Chương 1
Sáng sớm mùa hạ, ánh nắng vừa hé lộ phía chân trời, soi sáng cả khu Minh Viện. Không khí trong lành vương vấn hương cỏ non sau trận mưa đêm qua. Trên bậc cửa chính, một bóng dáng thẳng tắp, khoác áo dài xanh đen, đứng im lặng chờ đợi. Đó là Cẩm Lung, vị thiếu chủ trẻ tuổi của Phán Viện.
Gió nhẹ thổi qua, tà áo của chàng khẽ lay động, những hoa văn phức tạp được thêu chìm lấp lánh phản chiếu như nước chảy trên bề mặt ngọc. Trước sự tĩnh lặng ấy, cánh cổng lớn của Minh Viện đột ngột phát ra tiếng kẽo kẹt. Người mở cổng là Thạch Niên Nguyệt, kẻ nổi danh với nụ cười luôn nở trên môi.
Nhưng nụ cười ấy bỗng chững lại khi ánh mắt của hắn chạm vào bóng người đang đứng trước mặt. Cẩm Lung nghe thấy tiếng động, quay người lại, gương mặt chàng đón lấy ánh sáng ban mai, để lộ vẻ đẹp khiến người khác không khỏi trầm trồ.
Gương mặt ấy như được trời đất ưu ái mà tạc nên từ ngọc quý, không chút tì vết. Đường nét hài hòa, từ vầng trán cao đến sống mũi thẳng làm tôn thêm nét thanh tú, đôi môi nhạt màu, tựa như cánh hoa non vừa hé nở trong sương mai.
Thế nhưng, điều khiến Thạch Niên Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ lại chính là những nốt ruồi son tự nhiên điểm xuyết trên gương mặt ấy. Chúng không làm giảm đi nét thanh thoát của chàng, trái lại, như những dấu ấn bí ẩn khiến người đối diện không cách nào rời mắt.
Một chấm dưới mắt phải thêm chiều sâu cho đôi mắt. Một chấm trên gò má trái tinh tế như dấu ấn của một bức họa cổ xưa. Một chấm cạnh khóe môi bên phải, như dấu chấm hoàn mỹ kết thúc bức tranh tuyệt mỹ, mang theo chút nét quyến rũ khó nói. Bốn chấm nhỏ nối nhau ngay bên khóe môi trái như một dải hoa văn tự nhiên mà tạo hóa cố tình lưu lại.
Thạch Niên Nguyệt thầm nghĩ, nếu có ai được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp này, chắc chắn sẽ không tin rằng chàng trai trước mặt là một người bình thường.
Cẩm Lung không để ý đến ánh mắt ngây dại của Thạch Niên Nguyệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời chào:
"Giờ đã đến. Đi thôi."
Giọng chàng, tuy không lớn, lại vang lên như tiếng chuông trong trẻo giữa buổi sáng sớm đánh thức tâm trí người nghe. Thạch Niên Nguyệt bừng tỉnh, cố nén cảm giác bối rối, gượng ép nặn ra một nụ cười quái gở.
Đường đến Huyện Lăng trải dài qua những ngọn đồi xanh mướt, những cánh đồng vàng rực lúa chín. Nắng mùa hạ không quá gắt, gió thổi mát rượi, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ dại. Bánh xe lăn đều trên con đường đất, chẳng gặp phải trở ngại nào ngoài một chuyện duy nhất: Thạch Niên Nguyệt nói rất nhiều.
Thạch Niên Nguyệt là ai cơ chứ, lúc cầm dây cương làm người đánh xe thì đã vứt chuyện mất mặt hồi nãy ra sau đầu. Thạch Niên Nguyệt ngồi phía trước, tay cầm dây cương, vừa điều khiển xe ngựa vừa thao thao bất tuyệt. Hắn kể chuyện từ trời đất bao la, chuyện sinh hoạt trong Minh Viện, đến những vụ án kỳ lạ hắn từng được chứng kiến. Lời nói tựa suối chảy không ngừng, lúc thì hào hứng, lúc thì dí dỏm.
Cẩm Lung ngồi bên trong xe, đôi mắt khép hờ, tay vẫn cầm một quyển sách mỏng. Chàng vốn quen với sự yên tĩnh, nên sự huyên náo từ Thạch Niên Nguyệt khiến chàng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng, không một lời trách móc nào thoát ra từ đôi môi ấy. Chỉ có một cái liếc mắt thoáng qua khe rèm, như ngầm nói 'Ngươi không thấy mệt sao?'
