Chương 6: Không còn nữa
Tên thành hình sớm nhất có vẻ không thể đợi chờ thêm chút nào nữa, dường như có cái gì đó đang thúc giục gã. Cái lỗ thứ ba trên mặt gã mở rộng, phun ra một loạt chất dịch nhầy nhớp xanh đen về phía chúng tôi, cắt đứt khung cảnh lãng mạn. Và đương nhiên đây chỉ là những gì tôi vừa nhìn thấy thông qua năng lực, thực tế thì, ngay từ khi gã mở miệng, tôi đã túm lấy đống đất cỏ hoa lá làm vòng còn thừa trên tay nam thần, phi chuẩn xác vào mồm gã ngăn không cho những thứ kinh tởm có cơ hội thoát ra.
Mặc dù ném từ khoảng cách xa nhưng lại trúng phóc khiến tôi hồ hởi không thôi, tôi quay đầu nhìn nam thần bày ra vẻ mặt đắc ý cầu một lời khen. Tất nhiên nam thần không thể nói nên anh ta chỉ vỗ đầu tôi cười nhỏ. Trong lúc đưa đẩy ánh mắt, vỗ qua vỗ lại, tôi chợt phát hiện ra, một bàn tay khẳng khiu và gầy nhom đặt lên vai tôi tự bao giờ. Tim tôi giật thót và tóc gáy dựng đứng, sao có thể, tôi không hề phát giác ra nó, cũng không hề nhìn thấy trước tương lai. Cảm giác bất chợt và sởn gai ốc ập đến khiến tôi đờ ra, bàn tay ở trên vai dùng móng tay sắc nhọn ghim xuống da thịt tôi. Trong phút giây hoảng loạn, chiếc vòng trên tay như có động thái nhỏ, nó khẽ lắc mình và tuôn ra từng sợi dây leo gai góc, quấn chặt lấy bàn tay trên vai tôi rồi dùng sức giật xuống. Tôi âm thầm tặng cho nó điểm mười rồi nhanh chóng quay đầu nhìn thủ phạm.
Đây... chẳng phải là lão bà của ông chủ quán cơm sao?! Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt đờ đẫn, hốc mắt rỗng tuếch và những vệt máu đỏ sẫm khô khốc của bà ấy. Tại sao? Bà ấy không phải khan năng nhưng đôi mắt vẫn bị cướp đi, khuôn miệng méo xệch và nhăn nhúm liên tục nhấp nháy như có điều gì muốn nói lại như đang gào thét sợ sệt. Tôi vội vã lùi ra sau, trong lòng mắt có cảm giác nóng rẫy và khô cằn. Một đôi bàn tay lành lạnh khẽ phủ lên mắt tôi, xoa dịu phần nào cảm giác bức bách của đôi mắt. Nhân lúc tầm nhìn bị che phủ chỉ còn một mảng đen kịt, tôi thuận thế nhắm mắt và hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói:
"Bà ấy bị linh năng đoạt đi linh hồn rồi. Đôi mắt không chỉ quan trọng đối với khan năng mà ngay cả đối với người bình thường, nó cũng là sự kết nối chặt chẽ của tâm hồn với thế giới bên ngoài. Linh năng nào đó đã lấy đi đôi mắt khiến bà ấy mất phương hướng thuận tiện đoạt luôn quyền điều khiển linh hồn bà ấy." Tôi nói ra một tràng liền vỗ vỗ vào tay nam thần ý bảo anh ta bỏ tay ra được rồi. Nam thần hiểu ý cũng nhanh chóng rút tay lại, chỉ còn một mùi hương nhàn nhạt vẫn còn vấn vít trên cánh mũi khiến tôi thấy bồn chồn trong lòng.
