Chương 2

-Tập hợp.

-Hành lễ.

-Lễ xong.

-Hôm nay sẽ làm bài huấn luyện cơ bản. Mỗi người 20 bài. Lập tức huấn luyện.

-Vâng thưa trưởng quan.

Triệu Sở mặt lạnh nhìn qua những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết này. Hắn nhìn lướt qua cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen huyền, đôi con ngươi to tròn chớp chớp như biết nói. Người khác nhìn vào thì chỉ thấy hắn đang quan sát mỗi một người ở đây. Nhưng thật ra hắn vẫn luôn chú ý từng hành động và biểu cảm của cô bé đó.

-Tử Hinh này.! Thật ra chúng ta đâu cần huấn luyện những động tác cơ bản thế này nữa chứ.

-Trưởng quan chắc là có dụng ý riêng thôi..

-Haizzz... Chịu thôi. Người ta là trưởng quan mà. Muốn làm gì chẳng được chứ.

Mặc dù ở khoảng cách 50m nhưng với thính lực đạt cấp 18 của hắn thì đoạn đối thoại vừa rồi lọt hêt vào tai rồi. Hắn cười lạnh nhìn chăm chăm vào cô gái tóc vàng. Cô bé đó bị nhìn đến lạnh sóng lưng. Mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra.

-Tập hợp.

Triệu Sở quét mắt nhìn một lượt. Ánh mắt anh dừng trên người Khúc Tử Hinh.

-Cô. Ra đây.

-Sao hả các người không muốn huấn luyện cơ bản.?

-Báo cáo trưởng quan. Bài huấn luyện cơ bản chúng em đã làm rất nhiều lần. Bây giờ các động tác cơ bản chúng em đã thành thục hết rồi ạ. Mong trưởng quan chỉ dạy cái mới.

Giọng của Khúc Tử Hinh mềm nhẹ. Nhưng rơi vào tai Triệu Sở lại biến thành giọng nói kháng cự. Hắn lạnh giọng.

-Chỉ cần các người chịu đựng được.

Bỏ lại một câu sau đó hắn tức giận quay người đi. Khúc Tử Hinh nhìn bóng lưng quen thuộc đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Sao cô lại thấy bóng dáng đó quen thuộc đến vậy... Sao có thể chứ. Anh ta là thượng tá. Cô chỉ là một học viên đến từ tinh cầu Hải Lam thôi. Sao có thể từng gặp nhau chứ. Mà có gặp rồi đi chăng nữa cô cũng chẳng nhớ được nữa.

-Trưởng quan không phảu nổi giận rồi đó chứ.?

-Yên tâm đi các người sẽ chết rất nhanh..

Thẩm Văn Đào dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn đám tân binh cười gian xảo.

-Chào trưởng quan Thẩm.

-Trưởng quan Thẩm. Anh nói vậy là ý gì.?

-Các người không phải chưa nghe nói đến 'Trưởng quan ác ma' của trường Đệ Nhất nầy à.?

-Ý của trưởng quan là...

-Là cậu ta đó.

Cả lớp học viên im lặng nhìn nhau. Bọn họ đâu biết số mình xui đến vậy chứ. Gặp phải trưởng quan ác ma chứ... Xong rồi xong rồi. Còn làm anh ta tức giận. Bọn họ nhất định chết rất khó coi...

Thẩm Văn Đào nhìn sang Khúc Tử Hinh nhất thời sững sốt.

-Em tên gì.?

-Em á.?

-Ừ.

-Khúc Tử Hinh.

Nghe đến cái tên đó Thẩm Văn Đào ngẩn người nhìn cô. Lẩm bẩm.

-Sao có thể chứ...

-Trưởng quan...

-À... Các em cứ về nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ khổ đấy.

-Cảm ơn anh..

Cả đám học viên ủ rủ nối đuôi nhau đi về phòng.

Thẩm Văn Đào nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Khúc Tử Hinh nghĩ ra cái gì đó liền lấy điện thoại ra điện cho Triệu Sở.

-Chuyện gì.?

-Khúc Tử Hinh chẳng lẽ...

-Đúng như anh nghĩ.

-Vậy sao cậu không nói với cô ấy.?

