E10

Ăn uống xong xuôi, Taehyun và Huening Kai đều tự nguyện rửa bát nhưng Beomgyu đã cản hai người lại với lý do " không thể để khách đụng tay vào việc nhà được", nên không một động tác thừa Beomgyu nhanh chóng thu dọn mọi thứ xong xuôi. Kai và Taehyun đành kéo nhau ra ngoài phòng khách xem TV trong miễn cưỡng, bây giờ chỉ còn một mình anh trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy, tiếng bọt biển chà vào bát đũa, tiếng thở đều của Beomgyu.
 
  Taehyun đang ngồi ngoài sô pha lớn, cậu vẫn mặc y nguyên bộ đồ vest màu đen, trên tay gấp gáp tìm kiếm điều gì đó trên điện thoại.
   " Nói gì đi..."- tiếng của người đứng rửa bát trong căn bếp nói vọng ra, tấm lưng gầy vẫn cúi xuống nhưng đã dừng hoàn toàn việc của mình để đợi câu trả lời.
  Vừa nghe lời người kia vừa dứt, Taehyun như không thể chịu đựng nữa mà cúi gằm mặt xuống rồi quát lớn, tay cầm điện thoại đã siết chặt đến nỗi nổi hết gân xanh lên.
   " Chẳng có gì để nói cả Beomgyu à, anh cũng vừa phải thôi chứ, đừng có vì những chuyện này mà làm em phải mệt mỏi được không?"
   Beomgyu trong căn bếp tựa như bị rút cạn năng lượng, chào đảo chống mạnh tay xuống thành nhà bếp để đỡ toàn bộ cơ thể đang run lên từng đợt:
   " Em nói có lý hơn được không?? Anh không làm việc gì quá phận cả! Người có vấn đề chính là em!"- tiếng nói vẫn gắng gượng, giữ được sự trầm ổn nói ra.
  Trái ngược với anh, Taehyun ngồi ngoài phòng khách sau khi nghe được hết những lời đó liền nhếch miệng cười hắt ra một hơi mệt mỏi, ngay lúc đó là tiếng bàn nước bị xê dịch mạnh vì Taehyun bật dậy quá nhanh, cả hai bên tai của cậu đều đã đỏ ửng lên:
  " Con mẹ nó Choi Beomgyu, anh là người đã nhúng tay vào chuyện này trước mà, tôi đã bảo với anh rằng tôi sẽ giải quyết mọi việc. Kang Taehyun này sẽ giải quyết. Nhưng anh, mẹ nó, lên cơn và phá hỏng hết mọi chuyện. Anh đòi tôi có lý ở đâu??"
   "  Cậu là một thằng nhu nhược, chỉ cần mẹ cậu nói là cậu sẽ lảng tránh đi thứ quan hệ đáng khinh này rồi cố gắng sang chuyện khác, cậu đồng ý với tất cả các buổi xem mắt mẹ cậu hẹn như thể tôi chết rồi. Sao chỉ có duy nhất mình tôi, mình tôi chỉ vì cậu mà sống khổ sở trong khi cậu lại có thể dửng dưng đi lại đàng hoàng như cậu không phải là gay vậy?"- dường như không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào, Beomgyu quay lưng lại đối diện thẳng mặt với Taehyun, giọng của anh đã không giữ được bình tĩnh mà run rẩy lên từng cơn nức nở, đôi mắt hằn lên những tia máu mà nhắm thẳng về phía người đối diện.
  Taehyun đã nghe hết tất cả những lời Beomgyu nói, trên gương mặt bỗng thấy đổi trạng thái một cách bất thường, cậu thả lỏng ra cơ mặt ra hết cỡ, khẽ chậm rãi nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu sang một bên, tiếng hít thở sâu đến nỗi Beomgyu đứng trong bếp cũng có thể nghe rõ mồn một. Cậu đã thực sự đạt đến giới hạn rồi, Beomgyu biết rõ hơn ai hết về việc này, bản thân bỗng nổi lên một cảm xúc run sợ thoáng qua. Rồi anh thấy cậu từ từ bước chậm rãi tiến về phía nhà bếp, đôi tay từ tốn mở những hàng cúc áo đang ngay ngắn trước ngực, Beomgyu càng ngày càng thấy cậu tiến gần về phía mình, nhưng anh vẫn đứng đấy, không lùi lại dù chỉ là một bước. Beomgyu trực tiếp muốn giương mắt lên xem Kang Taehyun sẽ làm gì mình nên cứ như một tảng đá mà chôn chân tại chỗ. Người mặc áo vest đen bước đến trước mặt anh, mái tóc màu đen rủ xuống che đi đôi mắt nhuốm sự mệt mỏi, dù cho Beomgyu không nhìn rõ nhưng lại có thể cảm nhận được cái bất lực trong thời khắc ấy dù cho xúc cảm này đã bị lửa giận che lấp.

