Chương 1

Trường quân đội Đệ Nhất là trường nổi tiếng nhất Liên Bang. Những học Viên được đào tạo ở Đệ Nhất sau khi ra trường luôn có những vị sĩ quan cấp cao đề cử họ với các quân khu. Vì vậy mỗi một học viên ở Đệ Nhất sau khi ra trường đều là tấm gương sáng giá của Liên Bang.

-Tiểu Sở à... ~~~ Đợt huấn luyện tân binh lần này chỉ có con mới có thể đảm nhận thôi.. ~~~

-Huấn luyện tân binh.? Nhưng...

-Tiểu Sở à. Tôi biết cậu là giáo sĩ quan cấp cao được điều đến đây chỉ dạy cho các học viên năm tư. Nhưng bây giờ chỉ có cậu mới có thể dạy dỗ đám tân binh này.

-Trưởng quan Tần cũng có thể. Tại sao lại chọn tôi.?

-Tiểu Sở.. ~~~

-Được rồi. Nhưng đám tân binh phải nghe lời.

-Được...

Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Triệu Sở bỏ đi nụ cười nơi khoé môi treo lên lại cái mặt nạ lạnh nhạt. Anh mở chiếc túi cạnh hông lấy ra một tấm hình. Người con gái trong hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Anh khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo trên bức ảnh. Khẽ thì thào.

-Tử Hinh... Anh rất nhớ em...

Đang suy nghĩ sâu xa thì bả vai bị đánh một cái anh bỗng giật mình, quay sang nhìn người thanh niên tóc xám bên cạnh. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo. Nếu giờ phút này người khác nhìn thấy sẽ sợ đến nghĩ mình bị đóng băng. Nhưng thanh niên tóc xám thì cười hề hề khoác tay lên vai anh.

-Sở Sở à.. Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn người ta được không.? Người ta sẽ sợ đó...

Thoáng cái thanh niên cười tủm tỉm bỗng khép nép như con mèo nhỏ vậy.

-Thẩm Văn Đào. Cậu nghiêm túc đi.

-Ây da... Không vui gì cả.

-Cậu không đi tìm mấy cô em chân dài của cậu mà đến tìm tôi làm gì.?

Triệu Sở khép mắt nhìn Thẩm Văn Đào. Tên này rất nguy hiểm phải đề phòng.

-Cậu đừng nói như tôi là loại tọng sắc khinh bạn vậy.!

-Thì cậu đúng là vậy mà.!

-Hả.? Tớ.. Tớ không nghe lầm chứ. Cậu nói đùa... Tai tớ hư rồi thì phải.!

Đầu Triệu Sở có thêm mấy vạch đen. Tên này lúc nào cũng không đúng đắn... Haizzz..

-Thẩm Văn Đào..

-Có

-Nói - Chủ - Đề - Chính.

Triệu Sở gằn từng chữ làm Thẩm Văn Đào đang ngây ngốc đứng thẳng nghiêm trang.

-Được rồi cậu đừng nhìn nữa.. Tớ lạnh lắm rồi.

-Được được được. Tôi nghe nói hiệu trưởng bảo cậu đi chủ dạy cho đám tân binh đến chúng lên năm hai sao.?

-Sao cậu biết.?

Tên này ấy mà nhoi nhoi thôi chứ tin tức cũng linh thông lắm nha. Nhưng hắn vẫn thắc mắc là hắn mới vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng chưa đầy 10 phút. Vậy thì làm sao tên này biết được chứ.?

-Chúc mừng cậu. Nghe nói trong đám tân binh này có hai đứa là yêu nghiệt đấy cân thận.

-Ồ.?

-Một đứa là con trưởng của tướng quân Tề Giai đấy. Còn đứa kia là con gái nhưng là trẻ mồ côi và cũng rất giỏi nha. Mới 18 tuổi mà thể thuật đã đạt cấp 12 rồi.

-Vậy sao.?

-Này tớ có lòng tốt nói tin tức cho cậu. Mà cậu lại... Haizzz...

-Đi ăn cơm..

-Được thôi Sở Sở. Cảm ơn cậu..

-Xê ra đi..

Tiếng cười ngố ngáo của Thẩm Văn Đào và cái giọng lạnh như băng ngàn năm không đổi của Triệu Sở đi cạnh nhau. Một người là khối băng ngàn năm. Một người là mặt trời sáng rọi. Thế làm sao họ làm bạn thân được nhỉ.?

Trên một chiếc xe huyền phù có in dòng chữ đỏ chói 'Trường quân đội Đệ Nhất' các học viên vô cùng căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng chứ. Họ muốn có một tương lai sáng lạng thì phải chịu khổ. Điều này ai cũng biết. Hơn nữa trên đây còn có một con yêu nghiệt nữa...

-Tập hợp.

Tiếng giày đều đặn nện xuống mặt sàn làm nó phát ra tiếng động không nhỏ.

-Hành lễ.

Khẩu hiệu vừa hô những người khác đều chào nghiêm trang với ông lão mặc quân phục trước mặt.

-Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ khảo hạch ba tháng. Bây giờ chào mừng các bạn đến với trường quân đội Đệ Nhất.

Nói rồi Phó Ngạn Triều đưa tay về phía Triệu Sở.

-Đây là trưởng quan Triệu-Triệu Sở. Anh ta sẽ là trưởng quan huấn luyện cho các bạn trong hai năm tới.

Nói rồi Phó Ngạn Triều quay lưng đi về phía hành lang chính.

Đám học viên thì hí hững. Học viên nữ thì không ngừng liếc mắt còn thì thào bàn tán. Nhưng vẫn e sợ hàn băng toát ra từ người anh.

-Woa đẹp trai quá đi...

-Thật sự rất đẹp trai... ~~~

Còn học viên nam thì e sợ cái khí lạnh từ người vị trưởng quan này phát ra.

Các trưởng quan còn lại thì đang thầm cầu nguyện cho bọn họ chết sớm siêu sinh sớm. Cái biệt danh 'Trưởng quan ác ma' đâu phải tự dưng mà có. Trong trường quân đội Đệ Nhất này mà không biết cách thức dạy dỗ học viên của Triệu Sở này tàn bạo đến cỡ nào. Lúc trước có một học viên vì không chịu đựng được cách thức huấn luyện đó mà đã chết. Tuy rằng cách huấn luyện đó có hơi tàn bạo. Nhưng những học viên đã qua tay anh ta rồi thì trong một tháng thể thuật từ cấp năm có thể đạt để cấp 12. Nhưng quá trình luyện tập vô cùng khắc khổ.

Các học viên đi theo hàng tìm phòng ký túc của mình. Thật may mắn là bọn họ đều học chung một lớp. Khúc Tử Hinh tìm được phòng của mình đi vào. Đúng lúc bắt gặp một gái tóc vàng mượt ngồi trên sofa uống trà. Cô đi qua làm quen.

-Chào bạn. Tớ là Khúc Tử Hinh. Trong thời gian tới chúng ta là bạn cùng phòng.

-Chào. Mình tên là Yunna Torio. Bạn có thể gọi mình là Yunna.

-Được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top