Lão bà quán cơm hơi uốn éo thân mình, tấm lưng bình thường vốn thẳng thắn nay lại còng xuống và vặn vẹo khó nhìn. Sau đó bà ấy mở rộng mồm hét lên một tiếng khàn đục rồi giơ móng lao về phía chúng tôi. Đằng sau bà ấy cũng xuất hiện những tiếng sột soạt, rục rịch, liên tiếp những người con của chủ quán từ trong bóng tối đồng loạt lao đến. Họ đều mất đi đôi mắt, thân mình biến đổi khác thường, cuống họng phát ra những thứ âm thanh khàn khàn đau đớn. Giống như những con rối, hành động của họ cứng ngắc và có phần tương tự như nhau, có vẻ là cùng bị một người điều khiển. Nam thần lặng lẽ sờ đến cây cột điện, vòng tay hoa cỏ trên cổ tay tôi cũng âm thầm thủ sẵn thế tấn công. Ngay một khắc trước khi hai bên lao vào đánh nhau, lông tơ sau gáy tôi bỗng dựng đứng lên, như một bản năng trong vô thức, tôi xoay người và điều khiển vòng tay bắn ra một thứ dây leo dài ngoằng và gai góc nhằm đến một góc trần nhà mà lao tới.
Góc trần nhà tối mù ngay lập tức truyền đến tiếng vật nhọn đâm xuyên da thịt và một mùi máu tanh nồng nhanh chóng tràn vào không khí. Một vật thể nhỏ nhắn đen tuyền rơi từ trên trần xuống được tên thuỷ năng thành hình sớm nhất đỡ được. Nhìn kĩ thì đó là một bé gái áng chừng 10 tuổi, sáng da tái nhợt và hai mắt nhằm nghiền, khoé môi còn đang rỉ máu. Dây leo bén nhọn lặng lẽ thu về từ trong lòng ngực ướt đẫm huyết đỏ của cô bé, tội lỗi, tội lỗi. Tôi âm thầm niệm vài câu xám hối trong lòng.
Khi cô bé rơi xuống cũng là lúc người nhà của chủ quán đang điên cuồng đấm đá với nam thần ngưng lại mọi hoạt động. Thân hình còng còng co rúm của họ đổ ấp xuống đất như mất đi lực điều khiển. Nam thần nhanh chóng rút lại cột đèn rồi thình lình phi về phía của tên thành hình sớm nhất. Chiếc cột điện trong thoáng chốc như toả ra khí thế ngút trời, đâm xuyên ngực của kẻ nhầy nhụa nhớp nháp. Tên đó hét lên một tiếng thảm thương, tiếng vỡ vụn truyền đến từ lồng ngực hắn, từ chất lỏng đen xanh của cơ thể hắn chảy ra một dòng máu nhỏ đặc sệt, bên lồng ngực lọ ra chiếc lọ thuỷ tinh đã vỡ một nửa, máu nhanh chóng chảy ra ngoài.
Tên thành hình sớm nhất cắn răng nắm chặt lấy lọ thuỷ tinh, tay còn lại bế cô bé mười tuổi đang hôn mê bất tỉnh, mồm niệm khẩu quyết. Theo giọng đọc rầm rì của hắn, những tên chưa thành hình bị quật đến hồn siêu phách đổ nhanh chóng đứng dậy, hoà vào với nhau thành một kẻ to lớn rồi lao rầm rầm về phía chúng tôi. Tên thành hình sớm nhất thừa cơ ôm đứa bé bỏ chạy. Nam thần che lấy tôi ở sau lưng anh ta rồi cầm lấy cột đèn bày ra tư thế sẵn sàng.
