Chap 3
Rồi chúng tôi đi tiếp.
Anh dẫn tôi đi tham quan khu rừng. Anh rất thông thạo nơi này, không có ngõ ngách nào mà anh không biết đến cả. Cứ như anh là người đã sống ở đây từ rất lâu, anh chưa bao giờ bước chân ra khỏi khu vực đó, anh dẫn tôi đi câu cá, thả diều bắt chim rừng. Chúng tôi ở cùng nhau suốt cả ngày từ sáng sớm đến chiều hôm rồi đến sáng hôm sau tôi lại đến khu rừng tìm anh. Chỉ có điều, tôi chẳng bao giờ được chạm vào anh cả. Nhưng đó là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất tôi từng có.
Khi chúng tôi bên nhau tôi luôn chăm chú nhìn vào chiếc mặt nạ con sói đó và chắc chắn anh cũng biết điều đó.
"Anh không có mặt ạ?" tôi ngây ngô hỏi anh
"Anh có mặt em có thể bớt hỏi những câu hỏi vô lý được không" tôi thấy giọng anh có chút gì đó gọi là sao động
"Thế sao anh lại đeo mặt nạ ạ?"
"Để mọi người biết anh là một linh hồn" giọng anh nhẹ nhàng như cái bản chất vốn có của nó.
"Dạ?" Quả thực là tôi không hiểu rõ cho lắm. Trong lúc chúng tôi đang đi câu cá, anh đột nhiên nói một chuyện không đâu làm tôi chẳng hiểu gì cả. Bởi lúc đó tôi chỉ là đứa bé 6 tuổi. Còn bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu câu nói của anh.
"Lộc Hàm nè, nhóc quên anh đi cũng chẳng sao đâu"
"Sao anh lại nói vậy?" Tôi mếu máo "anh không muốn chơi với em nữa sao?"
"Không phải vậy. Chỉ là....."
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời xanh và cao, những cánh chim bay lượn trên bầu trời bao la, thật tự do...
Tôi và anh đang chơi đùa trên vùng cỏ xanh mướt. Thật không ngờ tận trong khu rừng lại có một nơi tuyệt đẹp nhất đến vậy. Bao nhiêu loài hoa khoe sắc, nở đẹp rực rỡ, những đám cỏ xanh mướt quả làm lòng người cảm thấy dịu êm. Sau khi đã chơi trò bắt bướm hái hoa rồi đuổi bắt, tôi đã mệt lử. Nằm sõng soài trền nền cỏ mát rượi, anh cũng nằm đó. Có vẻ như anh đang ngủ.
Tôi tò mò nhìn chiếc nặt nạ của anh rồi vô giác đưa tay lên định sờ lấy nó, nhưng tôi chợt nhớ lời anh đã nói." Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đù làm anh tan biến"
Tôi giật mình rồi rút tay lại nhưng mà..... "Đó chỉ là một chiếc mặt lạ thôi mà mình có chạm vào người anh đâu, chắc sẽ không sao" nghĩ thế, tôi lại đưa tay lên một lần nữa nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ chỉ sợ anh tỉnh giấc. Từng chút từng chút một tôi nhấc chiếc mặt nạ lên thật nhẹ nhàng.
Đằng sau chiếc mặt nạ không những là một người có khuôn mặt hẳn hoi, mà còn là một khuôn mặt vô cùng đẹp nữa. Lúc bấy giờ, tuy chưa biết đánh giá cái đẹp của một con người dựa vào những yếu tố nào, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: anh rất đẹp trai. Khuôn mặt lúc đang ngủ, hay chỉ là tôi nghĩ anh đang ngủ, quả thực có một sức hút khó tả. Đó là một khuôn mặt thanh tú, hàng mi nhắm hờ khẽ rung rung, những sợi tóc trắng khẽ bay bay theo cơn gió thoảng.
Bỗng nhiên anh mở mắt. Ánh mắt không hề ngạc nhiên ấy làm tôi khẽ giật mình.
Tôi liền đập thẳng cái mặt nạ lại và úp vào mặt anh.
"Á" anh kêu lên
"Nhóc quả thật rất nguy hiểm mà. Ám hại người ta ngay cả khi đang ngủ."
"Anh giả vờ ngủ đúng không?" Tôi nói mặt như thể cái bánh đa ngâm nước.
Anh cứ cười trừ.
Rồi thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Kết thúc mùa hè tôi về nhà và hẹn gặp lại anh trong mùa hè năm sau. Mùa hè này nối tiếp mùa hè khác.