   " Hãy sống một cuộc đời mới đi Beomgyu à."

CHOANGGGG!!

  Từng mảnh thủy tinh to nhỏ nằm ngổn ngang trên mặt đất ngay sau khi tiếng vỡ chói tai phát ra. Mặt sàn bây giờ là một mớ hỗn độn, tan tành.
  Ngay khi Taehyun vừa dứt câu, Choi Beomgyu ở đó mở to đôi mắt sững sờ, anh cảm giác khi ấy mọi giác quan như bị chững lại ,chỉ duy nhất trái tim là nhói lên từng đợt. Không điều khiển được cảm xúc và hành động của mình, lập tức sau đó một bàn tay đã với về phía sau mà cầm lấy cái đĩa ăn không do dự ném thẳng. Mọi hành động đều không thể điều khiển được mà bị sự căm phẫn chi phối rồi không biết từ bao giờ liền bộc phát trong giây phút ấy. Cậu vẫn đứng im ở nơi ấy, kể cả khi chiếc đĩa bị ném đi phũ phàng cũng không dịch chuyển, chịu đựng chấp nhận mọi thứ, Beomgyu khi ấy liền biết Taehyun đã mệt rồi, thực sự đã chán anh đến tận cổ rồi. Hàng lông mi dài cứ run rẩy nhưng đôi mắt vẫn chưa có một giọt nước nào được chảy ra, tiếng thở của anh như hỗn loạn, Beomgyu không thể hô hấp bình thường được nữa liền chao đảo mà khuỵnh gối xuống sàn nhà. Bàn tay không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên vì cái lạnh của mùa xuân, các khớp ngón tay tím ngắt lại như sự  sụp đổ trong trái tim.
Taehyun vẫn im lặng tại vị trí ấy, chứng kiến tất cả sự sụp đổ của Beomgyu trước mặt nhưng cậu vẫn như vậy, không một chút biểu cảm, lời nói nào khác, tiếng thở cũng đều đặn từng nhịp.
  Có lẽ lúc này Beomgyu đã nhận ra, Taehyun đã thực sự muốn được giải thoát cho bản thân cậu rồi. Đáng lẽ ra anh nên chấp nhận ngay khi ấy thì Taehyun của anh sẽ không gặp tai nạn, thì có lẽ cậu đang vui vẻ với cuộc sống mới chứ không phải chịu hàng loạt những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần hậu phẫu thuật. Beomgyu tự thấy mình rồi tệ và ích kỉ, tự thấy bản thân quá thảm hại.