-Nói gì đây.? Nói là vì tôi mà gia tộc cô ấy bị giết.? Hay nói tôi là người đẩy cô ấy xuống vách núi.?

-Cậu...

Còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh tức giận đi thẳng một đường đến phòng của Triệu Sở.

-Triệu Sở.

Thẩm Văn Đào róng to trong phòng Triệu Sở.

-Chuyện gì.?

Triệu Sở đi ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Nhìn vẻ mặt uyể oải đó của Triệu Sở là biết cậu vừa đến phòng giam 'dạy dỗ' cho mấy kẻ điên kia rồi.

Triệu Sở đưa mắt nhìn đám nữ binh phía sau Thẩm Văn Đào mày nhíu lại. Hắn biết khi nãy tên này rống to vậy đã kinh động đến đám nữ binh này. Nhưng hắn không nghĩ sẽ nhiều người  thế này. Hơn nữa bây giờ trên người hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm nên đám nữ binh này nhìn càng mê say. Quay qua liếc nhìn Thẩm Văn Đào hắn ta hiểu ý liền quay người ra cửa thì không khỏi ngượng ngùng. Chạy ra đóng cửa lại.

-Cậu sao không mặc đồ vào.?

-Cậu còn dám hỏi.? Tôi đang tắm dở thì cậu vào đây rống lên. Tắm nổi gì nữa.?

-Ừm... Nhưng mà tôi có chuyện hỏi cậu.

-Hửm..?

-Tử Hinh... Cô ấy không phải đã chết rồi sao.?

-Được người khác cứu sau đó mất trí nhớ.

-Ai cứu.?

-Sao tôi biết...!!!

-Mạng lưới thông tin của Triệu gia không phải tinh thông lắm sao.?

-Vậy thì đâu phải cái gì tôi cũng có thể biết.!

-Vậy cậu định huấn luyện cô ấy như ngày đó.?

-Sẽ.

-Có quá khắc nghiệt không.?

-Lúc trước có thể chịu thì bây cũng có thể...

Nói đến đây đôi mắt vốn lúc nào cũng tĩnh lặng lạnh ngắt bây giờ lại xẹt qua tia dao động... Từng mảnh ký ức cứ như một cuốn phim chảy qua đầu hắn. Hắn nhớ nụ cười ngây ngô đó. Hắn nhớ bộ dáng thất thần của cô. Hắn nhớ cô e ngại trả lời câu hỏi của hắn là có muốn làm người được hắn bảo vệ không... Ký ức đó thật sự quá xa vời...

-Triệu Sở.

-Hả.?

-Cậu thất thần.? Không ngờ một khối băng ngàn năm không tan như cậu lại có lúc thất thần..

-Cậu im miệng.

-Được rồi. Ngày mai cậu đừng huấn luyện người ta như đám đầu gấu kia.

-Vậy thì sao.?

-Người ta dù sao cũng là tân binh hơn nữa trước kia còn là...

-Không chịu đựng được thì không xứng đáng ở lại.

-Cậu máu lạnh quá rồi á..

Vừa nói vừa quay sang nhìn gương mặt ngày càng đen lại của Triệu Sở. Thẩm Văn Đào thấy lạnh sóng lưng. Tên này rất nguy hiểm. Mỗi khi mặt hắn như vậy thì người chịu thiệt vẫn chỉ là Thẩm Văn Đào mình đây.

-Thôi cậu có ăn gì không tớ đi mua cho...

-Như cũ...

-Được. Cậu đi tắm tiếp đi... Thoải mái nhé.. Phù^_^…

Vừa dứt lời Thẩm Văn Đào chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng.

-Đúng là nghẹt chết người ta rồi. Cái khí lạnh đó đúng là đáng sợ mà.. Triệu Sở này... Haizzzz

-Trưởng quan Thẩm..

-Á ma...

-Là em..

-Lục Bích Nhu.. Cô muốn hù chết người ta hả.?

-Em xin lỗi... ~~~

-Đến đây làm gì.?

-À à.. Cái này trưởng quan đưa cho trưởng quan Triệu hộ em được không.?

-Cậu ta không nhận đâu.! Mau đi đi.

-Trưởng quan Thẩm... ~~~

-Tự đi mà đưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top