Người thân của chủ quán cơm đằng sau chúng tôi cũng run rẩy ngồi dậy từ trên mặt đất. Họ đã lấy lại được quyền kiểm soát linh hồn của chính mình. Vì đôi mắt đã bị đoạt đi mà họ mò mẫm dưới đất như kẻ mù, lão bà quán cơm quơ tay loạn xạ giữa không trung như hoảng sợ vội vã bắt lấy một thứ gì đó sắp mất đi, miệng kêu lên từng tiếng thảm khốc: "Lão Hải... lão Hải..."- đó là tiếng nói của con người, không còn là thứ âm thanh khàn khàn không rõ nghĩa, là tiếng nói của một con người đang quằn quại trong thống khổ. Những người con của chủ quán lần theo tiếng gọi mà tới bên ôm lấy bà an ủi.
Tôi vội vã tới đỡ họ dậy: "Dì hãy nén đau thương. Chúng con đưa mọi người ra khỏi đây."
Lão bà quán cơm như bắt được hy vọng, vội lật tay nắm chặt lấy cánh tay tôi: "Tiểu Diêu... Tiểu Diêu... là con à?... con có nhìn thấy không?... nhìn thấy... nhìn thấy ông ấy không?..."
"Ông ấy đã đi rồi. Linh hồn đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Dì hãy yên tâm." Lão bà biết tôi là khan năng, vốn tưởng rằng tôi sẽ nhìn thấy linh hồn ông chủ quán. Nhưng lúc chúng tôi đến, ông ấy đã mất lâu rồi, linh hồn cũng không còn ở đây nữa. Trong một số trường hợp, khi biệt năng không còn gì luyến tiếc, hoàn toàn thanh thản mà ra đi, Thuật gắn hồn sẽ không còn tác dụng đối với linh hồn họ, có lẽ ông chủ quán cơm cũng đã an nhàn như thế.
"Vậy sao? Thì ra là vậy, thì ra là vậy, đi là tốt rồi, đi là tốt rồi" Lão bà liên tục gật đầu, lẩm bẩm nhưng lời nói không thể nào che đi hết nét bi thương trên khuôn mặt già nua.
Nam thần sau khi đánh nát người nhớp khổng lồ liền bế lấy A Lan đã bất tỉnh trong góc, tiến lại phía chúng tôi.
"Đi thôi." Tôi gật đầu với nam thần rồi nói với người nhà ông chủ quán.
Tôi nhớ vào những chiều gió nhẹ hay những đêm tối muộn, quán cơm bên đường luôn là điểm dừng chân cuối ngày. Tôi nhớ hình ảnh ông chủ quán dáng người cao lớn cầm chiếc xẻng to gõ gõ vào thành chảo hỏi thực khách bằng thứ giọng hào sảng. Tôi nhớ hình ảnh bà chủ quán trong bộ váy uyển chuyển bê tới từng suất ăn cho từng bàn. Tôi nhớ hình ảnh những người con của họ lúi húi chẻ rau hay thái thịt, mồ hôi rơi bên tóc mai và hô lớn ra ngoài, nói rằng đồ ăn sắp được rồi. Tôi nhớ hình ảnh những vị khách mệt mỏi dừng lại tại đây, dù không quen biết cũng có thể cụng với nhau vài ly xua tan mỏi mệt. Chúng tôi là những con người dị thường, bản chất thực sự của chúng tôi không bao giờ được xã hội chấp nhận. Chúng tôi ẩn mình và dựa dẫm vào nhau, chúng tôi tề tựu và nói chuyện rôm rả... tại quán cơm này... mọi thứ... dường như là nhà. Nhưng ngôi nhà này đã không còn nữa, chúng tôi tự hỏi, những ngày tháng sau này chúng tôi phải đi đâu tìm kiếm một ngôi nhà mới đây?
Hôm nay, có một thứ gì đó đã mất đi. Mai sau này chúng tôi sẽ còn phải hi sinh những gì nữa đây? Chỉ vì khả năng dị biệt của mình, chúng tôi sẽ phải trả giá thế nào nữa đây? Chúng tôi... liệu có thể... đứng lên phản kháng chứ?
•_•
p/s: mị đã viết chương này khi đang học online văn 🤦🏻♀️ vô cùng xin lỗi cô giáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top