  " Anh có cần tôi giúp không?"- tiếng nói nhẹ nhàng của Taehyun kéo Beomgyu ra khỏi mảnh ký ức đáng quên mà trở về hiện tại.
  Anh giật mình quay sang bên cạnh thì thấy cậu đã đứng sát gần đó, chợt chột dạ nhớ lại lần đập đồ đó mà như có một luồng điện khiến Beomgyu ngay lập tức rút hai tay ra khỏi bồn rửa bát mà đan chặt vào nhau để ra sau lưng, bởi anh sợ như cái ngày ấy, anh không muốn thêm một lần lại làm tổn thương người mình yêu một lần nào nữa.
  Bắt gặp được cái dáng vẻ lúng túng của Beomgyu thì Taehyun liền cảm thấy khó hiểu, con người này có quá nhiều điểm kỳ lạ khiến Taehyun không thể giải thích được. Bỏ qua sự gượng gạo bất chợt, cậu liền lên tiếng:
   " Kai bảo phải về để mai có buổi chụp hình trên Seoul, cậu ấy sắp về rồi ạ."
   " À, anh biết rồi, đợi anh chút nhé"- tiếp nhận xong thông tin, Beomgyu nhanh chóng hoàn thành đống bát đũa còn sót lại rồi lau tay qua loa mà đi ra luôn để tiễn Kai.
   " Hyung, ngày kia em sẽ đến đón Taehyun về, anh chăm sóc cậu ấy giúp em nhé!"- Kai vui vẻ lên tiếng trong khi khoác chiếc áo măng tô màu be lên vai.
   " Anh biết, không phải lo, tối rồi về cẩn thận nhé!"- vừa nói Beomgyu tiện tay phe phẩy chiếc thắt lưng áo của Kai mà nghịch ngợm khiến cậu em cứ cười không khép được miệng, cảnh tượng này đã bị Taehyun thu hết vào tầm mắt, bỗng cảm giác khó chịu xuất hiện nhưng không biết tại sao.
   " Đừng nhớ tớ quá rồi khóc đấy!"- Kai không quên ngoái đầu để lại lời tạm biệt đầy thân ái với Taehyun khiến cậu chỉ vứt lại một cái nhìn khinh bỉ rồi bước thẳng vào nhà không quay đầu lại.
   Chứng kiến mọi việc, cả Beomgyu và Huening Kai đều quay mặt ra nhìn nhau rồi khúc khích che miệng cười, anh cũng chu đáo tiễn Kai ra tận đến chân cầu thang mà dặn dò đứa em này đủ thứ, đến trước khi tạm biệt Kai bỗng thấy đổi sắc mặt khiến Beomgyu hơi khó hiểu mà e dè lên tiếng hỏi han, anh cứ nghĩ đứa em này không yên tâm để bạn mình tại nhà Beomgyu mà hết sức lên tiếng trấn an nhưng thứ anh nghe được lại hoàn toàn khác:
   " Đi khám lại đi Beomgyu-hyung, anh Soobin bảo các hành động của anh lại trầm trọng hơn rồi... rất có hại cho cuộc sống.."
  Ngay khi nói xong Huening Kai quay lưng rời đi để lại một mình Beomgyu đứng ở chân cầu thang. Không cần thiết Kai phải nhắc, Beomgyu tự cảm nhận được các biểu hiện bất thường của bản thân ngày một tăng, anh Soobin đã nói Beomgyu bị hội chứng burn-out, một hội chứng ảnh hưởng khủng khiếp đến Beomgyu. Thuốc điều trị chưa uống xong đã phát hiện bản thân lại thêm trải nghiệm mới về giấy báo kết quả. Anh tự thấy mình thật siêu phàm khi có quá nhiều vấn đề trong cùng một cơ thể. Khẽ lắc đầu chán nản, Beomgyu lê bước quay trở lại căn hộ cửa mình, hai bên má cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, Beomgyu cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt, anh muốn có một sắc mặt đẹp nhất trước Taehyun, một gương mặt có màu sắc và sức sống mà cậu thích chứ không phải hiện hữu rõ vẻ thiếu ngủ hay xanh xao của trước kia. Chắc khi ấy Beomgyu đã xấu đi nhiều nên Taehyun sinh chán ghét gương mặt tiều tụy của anh, mới không đến một cái nhìn mỗi khi về nhà. Taehyun thích cái đẹp, còn anh thì không đẹp nên cậu mới lên tiếng chia tay.
 
  Beomgyu khẽ mở cửa nhà, vừa bước vào liền nhẹ nhàng hỏi han:
   " Taehyun à, em đã buồn ngủ chưa?"- mái đầu của anh cứ ngó nghiêng để tìm Taehyun trong căn hộ nhỏ, cuối cùng thì nhìn thấy một thân thể đang nằm co gối trên sô pha đang lim dim.
   " Tôi hơi... buồn ngủ một chút."- trong cơn mơ màng, Taehyun vẫn lên tiếng đáp lời Beomgyu.
  Cảnh tượng này tuyệt nhiên làm Beomgyu không kìm nổi mà lấy tay bụm miệng cười vì dáng vẻ ngái ngủ của cậu, chẳng khác gì một con mèo cả, y hệt ngày xưa, không khác chút nào.  Rón rén, Beomgyu tắt bớt đèn trong nhà chỉ duy nhất để lại một bóng đèn trong căn bếp nhỏ rồi tiến đến gần Taehyun và khẽ ngồi xuống bên chiếc ghế nơi Taehyun đang nằm. Anh chậm rãi hết mức dựa lưng vào thành ghế, co ro trong chiếc áo dài tay mỏng, Beomgyu khẽ chống cằm mà đắm đuối lưu lại khoảnh khắc này, gương mặt Taehyun thật sự rất mê hồn. Beomgyu luôn cảm thấy bản thân anh đã may mắn đến nhường nào  khi ngày trước có được tình yêu từ một con người tài giỏi mà đẹp trai đến như này, sống mũi cao thanh tú, khuôn môi nhỏ và đôi mắt lấp lánh tựa như một bầu trời đầy sao khiến Beomgyu bị nhấn chìm trong đó, anh yêu đôi mắt ấy đến mức sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ vẻ lấp lánh ấy. Vừa ngắm nhìn người đang thở đều ra từng nhịp ấy, khoé môi Beomgyu lại không thể hạ xuống, gương mặt hạnh phúc không hề có vẻ giấu diếm, chợt anh muốn lại gần cậu, muốn được cụng trán và âu yếm cậu, cọ hai đầu mũi vào nhau một cách nghịch ngợm rồi gửi kèm một cái chạm môi nhẹ nhàng, những lúc như vậy, Taehyun chỉ trong cơn ngái ngủ mà mỉm cười rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Nhưng Beomgyu biết, hiện tại anh không thể và không có danh phận để cư xử như vậy nữa, mặc cho là thế Beomgyu tự an ủi bản thân rằng việc được một lần nữa gặp lại cậu đã là kỳ tích lớn nhất rồi. Trong khoảng không gian đêm xuống, nhàn rỗi  lắc lư qua lại, Beomgyu cố tình điều chỉnh nhịp thở của bản thân mình để hoà làm một với Taehyun. Việc này ngốc thật, Beomgyu sao quá ngốc nghếch khi cố gắng tiến lại gần Taehyun theo cách nhỏ nhặt này.

