Chap 2
Cả ngày Mun đi làm thẻ căn cước khổ sở cực kì luôn đó. Giấy tờ nọ giấy tờ kia. Làm lại bao nhiêu lần đau hết cả đầu. Nhưng vẫn cố hoàn thành chap để đăng đúng thời hạn. Mọi người thương Mun thì nhớ Vote cho Mun đi nha. Yêu mọi người nhất.
Tình yêu bé nhỏ của tôi..
____________
Chap: nhưng cư dân của bóng tối
"Nhóc quay lại thật. Anh không ngờ đấy" anh ngồi trên bậc thềm của ngôi đền, đầu hơi cúi nhìn về phía trước nói. Tôi cầm chặt trong tay túi kem, toét miệng cười:
"Anh...."tôi nhắm hướng tới anh mà dang tay chạy đến, tôi hét lên
"Anh đang đợi em hả?" Vừa mới dứt lời thì tiếng cốc cùng tiếng rên đau vang lên, anh lăm lăm cây gậy trên tay, bắt chéo chân, người dựa vào phía thân đền
"U đầu bao nhiêu lần rồi mà chưa chừa hả?"
"Em vui quá nên quên... Em xin lỗi" tôi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Anh khẽ lắc đầu, anh đứng lên, thọc hai tay vào túi quần nói
"Chỗ này hơi nóng... Chúng ta kiếm chỗ nào mát hơn đi"
"Ơ" tôi ngẩn ra, chần chừ nhìn anh đang quay người. Giọng anh trầm bổng
"Đừng lo anh sẽ dẫn nhóc về" nghe tới đây dự lo lắng trong tôi tan biến mất, trên khuôn mặt nhỏ bé chỉ còn nét rạng ngời, tôi đáp nhanh
"Được ạ!"
Lon ton chạy theo dáng người chậm rãi phía trước, tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn dáo dác xung quanh. Nhũng tiếng động sột soạt vang lên xen kẽ, những tiếng hát thi thoảng ngân lên tạo thành một bầu thanh âm vô cùng quỷ dị. Chợt mắt tôi dừng lại ở sau một thân cây to, nơi có một bóng đen nhếch nhúa đang tồn tại:
"Thế Huân, con người đúng không?" Tôi rụt người chạy vòng phía sau anh sợ hãi, hai tay bấu chặt vào nhau. Âm thanh ghê rợn phía trước vẫn vang lên như tiếng gió vút.
"Tôi ăn nó nhé!"
Đứng chắn trước mặt tôi che chở ánh mắt đang trừng nhìn tôi, anh hắng giọng đầy điềm tĩnh:
"Không được cậu bé là bạn tôi" tôi đứng nhìn một lúc. Rồi kẻ kia cũng rời đi nhưng không quên nhắc nhở
"Cậu bé, đừng động đến Huân, nếu cậu làm thế tôi sẽ ăn thịt cậu đấy" rồi bóng đen đó biến thành con sói quay bước bỏ đi. Tôi sợ hú hồn, đứng chôn chân
"Hắn là sói" tôi lắp bắp nói
"Ưm, cậu ấy là Xán Liệt cũng là một vị thần trong khu rừng này. Trông hung dữ vậy thôi, nhưng chưa làm hại ai bao giờ, nhóc đừng sợ.
"Em đâu có sợ đâu!" Tôi lớn giọng, dù trong lòng lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn.
"Thế thì tốt!" Anh nói, giọng nhẹ nhàng
Rồi chúng tôi đi tiếp.
-----------
Thông cảm nha mọi người. Vì hôm nay mình rất mệt mỏi nên chỉ đăng được chap ngắn thôi. Mun hứa là sẽ bù vào chap sau. Cả ngày dãi nắng dầm mưa cũng đủ để chết mệt rồi. Ốm đến nơi rồi.
😷😷😷😷😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top