1, beginning
lee minhyung thức giấc bởi ánh nắng chiếu qua cửa sổ. anh uể oải ôm đầu, thực sự đến một chút năng lượng để nghĩ hôm nay phải làm gì cũng không có.
tuần trước, minhyung đã chia tay ryu minseok rồi.
lee minhyung thi thoảng vẫn bật điện thoại lên kiểm tra thông báo, cũng sẽ vô thức mua kem cá vị dâu người kia thường ăn. đến lúc nhận ra thì màn hình đã tắt, đồ cũng đã thanh toán. mình là người đã đẩy cậu ấy ra xa, tiếp tục làm những việc vô nghĩa ấy để làm gì?
anh với lấy điện thoại đầu giường. 6h30, vẫn còn khá sớm. minhyung bỗng nhận ra hình nền điện thoại mình thay đổi. bức ảnh anh chụp cùng minseok trong ngày nghỉ của cả hai đã được anh thay bằng mặc định sau khi hai người chia tay, giờ lại đổi thành hình anh chụp ở thủy cung.
vấn đề là minhyung chưa từng có ký ức đã lưu tấm hình này vào trong máy, hay thậm chí đi thuỷ cung.
anh nhìn xung quanh căn phòng của mình, nếu không có một số sự thay đổi như bức ảnh đặt trên bàn, giá sách có thêm một chậu cây nhỏ, tấm thảm chùi chân được thay mới, minhyung cũng không để ý phòng mình bây giờ không giống lúc trước.
người duy nhất có chìa khoá nhà anh là bố mẹ và lee sanghyuk, có thể anh sanghyuk đã đến trong lúc mình đang ngủ?
còn một người nữa là ryu minseok, nhưng cậu ấy đã dọn xong đồ từ hôm qua, khi mà anh không có ở nhà. nhớ lại khi mở cửa mà những đồ vật linh tinh của ryu minseok đã không còn lăn lốc khắp nơi, cảm giác có chút hụt hẫng.
như thể minseok chưa từng ở bên minhyung vậy.
anh đứng dậy vào nhà vệ sinh. đối diện trực tiếp khuôn mặt mình trong gương, minhyung suýt giật mình vì sự khác lạ của chính bản thân chỉ sau một đêm.
thực ra cũng không quá khác với lúc trước, chỉ là mặt có nét trầm hơn, tóc ngắn đi một chút. nhưng nhiêu đó cũng đủ để minhyung nhận ra.
anh vội rút điện thoại ra xem lại lần nữa.
6h35, ngày 02 tháng 12 năm 2025.
nếu bây giờ nghĩ mình đã vô tình lạc tới tương lai thì có bị điên không nhỉ.
°
"minseok à, tớ có chuyện muốn nói"
ryu minseok vừa đeo tai nghe vừa chơi game, sau khi nghe thấy giọng minhyung liền bỏ ra, mắt vẫn hướng về phía màn hình, tay vẫn thao tác liên tục.
"sao vậy minhyung?"
"tớ nghĩ chúng ta nên chia tay"
con lux vừa bị rừng gank chết lên bảng điểm số, không hề có động tĩnh mua đồ hay check cam của đồng đội. tay cầm chuột của cậu căng cứng, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với minhyung.
"tớ đang tập trung đó, đừng đùa nữa mà"
"minseok, tớ nghiêm túc"
từ đằng sau, minhyung có thể thấy lux của cậu chỉ đứng im trên bệ đá cổ, mặc đồng đội ping, chat, minseok không hề có một động tĩnh.
mãi một lúc sau, giọng minseok mới thoát khỏi cổ họng.
"cho tớ một lí do"
"tớ cảm thấy chuyện chúng ta không đi đến đâu cả"
"vì sao chứ? có phải vì tớ không thể công khai chuyện mình yêu nhau với gia đình, hay do tớ đã làm gì khiến cậu cảm thấy bất tiện?"
minseok thực sự nổi giận. cậu đã đứng dậy mặt đối mặt với minhyung, ván game thắng hay thua cũng không còn quan trọng nữa.
"hãy cho tớ biết đi minhyung, dạo gần đây cậu rất lạ, cậu luôn né tránh tớ, nhưng đến khi tớ hỏi, cậu không hề cho tớ một lời giải thích chính đáng"
"minseok, tớ... "
"minhyung, cậu có còn tình cảm với tớ không?"
cậu cố bắt lấy một ánh nhìn từ đối phương, nhưng người đối diện dán chặt mắt xuống sàn nhà, chôn đi cảm xúc của chính mình.
"tớ xin lỗi"
minseok tay nắm chặt lấy góc áo, giọt nước mắt không kìm được chảy dọc xuống cằm.
"ừm, tớ hiểu rồi"
giọng nói khàn đặc làm tim minhyung đau nhói, dù không nhìn, anh biết cậu ấy đang khóc, nhưng anh không thể làm gì ngoài để mặc cậu ấy vớ lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
không đâu, minseok của tớ, vắng cậu một ngày tớ đã nhớ cậu đến phát điên.
nhiều lúc tớ cảm thấy mình đang kìm hãm sự tự do của cậu, lãng phí tuổi đôi mươi vốn chẳng có bao nhiêu. tớ biết cậu đã từ chối học bổng du học tới Nhật Bản, ước mơ của cậu cả năm cấp ba, để tiếp tục ở lại Hàn Quốc học đại học, vì tớ.
làm sao tớ có thể nhẫn tâm như vậy chứ.
nhưng minseok à, tớ không chắc quyết định của mình là đúng hay sai nữa.
°
minhyung sẽ không phủ nhận mình có chút mong cả hai ở đây vẫn đang hẹn hò, và minseok chỉ đang không ở nhà mà thôi, điều mà có vẻ sẽ không xảy ra.
thực ra có rất nhiều điều về "minhyung" mà anh thắc mắc.
minhyung có kiểm tra điện thoại của phiên bản kia. trong máy có rất nhiều ảnh, chủ yếu là ảnh check in của anh ta ở nhiều địa điểm khác nhau, có lẽ minhyung kia tận hưởng việc đi du lịch một mình chăng?
lịch sử cuộc gọi không có nhiều, vài lần gia đình gọi đến, khi thì tụi moon hyunjoon, hầu như chủ nhân chiếc điện thoại không chủ động gọi cho ai. trừ một cuộc cho ryu minseok, ngay trước hôm minhyung tỉnh dậy ở đây, tất nhiên đầu dây bên kia không hề bắt máy. anh ta muốn nói gì với minseok, sau một thời gian dài không liên lạc?
rồi anh tìm thấy tin nhắn không gửi được tới người nhận ryu minseok.
những chấp niệm cuối cùng của lee minhyung.
anh đã lờ mờ đoán được, nhưng để chắc chắn, minhyung lục tung chăn gối, tủ quần áo, hộc bàn. đến ngăn kéo tủ cạnh giường, anh tìm thấy một hộp thuốc ngủ đã được dùng với liều lượng lớn.
6h30, ngày 02 tháng 12 năm 2025, lee minhyung tự tử tại nhà riêng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top