   " Có phải tôi đã quen anh từ trước, đúng không?"- một câu hỏi được nói ra trong không tĩnh lặng.
  Beomgyu như ngưng thở, cơ thể dừng lại việc đung đưa mà sững người, nụ cười cũng đóng băng lại rồi trở nên gượng gạo.
   " Tôi bị tai nạn,... nhưng may mắn tôi không mất đi quá nhiều ký ức,... tôi nghĩ vẫn còn thiếu thứ gì đó..."- dù cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nơi đôi môi lại trong cơn mộng mị mà vụng về nói ra những câu nói không đầu không đuôi trong vô thức.
  Beomgyu chậm rãi đứng dậy để không tạo ra tiếng động, ân cần lấy một chiếc chăn lông cừu bên cạnh tủ nhỏ mà đắp cho cậu, Taehyun khi này có lẽ cảm thấy sự ấm áp và mềm mại mà cuộn tròn người rồi vùi mặt vào chăn, cổ hỏng khẽ phát ra tiếng gầm gừ nhỏ. Nhìn vào Taehyun thật lâu, mãi đến khi thấy cậu thở đều  Beomgyu mới dám nói ra câu trả lời:
   " Kí ức là của em mà... "- vừa dứt lời, anh liền quay bước tiến thẳng về phòng ngủ, bởi anh sợ, sợ nếu nán lại thêm chút nữa sẽ không kìm nén được mà sà vào lòng Taehyun mà tủi hờn bật khóc, trách móc cậu tại sao lại vô tâm như thế, tại sao đã hết yêu rồi mà lại đối xử như vậy với Beomgyu, anh muốn trút hết mọi sự thiệt thòi của bản thân mình trong suốt thời gian qua mà nói cho cậu mọi chuyện.
  Không thể làm như vậy? Beomgyu không thể ích kỉ như vậy, cả thân thể khẽ trượt xuống sau cánh cửa mà thẫn thờ, cố gắng kìm lại tiếng nấc đang hiện hữu trong cổ họng.
   " Chúc em ngủ ngon. Taeh..hyun à"

   " Đừng ngủ ngòai sô pha nữa Hyun à, em sẽ bị cảm đó!"
  Khẽ xoay thân thể mệt mỏi, người con trai đang ngủ trả lời với tông giọng khản đặc:
   " Em làm việc đến rất muộn, không muốn làm phiền anh..."

   Từ từ mở mắt sau những hình ảnh mờ nhạt, Taehyun khẽ nghiêng mình tỉnh giấc, với tầm nhìn mờ nhạt cậu cũng nhìn thấy được bầu trời đã hửng sáng, các tia nắng mai chiếu qua chiếc rèm cửa mà rọi vào trong nhà. Đến đây, Taehyun mới nhận ra đã lâu lắm rồi, đã một khoảng thời gian rồi Taehyun mới có giấc ngủ như vậy, cậu đã ngủ từ tối hôm trước đến tận rạng sáng hôm sau trên chiếc ghế nhỏ. Có lẽ là chiếc chăn ấm áp, thoáng thoảng một mùi hương dễ chịu đã khiến Taehyun ngủ ngon đến vậy hoặc có lẽ là một phần nào đó cậu thấy yên tâm khi ở đây, khó hiểu thật đấy.
  Rồi Taehyun nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng nấu nướng phát ra trong căn bếp, tiếp theo đó khẽ có tiếng bước chân đang tiến gần đến nơi cậu ngủ, nằm im chờ đợi, trong tầm nhìn mờ nhạt Taehyun mơ màng nhìn thấy một mái đầu ngồi xuống bên cạnh mình:
   "..."
   " Dâu tây "
—————
  Hai loại hoa quả màu đỏ mà Taehyun thích mình đều cho vào truyện, nhưng mà cả hai thứ đều đóng vai trò rất quan trọng đó, cà chua là thứ khiến cho Beomgyu nhà ta ghen lên ghen xuống cũng như là tiền đề để Taehyun nhận ra những điều bị ẩn giấu(spoil) còn dâu tây thì chương sau sẽ rõ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu