ đây cũng không phải là việc xa lạ tại Taehyun vẫn luôn thể hiện sự tôn trọng của mình bằng việc bắt tay người khác nhưng với anh lại khác. Cảm giác khi bắt tay Beomgyu rất dễ chịu, nó khiến cậu cảm thấy an tâm và thoải mái.
" Chào anh, tôi là Kang Taehyun, mong được anh giúp đỡ"
Beomgyu vẫn đứng yên ở đó, tay vẫn nắm lấy bàn tay của Taehyun mà không phản ứng lại, cảm nghĩ như hiện tại anh chỉ như một con rô bốt hỏng vậy. Tại sao bây giờ đến cả cách xưng hô giữa họ cũng có khoảng cách như vậy? Taehyun của anh đã khác rồi.
Huening Kai dường như nhận ra sự khác thường trong cử chỉ của Beomgyu và sắc mặt hoang mang của Taehyun khi vừa dứt lời mà người đối diện bỗng khựng lại như mất hồn. Nhanh chóng hết mức, Huening liền đưa tay ra và vỗ nhẹ vào sau lưng Beomgyu để khiến anh tỉnh táo.
" A? À... ừm"- sau cái chạm của Huening, beomgyu may mắn lấy lại ý thức rồi hưởng ứng màn giới thiệu của Taehyun, đồng thời vội rút tay về đột ngột như chột dạ.
Việc Beomgyu gỡ tay ra quá nhanh khiến Taehyun cảm thấy có chút khó chịu, không phải tại vì nghĩ Beomgyu bất lịch sự mà là do nghĩ anh không thấy thoải mái với mình.
" Anh thi đấu rất hay, tôi đã theo dõi toàn bộ 4 lượt đua và khá ấn tượng khi anh vượt lên để về nhì vào phút cuối."- cậu lên tiếng khen ngợi để xua đi bầu không khí có chút gượng gạo này, việc mà từ trước đến nay Taehyun rất ít khi làm trừ khi cậu rất tôn trọng đối phương vì sở dĩ Taehyun không phải là người quan tâm đến sự thoải mái và nịnh nọt, cậu chỉ nói ra những gì đúng sự thật mặc thôi.
Huening Kai nghe xong liền hưởng ứng hết mình:
" Beomgyu-hyung là một tay đua rất giỏi đấy, anh ấy có rất nhiều thành tích đáng nể so với độ tuổi hiện tại. Tớ chắc rằng hyung sẽ giúo đỡ cho cậu rất nhiều cho xem Taehyun à"- vừa nói Huening vừa nhìn Beomgyu mặc cười thật tươi.
" Có lẽ cậu và anh ấy rất thân với nhau nhỉ?"- không thể giải thích được tại sao mà lời nói này của Taehyun lại có chút tra hỏi, tông giọng của cậu cũng trầm đi và đáng sợ đôi chút khiến Huening và Beomgyu cũng hơi bối rối.
" À, do tôi và Huening đã quen nhau khá lâu về trước, lẽ ra tôi nên nói trước với em nhỉ? Để không bị xem như là bất lịch sự,"- Beomgyu vừa nói vừa cười nhẹ để giải thích với Taehyun.
Huening cũng định chen vào để nói thêm nhưng thấy tình hình cũng không đáng kể nên liền nhanh chóng thúc giục hai người bọn họ nhanh chóng vào việc, và một phần cũng có lẽ là do không muốn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của Taehyun nữa.
Ba người họ bắt đầu vào trong phòng thay đồ, Beomgyu nhanh chóng mở tủ đồ của mình ra và lấy một bộ quần áo đua xe của mình rồi ngắm nghía một chút như nghĩ ngợi.
" Taehyun-sshi, em thử mặc bộ này nhé? Tôi nghĩ quần có thể sẽ vừa với em nhưng áo thì tôi không chắc."- giọng nói của Beomgyu vanb lên khi hai người kia đang thích thú mà tò mò nhìn xung quanh phòng thay đồ của tuyển thủ đua xe.
" Tôi sẽ mượn tạm cho em một cái áo khác, đợi chút"
" Uhm, cảm ơn anh"- Taehyun điềm đạm đáp lại lời của Beomgyu rồi đưa tay ra nhận lấy chiếc quần. Với bản tính Hiếu kì vốn có nên ngay khi chạm tay vào quần thi đấu thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là " thì ra đây là chất liệu mà anh ấy mặc khi đua xe".
Beomgyu ngay sau đó đã tìm được một chiếc áo vừa vặn với Taehyun. Anh không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt mà vui vẻ tiến đến gần Taehyun mà khẽ thốt:
" Đây rồi, em hãy thử nó nhé, phòng thay đồ ở bên kia, nếu có gì không vừa thì hãy nói với tôi"
" Tôi nghĩ nó sẽ vừa thôi."
Thực ra thì Taehyun và Beomgyu cũng không chênh lệch nhau là mấy, chiều cao của họ gần như là bằng nhau nếu Beomgyu cởi giày ra, nhưng khi nhìn vào sẽ có cảm giác Taehyun nhỉnh hơn một chút vì cậu luyện tập thể lực thường xuyên nên cơ bắp cũng có chút ấn tượng. Trái lại Beomgyu cao đến mét tám nhưng lại có chút mảnh dẻ và thanh thoát, nếu không muốn nói là hơi nhẹ cân thì gần như Taehyun có thể nhấc anh lên bằng một tay cũng được.
Cậu nhanh chóng quay hước vào phòng thay đồ, để cho Huening và Beomgyu đợi ở ghế chờ. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ:" Sao anh ấy lại vui mừng thế nhỉ? Chỉ là một bộ quần áo thôi mà?" Sau khi thấy được vẻ mặt tươi cười của Beomgyu khi tiến đến đưa mình chiếc áo bảo hộ.
Huening và Beomgyu ngồi cạnh nhau trong phòng để đồ, bọn họ nở một nụ cười nhìn nhau rồi bất giác cúi xuống. Beomgyu cứ Mân mê các đốt ngón tay của bản thân rồi định mở lời nhưng lại thôi, anh không biết nên nói ra điều gì, mọi thứ diễn ra đều khiến Beomgyu không thể nghĩ ngợi mà chỉ duy nhất làm theo cảm xúc của bản thân. Từ đầu đến hiện tại, Beomgyu đều không có một suy nghĩ gì trong đầu cả, anh bối rối và hồi hộp đến trống rỗng, Beomgyh còn không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyun mà chỉ khẽ lướt qua rồi đổi chủ thể ngay sau đó. Người con trai ấy cứ thế mà chưa gằm mặt xuống nơi bàn tay đang Đan vào nhau mà mỉm cười buồn bã, nụ cười chua xót ấy khiến Huening không thể gắng cười được nữa. Huening thương xót cho Beomgyu, đau đớn thay khi nhìn anh phải cố gắng đối xử với Taehyun như người lạ mặt, khi anh đã sững sờ bao nhiêu khi nhận ra anh và cậu không còn là mối quan hệ như trước trong giờ phút Taehyun xưng" anh-tôi" với Beomgyu lúc giới thiệu. Trong lúc này, người con trai mang dòng máu lai ấy bỗng cảm nhận được tình yêu là thứ ngọt ngào nhưng cũng đau khổ nhất, và ở đây người con trai bên cạnh mà cậu thân thiết cũng là người chịu sự đau khổ ấy.
" Beomgyu-hyung à, anh đừng buồn nữa, em đã mang Taehyun đến nơi đây rồi. Cố gắng lên anh, từng chút một thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả."- Huening Kai khẽ động viên Beomgyu
Beomgyu nghe vậy cũng có chút nhẹ lòng, anh liền vội cười xoà rồi xua tay ra hiệu mình vẫn ổn rồi nhanh chóng đổi chủ đề với Huening.
" Công việc của em vẫn ổn chứ? Làm phiền em rồi."
" Anh có thể trả công em bằng cách khác mà hyung"
Beomgyu nghe xong liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đến cùng cực với Huening Kai khiến cậu bạn phải bật lên tiếng cười cao vút mà không ngậm được miệng lại. Nhắc chuyện này lại nhớ lại lần trước, khi Beomgyu bảo Huening Kai là cậu muốn gì cũng được cứ đặt về để Beomgyu trả tiền cho thì Huening đã không ngại ngần mà đặt ngay hai chú thú bông với kích thước lớn khiến Beomgyu không khỏi sửng sốt. Mặc cho Huening có ý tốt muốn tặng cho Beomgyu một con nhưng chung quy lại vẫn là tiền của anh, chưa kể ngày hôm ấy Beomgyu đã phải khổ sở thế nào mới chở con thú bông ấy đưa cho Huening, suốt dọc đường Beomgyu ngại đến mức không thể ngẩng được mặt lên.
Taehyun vừa chỉnh chu quần áo bước ra, Beomgyu và Huening nhìn cậu mà không thể không trầm trồ, thực sự Taehyun rất hợp với bộ đồ này, Beomgyu thậm chí còn sững sờ đến mức mà ngượng chín cả mặt mà quay đi chỗ khác bởi anh biết Taehyun hiện tại không là gì với anh, việc Beomgyu đỏ mặt ngại ngùng với người lạ khiến anh trở nên không đứng đắn cho lắm.
" Cậu mặc đẹp lắm, chúng mình đi thôi nhỉ?"- Beomgyu vừa tránh mặt Taehyun vừa nhanh chóng cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa nhanh cho Huening mà lập tức quay bước.
Huening đứng đó mà cũng chỉ biết cười trừ rồi đưa lại chieecs mũ cho Taehyun rồi giục cậu nhanh chóng cất bước:" rốt cuộc thì sự rung động vẫn còn đó.."- Huening thầm nghĩ.
Taehyun nhận lấy chiếc mũ rồi cất bước theo Huening, trong đầu liền có một suy nghĩ:" Góc nghiêng của anh ấy đẹp thật.". Cho dù loại suy nghĩ này có chút gì đó không đúng cho lắm nhưng Taehyun vẫn không thể ngừng nghĩ đến khi Beomgyu quay mặt bước đi, khi đôi môi ấy hơi mím nhẹ thật sự đã khiến cho Taehyun có chút cảm giác gì đó rất lạ lùng nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top