Thạch Niên Nguyệt dường như không hề nhận ra ánh mắt, hay có nhận ra thì cũng cố tình phớt lờ. Hắn cười, một tay kéo dây cương, tay kia phe phẩy quạt:
"Cẩm huynh, huynh biết không, Minh Viện chúng ta có một ông đầu bếp, nấu ăn ngon lắm. Nhưng chỉ có điều, ông ấy rất hay ngủ gật khi làm việc. Có lần, ta đang chờ bữa sáng, tưởng đâu sắp được ăn món cháo nóng hổi, hóa ra cháo đã bị nấu cháy đen thui!"
Hắn bật cười ha hả như thể câu chuyện vừa rồi là chuyện buồn cười nhất thế gian. Cẩm Lung chỉ im lặng lật tiếp trang sách, chẳng tỏ vẻ bận tâm. Nhưng ánh mắt hắn, không hiểu sao lại đậu lại lâu hơn trên một chữ.
Chưa dừng lại ở đó, hứng thú bất chợt nổi lên, Thạch Niên Nguyệt buông dây cương, quay người lại, nhìn về phía rèm xe:
"Cẩm huynh, ta hát cho huynh nghe nhé? Nghe nói người ở Phán Viện đều thích nghe những khúc ca dân gian."
Không đợi Cẩm Lung trả lời, Thạch Niên Nguyệt cất giọng, hát một bài hát đồng dao quen thuộc. Giọng hắn không quá hay, có phần lạc nhịp, nhưng lại vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng bánh xe lăn đều đều.
Cẩm Lung khép sách lại, ánh mắt dừng ở rèm cửa một thoáng. Chàng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng dựa lưng vào thành xe, thả lỏng cơ thể. Bên ngoài, giọng hát của Thạch Niên Nguyệt vẫn tiếp tục vang lên, mang theo chút vui vẻ, chút nghịch ngợm, khiến không gian tĩnh lặng trở nên sống động hơn.
Đến lúc hắn hát xong, quay lại nhìn qua khe rèm, Cẩm Lung vẫn im lặng, tựa như đang say giấc. Nhưng nếu hắn để ý kỹ hơn, khóe môi của Cẩm Lung dường như đã khẽ cong lên một chút, thoáng như một nụ cười vụt qua mà chẳng ai hay.
Cẩm Lung thực sự không ghét sự ồn ào của Thạch Niên Nguyệt, chỉ là bản tính của chàng vốn lặng lẽ, quen để những lời nói lướt qua bên tai. Nhưng trong khoảnh khắc này, chàng nhận ra sự hiện diện của Thạch Niên Nguyệt, dù ồn ào hay lạc nhịp, lại mang đến cho chàng một cảm giác thú vị khó diễn tả.
Bóng chiều dần buông, sắc trời đỏ rực tựa như một ngọn lửa âm ỉ cháy.Sau một ngày đường chạy không ngừng nghỉ xe ngựa dừng lại trước phủ Huyện chủ, bụi đường còn vương trên bánh xe. Thạch Niên Nguyệt nhảy xuống trước, phất tay phủi lớp bụi trên vạt áo, rồi quay lại đỡ Cẩm Lung xuống xe.
Cẩm Lung bước xuống, dáng người cao thẳng, y phục thêu họa tiết chìm, một màu xanh đạm nhã. Ánh tà dương vắt qua vai chàng, làm nổi bật gương mặt tựa ngọc chạm trổ, đặc biệt là những nốt ruồi son độc đáo khiến kẻ đối diện không khỏi thẫn thờ.
Huyện chủ, một người đàn ông trung niên gầy guộc với khuôn mặt hằn dấu thời gian, đã chờ sẵn bên bậc cửa. Ban đầu, ánh mắt ông chứa đầy lo âu mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Cẩm Lung, ông bỗng như sững lại. Bàn tay vừa định đưa lên chắp lễ cũng khựng lại giữa không trung.
"Huyện chủ." – Thạch Niên Nguyệt lên tiếng, giọng nói vui vẻ nhưng đủ cứng cáp để kéo Huyện chủ ra khỏi cơn thất thần.