Tôi học cấp một
"Em đã học cấp một rồi đấy, anh thấy chưa" tôi hí hửng đứng trước mặt anh khoe bộ đồng phục mới
"Ưm.... Nhóc đã cao lên nhiều rồi đấy" anh trả lời
"Tất nhiên" tôi reo lên" mà anh chỉ có thể nói thế thôi sao. Anh không thấy em xinh hơn hay dễ thương hơn à?" Tôi lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn
"Nhóc vốn dễ thương rồi mà..." Anh nói, lời nói gió bay, nhỏ quá lên tôi nghe không dõ nhưng bất giác đỏ mặt.
"Thôi, chúng ta đi" anh đứng dậy. Đôi chân dài mét 2 của anh tôi với không tới.
"Vâng "tôi vui vẻ trả lời. Rồi chúng tôi cùng đi vào khu rừng đom đóm ấy. Cùng nhau.
Mình muốn làm anh ấy ngạc nhiên quá đi tôi nghĩ thầm sau khi trèo lên một cái cây. Nghĩ tới khuôn mặt hoảng hốt của anh là một đứa lưu manh....à không...đứa trẻ ranh như tôi lại cười tít mắt. Anh ngạc nhiên phải biết. Tôi đã chèo lên một cái cây cao và chỉ cần anh đến nơi là hù liền. Tôi đinh linh như thế và kìa: anh đến.... Tôi mừng quýnh và chuẩn bị âm mưa của mình.
"Lộc hàm, lộc hàm" anh gọi
"Đến rồi...đến rồi" bước chân anh ngày càng gần
Và...tôi nhào người xuống. Chân vắt cành cây còn đầu ngửa ra đằng trước. Tôi cứ nghĩ sẽ nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của anh như đáp lại chỉ là ánh mắt anh.không.ngạc.nhiên.dù.nhóc.có.cố.gắng. Tự dưng chiếc váy mà tôi đang mặc lộn xuống do trọng lực của trái đất đây mà. Tôi hoảng hốt túm váy lên. Nghĩ lại cảnh đấy bây giờ tôi thấy thật mắc cỡ. Gia đình tôi rất mong tôi là con gái lên ngày nào mẹ tôi cũng bắt tôi phải mặc váy cho bà xem.
"Nhóc đang làm gì vậy?" Anh hỏi
"Thiệt là anh không thể giả vờ ngạc nhiên cho em vui được sao?" Tôi bĩu môi
"Sao nhóc lại làm vậy, dù anh có ngạc nhiên thì nhóc cũng có thấy được đâu" anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc mặt nạ đó
Ừ nhỉ... Tôi vỡ lẽ chợt nhận ra một điều.... Có thể anh đã ngạc nhiên chăng.
"Thôi nhóc xuống đây đi" anh giục
"Vâng" tôi nhanh nhảu đáp
Chợt rắc rắc rắc cành cây gãy. Trong tích tắc tôi chơi vơi trong không trung nhưng không tìm được một điểm tựa. Trong tíc tắc tôi chợt nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh, dù anh có đeo mặt nạ. Anh hét lên
"Lộc Hàm" vừa hét vừa giang tay ra định đỡ lấy tôi
Mọi thứ mờ dần, và âm thanh không thể lọt vào tai tôi nữa. Tôi đang rơi
Anh đang đến. Rất gần,rất gần. Bàn tay giang ra định đỡ lấy tôi. Nhưng một ý nghĩ trong tôi léo lên. Nếu mà....nếu mà....nếu mà.....anh đỡ mình....anh sẽ tan biến mất.
Bàn tay tôi chỉ còn cách anh khoảng. Đừng tôi muốn hét lên nhưng không thể. Bỗng anh thu tay lại.... Thật may mắn
"Xin lỗi, không kịp rồi" anh đứng đó và nói không nhận ra mối nguy hiểm vừa rồi.
Tôi ngã xuống những cành cây và ngồi đó. Tôi không biết tại sao lòng mình lại đau quặn lại khi nhớ đến hình ảnh đấy.(Mun: có thể anh bị đau dạ dày đó đi khám đi. Lộc ca: Hình như cô muốn chết thì phải: Mun: không em biến ngay* túm quần chạy*)
Hình ảnh anh giang tay để đỡ lấy tôi. Anh có thể....đã tan biến....vì cứu tôi.
----------
Lá la la...
Mọi người ủng hộ Mun đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top