Huyện chủ lúng túng khẽ cúi đầu, sau đó mời cả hai vào trong. Đến lúc ngồi xuống, ánh mắt ông vẫn lén lút liếc nhìn Cẩm Lung, nhưng dường như không dám nhìn quá lâu, chỉ sợ thất lễ.
Thạch Niên Nguyệt, sau khi nhận được chén trà từ gia nhân, liền chủ động mở lời:
"Huyện chủ, nghe nói Huyện ta gần đây có không ít chuyện lạ xảy ra, ngài có thể kể rõ hơn không?"
Huyện chủ khẽ ho một tiếng, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt dần chuyển sang vẻ nặng nề:
"Chuyện xảy ra đã hơn nửa tháng nay. Đầu tiên là tiếng khóc lạ lùng trong đêm, rồi đến gia súc chết kỳ bí. Nhưng điều làm dân làng hoang mang nhất là việc ba người đã mất tích liên tiếp. Đêm sau khi họ mất tích, người ta lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp làng, như thể..."
Ông ngập ngừng, ánh mắt thoáng sợ hãi, rồi thở dài nói tiếp:
"...như thể người mất tích đã quay về, nhưng không phải là người sống nữa."
Thạch Niên Nguyệt nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn:
"Không phải là người sống? Ý ngài là?"
Huyện chủ cúi đầu, tay siết lấy tay áo, giọng nói thấp dần:
"Những ai vô tình nhìn thấy bóng dáng kia đều lâm bệnh nặng, mê man không tỉnh, như bị hút cạn sinh khí. Hiện giờ, trong làng còn hai người đang nằm liệt giường, không thuốc nào chữa được."
Cẩm Lung ngồi lặng yên bên cạnh, không lên tiếng, dường như không mấy quan tâm đến câu chuyện. Nhưng mỗi lời của Huyện chủ đều không lọt khỏi tai chàng.
Thạch Niên Nguyệt tiếp tục hỏi, giọng đầy sự nghiêm túc:
"Cả ba người mất tích, họ có điểm chung gì không? Là người trong làng hay từ nơi khác đến?"
"Đều là người trong làng, nhưng... họ đều từng đến căn nhà bỏ hoang ở phía tây huyện. Nơi đó từ lâu đã bị đồn là không sạch sẽ." Huyện chủ ngẩng lên, ánh mắt lóe lên chút bối rối.
Thạch Niên Nguyệt trầm ngâm:
"Căn nhà đó trước kia thuộc về ai? Vì sao lại bị bỏ trống?"
Huyện chủ thoáng ngần ngừ, rồi chậm rãi đáp:
"Ba năm trước, gia đình giàu có ở đó đã qua đời trong một đêm, không rõ nguyên nhân. Từ đó, không ai dám lại gần. Kẻ gan dạ nhất khi quay về cũng nói rằng nơi đó có thứ gì đó... tà ma lắm."
Nghe đến đây, Thạch Niên Nguyệt quay sang nhìn Cẩm Lung, nhưng chàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ khẽ gật đầu như ngầm ra hiệu để hắn tiếp tục.
"Vậy những người bị bệnh hiện tại đang ở đâu? Chúng ta có thể xem qua không?" – Thạch Niên Nguyệt hỏi tiếp, ánh mắt sáng rực.
Huyện chủ gật đầu, vội đáp:
"Họ đều đang ở nhà riêng, nếu cần, tôi sẽ dẫn hai vị đến ngay."
Thạch Niên Nguyệt đứng dậy, nét mặt hào hứng nhưng không giấu được chút lo lắng. Hắn quay sang nói với Cẩm Lung, giọng cười cười:
"Cẩm huynh, huynh đoán xem thủ phạm là người hay tà ma quấy phá?"
Cẩm Lung khẽ liếc hắn, ánh mắt phẳng lặng như nước, chỉ đáp gọn một câu:
"Đi thôi."
Huyện chủ nhìn theo hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Một người hào sảng, hoạt bát; một người thanh thoát, yên tĩnh như sương mai. Nhưng bầu không khí giữa hai người hòa hợp đến lạ.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Ánh đèn lồng dọc theo con đường nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, soi lối cho những người sắp sửa bước vào màn đêm kỳ bí của Huyện Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top